Chương 69: Nhà nào bình thường mà đem cả căn hộ mặc lên người như vậy!
Sáng sớm hôm sau.
Tổ đạo diễn đã sắp xếp để mọi người tập trung ở trước cửa căn nhà kiểu Tây.
Trương Khải nói:"Hôm nay là ngày cuối cùng quay chương trình kỳ này. Vì hôm qua phần bình chọn cuối cùng bị hủy, mọi người đều không có sinh hoạt phí. Cho nên hôm nay bữa sáng do tổ chương trình cung cấp. Ăn xong bữa sáng, các vị khách sẽ phải tự mình ra ngoài tìm việc để giải quyết bữa tối."
Bốn cặp khách mời ăn sáng xong liền bắt đầu đi ra ngoài tìm việc.
Nếu ở thành phố, chỉ cần đi dọc mấy cửa hàng hỏi xem có cần thuê lao động thời vụ là được. Nhưng trong thôn, hai bên đường đều là nhà dân, nên bọn họ thật sự không biết phải tìm việc ở đâu.
Lúc này, Từ Ân Ân nghĩ tới bà chủ quầy tạp hóa. Trong thôn, tin tức gì bà ấy cũng biết, lại cập nhật thông tin nhanh nhất.
Tần Tấn nhỏ giọng hỏi Tần Chiêu Nam, khi thấy cả nhóm lại đi theo sau lưng Từ Ân Ân:"Chúng ta cũng phải đi theo cô ấy à?"
Tần Chiêu Nam trừng mắt:"Tới giờ phút này rồi mà còn nhìn không ra ai mới là vua thật sự sao?"
Diệp Lan vội phụ họa:"Đúng rồi, tự mình đi ăn bám thì chẳng thà đi theo vua ăn thịt, biết đâu còn húp ké được bát canh."
Trong hai ngày chung sống, các vị khách cũng đã biết ít nhiều về nhau. Thực ra ngoại trừ Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, ba nhóm khách còn lại đều chẳng thiếu tiền. Họ tham gia chương trình chủ yếu để tranh thủ thêm độ hot và nhân khí.
Đã tham gia trò chơi, thắng thì càng tốt, vừa có thể tận hưởng niềm vui, lại còn được thưởng tiền mặt. Nếu thua, ít nhất cũng có thêm danh tiếng. Dù thế nào cũng chẳng lỗ.
Hơn nữa, từ sau lần bị Từ Ân Ân đè bẹp, thì cho đến hôm qua, họ thật sự phục cách hành xử của cô. Nhất là khi giúp đỡ các gia đình khác, vốn dĩ ai cũng muốn tranh phần thắng, muốn giành thẻ người tốt cho bản thân nhiều hơn một chút.
Nhưng Từ Ân Ân lại chủ động từ bỏ cơ hội có thể thắng, chỉ để giúp đỡ người khác. Một người nghèo đến mức không nỡ tiêu một xu, vậy mà dám bỏ qua cơ hội trăm vạn ngay trước mắt. Hành động đó khiến bọn họ phải lau mắt mà nhìn.
Bọn họ chẳng thiếu gì hai trăm vạn. Nếu để Từ Ân Ân thắng, đổi lại được một người bạn như thế, cũng đáng.
Trước quầy tạp hóa, Từ Ân Ân cười nói chuyện vui vẻ với bà chủ.
Bà chủ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:"Hai ngày nay đồng áng không có việc gì, nhưng gần thôn có một nhà máy sản xuất ốc vít. Các cô cậu có thể tới thử."
Tần Tấn nghe vậy lập tức nhăn mặt:"Đi nhà máy đánh ốc vít á? Thế này thì anh em tôi cười vào mặt tôi cả năm mất."
[Ha ha ha, thiếu gia Tần à, anh nghĩ nhiều rồi, chẳng có gì vượt qua nổi hình tượng bị heo uy hiếp của anh đâu!]
[Mấy nhóm khách mời kia giờ thành fan của Từ Ân Ân hết rồi hả? Sao cô ấy đi đâu, họ cũng theo tới đó?]
[Thế cũng bình thường thôi mà? Mị lực như Từ Ân Ân, ai mà không thích chứ?]
Nửa giờ sau, bốn nhóm khách cùng nhau đến một xưởng gia công gần đó.
Từ Ân Ân xin số điện thoại của quản lý phụ trách tuyển dụng từ bác bảo vệ, rồi mượn luôn điện thoại của ông để thương lượng về mức lương. Sau đó, cả nhóm ngồi chờ quản lý ra đón vào xưởng.
Công việc kéo dài 5 giờ, lương 15 tệ một giờ.
Từ Ân Ân hôm qua mua trái cây và đồ ăn vặt cho nhà Đinh Vĩnh còn dư lại 4 tệ. Cô quay sang Lâm Kinh Chu nói:"Tôi đi sang quầy tạp hóa bên cạnh mua hai chai nước, anh ở đây chờ tôi nhé."
Chờ cô quay lại thì người phụ trách cũng ra ngoài, mọi người đang tụ tập trò chuyện với anh ta.
Máy ảnh chớp nháy, Từ Ân Ân chạy đến bên cạnh Lâm Kinh Chu, nhét thứ gì đó vào tay anh.
Từ Ân Ân vừa ôm hai chai nước vừa nói:"Trong túi tôi không có chỗ, tạm thời để chỗ anh trước nhé."
Vì điện thoại đã bị chương trình tịch thu, trên người cô không mang tiền, cũng chẳng có balô. Hôm nay lại mặc quần jean bó sát, túi quần vừa nhỏ vừa chật, khó mà nhét thêm đồ.
Trong khi đó, Lâm Kinh Chu mặc quần hộp màu đen, hai bên quần có túi khá to, vừa đủ để chứa đồ Từ Ân Ân đưa. Có điều sau khi nhét vào, túi quần phồng lên, nhìn rõ ràng làm mất form thời trang.
Theo chân người phụ trách đi vào xưởng gia công, vừa thấy Từ Ân Ân, công nhân đang làm việc lập tức dừng tay, hưng phấn kêu lên:"Cô là Từ Ân Ân trong cái chương trình nhà giàu kia phải không?"
Người kia rất nhiệt tình, lộ rõ là fan của Từ Ân Ân.
Cô cũng không ngờ ở đây lại có fan của mình, liền lễ phép mỉm cười đáp:"Đúng vậy, là tôi."
Lúc này lại có người buột miệng:"Bên cạnh chẳng phải là bạn trai cô, thiếu gia Lâm đó sao?"
Từ Ân Ân lập tức xua tay:"Anh ấy không phải bạn trai tôi, cũng không phải thiếu gia Lâm."
Sao ai cũng nghĩ hai người họ là một đôi thế nhỉ?
Cô cảm giác mình ngày nào cũng phải đi giải thích chuyện này ít nhất một lần.
[Từ Ân Ân bây giờ nổi thật rồi! Đến cả nhà máy bắt vít cũng có fan của cô ấy!]
[Sao cô ấy cứ phủ nhận tình cảm của họ thế nhỉ? Chẳng lẽ sợ fan quay lưng, sợ giảm nhiệt nên không dám thừa nhận?]
[Từ Ân Ân cô đang nói gì thế hả? Tôi không tin!!! Hai người mau công khai đi! Cho dù có yêu nhau cũng chẳng giảm fan, cũng không bị chửi đâu, tin tôi đi!]
[Vừa nãy Từ Ân Ân đưa cho Lâm Kinh Chu cái gì vậy? Tôi không nhìn rõ luôn á.]
Người phụ trách thấy Từ Ân Ân hình như là ngôi sao nhỏ nào đó, trên mặt cũng hưng phấn. Ôi chao, vô tình lại được cùng khung hình với minh tinh.
Anh ta sắp xếp chỗ cho bốn đội khách mời xong thì quay về văn phòng.
Trong lúc làm việc, ánh mắt công nhân cứ liếc về phía Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, còn xì xào bàn tán, bởi cơ hội được tiếp xúc gần như thế này hiếm lắm.
"Cô ấy dáng đẹp quá, ngoài đời còn xinh hơn cả trên mạng!"
"Lâm Kinh Chu cũng đẹp trai ghê, hai người đúng là một cặp trời sinh!"
"Hôm trước tôi xem livestream, Từ Ân Ân bảo anh ta chỉ là con nhà bình thường. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống nhé. Mấy người xem bộ đồ anh ta mặc đi, toàn hàng hiệu L, cái quần hộp gần chục vạn, áo thun limited collab cũng tầm năm vạn, dưới chân đôi AJ đen trắng xám bản giới hạn, giờ bị đội giá lên sáu con số rồi. Nhà ai bình thường lại ăn mặc kiểu đó? Nếu Lâm Kinh Chu mà là bình thường thì bọn mình chắc nghèo mạt hạng luôn quá!"
"Đúng đó, nhà nào bình thường mà đem cả căn hộ mặc lên người như vậy!"
"Thế mấy người chắc gì cả đời mua nổi mấy thứ đó?"
"Các app mua sắm toàn gợi ý mấy món này cho tôi, chắc thấy tôi có tiềm năng giàu đây mà."
Ngay lúc mọi người đang bàn tán, họ thấy Lâm Kinh Chu móc từ chiếc quần hiệu L xa xỉ của mình ra...hai cái bao tải cũ nát rẻ tiền.
"Ơ kìa, chắc chắn đồ anh ta mặc là hàng giả rồi! Nhà nào mặc nguyên cây hàng hiệu mà trong túi lại nhét hai cái bao tải như thế chứ?"
Từ Ân Ân nhận lấy bao tải từ tay anh, đứng lên, vung vung cho căng ra rồi cất giọng:"Xin lỗi làm phiền mọi người một chút. Hôm nay sau khi uống xong nước, mọi người nhớ bỏ chai nhựa vào bao tải này giúp tôi nhé, cảm ơn mọi người đã hợp tác."
[5 tiếng kiếm 75 tệ cũng không ít, nhưng thật sự không cần phải làm nghề tay trái này đâu, họ thiếu tiền đến vậy sao?]
[Cái gì vậy trời? Từ Ân Ân với Lâm Kinh Chu nghèo đến mức phải đi nhặt chai nhựa à? Không phải vừa thắng giải thưởng một triệu tệ sao? Sao tiêu nhanh thế, giờ phải sống nhờ chai lọ rồi?]
[Hai người này nghèo đến mức chai nhựa cũng không tha sao?]
[Từ Ân Ân: Ai mà chẳng có nghề tay trái cơ chứ.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro