Chương 65: Tay con đánh người là đau lắm đó nha
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông cùng hơi ấm từ anh ta, rất nhanh đã xâm chiếm từng dây thần kinh của Từ Ân Ân. Vừa rồi cô nắm chặt tay Lâm Kinh Chu, chỉ sợ anh ta hoảng hốt, nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy mình mới chính là người cần được che chở.
Và đúng là cô đã bị những lời an ủi cùng hành động của Lâm Kinh Chu xoa dịu thật rồi.
Trong nháy mắt Từ Ân Ân còn đang ngây người, Lâm Kinh Chu buông tay đang đặt sau gáy cô ra, ngồi xổm xuống, nhìn rõ cái thứ khiến Từ Ân Ân hoảng sợ trong ngăn tủ phía dưới.
Anh ta đại khái cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Một tay chống lên đầu gối, anh ta nghiêng đầu, ánh mắt từ hai bàn tay đang nắm chặt nhau chậm rãi dịch lên.
Ngẩng đầu nhìn Từ Ân Ân đứng ngay cạnh, thấy lúc này gương mặt tinh xảo kia nghiêm trọng hẳn, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh thong dong thường ngày.
Lâm Kinh Chu khẽ hắng giọng, chuẩn bị cho cô chút tâm lý trước khi lấy thứ kia ra, bằng không anh ta sợ nếu cứ thẳng thừng lấy ra thì sẽ lại dọa cô sợ chết khiếp.
"Không phải chân người." Anh ta nói nhỏ.
Từ Ân Ân cau mày, cũng hạ giọng đáp:"Tôi rõ ràng nhìn thấy đó là chân người."
Lâm Kinh Chu không phản bác, chỉ thuận theo lời cô mà giải thích:"Đúng là nhìn rất giống, nhưng thực ra chỉ là chân giả thôi."
Bởi vì phía dưới tủ chén tối tăm, nên Từ Ân Ân nhìn không rõ, chỉ thấy dáng vẻ rất giống chân thật. Thật ra, nếu cô cúi người thêm một chút thì sẽ nhận ra đó chỉ là một chiếc chân giả mà thôi.
"?"
Lâm Kinh Chu nói xong lại nhìn cô, cho cô đủ thời gian chuẩn bị:"Thật sự chỉ là chân giả. Tôi lấy ra, cô đừng giật mình."
Chân giả thì có gì phải sợ chứ.
Anh ta thò tay kéo chiếc chân giả ra ngoài, Từ Ân Ân lập tức thở phào.
[Thì ra Từ Ân Ân nhìn nhầm chân giả thành chân người nên mới sợ vậy à?]
[Trong tình huống xa lạ thế này đúng là hơi rùng rợn thật. Tôi mà gặp chắc xỉu luôn, chứ Từ Ân Ân còn bình tĩnh lắm đó.]
[May mà có em trai bên cạnh! A a a! Lúc nguy hiểm vẫn là em trai đáng tin nhất! Từ Ân Ân mau lấy em ấy đi! Nếu cô không lấy thì tụi tôi xông lên đó!]
Từ Ân Ân thả tay Lâm Kinh Chu ra, không chút do dự, giống hệt kiểu dùng xong liền bỏ.
Lâm Kinh Chu cảm nhận được hơi ấm trên tay biến mất, ánh mắt thoáng hiện một tia sâu xa. Sau đó anh ta chậm rãi thu tay về, như thể muốn giữ lấy một cái gì vô hình.
Từ Ân Ân ngồi xổm xuống, liếc ra phòng khách rồi nhỏ giọng nói với Lâm Kinh Chu:"Cái chân giả này chẳng lẽ là của Đinh Vĩnh?"
"Để tôi đi nói chuyện với anh ta." Lâm Kinh Chu bình tĩnh đáp.
Muốn giúp đỡ thì phải hiểu rõ tình huống gia đình Đinh Vĩnh trước, hơn nữa thời gian của bọn họ vốn không nhiều, nếu chỉ ru rú trong bếp làm việc thì hôm nay chẳng làm được gì cả.
Đứng dậy, anh ta tiện tay xách luôn cái chân giả lên.
Từ Ân Ân vội ngăn lại:"Anh làm gì thế, cầm thứ này đi tìm anh ta nói chuyện thì không hay đâu."
Kiểu đó chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của người ta.
Lâm Kinh Chu bình thản đáp:"Tôi mang ra ngoài, kẻo nó ảnh hưởng đến cô."
[Đinh Vĩnh bị cụt một chân sao?]
[Vợ của Đinh Vĩnh đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.]
[Đây là sợ để lại bóng ma tâm lý cho chị sao? Lâm Kinh Chu cũng chu đáo quá đi!]
[Hôm nay hai người họ ngọt ngào ghê! Nắm tay rồi còn ôm, cảm giác an toàn mà Lâm Kinh Chu mang cho chị gái đúng là bùng nổ luôn!]
Lâm Kinh Chu giấu chiếc chân giả vào trong tủ quần áo ở một căn nhà khác, sau đó đi vào phòng của Đinh Vĩnh. Ánh mắt anh ta đảo qua quần dài của Đinh Vĩnh, rồi hỏi:"Vợ anh không có ở nhà sao?"
Đinh Vĩnh nhìn sang Tiểu Vũ, do dự một lát rồi nói:"Tiểu Vũ, con ra sân chơi một chút được không?"
Tiểu Vũ mở to đôi mắt nhút nhát nhìn Lâm Kinh Chu có phần lạnh lùng, lại nhìn ba mình. Thằng bé kiễng chân, ghé sát tai Đinh Vĩnh thì thầm:"Ba, nếu hắn dám bắt nạt ba, ba cứ gọi con nhé."
Nói rồi, thằng bé còn vung vẩy nắm đấm múp míp, đầy vẻ anh hùng nam tử:"Tay con đánh người là đau lắm đó nha!"
"..."
Đinh Vĩnh bị thằng nhỏ chọc cười, giải thích:"Đây là anh trai đến giúp chúng ta, con không được vô lễ như thế."
Tiểu Vũ bĩu môi, trông như chẳng tin Lâm Kinh Chu đến để giúp. Quả thật, vẻ mặt lạnh lùng vô tình kia khiến thằng bé khó mà tin nổi.
Cuối cùng, với dáng vẻ miễn cưỡng, Tiểu Vũ lạch bạch chạy ra khỏi phòng, sang bếp tìm cô chị dễ thương tốt bụng. Vừa nãy thằng bé nói vậy chẳng qua để hù dọa cái ông anh nhìn hung hăng kia thôi. Nó thừa biết với vóc dáng bé nhỏ của mình thì chẳng phải đối thủ, nhưng nó tin rằng anh ta chắc chắn sẽ nghe lời chị. Vậy nên, nếu có chuyện gì xảy ra, nó sẽ nhờ chị ra tay trị ông anh hung hăng kia!
Đinh Vĩnh thấy con đi rồi, liền xin lỗi:"Thật ngại quá, trẻ con không biết lựa lời, cậu đừng để bụng."
"Không sao." Lâm Kinh Chu thản nhiên đáp.
Đinh Vĩnh thở dài, chậm rãi nói:"Tôi không có vợ, Tiểu Vũ cũng không phải con ruột của tôi. Năm năm trước, tôi xuất ngũ về quê, tình cờ gặp Tiểu Vũ trong một vụ cháy. Nhưng ngọn lửa lan quá nhanh, tôi chỉ kịp cứu Tiểu Vũ, không thể cứu cha mẹ nó ra..."
Nói đến đây, gương mặt anh ta đầy bất lực và hối hận.
Lâm Kinh Chu gần như đã đoán ra: chân của Đinh Vĩnh có lẽ cũng mất trong vụ cứu nạn đó. Còn Tiểu Vũ, mất cha mẹ từ nhỏ, sau khi Đinh Vĩnh xuất viện thì anh ta đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thằng bé.
Lâm Kinh Chu chợt nhớ lại:"Vừa nãy Tiểu Vũ nói nó nhớ mẹ mà?"
Lúc trước khi tìm ba cho Tiểu Vũ, nó bảo nhớ số điện thoại mẹ gọi cho ba. Nếu cha mẹ đã mất từ 5 năm trước, khi đó nó mới một tuổi, làm sao có thể nhớ nổi?
Đinh Vĩnh thở dài:"Đôi khi tôi phải đi làm, không tiện mang theo nó, nên gửi nó sang hàng xóm. Thế là Tiểu Vũ cứ nghĩ đó là mẹ nó. Người ta thấy thằng bé đáng thương, cũng chấp nhận làm mẹ nuôi nó."
Đinh Vĩnh cúi đầu, ánh mắt buồn bã, trách móc bản thân:"Nếu lúc đó tôi có thể cứu thêm cha mẹ nó, thì giờ Tiểu Vũ đã có một gia đình trọn vẹn..."
Lâm Kinh Chu nói:"Anh làm như vậy đã là rất tốt rồi."
[Đinh Vĩnh thật sự đã làm quá tốt, không cần phải dằn vặt bản thân thêm nữa đâu.]
[Anh hùng nghĩa hiệp! Xin cho tôi quỳ một lạy!]
Hiểu rõ tình hình xong, Lâm Kinh Chu quay vào bếp, nơi Từ Ân Ân đã thu dọn bát đũa xong.
Tiểu Vũ thấy anh ta đi ra, lập tức chạy về phòng kiểm tra xem ba mình có bị bắt nạt hay không.
Sau khi kể lại mọi chuyện cho Từ Ân Ân, cô xoa tay suy nghĩ một lát, rồi dẫn Lâm Kinh Chu lên xe buýt vào nội thành.
Đến 5 giờ chiều, tổ chương trình tập hợp trăm hộ dân trong thôn, mời bốn đội khách mời đến hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn, đồng thời trao tặng danh hiệu người tốt.
Trương Khải dẫn cả nhóm đến thăm cụ già sống một mình. Ngôi nhà gạch đỏ cũ kỹ nay đã biến thành căn nhà sáng sủa lát gạch men trắng, tường được trát xi măng rồi sơn phủ trắng tinh, còn đồ đạc cũ kỹ cũng được thay bằng kiểu dáng mới hợp thời. Cả căn nhà bừng sáng hẳn lên.
Tất cả những điều này đều là công lao của Phó Uyển và Phó Dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro