Chương 1: Kiều Thành

"Qua đó một mình, không sao chứ?"

Nguyễn Mạn "ừm" một tiếng, không nói lời nào. Đối với câu nói này, cô đã tập mãi thành thói quen.

"Đồ đạc đều đã mang đủ chưa con?"

Nguyễn Mạn lại "ừm" một tiếng.

"Thiếu gì mẹ gửi qua cho."

"Dạ." Rốt cuộc Nguyễn Mạn cũng mở miệng.

Hà Mạn Quân đối diện còn định mở miệng nói gì đó thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Bà ấy bắt máy, đi ra khỏi phòng Nguyễn Mạn.

Nguyễn Mạn nắm lấy drap giường dưới mông cô, nắm chặt lấy rồi lại từ từ vuốt nó.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, Hà Mạn Quân ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Mạn, cầm tay cô nói: "Mạn Mạn, con qua đó ở nhà bà ngoại, có chuyện gì tìm dì Trương, sau này con học lớp của dì ấy."

Nguyễn Mạn cúi đầu, không lên tiếng.

"Mạn Mạn, mẹ đang nói chuyện với con đấy." Giọng của Hà Mạn Quân được nâng lên rất nhiều.

"Con biết rồi." Nguyễn Mạn điềm tĩnh rút tay mình khỏi tay mẹ, cô cảm thấy không thoải mái với hành động thân mật như này.

"Đổi một môi trường cũng tốt, không phải mẹ và bố không muốn quan tâm con, bố mẹ bận quá..."

Nguyễn Mạn cắt ngang lời Hà Mạn Quân, mấy câu nói đấy, cô đều có thể đọc không sót một chữ, "Mẹ, con biết."

Nhưng mà mới đến cuối tháng tám mà nhiệt độ cao đến doạ người, ve sầu kêu không ngừng ngoài cửa sổ, rất ồn ào.

Cô gần như không có ấn tượng gì với nhà cũ của mẹ ở Kiều Thành, ông bà ngoại đã mất từ khi cô còn rất nhỏ, số lần Hà Mạn Quân dẫn cô về cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Sau khi chào tạm biệt ngắn ngủi với Hà Mạn Quân, Nguyễn Mạn kéo vali lên tàu lửa.

Nhớ đến lần cuối cùng quay về Kiều Thành, vẫn là sáu tuổi. Cô không có nhét vali lên giá mà đặt nó ở trước chân. Thu xếp hết thảy xong, cô lấy tai nghe của MP3 nhét vào lỗ tai, nhắm mắt lại nghe nhạc.

Kiều Thành không có mở đường cao tốc, sau khi xuống tàu lửa còn phải ngồi xe bus nửa tiếng. Nguyễn Mạn lục lại bản đồ trong đầu, tính toán thời gian, sau khi đến nhà bà ngoại thu xếp một chút, còn có thể đi siêu thị gần đó mua chút đồ dùng hàng ngày.

Nguyễn Mạn lấy một chiếc chìa khoá sắp gỉ trong balo ra, cắm vào trong ổ khoá cửa.

Nhẹ nhàng vặn cùng với một tiếng kẽo kẹt kéo dài, cửa liền mở ra. Cũng không có mùi mốc đã rất lâu không có người ở như trong tưởng tượng của cô, ngược lại có hương thơm ngọt ngào của một chút hoa. Cô nhớ mang máng mẹ đã từng nhắc, đã tìm người đến quét dọn vệ sinh nhà cửa từ trước.

Mở cửa ra có thể đối mặt với cửa sổ trong phòng khách, ngoài cửa sổ là cây hoè to lớn. Nguyễn Mạn kéo vali vào, trải ra trên mặt đất.

Số tuổi của căn nhà này còn lớn hơn Nguyễn Mạn, kết cấu là một phòng khách một phòng ngủ bình thường nhất, trên mặt đất không có lát sàn nhà gỗ thịnh hành bây giờ mà còn giữ lại sàn nhà xi-măng của nhiều năm trước. Vách tường xung quanh cũng không hoàn chỉnh, có mấy viên đã rớt xuống khỏi tường lộ ra phần trắng như tuyết ở bên trong.

Lá hoè bên ngoài cửa sổ bị gió thổi rung lên, con chim ẩn náu trong đó vỗ cánh bay đến chạc cây khác. Nguyễn Mạn ở trong phòng nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy cây quạt kiểu cũ ẩn nấp trong góc.

Ngày hạ chói chang, hơn nữa cô mới vừa xách một cái vali khá nặng lên tầng ba nên trán đã toát mồ hôi từ lâu. Nguyễn Mạn nhét đầu cắm của quạt vào trong ổ điện bên cạnh, quạt bắt đầu quay. Cô kề sát mặt lại, gió mát nhè nhẹ thổi bên tai cô.

Có thể ở lại đây bao lâu chứ.

Sẽ là một khởi đầu mới sao.

Sắp xếp vali đơn giản xong, một cái đầu thò ra từ cửa: "Mạn Mạn về rồi đó hả?"

Nguyễn Mạn đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì bị âm thanh này doạ sợ. Cô từ buồng trong đi đến phòng khách mới phát hiện ban nãy mình quên đóng cửa.

Là dì bên sát vách, trong đầu Nguyễn Mạn nhanh chóng hiện lên rất nhiều gương mặt, cuối cùng mơ hồ nhớ ra gương mặt này.

Hồi nhỏ lúc cùng mẹ về thăm ông ngoại, dì này hình như đã ở bên sát vách.

Là dì Trần? Hay là dì Vương?

Không nhớ ra được.

"Con chào dì." Gương mặt Nguyễn Mạn hiện lên nụ cười, ngoan ngoãn chào hỏi.

Dì sát vách vẫn đang xách đồ trong tay, như là mới vừa tan làm về nhà: "Mạn Mạn, dì là dì Lưu, mẹ con đã nói với dì rồi. Sau này dì ở nhà thì con cứ đến nhà dì ăn cơm, dì không có ở nhà thì con tự mình giải quyết."

Ồ, là dì Lưu.

Trong lòng Nguyễn Mạn nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng lại đáp: "Dạ."

Dì Lưu rụt cổ, xoay người lấy chìa khoá mở cửa nhà mình, miệng nói: "Mạn Mạn lớn như cát đăng."

Nguyễn Mạn nghe hiểu câu này, hồi nhỏ lúc quay về cùng với mẹ luôn luôn có người nói câu này với cô, đại ý là khen cô xinh. Cô nghĩ, không biết trước đó dì Lưu có phải sợ cô nghe không hiểu tiếng địa phương hay không nên mới dùng tiếng phổ thông không tính là quá tiêu chuẩn nói một tràng dài kia.

Chưa tới sáu giờ, sát vách thoang thoảng mùi hương thức ăn, sau đó là giọng hô của dì Lưu: "Mạn Mạn, có thể ăn cơm rồi."

Nguyễn Mạn dừng hành động trải giường chiếu trong tay lại, cầm lấy điện thoại và chìa khoá, ra ngoài rẽ một chỗ ngoặt là vào nhà dì Lưu.

Bàn ăn giữa phòng khách trải khăn trải bàn hoa, trên bàn đặt bốn mặn một canh, xem ra người làm đồ ăn đã có lòng cỡ nào. Dì Lưu đi ra khỏi phòng bếp, vừa cởi tạp dề treo lên cái đinh trên cửa phòng bếp vừa cười nói: "Không biết mấy món dì làm này con có thích ăn không?"

Nguyễn Mạn gật gật đầu, nói: "Con không kén ạ."

Tay nghề của dì Lưu rất tốt, mùi vị món ăn cũng thiên về ngọt.

Ăn một bữa cơm xong, Nguyễn Mạn cũng hiểu đại khái tình hình trong nhà dì Lưu.

Chồng bà ấy mất từ lâu, một mình nuôi con đến lớn. Bây giờ con gái đến nơi khác học đại học, con trai đang học Nhất Trung, còn bà ấy đang đợi nghỉ hưu.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, cô không hề ác cảm với người phụ nữ trước mắt này.

"Dì ạ, để con rửa chén cho." Nguyễn Mạn đứng dậy, bắt đầu thu dọn chén đũa.

"Không cần không cần, con còn chưa thu dọn đồ xong đúng không, mau đi sắp xếp đồ đi con." Dì Lưu lấy chén đũa trong tay cô lại.

Cứ đùn đẩy như vậy, Nguyễn Mạn bị đẩy trở về trước cửa nhà mình.

Nhưng thực ra cô cũng không vội về nhà, ngược lại quay đầu đi xuống dưới lầu. Cô muốn đi dạo gần đây, nhìn xem có siêu thị gì có thể để cô mua chút đồ dùng hàng ngày đơn giản hay không.

Ban đêm mùa hè đến muộn hơn so với bình thường, đã gần bảy giờ nhưng hoàng hôn mới dần dần buông xuống. Đèn đường đã thắp sáng lên từng cái một, Nguyễn Mạn từ ngõ nhỏ đi ra ngoài dọc theo ven đường mới phát hiện ven đường có rất nhiều quán đồ nướng. Lề đường vốn không được tính là rộng, nay đã trở thành chợ đêm nhỏ, chỉ còn lại một con đường hẹp đủ để một chiếc xe lui tới.

Cô đá hòn đá ven đường, lại đi qua một quán đồ nướng. Trong cơn gió mát thổi bên tai xen lẫn tiếng kêu to của ông chủ đồ nướng "Đến đây đến đây, đồ nướng ngon lại không mắc, đi ngang qua đừng bỏ lỡ." Trước mỗi cửa quán nướng xếp rất nhiều bàn gấp và ghế nhựa màu đỏ, có thể phán đoán được hương vị của quán nướng này từ tỷ lệ chỗ ngồi như thế nào.

Dưới chân có cảm giác dầu mỡ dinh dính khiến cho Nguyễn Mạn cảm thấy không thoải mái, bởi vì quản lý thành phố nên Hàng Thành đã không còn chợ đêm như này từ rất lâu.

Đi qua phiên chợ đêm đó, Nguyễn Mạn nhìn thấy toà nhà dạy học từ xa xa. Mỗi phòng ở tầng năm, tầng sáu của toà nhà dạy học đều sáng điện, cuối mùa hè đã bắt đầu đi học ngoài học sinh lớp 12 ra, cũng chẳng có ai.

Nếu đoán không sai thì mấy ngày nữa trường cô phải đến là: Nhất Trung Kiều Thành.

Đối với chuyện chuyển trường, cô đã không có cảm giác dao động gì. Từ nhỏ đến lớn, cô đã không ngừng chuyển trường. Bố không có thời gian quan tâm cô liền đưa việc chuyển trường cho mẹ, mẹ cũng không có thời gian bèn trả cô lại cho bố.

Giống như quả bóng da, bị bọn họ đá qua đá lại.

Nhất Trung Kiều Thành kém hơn nhiều so với trường trước đây, miễn cưỡng được xem như là ngôi trường trọng điểm. Mẹ được nhà nước phái đi đào tạo một năm nên chuyển đến Kiều Thành là ý của Hà Mạn Quân.

Năm nay Nguyễn Huy có thêm một đứa con trai, ông bà nội vốn dĩ trọng nam khinh nữ lại càng không muốn chăm sóc cô nữa. Lại bởi vì chuyện xảy ra ở trường nên Hà Mạn Quân mới quyết định chuyển cô đến Kiều Thành.

Bạn đại học của Hà Mạn Quân đúng lúc là giáo viên chủ nhiệm của Nhất Trung Kiều Thành nên mẹ liền nhờ bà ấy chăm sóc cô.

Nguyễn Mạn lại đi đến một con ngõ ở đằng trước, nhìn thấy cổng trường mới tinh của Nhất Trung Kiều Thành, bên trên là mấy chữ to viền vàng: Nhất Trung Kiều Thành. Nguyễn Mạn không nhịn được bật cười, xem ra khiếu thẩm mỹ của hiệu trưởng trường này cũng chẳng ra làm sao.

Cô không đi vào trong, cô chẳng hề có một chút lòng hiếu kỳ gì với ngôi trường này. Nói không chừng một năm sau, có lẽ là chưa được một năm, cô lại phải bị lăn qua lăn lại đến một thành phố khác.

Nguyễn Mạn nhìn xung quanh, suốt cả quãng đường cô không phát hiện ra một cái siêu thị lớn nào. Ngược lại là trên quảng trường đối diện đang có các bác gái khiêu vũ quảng trường, kèm theo tiếng nhạc khiêu vũ từ chiếc loa lớn, giọt mồ hôi của những người trung niên tuỳ ý rơi xuống.

Cách đó không xa có hai người con trai đi tới, Nguyễn Mạn híp mắt nhìn qua, một tóc vàng và một tóc đỏ. Hai người miệng ngậm điếu thuốc, ăn mặc trái lại còn có hình người, chẳng qua giọng có hơi lớn.

Giọng Tóc Vàng có hơi vang vọng ở nơi con hẻm hơi vắng: "Dã gia đến kia rồi à?"

Dã gia? Ông nội? Sao lại có người có cái tên kỳ quặc như thế?

Không đợi Nguyễn Mạn bật cười thì Tóc Đỏ chơi điện thoại thờ ơ tiếp lời: "Anh Dã anh Dã, đừng có kêu Dã gia, nói bao lần rồi."

Anh Dã? Nghe cũng không được xuôi.

Tại sao lại không được gọi là anh là gia?

Tóc Vàng chậc một tiếng, mím chặt miệng, làm một động tác khoá kéo.

Tóc Vàng và Nguyễn Mạn gần như đi sát qua nhau.

Nguyễn Mạn điềm tĩnh, quay lại gọi: "Này."

Người phía trước như nghe được, quay qua nhìn. Điếu thuốc trong miệng Tóc Vàng rơi xuống đất, "Đệt, Dương Tử, mẹ nó mắt tớ không mù chứ."

Tóc Đỏ bên cạnh trái lại xoay người, chậm rì rì dời mắt khỏi điện thoại đến trên người Nguyễn Mạn, ờ một tiếng, tiếp lời: "Không mù, là có một người."

Tóc Vàng đụng cậu ấy một cái: "Ông đây nói không phải người, cô gái này có hơi xinh đấy."

Nguyễn Mạn không để ý đến cuộc đối thoại của hai cái đầu không giống nhau này, hỏi: "Hai người có biết gần đây có siêu thị lớn nào không?"

"Siêu thị lớn? Chỗ bọn tớ chỉ có siêu thị nhỏ thôi, này, như thế." Tóc Vàng chỉ vào một cái siêu thị nhỏ bên đường, nói.

Theo hướng Tóc Vàng chỉ, Nguyễn Mạn nhìn thấy có một cửa hàng nhỏ bị cô không chú ý đến, trước cửa treo một tấm biển mỏng manh đến mức tưởng như bị gió thổi bay, trên đó ghi: Siêu thị Kỳ Kỳ.

"Cái đó hả?" Nguyễn Mạn kéo kéo khoé miệng.

"Đúng, cậu thiếu gì cứ vào đó mua, đồ cơ bản đều có thể mua được." Tóc Vàng nói chắc nịch.

"Tớ biết rồi, cảm ơn." Nguyễn Mạn đánh giá siêu thị này từ trên xuống dưới, nhìn nhìn bốn phía, siêu thị này quả thực là lựa chọn tốt nhất gần đây.

Nguyễn Mạn bước nhanh đến chỗ siêu thị nhỏ đó, không nghe thấy Tóc Vàng đằng sau đang nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Đệt, cô gái này thực sự xinh đấy."

"Ai xinh?" Một giọng nói quen thuộc rơi vào tai Tóc Vàng.

Tóc Vàng giơ tay chỉ hướng Nguyễn Mạn đi qua theo bản năng, Mạnh Dã nhìn theo nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng lướt qua, cánh tay trắng nõn cùng với sau cổ lộ ra vì buộc tóc đuôi ngựa, còn có một góc váy trắng.

"Dã gia... Cậu, sao lại đột nhiên tập kích vậy?" Tóc Vàng nhìn đằng sau.

Người phía sau như mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt. Miệng ngậm điếu thuốc vẫn còn chưa châm lửa, một tay khoác lên vai Tóc Vàng, tay còn lại nhét trong túi quần. Cậu híp mắt lại, nói: "Đi thôi, đứng ở đây làm gì?"

Tóc Đỏ cất điện thoại đi, đạp một phát vào mông Tóc Vàng còn đang đứng đực ở đó: "Đi thôi."

Tóc Vàng đuổi theo, đấm một phát vào sau lưng Tóc Đỏ.

Hai người đùa giỡn ở đằng trước, Mạnh Dã chậm rì rì theo sau, điện thoại trong túi áo rung không ngừng. Cậu cào cào mái tóc nửa khô nửa ướt của mình, lấy điện thoại trong túi áo ra.

Tổng cộng có 8 cuộc gọi nhỡ đến từ Thẩm Lam.

Cậu liếc mắt nhìn một cái rồi khoá máy, lại nhét vào trong túi lần nữa.

Làm xong một loạt động tác này, âm thanh chói tai của xe máy phanh gấp ở phía sau vang vọng cả con phố.

Mọi người trên con đường cái đều ngừng hành động lại, nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh.

Từ trước đến nay Mạnh Dã đều không quan tâm những cái này, cậu đi hai bước về phía trước rồi dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua hướng mà Tóc Vàng vừa mới chỉ, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chẳng qua là một chiếc xe máy suýt chút nữa đụng vào con chó chạy loạn trên đường cái.

Cậu chậc một tiếng, lấy chiếc bật lửa ở bên kia túi quần, châm điếu thuốc trên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro