Chương 63: Bàn chân người

Ông lão nhìn thấy Phó Uyển, một cô gái trẻ da dẻ mịn màng đang cầm búa sắt lắp ráp đồ nội thất thì có chút không nỡ. Ông bước khom lưng đi đến bên cạnh cô, dùng giọng địa phương nói:"Cô gái nhỏ, để tôi làm cho."

Phó Uyển giơ tay lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển đáp:"Không cần đâu bác ạ. Bác cứ nghỉ ngơi, việc này để cháu với anh trai làm được rồi, không cần bác giúp đâu."

Ông lão thấy cô gái kiên trì không cần giúp, trong mắt thoáng hiện sự xót xa. Ông xoay người đi vào nhà, rót cho Phó Uyển và Phó Dữ mỗi người một chén nước.

Dù nói là không cần giúp, nhưng ông vẫn đứng ở phía sau hai anh em không xa, nhìn hai người trẻ tuổi bận rộn trong sân. Đôi mắt phủ đầy nếp nhăn của ông dần dần đỏ lên.

Phó Uyển nhận ra ánh mắt ấy, cô quay đầu nhìn bóng dáng gầy gò của ông rồi mỉm cười:"Bác, bác giúp cháu lấy cái ghế nhé."

Ông lập tức gật đầu vui vẻ:"Được."

Sau đó nhanh chân đi lấy ghế cho Phó Uyển.

[Có phải bác ấy nhìn hai đứa mà nhớ tới con mình không? Tôi thấy hốc mắt bác đỏ hết rồi.]

[Phó Uyển chắc cũng nhận ra, nên mới cố ý nhờ bác giúp để kéo gần khoảng cách đó.]

[Phó Uyển tinh tế thật sự! Tôi muốn dồn hết phiếu cho cô ấy luôn!]

...

Tần Tấn và Tần Chiêu Nam chọn giúp một ông lão ngoài năm mươi, sáu mươi tuổi, sống cùng người con trai bị hội chứng Down.

Vợ ông lão đã mất cách đây hơn mười năm vì bệnh tật, trong nhà chỉ còn lại hai cha con. Ngày thường ông phải chăm sóc con, gần như không có thời gian và sức lực dọn dẹp nên nhà cửa lẫn sân vườn bừa bộn không chịu nổi.

Hai người vào trong đi một vòng, phát hiện cuộc sống cha con họ vô cùng thiếu thốn. Ngoài vài món đồ gia dụng cần thiết, hầu như chỗ nào không thường động tới đều phủ đầy bụi dày. Nhà bếp bát nồi như vừa trải qua đại chiến thế kỷ.

Tần Tấn liếc nhìn quần áo hai cha con, cau mày. Mức độ bạc màu kia khiến anh cảm giác như bộ quần áo ấy còn già hơn cả ông lão.

Ngay sau đó, hai anh em đi vào nội thành mua vài đồ điện gia dụng cơ bản, quần áo mới, thêm sơn, đồ trang trí phòng, cùng ít nội thất.

Mục đích là để hai cha con có một cuộc sống trông ấm áp, giống như một gia đình bình thường.

Khi cha con họ thay đồ mới xong và đi tới trước mặt, Tần Chiêu Nam còn cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho hai người.

Khi bàn tay cô đặt lên vai chàng trai mắc hội chứng Down, gương mặt ngây ngô kia chợt nở một nụ cười đơn thuần chân thành. Giọng nói ngập ngừng, cực nhỏ:"Cả...m...ơn."

Người mắc căn bệnh này thường có diện mạo đặc thù, đa số IQ thấp, nói năng cũng chậm hơn người bình thường rất nhiều.

Ngón tay Tần Chiêu Nam khựng lại, cô ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt trong sáng của chàng trai. Mũi cô bỗng cay xè, cô mím môi rồi nở nụ cười dịu dàng:"Không có gì."

[Có thể thấy ông bố này không những không bỏ rơi con, mà còn dạy dỗ con rất tốt. Tôi sắp khóc rồi đây.]

[Đúng vậy, ông ấy thật sự quá vĩ đại!]

[Dù điều kiện quá tệ, nhưng việc ông có thể nuôi dưỡng con bệnh tật lớn đến từng này đã là điều không hề dễ dàng.]

[Tần Tấn với Tần Chiêu Nam chắc cũng định tập trung cải tạo nhà cửa cho họ rồi.]

...

Diệp Lan và Thiệu Dịch chọn giúp một đôi vợ chồng câm điếc. Gia cảnh của họ so với hai trường hợp trước có khá hơn một chút, nhưng vì Diệp Lan và Thiệu Dịch không biết ngôn ngữ ký hiệu nên việc giao tiếp giữa hai bên có chút khó khăn.

Tuy vậy, vấn đề này cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Diệp Lan và Thiệu Dịch muốn để mọi người có thể rõ ràng thấy được sự thay đổi trước và sau, nên hai người vào nội thành mua một số đồ điện gia dụng hiện đại, thêm cả đồ trang trí phòng trông khá sang trọng. Mục đích chính là để người dân thấy ngôi nhà vốn rất bình thường của đôi vợ chồng câm điếc, sau khi được trang trí sẽ trở nên cao cấp và khang trang hơn.

[Ủa sao Diệp Lan với Thiệu Dịch cũng chọn cải tạo nhà vậy? Có phải họ bàn bạc trước không?]

[Thật ra cải tạo nhà là dễ thấy nhất ấy, thôn dân nhìn là biết ngay có sự thay đổi, rõ ràng họ đã giúp ích cho gia đình rồi.]

[Mà cũng chẳng có chỗ nào khác cần cải thiện nhiều ngoài ăn, mặc, ở, đi lại. Ba nhóm này làm theo hướng đó thì hoàn toàn hợp lý, không màu mè, cũng không lãng phí một vạn tệ chương trình đưa.]

...

Bên này, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đi theo ông chú về nhà.

Trong lúc ăn cơm, Từ Ân Ân biết được ông tên là Đinh Vĩnh, từng đi bộ đội, còn Tiểu Vũ là con trai ông, năm nay mới sáu tuổi.

Ăn xong, hai người đi quanh nhà quan sát. Nhà của Đinh Vĩnh điều kiện cũng tạm ổn, không có vấn đề gì lớn. Tuy là nhà cũ, nhưng bên trong được sắp xếp sạch sẽ gọn gàng, chỉ cần lau chùi sơ sơ là được.

Từ Ân Ân đứng trong bếp, quay sang nhìn Lâm Kinh Chu:"Anh có nhận ra một vấn đề không?"

Lâm Kinh Chu đưa mắt đánh giá xung quanh, bình thản đáp:"Trong nhà này không có đồ dùng phụ nữ."

Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn hơi.

Theo lẽ thường, nhà có trẻ con thì hẳn phải có người mẹ. Nhưng đi khắp nhà lại không thấy một món đồ nào thuộc về phụ nữ.

Hơn nữa, từ lúc vào nhà đến giờ, Đinh Vĩnh chưa từng nhắc đến vợ.

Từ Ân Ân nghĩ thầm, có lẽ vợ Đinh Vĩnh đã gặp chuyện ngoài ý muốn, nên cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Xem xét xong, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu chuẩn bị giúp Đinh Vĩnh dọn dẹp. Vừa cầm chén bát trên bàn, cô đã bị ông ngăn lại:"Để tôi rửa, các cô cậu đừng động tay. Nhà tôi vốn rất sạch sẽ, các cô cậu không cần làm gì đâu."

Nếu không phải vừa rồi Tiểu Vũ tình cờ gặp hai người, chẳng biết giờ nó đang lang thang ở đâu. Đinh Vĩnh còn chưa kịp cảm ơn, sao nỡ để họ phải làm việc thêm.

Từ Ân Ân hiểu ông ngại, không muốn phiền ai.

Cô không giải thích nhiều, chỉ giơ tay chỉ về phía sau camera:"Ông thấy cái kia không?"

Đinh Vĩnh nhìn theo hướng ngón tay, gật đầu:"Ừ, thấy rồi."

Từ Ân Ân nghiêm túc nói:"Đó là máy giám sát công việc của chúng tôi. Nếu không làm việc, chúng tôi sẽ bị mắng."

Đi giúp nhà người khác mà chỉ ăn no rồi ngồi chơi, dân mạng thế nào cũng chửi cô với Lâm Kinh Chu, chẳng lẽ họ tha cho?

Nghe vậy, Đinh Vĩnh chẳng còn lý do gì để ngăn nữa, nếu cố chấp thì hóa ra thành lấy oán trả ơn.

Ông đành ngượng ngùng nói:"Vậy làm phiền hai người rồi."

Từ Ân Ân bưng bát đứng lên:"Không phiền đâu, đây coi như là công việc mới của chúng tôi."

Rồi cô bổ sung thêm:"Nếu còn việc gì cần thì ông cứ nói, đừng ngại. Chúng tôi làm càng nhiều thì lương càng cao."

Thực ra công hay không công chẳng quan trọng, Từ Ân Ân chỉ muốn Đinh Vĩnh đừng cảm thấy áy náy, nên mới nói vậy.

Quả nhiên, câu nói này khiến ông bớt gánh nặng.

Từ Ân Ân bê chén bát đi vào bếp. Khi cô khom lưng tìm nước rửa chén trong tủ dưới bồn, đột nhiên phát hiện hình như có một...bàn chân người...

Hơi thở cô khựng lại. Từ góc nhìn này, cô chỉ thấy vài ngón chân, không nhìn rõ toàn bộ, nhưng vẫn đủ để nhận ra đó chắc chắn là chân người. Cô không dám cúi thấp hơn để xác nhận.

Tim cô như muốn nhảy lên tận cổ họng.

Bao nhiêu vụ án giết vợ chặt xác bỗng ùa về trong đầu.

Thần kinh căng như dây đàn, cô hoảng loạn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nhưng vô ích.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước càng lúc càng gần, cô ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro