Chương 66: Chuyện này giao cho tôi, cô có thể yên tâm rồi chứ?
Nhưng thời gian vẫn quá gấp, nên Phó Uyển và Phó Dữ chỉ kịp sửa sang một căn phòng, còn mấy phòng nhỏ và phòng bếp thì vẫn chưa cải tạo được. Dù vậy, với người bình thường mà nói thì đã rất tốt rồi.
Các thôn dân đồng loạt khen ngợi hai anh em họ Phó.
"Căn phòng này làm lại thật đẹp quá!"
"Đúng vậy, tủ này cũng đẹp ghê."
Mọi người xem xong thành quả cải tạo của hai anh em nhà họ Phó liền đi sang chỗ của Tần Chiêu Nam và Tần Tấn.
Đó là ngôi nhà có cụ già và cậu con trai mắc hội chứng Down.
Ngôi nhà này cũng được sửa sang lại một chút, nhưng không có biến đổi rõ rệt như nhà của anh em Phó.
Bởi vì đều là người cùng thôn, ai nấy đều rõ gia cảnh nhà này thế nào.
Tần Chiêu Nam và Tần Tấn không kịp làm gì nhiều, chủ yếu là vì chỗ nhà vệ sinh quá khó xử lý, một ngày trời cũng chỉ đủ để dọn dẹp phòng cho sạch sẽ. Những đồ như sơn tường hay đồ gia dụng, điện máy họ mua về vẫn còn để cả ngoài sân, chưa kịp dùng tới.
Dù vậy, các thôn dân vẫn rất thông cảm. Rốt cuộc ai cũng biết hoàn cảnh nhà hai cha con kia, có thể dọn dẹp được đến vậy là không tệ chút nào rồi.
Xem xong, mọi người lại đi sang nhà thứ ba.
Diệp Lan và Thiệu Dịch phụ trách giúp một cặp vợ chồng câm điếc.
Trong nhà, một số đồ điện đã được thay thành các sản phẩm công nghệ thông minh hơn. Rèm cửa, khăn trải giường và đồ dùng trong nhà cũng được đổi thành những gam màu ấm áp, lại thêm vài món đồ trang trí nhỏ xinh, khiến căn phòng vốn đơn sơ nay trở nên vừa hiện đại vừa tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
[Nhóm khách mời thứ ba này giỏi thật!]
[Đúng vậy, chỉ trong một ngày mà có thể sửa sang được thế này, thật sự không dễ.]
Cuối cùng, mọi người kéo đến xem nhà mà Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu phụ trách.
Kết quả...cả trong lẫn ngoài nhà đều chẳng có thay đổi gì.
[Tình hình gì đây? Chẳng lẽ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu không làm gì hết?]
[Có hơn ba tiếng lận mà, chẳng lẽ thật sự không động tay vào việc gì sao?]
[Ơ này, mấy bạn ở phòng phát sóng khác thì không biết rồi. Tôi nói cho nghe nhé, việc Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu làm còn thực tế hơn cả việc sửa nhà nhiều!]
Đừng nói cư dân mạng và dân làng, ngay cả Trương Khải cũng ngẩn người.
Anh ta nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng quả thực chẳng có gì khác biệt, vậy thì hai người kia rốt cuộc đã cải tạo cái gì?
Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu thì dửng dưng như không, chẳng buồn giải thích.
Lúc này, Đinh Vĩnh đứng dậy, trên mặt tràn đầy niềm vui không giấu được, thậm chí còn mang theo chút thần bí.
Anh ta đứng thẳng, khóe miệng nhếch lên nụ cười rạng rỡ, trịnh trọng nói với camera:"Chào mọi người, tôi là Đinh Vĩnh. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ chương trình vì đã giúp đỡ gia đình tôi. Sau đó, tôi còn muốn cảm ơn đồng chí Từ Ân Ân và đồng chí Lâm Kinh Chu. Họ không chỉ giúp tôi giảm bớt áp lực trong cuộc sống, mà còn mang lại lợi ích cho cả thôn chúng ta!"
Nghe nói có liên quan đến cả thôn, tinh thần dân làng lập tức phấn khởi, còn hào hứng hơn cả lúc xem ba căn nhà trước.
Đinh Vĩnh dẫn mọi người ra sân, đi tới bức tường bên trái thì dừng lại, chỉ vào một cây cột cao. Mọi người ngước nhìn theo, thấy trên đỉnh cột có một thiết bị hình quạt gió.
[Đây là cái gì vậy?]
[Cái này là máy phát điện gió đó. Có nó rồi thì nhà Đinh Vĩnh có thể tiết kiệm tiền điện.]
[Tôi xỉu ngang! Cái này thực tế quá luôn! Đúng là giúp Đinh Vĩnh giảm được gánh nặng chi tiêu thật sự!]
Đinh Vĩnh kích động giới thiệu với mọi người:"Cái này là Từ Ân Ân với Lâm Kinh Chu mua cho nhà chúng tôi máy phát điện bằng gió. Sau này nhà tôi dùng cái này rồi, không cần trả tiền điện nữa."
Dân làng vừa nghe đến chuyện không cần đóng tiền điện liền lập tức tròn mắt, ánh nhìn vừa hâm mộ vừa kinh ngạc.
Đinh Vĩnh nói xong thì lại cười đầy đắc ý:"Cái này cũng chưa là gì đâu, cái quan trọng nhất còn ở đây này!"
Anh ta xoay người đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Trong phòng có một khoảng đất trống, trên đó đặt một chiếc máy móc.
[Ủa cái này lại là cái gì thế? Sao đồ Từ Ân Ân với Lâm Kinh Chu mua toàn mấy món tôi chưa từng thấy vậy?]
[Giải thích cho mọi người nha, cái này là máy ép dầu!]
Vì Đinh Vĩnh bị tật chân tay, việc làm ăn kinh tế thường bị hạn chế.
Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu sau khi tìm hiểu thì biết đa số dân trong thôn đều trồng lạc, thế là họ liền nghĩ tới chuyện mua cho anh ta một chiếc máy ép dầu nhỏ, loại tự động chuyên dùng trong kinh doanh.
Có cái máy ép dầu này, Đinh Vĩnh không chỉ có thể tăng thêm thu nhập mà cả thôn còn được ăn dầu lạc do chính mình ép ra, vừa tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe.
Đinh Vĩnh đặt tay lên chiếc máy, giọng đầy xúc động:"Đây là Từ Ân Ân với Lâm Kinh Chu mua máy ép dầu cho tôi. Về sau trong thôn chúng ta sẽ được ăn dầu lạc tự mình ép, vừa sạch vừa tốt cho sức khỏe!"
Mặt dân làng cũng ánh lên niềm vui y hệt Đinh Vĩnh. Khi nhìn về phía Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, ánh mắt của họ mang theo sự tán thưởng chân thành.
[Vừa đến lượt tổ của Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu là tôi thấy tầm mắt mình được mở mang liền!]
[Chuẩn luôn! So với ba tổ trước, đúng là khác hẳn một đẳng cấp!]
[Cặp đôi 1 tỷ nhà chúng ta thắng lớn rồi còn gì nữa!]
Xem xong bốn gia đình được cải tạo, chương trình chuẩn bị bước vào phần phát thẻ người tốt.
Ngay lúc dân làng đồng loạt định bầu chọn cho tổ của Từ Ân Ân thì cô lại bất ngờ lên tiếng:"Chờ một chút, tôi có điều muốn nói."
Từ Ân Ân:"Tôi cảm thấy việc giúp đỡ người khác không nên đem ra so sánh, cũng không nên biến nó thành trò phân định thắng thua. Bất kể mỗi tổ khách quý giúp đỡ bằng cách nào, họ đều đã cố gắng hết sức. Giúp được việc gì thì đều đáng trân trọng, không phân biệt lớn nhỏ. Chỉ cần hành động đó mang thiện ý cho người khác, thì đều xứng đáng được công nhận."
Cô nói tiếp:"Vì vậy tôi đề nghị hủy bỏ phần bầu chọn thẻ người tốt. Không thể chỉ vì một kết quả trò chơi mà khiến tấm lòng chân thành bị coi nhẹ."
Dân làng nghe xong thì gật đầu liên tục, đồng tình ra mặt.
[Từ Ân Ân nói quá đúng! Dù tôi cũng thấy phần cải tạo của tổ Từ Ân Ân là thành công nhất, nhưng không thể phủ nhận ba tổ còn lại cũng đã rất cố gắng. Họ cũng bỏ ra cả ngày lao động thật sự để giúp đỡ. Tôi thấy cả bốn tổ đều xứng đáng có thẻ người tốt và đồng hạng nhất.]
[Từ Ân Ân đúng là người phụ nữ mở mang tầm mắt tôi không ngừng! Tôi chính thức tuyên bố cô ấy là nữ thần của tôi!]
Ngay cả Trương Khải cũng nở nụ cười vui mừng.
Kết quả cuối cùng, chương trình hủy bỏ phần bầu chọn. Nhưng trong thôn lại có thêm không ít người trở thành fan ruột của Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu.
Sau khi xong việc, Từ Ân Ân đi về phía hậu trường, chuẩn bị nhờ nhân viên lấy điện thoại.
Lâm Kinh Chu thấy hành động của cô, đôi mắt khẽ nheo lại, bước nhanh đến:"Cô định làm gì?"
Vì lúc này không còn đang phát sóng trực tiếp nên Từ Ân Ân chẳng định giấu giếm:"Tôi tính trích một phần tiền thưởng của mình để giúp bốn gia đình kia."
Dù thường ngày cô hay keo kiệt, nhưng chỗ nào cần tiêu thì một xu cô cũng không tiếc.
So với điều kiện của bốn gia đình kia, những gì cô có thật sự quá nhiều. Còn tiền, cô luôn có thể kiếm lại được.
Lâm Kinh Chu lập tức ngăn lại:"Chuyện này cứ để cho tổ chức từ thiện lo, họ chuyên nghiệp hơn cô nhiều. Tôi quen một tổ chức, có thể liên hệ để họ tới."
Tuy nhiên, không phải tổ chức từ thiện nào cũng thực sự đáng tin.
Từ Ân Ân hơi cảnh giác, nói thẳng:"Tôi không quá yên tâm khi giao cho họ."
"Vậy thì giao cho tôi." Lâm Kinh Chu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hơi dừng lại, mang theo chút thử thách:"Cô có thể yên tâm rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro