Chương 68: Cô ấy thích người đàn ông có tiền, có xe, có nhà
"A?" Từ Ân Ân thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút, sau đó lại bật cười khi nhận ra bản thân chỉ đang tưởng tượng viển vông.
Một giấc mộng hão huyền mà thôi, việc gì phải nghiêm túc quá mức.
Cô ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối trong ngực. Đôi mắt hạnh hơi cong, nụ cười dịu dàng nhưng như ẩn giấu sát khí. Cô chậm rãi mở miệng:"Nếu anh ta biết điều một chút, để anh ta sống thêm cũng không phải không được."
Không phải nhất định phải chết. Còn có thể sống.
Đúng lúc này, tình tiết phim tiến vào một cao trào. Tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên từ loa, lập tức thu hút sự chú ý của Từ Ân Ân.
Nam chính trong phim mặc một bộ quần áo màu tối, một tay chế ngự lão đại bang phái đối địch. Cánh tay kẹp chặt cổ đối phương, gân xanh nổi lên, toàn bộ lực lượng tràn đầy hormone như sắp xuyên qua màn hình.
Từ Ân Ân xem mà gật gù. Mẹ cô đúng là có mắt nhìn, Bùi Nguyên Cẩn quả thật rất có thực lực. Kỹ thuật diễn, nhan sắc, dáng người...mọi mặt đều vô cùng ưu tú, đúng là ảnh đế.
Lúc này, nam chính ghé sát vào tai đối thủ, nhếch khóe môi, giọng sắc bén khiêu khích:"Muốn sống thì phải qua ải của tôi trước."
Lâm Kinh Chu cũng theo ánh mắt của Từ Ân Ân nhìn qua. Trong mắt anh lóe lên chút ý vị sâu xa. Chỉ vài giây sau, anh thu lại cảm xúc, đứng lên, chuẩn bị lên lầu tắm rửa đi ngủ.
Từ Ân Ân liếc thấy động tác của anh, liền hỏi:"Anh không xem sao?"
Lâm Kinh Chu đút hai tay vào túi quần, bước lên cầu thang, không quay đầu lại:"Ừ, không thích xem, nhàm chán."
Sau khi tắm rửa xong, Lâm Kinh Chu vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy nhân viên công tác đang chờ ở cửa.
Trong tay nhân viên cầm điện thoại của anh:"Điện thoại của anh cứ reo liên tục, chắc bên kia có việc gấp."
Lâm Kinh Chu dùng khăn lông lau mái tóc ngắn ướt đẫm, một tay nhận lấy chiếc điện thoại vẫn rung không ngừng:"Cảm ơn."
Anh bước vào phòng, cúi đầu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi video, rồi ấn nút nhận.
Giọng nói lập tức vang lên:"Đêm hôm khuya khoắt làm gì vậy? Tôi gọi tám lần anh mới chịu nghe."
Trên màn hình hiện lên một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ. Hốc mắt sâu, đôi đồng tử màu xám xanh vừa kinh diễm vừa yêu nghiệt.
Hoắc Nhiên, thiếu gia lai có gương mặt lai Tây, nói tiếng Trung trôi chảy.
"Anh cũng biết đang là đêm hôm khuya khoắt." Lâm Kinh Chu đưa tay vuốt qua tóc, rồi quàng khăn lông sau cổ.
Hoắc Nhiên cười khẩy:"Làm lỡ việc anh đi thả thính chị đẹp à?"
Lâm Kinh Chu liếc hắn lạnh lùng:"Cút."
"Đừng tưởng tôi không biết. Anh tranh suất sang Hoa Quốc tham gia hạng mục giao lưu lần này, thật ra chẳng phải vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Tô Uyển Thanh, mà là để được lên chương trình thả thính chị đẹp. Tôi còn tưởng anh muốn tự do, hóa ra bề ngoài đứng đắn vậy thôi, ngay cả tôi là anh em thân thiết cũng bị anh che mắt. Anh hay lắm!"
Lâm Kinh Chu và Từ Ân Ân hiện tại hot như vậy trên mạng, Hoắc Nhiên muốn không biết cũng khó.
Lâm Kinh Chu chẳng buồn giải thích, chỉ thản nhiên nói hai chữ:"Không thả."
Hoắc Nhiên nhướng mày:"Thế thì là cô gái kia chủ động hả? Nếu anh không thả, vậy thì tôi..."
"Anh không xứng với cô ấy." Câu sau của Hoắc Nhiên còn chưa nói hết, Lâm Kinh Chu đã lạnh lùng chặn đứng.
Hoắc Nhiên tức đến bật cười. Chính anh ta không động vào, lại còn không cho người khác động vào ư?
Nhưng Lâm Kinh Chu thì hắn không dám trêu. Nắm đấm của người này cứng rắn thế nào, ngay lần đầu gặp mặt hắn đã từng may mắn được trải nghiệm miễn phí rồi.
Lúc ấy anh ta chỉ có một suy nghĩ: Mẹ nó, may mà không bị hủy dung, nếu không thì thà bị đánh chết còn hơn.
Hoắc Nhiên khuất phục trước vũ lực:"Đúng đúng, chỉ có anh mới xứng, được rồi chứ!"
Lâm Kinh Chu vừa lòng, từ khóe mắt đến lông mày đều toát ra sự chiếm hữu mãnh liệt.
Hoắc Nhiên nhìn bộ dạng xuân tâm nhộn nhạo của Lâm Kinh Chu liền biết ngay người này không bình thường. Nếu như Lâm Kinh Chu thật sự không có tình ý gì với Từ Ân Ân thì anh ta thề sẽ lập tức xuống tóc đi tu.
Nhưng mà lời Lâm Kinh Chu vừa nói đâu phải giả, nói cách khác là anh ta vẫn chưa thành công... Không đúng nha, với loại đàn ông vừa giữ mình trong sạch lại đặc biệt được phái nữ ưa chuộng như Lâm Kinh Chu, muốn có được một cô gái chẳng phải chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thôi sao?
"Thế nào? Gặp khó khăn gì à? Nói đi, anh em này giúp anh giải quyết." Hoắc Nhiên bày ra dáng vẻ cao thủ tình trường, lười biếng mà mở miệng.
Im lặng một lát, Lâm Kinh Chu ngồi ở mép giường, sống lưng thẳng, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ánh mắt trầm xuống:"Cô ấy nói tôi không phải mẫu người cô ấy thích."
Hoắc Nhiên bật cười:"Thế thì càng đơn giản, anh hỏi thẳng xem cô ấy thích mẫu nào là xong chứ gì?"
"Cô ấy thích có tiền, có xe, có nhà."
"Yêu cầu này đâu có cao lắm." Hoắc Nhiên quanh năm suốt tháng cũng chẳng biết đã mua bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà rồi.
Lâm Kinh Chu:"Còn phải có thể bất cứ lúc nào buông bỏ nhân gian, để lại cho cô ấy một khoản di sản tha hồ tiêu xài."
"..." Dù có phong lưu trong bụi hoa bao nhiêu năm, Hoắc Nhiên cũng phải trầm mặc một lúc:"Được rồi, để anh em này giúp anh."
Lâm Kinh Chu lần đầu tiên nảy sinh rung động, mà từng có mối giao tình lấy mạng đổi mạng (bị Lâm Kinh Chu đánh cho suýt mất mạng) như Hoắc Nhiên thì không thể ngồi yên nhìn. Anh ta nhất định phải ra tay giúp Lâm Kinh Chu một phen.
Hoắc Nhiên nghiêm túc nói:"Tôi giúp anh mua cái hũ tro cốt, anh nói đi, muốn bằng vàng hay bằng kim cương?"
"Mua hai cái, để sau này tôi còn đưa anh đi cùng." Giọng Lâm Kinh Chu lạnh như băng.
Anh ta thật sự không nên tin Hoắc Nhiên sẽ có ý kiến gì hay ho.
Hoắc Nhiên liếm khóe miệng, cười hờ hững:"Nhìn qua thì chẳng phải cô ấy chỉ cần tiền sao, anh cứ đưa thôi. Tiền cho cô ấy, người là của anh, chẳng phải vừa đẹp cả đôi bên à."
Đúng là kiểu yêu đương đứng đắn thì ai lại làm thế.
Huống chi, qua mấy ngày tìm hiểu Từ Ân Ân, anh ta cảm thấy tuy miệng cô nói thích tiền, nhưng ít ra vẫn còn nguyên tắc cơ bản.
Cho nên tiêu chuẩn bạn đời mà Từ Ân Ân nói ra có lẽ chỉ là lời nói đùa, cô sẽ không vì tiền mà làm chuyện trái nguyên tắc đâu.
Lâm Kinh Chu lười để ý đến anh ta, định tắt video:"Không có chuyện quan trọng thì cúp máy đi."
"Được được được, tôi cũng vừa giành được một suất hạng mục giao lưu ở Hải Đại, ngày mai đến Hải Thị, anh nhớ đến đón tôi."
Lâm Kinh Chu nhíu mày:"Anh đến làm gì?"
"Sợ anh cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo." Hoắc Nhiên lại nói:"Thuận tiện làm quen trước với môi trường mới của thầy trò nơi đó."
"Không rảnh." Lâm Kinh Chu dứt khoát ngắt video.
...
Thụy Quốc.
Vừa mới kết thúc một cuộc họp, Tô Uyển Thanh ngồi trong phòng hội nghị xem máy tính. Trên màn hình đang phát đoạn clip cắt ghép về Lâm Kinh Chu tham gia gameshow.
Đoạn clip này do cư dân mạng biên tập lại.
Trong video, Lâm Kinh Chu và Từ Ân Ân nắm tay đứng trong bếp, sau đó Lâm Kinh Chu chủ động ôm cô vào lòng. Chung quanh còn bị cư dân mạng thêm vào hiệu ứng bong bóng tình yêu hồng phấn và nhạc nền ngọt ngào.
Không khó nhận ra, đây giống như một đôi tình nhân nhỏ đang ân ái trong chương trình.
Tô Uyển Thanh là người hiểu rõ nhất tính tình con trai mình. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Kinh Chu không hề thích tiếp xúc với phụ nữ, chứ đừng nói đến việc có những hành động thân mật như vậy.
Có một khoảng thời gian bà còn nghi ngờ xu hướng của Lâm Kinh Chu. Chủ yếu là do bên cạnh anh luôn có người anh em kia — Hoắc Nhiên — chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, cứ kè kè theo, khiến bà vô cùng lo lắng.
Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Kinh Chu có vẻ bình thường, hơn nữa còn có mối quan hệ không hề đơn giản với cô gái tên Từ Ân Ân này.
Tô Uyển Thanh nhíu mày, cầm điện thoại gọi đi:"Hãy điều tra thông tin về Từ Ân Ân cho tôi."
----
Từ Ân Ân (gào to):"Tiền chính là nguyên tắc của tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro