Nhất niệm si sân (1)
Cre QT: benhnhantamthan
EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!
Giác Chủy ABO, O giả A
Địa Khôn: Omega
Thiên Càn: Alpha
Cùng Nghi: Beta
----------------------------------------------------------------------------------------
Gió đêm lạnh lẽo thổi nhẹ làm chuông nhỏ trên mái tóc Cung Viễn Chủy đinh đang lay động. Từ trong màn đêm, đôi con ngươi xuyên qua tuyết trắng nhìn thẳng về phía gian phòng còn đang sáng đèn. Là tẩm phòng của tẩu tẩu trên danh nghĩa của y, Thượng Quan Thiển. Nàng ta trời sinh mỹ mạo, dáng người mảnh mai, đôi mắt ướt át đẫm lệ động lòng người lại còn là một Địa Khôn xinh đẹp dù là ai nhìn thấy nàng hẳn đều sẽ rung động.
Sáng nay, hạ nhân báo lại Thượng Quan Thiển cô nương nhiễm phong hàn, Cung Thượng Giác thời khắc này cũng đang ở cạnh chăm sóc nàng. Cung Viễn Chủy nhìn một lúc, vẫn là phất nhẹ áo choàng lông, xoay người biến mất sau lớp tuyết rơi dày đặt.
Nếu như... có thế giống Thượng Quan Thiển, quan minh chính đại làm một Địa Khôn, có phải ca ca sẽ đối với y dịu dàng hơn đôi chút...?
Cung Môn vốn là nơi để kẻ mạnh sinh tồn, nếu không phải Cung Thượng Giác hắn trời sinh cường đại thì từ lâu đã bị một đại gia tộc như Cung gia cắn nuốt, ở một tiểu viện hẻo lánh nhỏ nhoi nào đó sống tạm bợ cho qua ngày.
Ở Cung Môn, kẻ yếu đương nhiên sẽ không thể sống tốt. Ngay cả đại tiểu thư thoạt nhìn chơi bời lêu lổng, thật ra cũng là một nữ nhân Thiên Càn.
Cung Viễn Chủy nhớ tới thời điểm y phân hóa, đêm đó ca ca vừa vặn phải xuất sơn làm nhiệm vụ. Y cũng giống ca ca, cũng thích im lặng, vậy nên khi ca ca không ở nhà, tự khắc Cung Viễn Chủy sẽ chỉ ở trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa. Ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết tùy ý đáp xuống trên nghiêng mực của mình, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ thời tiết đêm đó cũng như thế này, cô tịch lại rét lạnh vậy mà y lại bất ngờ tiến vào kỳ phân hóa, càng éo le hơn, bản thân Cung Viễn Chủy vậy mà lại là một Địa Khôn. Nhưng Cung Môn xưa nay chỉ thích những Thiên Càn mạnh mẽ không cần một Địa Khôn trời sinh yếu ớt mà ngay cả ca ca y Cung Thượng Giác cũng không cần một đệ đệ nhìn qua đã thấy ngáng chân ngáng tay như vậy.
Cung Viễn Chủy âm thầm cảm thấy may mắn chính mình từ nhỏ đã am hiểu dược lý. Bất luận là độc dược chết người hay giải dược cứu người y đều lấy thân mình ra thử thuốc, chỉ vì càng mạnh một chút, sẽ càng giúp ca ca được nhiều hơn một chút. Cho nên, Cung Viễn Chủy không hề hối hận ngày đó trong kì phân hóa dùng thuốc che giấu thân phận Địa Khôn của bản thân. Đến bây giờ, y vẫn còn nhớ loại thuốc ấy khiến y đau đến tận xương tủy tâm can, đau hơn bất kì loại độc dược nào y từng điều chế, đau đến mức giống như đem từng mạch máu trong cơ thể tách ra làm đôi.
Đến khi Cung Thượng Giác trở về nghe được đệ đệ mình phân hóa thành Thiên Càn, trong lòng mừng rỡ, đem thật nhiều lễ vật đến Chủy cung thăm y. Nhưng đến khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của đệ đệ lại không thể vui nổi nữa. Cung Viễn Chủy lúc đó chỉ nói với hắn có thể bản thân vì phân hóa quá sớm, lại còn là mùa đông nên cơ thể nhiễm phải phong hàn.
Mạnh mẽ che giấu thân phận Địa Khôn đương nhiên gây thương tổn không nhỏ cho thân thể. Dù là kỳ tài độc dược như Cung Viễn Chủy cũng không tài nào tránh khỏi, chỉ biết từng ngày cảm nhận ảnh hưởng của dược tính đến thân thể ngày một rõ ràng, làm cho tin tức tố của y dần trở nên hỗn loạn.
Thuốc có ba phần độc, huống chi lại là loại thuốc dùng ở nơi yếu ớt như tuyến thể. Nhưng để triệt để che giấu thân phận của bản thân, Cung Viễn Chủy cũng chỉ đành gia tăng liều lượng và dược tính của thuốc bản thân dùng hằng ngày.
----------------
Huân hương nồng đậm tản ra trong không khí, lắp đầy cả gian phòng nhằm che lấp đi tin tức tố hỗn loạn, mất kiểm soát. Cung Viễn Chủy chầm chậm nuốt viên đan dược nhỏ vào, cảm thấy cơ thể như bị hàng ngàn cây kim xâm nhập, xé toạc từng mạch máu, từng trận mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng trán, đau thấu tâm can. Hoa tuyết bên ngoài theo khe cửa sổ bay vào phòng, lẳng lặng đáp trên gương mặt không huyết sắc của Cung Viễn Chủy, cuối cùng bị nhiệt độ cơ thể của y làm cho tan ra.
Cung Viễn Chủy vung tay tắt nến. Ánh sáng vụt tắt làm cảnh vật xung quanh nhất thời trở nên mơ hồ, mà ánh mắt y cũng dần tan rã. Tại thời điểm trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y nghĩ không biết lần này bao lâu mới có thể hồi phục, có phải sẽ rất nhiều ngày không được gặp ca ca hay không.
----------------
Tuyết rơi đầy trời phủ trắng xóa nền đất, không khí cũng rét lạnh đến dị thường. Cung Thượng Giác đã ba bốn ngày không gặp mặt đệ đệ. Theo lẽ thường mà nói, chỉ cần hắn ở trong cung, Cung Viễn Chủy sẽ luôn thời thời khắc khắc bám lấy hắn. Cung Thượng Giác đã hình thành thói quen phía sau lưng sẽ luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo, tiếng chuông nhỏ đinh đang vang lên làm cho hắn an tâm. Giờ đây không thấy bóng dáng cái đuôi nhỏ lại cảm thấy trống vắng lạ thường.
Cung Thượng Giác đến Chủy cung tìm Cung Viễn Chủy lại nghe được y đóng cửa nghiên cứu độc dược. Cung Thượng Giác lấy làm lạ, không nói đến những người khác, chỉ cần là hắn đến tìm, Cung Viễn Chủy dù là đang nghiên cứu loại độc dược cổ quái kỳ lạ nào cũng sẽ không che giấu hắn. Thậm chí còn ở trước mặt hắn chế tạo ra không ít độc dược khiến người khác thống khổ muốn chết cũng không cách nào chết được. Còn mang đến trước mặt hắn khoe khoang cầu khen thưởng, giống như một chú cún nhỏ đáng yêu. Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác lại cảm thấy sự việc ngày càng trở nên kì quái. Hắn không phải nghi ngờ Cung Viễn Chủy làm việc gì phản bội sau lưng mình, chỉ lo Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ bị kẻ gian dối lừa hãm hại.
"Tránh ra!" Cung Thượng Giác tức giận rống một tiếng. Thị vệ Chủy cung biết cung chủ của bọn họ và hắn quan hệ thân thiết cũng không dám mạnh mẽ cản trở. Cung Thượng Giác bước đi trong Chủy cung, cuối cùng cũng nhìn thấy người mình đang tìm kiếm ở đình viện.
Thiếu niên khoác áo lông cừu đen tuyền, lưng tựa vào cột trụ, ngón tay thon dài lộ ra ngoài đón lấy bông tuyết trắng muốt mềm mại. Tuyết hôm nay so với những ngày trước lớn hơn không ít, màn tuyết dày đặc gần như phủ trắng cả không trung. Cung Thượng Giác cất bước lại gần đệ đệ, bước chân mạnh mẽ giẫm nát lớp tuyết trắng đọng trên nền gạch tạo ra tiếng động nho nhỏ.
"Ai?!" Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng động, từ bên hông lấy ra ám khí, phóng về nơi phát ra tiếng động. Cung Thượng Giác nhíu mày, dùng kiếm đánh rớt ám khí của y.
"Là ta."
"Ca ca!" nghe thấy thanh âm quen thuộc của người kia Cung Viễn Chủy đầu tiên là vui vẻ, sau lại hiện lên một tia bối rối khó nhận ra.
"Huynh sao lại tới đây?" y theo phương hướng phát ra thanh âm của Cung Thượng Giác mà bước trên nền gạch phủ tuyết trơn trượt. Mắt Cung Viễn Chủy đã không thể nhìn rõ, chỉ có thể trong bóng đêm mò mẫm tìm ra vài đốm sáng mờ ảo không xác định. Tuy nhiên đường trơn trượt như vậy, đôi mắt y lại gần như bị phế khiến cơ thể đột ngột mất cân bằng, tay chân quơ quào loạn xạ tìm kiếm điểm tựa. Trong lúc đang chới với lại đột nhiên bị kéo vào cái ôm vừa quen thuộc lại xa lạ, một lúc sau mới chợt nhận ra mùi hương trên người Cung Thượng Giác.
"Mắt của đệ... làm sao lại thành như vậy?" Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày lo lắng
"K-không có gì. Chỉ là mấy ngày trước thử nghiệm thuốc, sơ suất xảy ra một số vấn đề nhỏ. Ca, huynh đừng quá lo lắng." Cung Viễn Chủy thuận miệng nói ra một lý do hợp tình hợp lý, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào.
"Đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, không cần tự dùng thân thể của mình để thử thuốc." Cung Thượng Giác nhìn thấy sắc mặt đệ đệ nhợt nhạt, trong lòng lại dâng lên một cỗ lo lắng cùng đau lòng. Đôi mắt kia trước giờ luôn linh động hoạt bát, giờ đây đây lại tan rã vô thần, không còn trong vắt tràn đầy hình ảnh của Cung Thượng Giác hắn nữa. Cung Thượng Giác nhất thời bị ý nghĩ của mình dọa sợ, buông lỏng bàn tay đang ôm lấy Cung Viễn Chủy, thuận miệng đáp lại một câu:
"Đệ nhìn xem bộ dạng này có giống một Thiên Càn của Cung Môn hay không hả?"
Những lời này nhìn giống như là đang nhắc nhở Cung Viễn Chủy, thật ra là càng giống như đang nhắc nhở chính bản thân hắn. Nhắc nhở hắn rằng y là Thiên Càn, đã vậy còn là đệ đệ của chính mình.
Cung Viễn Chủy hơi biến sắc một chút, cũng không qua lâu đã trở về với gương mặt tươi cười rạng rỡ, đôi con ngươi tĩnh mịch hướng về phía nam nhân đang tức giận: "Vâng, ca ca. Về sau sẽ không làm huynh thêm lo lắng."
--------------------còn tiếp--------------------
Đón chờ phần sau nha😉
Beta: 07.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro