Chương 56: Có ảnh hưởng đến tôi

Vốn to cái gì chứ?

Bỏ qua việc Từ Ân Ân vốn là kiểu người không hay so đo, số tiền mấy chục tệ trong tay cô thì có thể mua được loại nước hoa nào cho ra hồn?

Lâm Kinh Chu không cần nghĩ cũng biết lọ nước hoa này tuyệt đối không quá mười tệ.

Nhưng mà, cho dù thế nào đi nữa, Từ Ân Ân còn chịu bỏ tiền mua lọ nước hoa này cho anh, cũng coi như có lòng rồi.

Lâm Kinh Chu không biết với tâm trạng gì, chỉ khẽ gật đầu:"Ừ."

Từ Ân Ân mua lọ nước hoa này thật ra chỉ vì sợ Lâm Kinh Chu – một cậu nhóc còn nhỏ tuổi – sẽ chán ghét công việc này, nên mới chuẩn bị trước để phòng anh nản lòng bỏ cuộc giữa chừng.

Nói thật thì Từ Ân Ân cũng không phải hoàn toàn thoải mái tiếp nhận công việc này. Nếu là ngày thường, có lẽ cô sẽ chọn một công việc khiến bản thân dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ thì không có lựa chọn khác. Hơn nữa, công việc thì vốn không phân sang hèn, miễn có tiền, miễn dựa vào chính đôi tay mình mà kiếm, thế thì hà cớ gì phải chê bai, không làm?

Ăn xong đồ trong tay, Từ Ân Ân lấy từ túi nilon ra một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt. Cô nhìn chằm chằm Lâm Kinh Chu, ánh mắt không mấy thân thiện, khóe môi cong cong mang theo vẻ gian xảo.

Lâm Kinh Chu vốn ăn nhanh hơn, nên đã ngồi chờ cô. Thấy hành động kia, anh chẳng cần nghĩ ngợi, lạnh nhạt nói:"Tôi đeo khẩu trang là được rồi."

Bảo một thằng con trai như anh mà dùng khăn lụa hồng nhạt? Không đời nào.

Nhưng Từ Ân Ân chẳng thèm để ý, trực tiếp lấy khăn che mặt anh, rồi vòng tay ra sau gáy để thắt lại.

Vì chênh lệch chiều cao, cho dù cả hai đang ngồi thì cô cũng phải cố lắm mới vòng tay ra sau gáy anh được. Cô đành chống tay lên vai anh, ra hiệu cho anh cúi xuống một chút để dễ thao tác, rồi nửa người trên nghiêng tới, gương mặt gần như áp sát bên mặt anh, nghiêm túc nói:"Anh đừng coi thường nó, nhìn màu mè thế thôi nhưng nó có thể coi như thêm một tầng bảo hộ cho anh, hiểu chưa?"

Từ góc độ này, Lâm Kinh Chu không nhìn thấy mặt cô, nhưng cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của cô phả vào cổ mình. Trong làn gió ấm nhẹ nhàng kia bất chợt xen lẫn một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, làm sống mũi anh tê tê, tựa như khơi gợi một cơn ngứa ngáy khó tả.

Anh quên mất giãy giụa, để mặc cho Từ Ân Ân bày trò, thậm chí còn vô thức phối hợp, ngoan ngoãn cúi người xuống, giọng trầm thấp, hầu kết khẽ nhúc nhích:"Được rồi."

Từ Ân Ân nhẹ giọng:"Chờ chút."

Động tác của cô cũng rất nhẹ nhàng. Khi thắt nút, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào tóc ngắn của anh, mềm mại, hơi ngứa mà lại mang cảm giác dễ chịu khó nói thành lời.

Đôi tai anh bị khăn hồng che một phần, thoáng ánh lên màu hồng nhạt.

Cuối cùng, dưới sự cưỡng chế của Từ Ân Ân, trên mặt Lâm Kinh Chu đã buộc kín một chiếc khăn lụa hồng nhạt.

Thật ra Từ Ân Ân cũng định mua màu khác, nhưng bà chủ bảo màu này bán chạy nhất trong thôn, thế là cô đành chọn.

Cô còn buộc thêm phía sau gáy anh một cái nơ bướm xinh đẹp.

Từ Ân Ân vừa nhìn vừa hài lòng với kiệt tác của mình.

Một gương mặt đẹp trai đến mức xuất sắc, giờ bị che nửa bởi chiếc khăn lụa hồng nhạt, chỉ để lộ ra đôi mắt đào hoa sâu thẳm, phía sau còn điểm thêm cái nơ bướm...thoạt nhìn lại có thêm một nét phong tình khác thường.

Cô thầm nghĩ, nếu Lâm Kinh Chu mà là con gái thì tuyệt đối nhan sắc không thua mình, chắc chắn cũng thuộc hàng đại mỹ nhân.

Cô cười khen:"Đừng nói chứ, trông cũng đẹp ra phết đấy."

Lâm Kinh Chu:"..."

[Á á á! Tôi muốn xỉu đây!!]

[Tôi ship cặp này quả nhiên không sai mà!]

[Đừng nói chứ, đàn ông như tôi còn thấy Lâm Kinh Chu có nét đẹp thật.]

[Haha, ông bạn trên kia đừng thái quá! Nhưng sao tôi cứ thấy Lâm Kinh Chu hơi biến thái nhỉ?]

[Không cần cảm giác đâu, chính là biến thái đấy! Haha!]

[Tôi lén tiết lộ cho mọi người nhé, từ nhỏ thiếu gia nhà chúng tôi ghét nhất là bị người khác xoa đầu! Cho nên cặp này cứ yên tâm mà ship đi!]

Cuối cùng, một bình luận cực nhanh lập tức bị một loạt bình luật cắn CP dày đặc bao phủ.

Từ Ân Ân lại lấy khẩu trang ra, nhấc chiếc khăn lụa trên mặt anh ta lên, tiện tay đeo khẩu trang cho anh, rồi bản thân cũng làm giống hệt Lâm Kinh Chu, ngụy trang cùng kiểu.

Khi hai người quay lại đầu đường ở thôn Khoai Tây thì vừa hay xe hút chất thải cũng đến.

Cả hai đeo khẩu trang và khăn lụa, che kín cả khuôn mặt rồi leo lên xe hút.

Khoang lái xe không lớn, mà Lâm Kinh Chu thì cao to chân dài, ngồi vào phải hơi khom lưng để khỏi đụng đầu khi xe xóc nảy. Đôi chân dài cũng không có chỗ duỗi, bị ép phải co lại, vậy mà vẫn không tránh khỏi chạm sát chân Từ Ân Ân.

Người lái xe là một anh tầm ngoài bốn mươi. Anh tính sẽ đưa Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đến nhà đầu tiên để hướng dẫn thao tác, sau đó quãng đường còn lại thì họ tự làm.

Thế nhưng xe vừa chạy được 10% chặng đường thì bỗng dưng chết máy.

Người lái xe chỉ quan tâm đến công việc, chưa từng để ý kỹ hai người ngồi bên cạnh. Anh chỉ liếc qua thấy cả hai che kín mặt bằng khăn lụa hồng nhạt, bèn nói với "hai chị em" từ lúc lên xe đã không thấy rõ mặt mũi:"Xe hỏng rồi, tôi phải gọi người đến sửa. Thế này nhé, hai chị em về trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi cho bên chương trình, rồi chúng ta tiếp tục sau."

"Hai chị em???"

Từ Ân Ân vỗ vỗ tay lên cánh tay Lâm Kinh Chu để an ủi, rồi nhịn cười giải thích:"Anh à, đây là em trai tôi."

Lâm Kinh Chu gân xanh nổi ở thái dương, giọng trầm thấp:"Tôi không phải em trai cô."

Nếu nghe kỹ thì trong giọng nói của anh còn xen lẫn chút bất mãn. Không rõ là bất mãn vì bị gọi "chị em", hay là vì bị gọi "em trai".

Anh lái xe ngượng ngùng nhìn lại một lượt, rồi gãi đầu:"À, xin lỗi nhé."

Từ Ân Ân hỏi:"Sửa mất bao lâu?"

Anh lái xe thở dài:"Bệnh cũ rồi, chắc ít nhất phải hai, ba tiếng."

Thế thì đành chịu, phải chờ xe sửa xong mới làm tiếp được.

[Haha! Gọi "hai chị em" à, tài xế anh có thể đừng troll tôi thế không!]

[Không muốn làm em trai, nhưng em trai nào cũng không phải em trai ngoan cả!]

Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu xuống xe, trên người còn vương chút mùi hăng đặc trưng.

Trán Từ Ân Ân đã lấm tấm mồ hôi, cô tháo khăn lụa xuống:"Chúng ta về trước đi, lát nữa bên chương trình gọi lại rồi tính tiếp."

Chẳng lẽ đứng ngoài đường chờ suốt hai, ba tiếng?

Lâm Kinh Chu cũng tháo khăn lụa, cúi đầu nhìn mảnh vải hồng trong tay, định ném đi. Nhưng sau cùng, anh nhắm mắt lại, không nhìn nữa, nhét thẳng vào túi quần.

Hai người cùng nhau trở về căn nhà kiểu Tây. Việc đầu tiên là phải tắm rửa ngay, kẻo để phòng ngủ ám mùi khó chịu. Nhưng phòng tắm chỉ có một, nên Lâm Kinh Chu chủ động nhường cho Từ Ân Ân trước.

Từ Ân Ân lấy quần áo sạch từ phòng ngủ rồi bước vào phòng tắm, không quên khóa cửa. Nghĩ đến việc Lâm Kinh Chu còn chờ bên ngoài, cô tắm nhanh hơn thường ngày. Chỉ mười phút sau, cô mặc áo thun rộng và quần dài đi ra, trên tay cầm bộ đồ cũ.

Cô nói vọng xuống với bóng người đang đứng ở cửa tầng một:"Tôi xong rồi, anh vào tắm đi."

Lâm Kinh Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tóc dài ướt rối tung xõa sau vai cô, làn da trắng nõn còn ửng đỏ vì hơi nóng bốc lên trong phòng tắm. Anh lập tức dời ánh mắt, lướt qua người cô rồi bước vào trong.

Chẳng bao lâu, anh đi ra, trên tay cầm một vật nhét vào tay Từ Ân Ân.

Cô cúi xuống nhìn, là một chiếc máy sấy tóc. Cô lười biếng nói:"Tôi không cần, lát nữa cũng khô, chẳng ảnh hưởng gì cả."

Cô vốn không tin chuyện không sấy tóc sẽ đau đầu hay cảm lạnh. Trừ khi mùa đông hoặc gấp đi ra ngoài, còn không thì tóc cô đều để khô tự nhiên.

Lâm Kinh Chu chẳng quay đầu lại, chỉ đi vào phòng tắm, lúc đóng cửa buông một câu:
"Có ảnh hưởng đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro