Chương 60: Ba anh có phải ba nó không?

Lâm Kinh Chu khẽ chống lưỡi lên má, đột nhiên cười nhạt một tiếng, gương mặt sắc bén lúc này lại phảng phất mang theo vài phần ngông nghênh, bất cần kiểu thiếu niên.

Anh ta nhận lấy hộp nhang muỗi, tiện tay ném lên giường, rồi một tay giữ chặt khăn tắm, tay còn lại đặt lên vai Từ Ân Ân, xoay cô nửa vòng, chuẩn bị để cánh tay chắn ngang vai đẩy cô ra ngoài cửa.

Khi đẩy đến cửa, anh ta hơi nhướng đuôi mắt, chợt cúi xuống thì thầm bên tai cô:"Em ngại lắm, chị gái ngủ ngon."

Mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng cửa đóng lại, Từ Ân Ân mới từ cảm giác nóng rát bên tai dần dần lấy lại tinh thần.

Cô sờ vào tai phải, nơi vừa nãy còn bị hơi thở của đàn ông bao phủ.

Cái này mà gọi là ngại ư?

Sao cô chẳng thấy có chút nào giống thế cả?

...

Sáng sớm hôm sau, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu bị gọi đi làm việc. Hai người mang theo dụng cụ xuất phát, trước khi đi, Từ Ân Ân nhắc nhở:"Tuyệt chiêu giữ mạng đừng quên mang theo."

Lâm Kinh Chu ngẩn ra:"?"

"Nước hoa."

Anh ta quay đầu liếc cô:"Không mang theo thì có khi còn chịu đựng được lâu hơn chút."

"Sao cơ? Nước hoa có độc à?"

"..."

[Cái nước hoa có độc hay không thì tôi không biết, nhưng mùi thơm trộn với mùi kia chắc chắn đủ độc chết người.]

[Ha ha ha, Từ Ân Ân đúng là không hiểu, hương thơm + mùi hôi mà hợp lại thì uy lực chẳng khác gì vũ khí sinh học.]

Hai người rời khỏi ngôi nhà kiểu tây. Từ Ân Ân cũng không để tâm chuyện nước hoa nữa, dù sao ý cô đã đủ rồi, mang hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Lâm Kinh Chu chịu phối hợp để cô kiếm được ít tiền từ cái công việc có hương vị này là được.

Sau ba tiếng chịu đựng mùi khó quên, hai người cầm 60 đồng tiền công về nhà tắm rửa. Sau đó, Từ Ân Ân lại mượn từ bà chủ quầy quà vặt chiếc xe ba gác cũ kỹ kia, chuẩn bị đi chợ mua thức ăn.

Làm việc cực khổ như thế, tự thưởng cho bản thân và Lâm Kinh Chu chút đồ ngon cũng coi như đáng.

Hai người vừa lái xe ba gác đến đầu chợ lớn, liền thấy một cậu bé đứng đó.

Cậu nhóc đôi mắt đỏ hoe, khóc đến mức tê tâm liệt phế. Từ Ân Ân chỉ nhìn thoáng qua đã thấy nước mắt kia đủ để dìm cả thôn Bình Dương.

Cô khẽ chậc một tiếng, bước lên hỏi:"Nhóc con, sao vậy?"

Cậu bé dùng tay dụi dụi mắt, hàng mi dài còn đọng nước mắt trong suốt, nhìn vô cùng khiến người ta xót xa. Vừa sụt sịt vừa lắp bắp:"Em, em...ba em...đi lạc rồi. Em tìm mãi không thấy...ba..."

Nghe trẻ con lạc thì bình thường, chứ nghe ba lạc mất thì đúng là lần đầu tiên.

Từ Ân Ân ngồi xổm xuống hỏi:"Thế em có biết số điện thoại của ba không?"

Cậu bé ra sức gật đầu:"Biết."

Chưa kịp để Từ Ân Ân mở miệng, một bàn tay đã đưa điện thoại tới. Cô quay sang nhìn, thì ra là Lâm Kinh Chu.

"Điện thoại của anh chẳng phải nộp cho tổ chương trình rồi sao?"

Anh ta nhàn nhạt đáp:"Vừa xin lại của nhân viên."

Một đứa nhóc khóc thảm thế này, trừ việc lạc người thân thì cũng chẳng còn nguyên nhân nào khác.

Điện thoại không khóa mật mã, Từ Ân Ân nhanh chóng mở máy, vào phần quay số rồi hỏi bé trai:"Em nói số điện thoại của ba đi."

"1...1..." Cậu bé vừa nói vừa lại khóc òa:"Em căng thẳng quá...quên hết rồi...hu hu hu..."

Lần này tiếng khóc còn thảm thiết gấp ngàn lần trước, người đi đường xung quanh đều ngoái lại nhìn, ánh mắt cảnh giác chẳng khác nào sẵn sàng gọi báo cảnh sát.

Đúng vậy, hai người bọn họ rõ ràng bị hiểu nhầm thành bọn buôn người.

Để ngăn tiếng khóc, Từ Ân Ân vội an ủi:"Em chưa quên hết đâu. Em vẫn nhớ số bắt đầu bằng 1 đúng không? Không sao cả, cứ từ từ nghĩ lại, biết đâu lát nữa em nhớ ra hết."

Nghe vậy, cậu bé dần nín bớt:"Thế...thế chị cho em mượn điện thoại, em tự nhớ lại được không? Chứ mỗi lần chị hỏi, em lại căng thẳng, dễ quên lắm."

"Được."

Cậu bé nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng cũng động tay thao tác mấy cái.

Qua một hồi khá lâu, điện thoại mới được kết nối.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông thông, vẻ mặt cậu bé lập tức sáng bừng lên.

"Ba ơi." Cậu bé mở miệng gọi ngay một tiếng.

Đầu dây bên kia, người đàn ông hình như sững lại trong chốc lát.

Từ Ân Ân nói với cậu bé:"Đưa điện thoại cho chị, để chị nói chuyện."

Cô sợ thằng bé diễn đạt không rõ vị trí, chi bằng cô nói thì đáng tin hơn.

Cậu bé ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Từ Ân Ân. Vừa nhận lấy, cô lại thấy thằng bé suýt khóc nữa, bèn nói thẳng vào máy:"Con trai ông đang ở chỗ tôi. Ông mau đến đây đi, không thì tôi cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."

Nghe vậy, Lâm Kinh Chu đứng cạnh khẽ nhíu mày, khóe miệng giật giật.

[Ơ sao tôi thấy câu này của Từ Ân Ân nghe nó sai sai vậy?]

[Chuẩn luôn, giống y như đang tống tiền người ta ấy.]

[Cô này vừa mở miệng là thấy có khí chất xã hội đen liền.]

Một lát sau, trong điện thoại vang lên giọng nam trầm ổn:"Cô muốn thế nào?"

Từ Ân Ân cau mày, thật thà nói:"Thằng bé cứ khóc đòi ba, tôi chẳng làm gì cả."

Ở văn phòng chủ tịch tập đoàn Kinh Cùng, Lâm Diệp nhìn chằm chằm vào dãy số hiển thị trên màn hình, kiểm tra kỹ mấy lần mới dám tin đó là sự thật.

Con trai của ông bị bắt cóc. Hơn nữa kẻ bắt là một người phụ nữ. Cậu bé khóc lóc đến giọng khản đặc, miệng liên tục gọi ba.

Nhưng dù sao ông cũng từng trải sóng gió giang hồ, chuyện lớn nhỏ nào chưa từng thấy. Ông bình tĩnh mở miệng:"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền."

Từ Ân Ân sững người. Cái này...là định trả phí cảm ơn sao?

Tuy cô cũng không phải loại người chính trực gì, thường hay hám tiền, dễ mềm lòng vì trai đẹp, tâm tư phức tạp.

Nhưng chuyện này, tiền là thứ không thể lấy.

Cô còn có chừng mực.

"Tôi không cần tiền."

Vừa nghe vậy, Lâm Diệp nhếch môi cười lạnh. Rõ ràng là...uy hiếp.

Ông ta nói thẳng:"Năm triệu."

Từ Ân Ân: !!! Đây là ai mà coi tiền như rác thế? Nếu ngoài đời ai cũng coi tiền như rác, chắc thế giới này hòa bình hạnh phúc lắm nhỉ!

Trong lòng Từ Ân Ân đấu tranh dữ dội, hơn mười giây sau mới cố kìm nén sự cám dỗ khủng khiếp này, nghiến răng đáp:"Tôi thật sự không cần."

Lâm Diệp nghĩ thầm: À, chắc cô ta chê ít.

Ông lại nâng giá:"Mười triệu."

"..."

"Ba mươi triệu!"

"..."

"Năm mươi triệu!!"

"..."

"Một trăm triệu!!!"

Ông thở dài:"Cô gái này đúng là tham ăn thật."

Từ Ân Ân:"!!! Giao dịch thành công!!!"

Cái chương trình chết tiệt này, dẹp hết đi, ai cần nữa!

Cô vốn định làm người tốt, nhưng rõ ràng là do ông ta cứ liên tục lấy tiền dụ dỗ trước.

Con người chứ có phải thánh đâu, vì tôn nghiêm mà bỏ qua cả trăm triệu?

Lâm Diệp:"Được rồi, bây giờ nói cho tôi địa chỉ."

Từ Ân Ân vội vã nói, tốc độ nhanh như bắn súng sợ đối phương đổi ý:"Chợ nông sản thôn Bình Dương, tôi chờ ông ngay cổng chợ."

Trước khi cúp máy, Lâm Diệp hỏi:"Cô còn yêu cầu gì khác không?"

Yêu cầu gì nữa? Một trăm triệu rồi thì còn gì để đòi thêm chứ?

"Tôi không có. Ông có yêu cầu gì không?" Từ Ân Ân khách khí hỏi lại, sợ không thì số tiền kia cầm cũng chẳng yên tâm.

Lâm Diệp:"Tôi chỉ có một yêu cầu, là con trai tôi không được chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu không, một xu cô cũng đừng mong lấy."

Từ Ân Ân vội bảo đảm:"Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc con trai ông chu đáo!"

Cúp máy xong, Từ Ân Ân vô tình liếc qua màn hình, lại thấy trên đó hiện chú thích tên người gọi:"Ba".

Khoan đã...chẳng phải đây là điện thoại của Lâm Kinh Chu sao?

Từ Ân Ân khó hiểu, bước đến hỏi:"Anh với cậu bé này...là anh em ruột à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro