Chương 64: Có tôi ở đây, đừng sợ
"Cô sao vậy?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai Từ Ân Ân, cô lập tức có cảm giác trái tim treo lơ lửng bỗng tìm được chỗ dựa.
Cô cố gắng nhấc bước chân nặng nề, đi tới bên cạnh Lâm Kinh Chu, nắm chặt bàn tay rộng lớn của anh ta. Hai lòng bàn tay dán chặt vào nhau, không hề mang theo chút ái muội nào, chỉ đơn giản là tìm một sự an toàn chân thật và đáng tin cậy.
Lâm Kinh Chu cảm nhận rõ hơi ấm truyền tới từ bàn tay kia, thoáng sững người hai giây. Dù không hiểu vì sao Từ Ân Ân đột nhiên làm vậy, nhưng anh ta không né tránh. Không phải vì không kịp tránh, mà giống như tứ chi chẳng nghe theo điều khiển, không muốn tránh.
Tay cô rất nhỏ, lại mềm mại. Bàn tay anh ta dường như chỉ cần khẽ siết đã có thể bao trọn lấy.
Hơi nóng từ cơ thể hai người chẳng còn ngăn cách, trực tiếp truyền sang cho nhau.
[Á á á á! Từ Ân Ân lại còn chủ động nắm tay em trai! Tôi sắp điên rồi mấy chị em ơi!]
[Vãi thật! Đây là tình huống gì vậy? Tôi vừa bỏ lỡ cảnh gì sao? Sao tự dưng hai người lại nắm tay nhau, ai đó mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra trước đó đi!!!]
[Không biết! Không biết! Á á á á! Mau chụp màn hình! Cảnh vợ chồng nghèo nắm tay lần đầu đây này! Mau mau chụp lại!]
Từ Ân Ân hít sâu một hơi, tạm thời ổn định được tâm tình, nhưng cái...bàn chân dưới ngăn tủ kia thì...
Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp tình huống kiểu này, nên không tránh khỏi có chút căng thẳng và lo lắng.
Cho dù có camera ghi hình, nhưng họ đang ở nhà người khác, hơn nữa Đinh Vĩnh từng là lính bộ đội, thể lực chắc chắn không phải người thường có thể so sánh. Nếu thật sự chọc giận Đinh Vĩnh, thì cho dù có khán giả đang xem livestream cũng đâu thể lao ra cứu bọn họ. Thế nên họ tuyệt đối không thể manh động.
Từ Ân Ân cố gắng hồi tưởng lại từng hành động của Đinh Vĩnh. Người đàn ông này nhìn qua khá thật thà, chất phác, đối xử với Tiểu Vũ cũng rất tốt. Hơn nữa, Tiểu Vũ không hề sợ cha mình, điều đó chứng tỏ bình thường Đinh Vĩnh rất cưng chiều và thương yêu con.
Một người đối xử tốt với con như vậy, liệu có thể giết vợ không?
Vậy thì bàn chân dưới ngăn tủ kia là sao?
Trong đầu Từ Ân Ân xoay vòng một loạt suy đoán. Cô liếc nhìn về phía căn phòng nơi Đinh Vĩnh đang ở, mơ hồ nghe thấy giọng anh ta vui vẻ trò chuyện cùng Tiểu Vũ.
Cô ngẩng đầu nhìn sang Lâm Kinh Chu, và đúng lúc đó, đôi mắt đen sâu của anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, không chớp.
Dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của Từ Ân Ân, Lâm Kinh Chu cũng dễ dàng nhận ra cảm xúc của cô không ổn.
Anh ta vừa định hỏi, Từ Ân Ân đã đưa tay chỉ về phía dưới tủ chén. Đôi mắt cô khẽ liếc qua đó rồi lập tức thu về, hàng mi dài khẽ run lên theo động tác.
Lâm Kinh Chu có thể cảm nhận rõ ràng: đó là sợ hãi.
Cô đã bị thứ dưới ngăn tủ kia dọa sợ.
Anh ta hơi cúi người, định nhìn xem dưới đó là cái gì. Nhưng vừa mới có chút động tác, liền cảm nhận bàn tay đang nắm lấy mình bất giác siết chặt hơn.
Lâm Kinh Chu quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, thoáng dấy lên một gợn sóng lạ thường.
Bất ngờ, anh ta đưa tay còn lại ra, đặt lên gáy cô, khẽ dùng lực, ôm cô vào lòng.
Từ Ân Ân còn chưa kịp phản ứng, mặt cô đã áp lên vai anh ta.
Lâm Kinh Chu cúi người, môi mỏng kề sát tai cô, giọng nói thấp trầm, chậm rãi, mang theo chút trấn an dịu dàng:"Chị gái, có tôi ở đây, đừng sợ."
Nói xong, bàn tay đang đặt ở gáy cô khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại vài cái.
[Á á á á á! Chuyện gì đây!!! Ông trời ơi! Cái này mà chúng ta lại còn được xem miễn phí sao!!!]
[Vãi! Tôi đã nói rồi, CP tôi đu nhất định là thật mà! Hai người không kết hôn thì thật sự không yên ổn nổi đâu!]
[Mau nói đi, hai người bao giờ kết hôn! Tiền mừng tôi chuẩn bị sẵn rồi!]
[Nhưng mà...rốt cuộc dưới ngăn tủ có cái gì vậy? Thứ gì mà có thể dọa Từ Ân Ân đến mức này?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro