Chương 8: Bữa tối cuối cùng trong đời

Vừa mới xuống lầu, Lâm Kinh Chu thấy cảnh tượng trong phòng bếp, liền đoán ra bữa tối tối nay sẽ được giải quyết theo cách nào.

[Đại thiếu gia ham ăn biếng làm cuối cùng cũng chịu xuống bếp!]

[Tôi còn tưởng Lâm thiếu gia đợi Từ Ân Ân nấu xong rồi mới lượn xuống cơ.]

Anh đi đến bên cạnh Từ Ân Ân, nhìn thấy cô đang ngẩn người trước chiếc bàn bếp trống trơn, liền thản nhiên nói:"Đúng là đa tình thật."

Từ Ân Ân nhíu mày nhìn anh:"Hả?"

"Vẫn chưa chọn xong phi tử à."

"..."

Đúng lúc đó, Thiệu Dịch và Diệp Lan từ trên lầu đi xuống, đã thay lễ phục và vest sang đồ ở nhà, lại còn mặc đồ đôi – một lam một hồng, nhìn vừa quê mùa vừa như couple comeback từ thập niên trước.

"Chậc chậc chậc..." Tần Tấn quay sang nhìn thẳng vào camera hô to:"Đạo diễn, bị ép ăn cẩu lương có tính tai nạn lao động không?"

Tần Chiêu Nam liếc em trai một cái:"Chó độc thân mà phải ăn cẩu lương thì hợp lý."

Tần Tấn cầm một cây cải trắng, bi thương phản kháng:"Tôi là sói cô đơn mà!"

Mọi người bật cười thành tiếng.

Tần Chiêu Nam cảm thấy thật mất mặt, đỡ trán thở dài: Cái đứa em trai này có đổi được bản mới không vậy?

Thiệu Dịch đi đến trước tủ lạnh, quan tâm hỏi Diệp Lan:"Em muốn ăn gì?"

Diệp Lan đáp nhẹ:"Làm gì đơn giản thôi."

Thiệu Dịch nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng tràn đầy ôn nhu:"Không sao, em cứ chọn món mình thích. Anh sẽ làm cho em, dù anh chưa từng nấu ăn, nhưng chắc không khó lắm đâu."

Diệp Lan ngại ngùng nói nhỏ:"Vậy...cánh gà chiên coca được không?"

"Được."

Một bên, Tần Tấn xoắn xuýt cả người, khom lưng đến bên chị gái, giả giọng nũng nịu:"Chị, em cũng muốn ăn cánh gà chiên coca nha, được không?"

Tần Chiêu Nam cầm dao phay, trừng mắt đe dọa:"Cút!"

Tần Tấn:"..." Sao kết quả lại khác biệt quá vậy?

Thiệu Dịch lấy cánh gà ra rửa sạch, Diệp Lan đứng bên cạnh cầm điện thoại tiện cho anh vừa xem công thức vừa làm theo.

Anh rửa xong, theo hướng dẫn trên công thức cắt hai đường chéo trên cánh gà, động tác dứt khoát, thuần thục đến đáng ngờ.

[Cười xỉu với Tần Tấn! Đây là phiên bản thiếu gia nhà giàu ngốc nghếch đúng không?]

[Thiệu Dịch và Diệp Lan ngọt quá trời! Con nhà tỷ phú lần đầu vì tiểu thư nhà người ta xuống bếp, tôi tin vào tình yêu rồi đó!]

[Khoan, không phải Thiệu Dịch nói chưa từng vào bếp mấy lần sao? Nhìn anh cắt cánh gà điêu luyện vậy, có giống người chưa từng nấu ăn đâu?]

[Tôi cũng nghi lắm, có khi tổ của Thiệu Dịch mới là tỷ phú hàng thật chứ không phải giả đâu.]

Lâm Kinh Chu bước đến mở tủ lạnh, tùy tiện lật vài món:"Có ăn cà tím không?"

Từ Ân Ân không kén ăn, nhưng cô biết Lâm Kinh Chu chưa chắc biết sự thật rằng những người ở đây nhà ai cũng có bảo mẫu, chẳng ai phải vào bếp cả.

Điều quan trọng là anh có lẽ cũng không biết mình đã bị gán cho nhân thiết "đại thiếu gia ham ăn biếng làm, chỉ biết chơi bời, chẳng làm gì ra hồn".

Nếu bây giờ Lâm Kinh Chu mà nấu ăn ngon quá, làm quá giỏi, thì mấy ngày sau bọn họ sẽ phải nấu cơm cho cả biệt thự.

Như thế thì không được!

Từ Ân Ân như kẻ cướp đột ngột giật lấy trái cà tím trong tay anh:"Để tôi!"

"..."

Trước sự chủ động bất ngờ này của Từ Ân Ân, Lâm Kinh Chu đột nhiên có linh cảm không lành.

Hai phút sau, linh cảm đó chính thức thành sự thật.

Lâm Kinh Chu trơ mắt nhìn Từ Ân Ân dùng một "kỹ thuật xắt rau" cực kỳ mới lạ, biến cả mớ gia vị và cà tím thành những miếng to nhỏ lộn xộn, xấu đến mức nhìn mà cà tím nhà người ta chắc cũng phải khóc thét:"Con nhà ai xắt kiểu này vậy trời?"

Mà chính chủ Từ Ân Ân lại bày ra vẻ mặt vô cùng hài lòng với "tuyệt tác" của mình.

Lâm Kinh Chu nhìn một lúc với sắc mặt phức tạp: Thôi, hình dáng thế nào không quan trọng, miễn ăn được là được.

Anh chỉ vào miếng cà tím to nhất trên thớt:"Miếng này hơi to, cắt nhỏ thêm chút, không thì xào sẽ không chín đều."

Từ Ân Ân nhìn theo hướng tay anh chỉ – quả thật miếng đó quá to.

Cô nghiêm túc nhặt miếng cà tím lên, cực kỳ cẩn thận cắt đôi nó ra, biểu cảm trang nghiêm như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đó.

Lâm Kinh Chu nhướng mày:"Cô đang làm giải phẫu cho cà tím đấy à?"

Từ Ân Ân với vẻ mặt "tay mơ lần đầu vào bếp", vô cùng đàng hoàng đáp:"Em sợ cắt trúng tay."

"..."

[Cảm giác cách cắt rau của Từ Ân Ân giống tôi ghê! Lúc nào cũng run run sợ đứt tay.]

[Tôi cũng thế, nếu chỉ cần dùng một tay là tuyệt đối không bao giờ dùng hai tay.]

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Từ Ân Ân nhìn kiệt tác của mình với vẻ đắc ý: cách cắt rau này chắc chắn chính là tiêu chuẩn "tay mơ chưa từng vào bếp" phải có!

Cô tự tin nghĩ: Cắt xong rồi, quá đơn giản!

Tiếp theo, cô phải nghĩ xem làm sao để món ăn nhìn thì khó nuốt, nhưng ăn lại ngon bất ngờ.

Từ Ân Ân liếc cái nồi gang đặt trên bếp gas, rồi liếc dãy gia vị được xếp ngay ngắn, trong đầu bỗng lóe sáng một ý tưởng.

Nhưng...người mới vào bếp chắc là không tự mở bếp được nhỉ?

Cô đảo mắt một vòng, rồi hỏi Thiệu Dịch – lúc này đang nấu ăn cực kỳ điêu luyện:"Đầu bếp Thiệu, mở bếp thế nào vậy?"

Thiệu Dịch bị ánh mắt ngây thơ đến mức ngốc nghếch của cô làm cho im lặng mấy giây, rồi nhíu mày:"Vặn sang trái."

Nói xong, tay anh cầm lon coca khựng lại, tim đập thình thịch – vừa nãy anh bảo mình không biết nấu ăn cơ mà, sao lại rành thế này? Hơn nữa cô còn gọi anh là "đầu bếp Thiệu", anh lại còn trả lời nữa chứ...

[Ha ha ha, Từ Ân Ân thật sự ngây thơ quá!]

[Thiệu Dịch bảo chưa từng vào bếp, nhưng so với Từ Ân Ân thì thành thục quá trời luôn!]

Lâm Kinh Chu nhìn Từ Ân Ân vụng về mở bếp. Bếp còn chưa nóng, cô đã đổ dầu vào.

Anh còn chưa kịp mở miệng nhắc thì cô đã thao tác tiếp: đổ dầu xong lập tức cho nửa muỗng muối vào nồi...

Lâm Kinh Chu cứng đờ sống lưng, nhìn cô không tin nổi:"Không phải nên cho đồ ăn vào trước rồi mới nêm muối à?"

Từ Ân Ân ra vẻ vô tội, ngơ ngác đáp:"Ồ...là vậy à? Không sao đâu, trước hay sau cũng như nhau thôi, dù gì cũng nằm trong nồi, có chạy đi đâu được đâu."

Lâm Kinh Chu lập tức muốn bỏ đi.

Anh nhíu mày:"Để tôi làm cho." – giọng không mang theo chút thương lượng nào.

Từ Ân Ân sao chịu để anh cướp công lao của mình, vội dùng người chặn anh lại, ngăn không cho anh lại gần:"Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ cho anh nếm thử bữa tối ngon nhất đời này!"

Lâm Kinh Chu nhướng mày, lặp lại từng chữ:"Bữa tối ngon nhất đời tôi?" – rồi bật cười khẽ:"Tôi e là...đây sẽ là bữa tối cuối cùng trong đời tôi đấy."

"Giữa bạn bè phải có niềm tin."

"Tôi cảm thấy bữa tối này...thà nhịn đói còn hơn."

"..."

[Hai người này định chọc tôi cười chết à? "Bữa tối cuối cùng trong đời" nghe buồn cười quá!]

[Lần đầu thấy ai nấu ăn mà cho muối trước khi cho đồ ăn. Ăn xong chắc đi gặp tổ tiên luôn quá!]

[Từ Ân Ân đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu, chưa từng đụng nước lã bao giờ. Nói thật, cô với anh thiếu gia ăn chơi kia đúng là trời sinh một cặp!]

[Tôi thấy thôi hai người đừng kén chọn nữa, cứ ghép cặp với nhau đi, đừng hại người khác!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro