Chương 67: Một chốc cũng không chết được đâu, được chưa?
"Đương nhiên yên tâm." Từ Ân Ân không hề do dự mà đáp.
Mấy ngày này ở chung, cô cảm thấy mình và Lâm Kinh Chu cũng xem như bạn bè cách mạng. Nhân phẩm của Lâm Kinh Chu vẫn đáng tin cậy.
Khóe môi Lâm Kinh Chu khẽ cong, hiện lên một nụ cười khó nhận ra.
Từ Ân Ân đưa điện thoại lại cho nhân viên công tác:"Vậy anh liên hệ trước đi, khi nào đến khâu thủ tục thì báo cho tôi."
"Được."
Chờ Từ Ân Ân đi khỏi, Lâm Kinh Chu mới cùng nhân viên công tác lấy điện thoại, gọi đi.
"Lập tức để quỹ từ thiện trực thuộc Tập đoàn Lam Kinh tới thôn Bình Dương, giúp đỡ một số hộ gia đình khó khăn."
Thư ký Lý lúc này vẫn còn đắm chìm trong cảnh thiếu gia nhà mình và Từ Ân Ân nắm tay, ôm nhau, cười không ngậm được miệng:"Vâng, thiếu gia."
Trước khi cúp máy, Lâm Kinh Chu dặn thêm một câu:"Lấy danh nghĩa của Từ Ân Ân."
Thư ký Lý nhìn điện thoại vừa cắt, cười đến mức sắp rách miệng. Trong lòng ông ta gào thét: CP ta đu quả nhiên là thật rồi!!!
Ngay sau đó, video và hình ảnh cảnh Từ Ân Ân cùng Lâm Kinh Chu nắm tay, ôm nhau đã phủ kín các trang mạng.
Đoạn video Từ Ân Ân chủ động đề nghị hủy bỏ phần bình chọn thẻ người tốt cũng hot đến mức bùng nổ toàn mạng.
Cư dân mạng lập tức nổ tung.
[Nếu Từ Ân Ân không hủy bỏ phần bình chọn này, tổ của cô ấy chắc chắn sẽ đứng đầu. Nhưng cô ấy lại lo lắng ba tổ khách mời khác vì quy tắc trò chơi mà nảy sinh tâm trạng tiêu cực, nên chủ động đề nghị hủy bỏ. Phải biết rằng, nếu không hủy, cô ấy hoàn toàn có thể cầm về hạng nhất cùng 2 triệu tiền thưởng!]
[Đúng vậy! Chính vì vậy mà tôi thực sự không thể không vote cho Từ Ân Ân được!]
[Video nắm tay của hai người, tôi nhất định tối nay phải tua đi tua lại để xem!]
[Nắm tay thì có gì, ôm mới gọi là đỉnh cao nha! Cậu em này đúng chuẩn mang lại cảm giác an toàn, xem mà não tình yêu của tôi sắp mọc ra rồi. Không được! Tôi phải mang xẻng hồng nhạt đi đào rau dại!]
[Đời này nhất định phải có một cậu em như thế!]
Cùng lúc đó, ở trang Weibo chính thức của chương trình, mục "Bình chọn CP hot nhất kỳ 3" đã nhanh chóng bị tên của Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu chiếm lĩnh.
[Kỳ 3 bao giờ mới tới! Tôi gấp không chờ nổi muốn được ăn cẩu lương rồi!]
[Nếu kỳ 3 mà không có hai người họ, đừng trách tôi tìm tới tận nhà đạo diễn mà làm cá mập ám sát nhé!]
...
Để cảm ơn Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu đã mang lại lợi ích cho mọi người, bữa tối hôm đó, dân làng mang rất nhiều đồ ăn và trái cây tặng cho bốn tổ khách mời.
Chương trình chuẩn bị một bàn tròn lớn trước căn nhà kiểu Tây, đồ ăn bày kín cả bàn, dân làng nhiệt tình hết mức.
Phó Uyển hôm nay cũng thay đổi hẳn thái độ, nhìn Từ Ân Ân với chút ánh mắt khác lạ.
Khi thấy Từ Ân Ân luôn gắp cá để ăn, cô ta bưng cả đĩa cá đặt trước mặt Từ Ân Ân, kiêu ngạo nói:"Tôi không thích ăn cá."
Từ Ân Ân nhướng mày, thầm nghĩ: Cô gái này sao tự dưng lại kỳ quặc vậy nhỉ?
Sau bữa cơm, chương trình tắt phát sóng trực tiếp.
Lúc này mới chưa đến 8 giờ tối. Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu chưa định ngủ sớm, không có điện thoại, hai người đành ngồi trong phòng khách xem TV.
TV ở nhà này là loại smart TV, muốn xem phim gì chỉ cần tìm trong kho dữ liệu là có. Từ Ân Ân tiện tay chọn một bộ phim hành động trong nước mà không để ý ai là diễn viên.
Phim điện ảnh vừa mới bắt đầu chiếu, bà chủ quầy bán quà vặt đã tới, trong tay cầm một lọ nước hoa vừa mua.
Bà chủ ngồi xuống cạnh Từ Ân Ân, thì thầm:"Chai lần trước cô mua là hàng secondhand đấy, lần này chị tặng không cô một lọ, cô biết chai này tên là gì không?"
Trong mắt Từ Ân Ân hơi ngơ ngác. Cô biết nước hoa thì đều có tên, nhưng bản thân chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ này, liền hỏi:"Gọi là gì?"
Ánh mắt bà chủ mang chút thâm ý lướt qua người Lâm Kinh Chu, cuối cùng dừng lại trên mặt Từ Ân Ân:"Ôm em mãi mãi."
Bà chủ cũng thuộc kiểu người thời thượng, chương trình hôm nay phát sóng trực tiếp, bà ngồi ở quầy bán quà vặt cũng xem. Trời ơi, cái cảnh hai người tay trong tay, rồi Lâm Kinh Chu ôm Từ Ân Ân kia kìa, làm trái tim bị đông cứng nhiều năm của bà đập rộn ràng như sắp phát bệnh luôn.
Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Quả nhiên xem tình yêu thì vẫn phải xem người trẻ mới thú vị.
Vốn dĩ Từ Ân Ân cũng gần quên chuyện xấu hổ kia rồi, nhưng bốn chữ này khiến cô lập tức nhớ lại cảnh tượng hôm đó... Vừa nghĩ đến cái cảnh nhìn thấy cái chân đó, thật sự kinh khủng muốn chết!
Bà chủ cười cười, vẻ mặt như nhìn thấu hết:"Lần trước cô mua nước hoa, chẳng phải còn hỏi tôi có loại nào đàn ông dùng không sao? Lần này tuy không phải loại đàn ông dùng, nhưng so với lần trước thì thể diện hơn nhiều. Ít nhất là cả chai mới. Lần này cô cầm đi mà tặng anh ấy đi."
Lần trước Từ Ân Ân mua nước hoa cho Lâm Kinh Chu chỉ để...rửa bể chất thải thôi. Bây giờ tự dưng đưa nước hoa cho anh ta thì kỳ cục quá!
Bà chủ thẳng tay nhét lọ nước hoa vào tay Từ Ân Ân, còn nhướng mày:"Quan trọng là tên của chai này, rất hợp với hai người."
Đặc biệt là hôm nay, đặc biệt hợp với tình hình.
Từ Ân Ân xem như cũng hiểu, bà chủ hình như coi cô và Lâm Kinh Chu là tình nhân. Cô vội giải thích:"Chúng tôi không phải tình nhân, chỉ là bạn bè thôi."
Bà chủ nghe như tiếng lòng mình tan vỡ. Gì cơ, cp mà mình đu lại không phải thật à?!
Bà chủ khó tin nhìn hai người:"Thật sự không phải tình nhân hả? Chị lớn tuổi thế này rồi, nhưng không chịu nổi bị lừa dối đâu đấy."
Từ Ân Ân khẽ cười:"Thật sự không phải. Anh ấy không phải gu của tôi."
"Vậy thì thôi vậy." Trong lòng bà chủ có chút tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười:"Hay là để chị giới thiệu cho cô một người nhé. Đàn ông chất lượng ở làng tôi nhiều lắm. Nếu cô chịu ở lại đây, chưa biết chừng dưới sự dẫn dắt của cô, làng tôi có thể trực tiếp vượt mặt làng bên, khỏi để họ chê chúng tôi phát triển không bằng!"
Ngay từ đầu Lâm Kinh Chu vốn chẳng quan tâm, nhưng nghe đến đây thì khẽ nhấc mắt nhìn qua.
Từ Ân Ân uyển chuyển từ chối:"Tôi tạm thời chưa tính yêu đương."
Yêu đương thì không phải lúc nào cũng có, nhưng tiền thì có thể biến mất bất cứ lúc nào!
Đàn ông thì khắp nơi, nhưng cơ hội kiếm tiền thì không phải lúc nào cũng đến.
Bà chủ hơi thất vọng, đặt lọ nước hoa xuống rồi rời đi. Cp mình đu còn chưa kịp thành đôi thì đã BE mất tiêu, bà nhất định không bao giờ đu cp nữa!
Lâm Kinh Chu ngồi một mình trên sofa, chân dài vắt chéo, mắt nhìn TV nhưng tâm trí chẳng ở đó.
Không lâu sau, ánh mắt u tối của anh ta chuyển sang nhìn Từ Ân Ân đang chuyên chú xem phim. Giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc:"Cô thích kiểu người thế nào?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Từ Ân Ân hơi bất ngờ.
Tại sao tự dưng lại quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô vậy?
Ở nhà thì bị thúc giục đi xem mắt, ra ngoài cũng vẫn không thoát sao?
Từ Ân Ân tùy tiện đáp:"Tôi thích người có tiền, có xe, có nhà. Tốt nhất sau khi kết hôn có thể ở xa bố mẹ chồng, cô dì chú bác một chút, như vậy sẽ tránh được mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu và một số chuyện lặt vặt không đáng."
Đương nhiên, đó chỉ là những điều cô hay tưởng tượng. Thực tế mà tìm được người như vậy thì khó lắm.
Lâm Kinh Chu hơi nhếch môi, giọng thản nhiên:"Chỉ vậy thôi sao?"
Từ Ân Ân nghĩ một lúc rồi nói tiếp:"Còn có một điều cuối cùng."
"Ừm?"
Từ Ân Ân quay đầu nhìn anh ta, cười gian:"Tốt nhất là lớn tuổi một chút. Như vậy lúc tôi thấy ngứa mắt, chỉ cần rút ống dưỡng khí ra là có thể buông tay rời khỏi nhân gian bất cứ lúc nào. Sau đó để lại cho tôi một khoản di sản khổng lồ để tôi tiêu xài!"
"..."
Khóe miệng Lâm Kinh Chu cứng lại trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng:"Một chốc cũng không chết được đâu, được chưa?"
Lâm Kinh Chu: Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô nhất định phải..."ác độc" như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro