Chương 6: Tuyển phi trong tủ lạnh

Phó Uyển vốn định kéo Từ Ân Ân xuống bùn, vì sự xuất hiện của Từ Ân Ân khiến cô ta cảm thấy nguy cơ.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cô ta hoàn toàn có thể đoán trước được Từ Ân Ân sẽ bị khán giả bầu chọn là tỷ phú thật. Vì vậy, cô ta nhất định phải tìm mọi cách hạ bệ Từ Ân Ân.

Đang tận hưởng bữa tiệc kiểu Tây xa hoa, Từ Ân Ân đột nhiên bị gọi tên, cô hơi ngẩng đầu.

Cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, cô không phải không nghe thấy.

Chỉ là cái style kia...là phong cách gì vậy? Thật sự đụng phải lỗ hổng kiến thức rồi.

Dù kiến thức của cô về trang sức và hàng xa xỉ không nhiều, thậm chí có thể nói là bằng không, nhưng nhãn hiệu A hay nhãn hiệu D thì cô cũng từng nghe qua.

Chúng đều là thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, nhà thiết kế cũng là người ngoại quốc, cụ thể là nước nào thì cô không rõ lắm, vì cô vốn không quan tâm mấy thứ xa xỉ chẳng liên quan gì đến mình.

Phó Uyển hừ mũi cười, giả vờ lơ đãng nhưng lại cố ý nói thêm:"Bộ đồ trên người cô là nhãn hiệu gì thế, nhìn cũng không tệ."

Từ Ân Ân sao lại không hiểu được Phó Uyển cố tình muốn dìm mình.

Người khác quần áo hay trang sức toàn hàng đắt tiền, còn cô chẳng có món đồ nào trông giống người có tiền, lại còn bị gọi tên trước mặt mọi người. Phó Uyển chắc chắn thấy cô là mối đe dọa quá lớn, nên mới cố tình nhằm vào cô.

[Công bằng mà nói, so với Phó Uyển và mấy người kia, nhóm của Từ Ân Ân ăn mặc đúng là kém hơn nhiều.]

[Diệp Lan và Thiệu Dịch trên người đeo cả đống đá quý với kim cương, sáng lóa đủ mua được vài căn nhà.]

[Tần thị anh em còn có cả trực thăng riêng, quen biết cả chủ tiệc nhã yến, điều kiện cũng chẳng kém cạnh.]

[Nhìn bộ đồ của Từ Ân Ân đi: áo vest vai trần viền bèo màu trắng 88 tệ, quần jean xanh 89 tệ, giày sneaker trắng 99 tệ, không món nào quá trăm tệ, đúng là set đồ bình dân ổn định.]

[Nhưng sao tôi lại thấy cô ấy mặc lên trông sang xịn mịn ghê, lúc đầu còn tưởng cô ấy diện đồ hàng hiệu cơ! Đúng là dáng người và gương mặt mới là thứ nâng tầm quần áo.]

[Còn Lâm Kinh Chu, tôi tra rồi: áo thun đen bản official hơn một nghìn ba, quần jogger đen hơn ba nghìn, đôi AJ xám hợp tác giới hạn trên chân gần chín vạn. Tính ra không rẻ, nhưng so với ba nhóm còn lại thì chẳng là gì.]

Xét về sở thích, đa số mọi người đều chuộng đồ đắt tiền, Từ Ân Ân cũng vậy. Nếu có tiền, cô nhất định sẽ mua cả đống hàng xa xỉ chỉ để cho vui.

Kim cương to, châu báu lấp lánh, túi xách hàng hiệu, bất kể của nước nào, cô đều thích hết.

Nhưng nếu Phó Uyển muốn nói về triết lý thiết kế trong ngoài nước với cô...

Từ Ân Ân chỉ nhàn nhạt cười:"So với các nhãn hiệu nước ngoài, tôi càng thích những thương hiệu thiết kế nhỏ trong nước. Kiểu dáng mới mẻ, độc đáo, hợp thời trang, giá lại hợp túi tiền, tôi thấy không hề thua kém các thương hiệu quốc tế. Bộ đồ tôi mặc đây là của một shop trong nước, giá rất phải chăng. Nếu cô thích, có thể tìm mua ngay trên mạng."

Phó Uyển vốn khinh thường quần áo rẻ tiền như vậy, cô ta chỉ muốn cho khán giả thấy rằng đồ Từ Ân Ân mặc hoàn toàn không hợp với hình tượng tỷ phú.

Có được câu trả lời như ý, Phó Uyển khẽ nhếch môi. Chắc chắn khán giả sẽ không còn cho rằng Từ Ân Ân là tỷ phú thật nữa.

Nhưng điều Phó Uyển không ngờ là chính sự thẳng thắn và hào phóng của Từ Ân Ân lại giúp cô giành được thiện cảm của khán giả.

[Đúng là phong thái của người giàu thật! Có tiền mà không quên ủng hộ hàng nội. Nói đi Từ Ân Ân, nhà cô làm ngành gì, tôi đi mua ủng hộ ngay!]

[Từ Ân Ân đúng chuẩn "con nhà người ta" trong lòng tôi! Không hiểu mấy người sính ngoại kia có gì mà vênh váo. Hàng nội của chúng ta cũng xịn mà. Thời buổi nào rồi, mặc đồ ngoại xong lại bày ra cái mặt ta đây. Bất kể cuối cùng Từ Ân Ân có phải tỷ phú thật hay không, tôi vote cho nhóm này!]

[Mọi người vote cho nhóm Từ Ân Ân đi! Nếu cô ấy không phải tỷ phú thật, tôi ăn luôn bàn phím!]

[Tuy tôi cũng ủng hộ cách làm của Từ Ân Ân, nhưng nói thật thì việc có đồ hiệu quốc tế vẫn là thước đo chứng minh tài lực của một người. Nói nhỏ thôi nhé, có khả năng Từ Ân Ân chỉ là tỷ phú giả, không mua nổi hàng hiệu. Tôi không nhằm vào ai đâu, đừng chửi tôi.]

Ánh mắt Lâm Kinh Chu nhìn Từ Ân Ân có thêm vài phần thâm ý. Anh quay đầu, hơi nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay Phó Dữ, bình thản nói với Phó Uyển:"Đồng hồ của anh trai cô là hàng giả."

"..."

Cả trường quay lặng ngắt.

Phó Uyển vừa mới nhếch môi cười thì nụ cười bỗng cứng đờ trên mặt, giọng cao vút:"Anh đừng nói bừa! Anh có chứng cứ không?!"

Lâm Kinh Chu thản nhiên đáp:"Chính cô về tra một chút chẳng phải sẽ rõ sao? Hoặc cô cũng có thể tra ngay bây giờ, để mọi người cùng xem rốt cuộc thật hay giả."

Giọng anh lạnh nhạt nhưng vẫn để lại cho Phó Uyển chút thể diện — cho cô lựa chọn: tra riêng trong phòng hay tra ngay tại chỗ. Nếu tra trước mặt mọi người mà kết quả là giả, thì mất mặt đến không ngóc đầu lên nổi.

Khí thế của Phó Uyển lập tức hạ xuống.

Thấy Phó Uyển không còn dám hống hách, Từ Ân Ân cảm giác thật hả dạ, cô cắn môi nén cười, dưới bàn lén giơ ngón tay cái về phía Lâm Kinh Chu: làm tốt lắm!

Lâm Kinh Chu hạ mắt liếc cô một cái, rồi điềm nhiên dời tầm mắt.

[Trời ạ! Lâm thiếu gia lại tung đòn chí mạng!]

[Anh chị em Phó gia này đúng là nhà giàu giả. Mới ngày đầu tiên đã bị lật tẩy!]

[Phó Dữ với Phó Uyển đều cứng họng, nhìn là biết chẳng phải tỷ phú thật rồi. Tôi suýt nữa bị dáng vẻ tiểu thư nhà giàu của Phó Uyển lừa!]

Tần Tấn thấy tình hình căng thẳng liền nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền. Cứ thế này sợ họ đánh nhau trong phòng riêng mất.

Phục vụ lễ phép nói với Tần Tấn:"Ông chủ chúng tôi dặn, bàn này là khách vô cùng quan trọng, bảo chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu, hơn nữa còn miễn phí toàn bộ."

Tần Tấn như được ban ơn, bật dậy khỏi ghế, giọng phấn khích:"Ông chủ anh thật sự nói thế sao? Tôi là khách cực kỳ quan trọng của ông ấy hả?"

"Ờ..." Phục vụ hơi bối rối nhìn anh chàng cao hơn mét tám, ánh mắt đầy phức tạp:"Hẳn là vậy ạ."

Thực ra cậu phục vụ cũng không biết Tần Tấn có phải đúng là vị khách quan trọng ông chủ nói đến hay không. Cậu chỉ biết lặp lại nguyên văn lời ông chủ mà thôi.

Nhưng...khẩu vị của ông chủ sao lại là kiểu này nhỉ?

Tần Tấn ngẩng đầu nhìn trần nhà, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới cảm động của chính mình:"Quá xúc động!"

Tần Chiêu Nam, từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ liếc mắt khinh thường, sự ghét bỏ trong đáy mắt lộ rõ không hề che giấu.

Việc Tần Tấn được miễn phí bữa ăn khiến ba nhóm khách quý còn lại cảm thấy áp lực.

Nhã Yến là nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở Hải Thị, ngay cả khi đã đặt trước cũng cần xác minh thân phận mới được dùng bữa. Có thể hình dung chủ nhân đứng sau nhà hàng này chắc chắn không phải người tầm thường.

Vậy mà Tần Tấn không chỉ quen biết ông chủ, có thể dễ dàng dẫn họ vào đây, lại còn được miễn phí hoàn toàn. Nếu không có chút thực lực, chắc gì ông chủ đã nể mặt đến vậy.

[Tần Tấn mới đúng là tỷ phú thật đây này! Nhìn khí chất là biết không tầm thường!]

[Tôi cũng nghiêng về cặp anh em nhà họ Tần. Dù Từ Ân Ân rất có phong thái nhà giàu, nhưng từ đầu tới giờ chưa thấy cô ấy thể hiện thực lực gì rõ ràng. Tôi chọn phe Tần Tấn!]

Bữa trưa kết thúc, bốn nhóm khách quý cùng trở lại biệt thự. Phòng ở tự chia nhau: bốn vị khách nữ ở tầng ba, bốn vị khách nam ở tầng hai.

Chia phòng xong, Phó Uyển với Phó Dữ liền chui về phòng ngủ trưa. Thực ra là vào phòng để tự kỷ, ai cũng hiểu nhưng không ai vạch trần.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Từ Ân Ân cứ cảm thấy bữa cơm Tây vừa rồi chẳng đủ no. Thế là cô đi dạo một vòng đến phòng bếp, bỗng phát hiện trong tủ lạnh có sẵn rất nhiều nguyên liệu tươi ngon đã được chuẩn bị.

Thì ra cái câu "ba bữa tự lo" mà ban tổ chức nói lúc trước...là để họ tự nấu thật, chứ không phải ra ngoài ăn sang.

Từ Ân Ân nhìn đống nguyên liệu, bắt đầu suy nghĩ: nên nấu món gì để trông mình giống người có phong cách của một tỷ phú đây?

Nói cách khác, các tỷ phú hàng ngày thường ăn gì nhỉ?

Đúng lúc cô đang mải suy nghĩ, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau:"Cô đang tuyển phi trong tủ lạnh đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro