Chương 10: Cậu không sợ chết sao

"Mạnh Dã, đi thôi."

Lưu Duệ Dương vẩy vẩy nước trên tay, ra khỏi phòng bếp.

"Ừm."

Giây phút Mạnh Dã quay đầu lại, Nguyễn Mạn thu hồi tầm mắt.

Nhân lúc Lưu Duệ Dương vào nhà thay quần áo, Mạnh Dã liếc mắt nhìn Nguyễn Mạn đang đứng trước cửa. Đèn trên hành lang là kiểu dáng hình tròn, ánh đèn màu trắng chiếu lên người cô tạo ra một quầng sáng.

"Hai giờ chiều mai."

"Hửm?"

"Dạy cậu tập thể dục."

Nguyễn Mạn ngẩn người, dường như không ngờ cậu sẽ để chuyện này trong lòng, hai giây trôi qua: "Được."

Thời gian nói mấy câu thì Lưu Duệ Dương cũng ra khỏi nhà. Nhìn thấy hai người đứng cách nhau khá xa, dường như đang nói chuyện nhưng dáng vẻ lại như "chúng tôi không quen nhau" khiến cậu ấy kỳ quái quét mắt nhìn hai người họ.

"Nguyễn Mạn, đi đây." Cậu ấy khoá kỹ cửa, chào hỏi Nguyễn Mạn một tiếng.

Nguyễn Mạn gật đầu, xoay người đi vào phòng mình.

Ngoài cửa nhanh chóng không còn tiếng vang, hành lang trống vắng vang lên tiếng bước chân đi xa.

"Chít ——" điện thoại trên bàn rung lên, Nguyễn Mạn đi qua cầm lên liếc mắt nhìn một cái.

Hai tin nhắn văn bản được gửi đến từ dãy số xa lạ.

[Hai giờ chiều mai, gặp nhau ở trước cổng trường.]

[Tớ là Mạnh Dã, lưu số đi.]

Như là sợ Nguyễn Mạn không biết là cậu, Mạnh Dã trái lại báo họ tên trước.

Nhưng mà, sao cậu biết được số của mình.

Lưu Duệ Dương phát hiện, Mạnh Dã hôm nay nhìn điện thoại rất nhiều lần. Từ lúc ra khỏi nhà đến đầu ngõ, chỉ mới hai ba phút mà Mạnh Dã đã nhìn điện thoại không dưới mười lần, như là đang đợi tin nhắn của ai.

"Sao thế, có gì à?"

Mạnh Dã lại cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, Nguyễn Mạn vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Cậu nhét điện thoại vào túi quần: "Không biết."

"Cái gì mà kêu không biết? Có là có, không có là không có."

Mạnh Dã kéo kéo khoé miệng, không tiếp lời của Lưu Duệ Dương. Cậu nào biết có hay không, chuyện chưa đâu vào đâu cả.

Sau khi tách với Lưu Duệ Dương ở đầu ngõ, cách một lớp vải hơi mỏng, Mạnh Dã cảm giác được điện thoại để trong túi quần đang rung rất nhẹ.

Nguyễn Mạn trả lời.

[Biết rồi.]

Có cơn gió thổi qua đầu ngõ mang theo mùi hương hoa quế bên đường.

——

Lúc Nguyễn Mạn đến cổng trường, sớm hơn mười phút so với giờ hẹn.

Nhưng cô không ngờ, Mạnh Dã còn đến sớm hơn.

Cô mới quẹo vào đầu ngõ từ bên kia đường đã thấy Mạnh Dã đứng dưới tàng cây hoè già đối diện trường học ở xa xa. Chỗ cậu đứng mát, xung quanh cậu đều là ánh mặt trời.

Giống như một đường ranh giới, chia cắt bóng râm và mặt trời chói chang thành hai nửa.

Cậu ở dưới bóng râm, cô ở trong ánh nắng.

Bởi vì cuối tuần nên hai người không mặc đồng phục, đều mặc quần áo của mình.

Dường như Mạnh Dã rất thích T-shirt đen, rất hiếm khi thấy cậu mặc áo T-shirt màu khác.

Nguyễn Mạn chạy chậm vào bóng râm, đứng chung chỗ mát với cậu. Thời tiết hai hôm nay sắp bước vào những ngày nóng nhất của mùa hè. Vừa bước ra khỏi phòng điều hoà chưa đầy hai bước, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

Mạnh Dã thấy cô qua đây thì cất điện thoại đang nghịch trong tay vào trong túi quần rồi cầm một ly trà sữa đã bỏ thêm đá trên cái giá sau lưng.

Logo trên ly nhựa là logo của tiệm trà sữa đầu tiên bên trái ngay đầu con ngõ này.

Tiệm trà sữa đó tên là "Một Đoạn", có một cô chủ xinh đẹp.

Lần đầy tiên Nguyễn Mạn nghe thấy Phó Hi nhắc đến tên tiệm trà sữa đó đã thích ngay.

Nơi đó có thể là một câu chuyện,

Cũng có thể là một đoạn quá khứ.

Đột nhiên bắt đầu, nhưng lại đột ngột dừng lại mới có thể gọi là một đoạn.

Năm đó vẫn còn chưa có chuỗi trà sữa lớn, phần lớn tiệm trà sữa ven đường đều có quy mô không tính là quá lớn.

"Một Đoạn" xem như là tiệm trà sữa có chút tiếng tăm ở chỗ Nhất Trung này.

Trong tiệm trà sữa có điều hoà miễn phí, cũng có chỗ ngồi. Rất nhiều lúc học sinh của Nhất Trung tan học không muốn về nhà đều sẽ tụm ba tụm năm ở trong "Một Đoạn", ngồi điều hoà uống trà sữa nói chuyện. Đương nhiên cũng có lén yêu đương, ngồi ở đó là cả một buổi trưa.

Có cậu con trai nào sẽ chú ý đến tiệm trà sữa.

Chắc cậu cũng đi qua cùng với Tề Giai, hoặc là cùng với cô gái khác.

"Cảm ơn." Nguyễn Mạn nhận lấy trà sữa.

Chưa kịp ngẫm nghĩ tại sao Mạnh Dã lại biết tiệm trà sữa này, Nguyễn Mạn đã chú ý đến bốn khớp ngón tay cuối cùng của Mạnh Dã bị trầy xước với mức độ khác nhau. Sau đó nhìn lên mặt cậu, trên trán bên phải có một lớp vảy, khoé miệng cũng bị người ta đánh rách.

Rõ ràng tối qua lúc ăn mì với nhau, cậu vẫn còn rất tốt.

Nguyễn Mạn nhíu mày, tối qua cậu lại đánh nhau?

"Mạnh Dã, vết thương của cậu?"

"Hửm?" Mạnh Dã nghiêng nghiêng mặt, không để những vết thương này đối diện với Nguyễn Mạn, "Không có gì nghiêm trọng."

Nguyễn Mạn ép câu "tối qua làm sao vậy" mà suýt nữa cô thốt ra, cô dịch bước chân đi đến trước mặt Mạnh Dã, nhìn vết thương trên mặt cậu.

Cô không nên hỏi nhiều chuyện riêng của cậu nhưng không hiểu sao cô có hơi sợ. Sợ kết cục của Mạnh Dã giống với cái người mà trước kia cô từng gặp.

"Cậu có xử lý sạch không?"

"Không."

"Tìm một chỗ, tớ xử lý một chút giúp cậu."

Cô không làm được chuyện ngoảnh mặt làm ngơ với những vết thương này.

"Ừm."

Mạnh Dã rất quen thuộc ở đây, gần đó có một công viên nên cậu dẫn Nguyễn Mạn đi qua bên đó.

Giờ này mọi người đều ở nhà hóng gió điều hoà, mãi đến gần tối nhiệt độ không khí mới hơi giảm xuống một chút thì mọi người mới ra ngoài.

Tản bộ thì tản bộ, khiêu vũ thì khiêu vũ.

Công viên lúc này quả thực không có ai, bọn họ tìm một cái đình, chỗ đó không tính là phơi nắng.

Nguyễn Mạn đặt trà sữa trong tay và túi đồ dùng khử trùng vừa mới mua ở tiệm thuốc lên trên băng ghế. Cô lấy tăm bông trong túi ra, thấm nó với cồn trước.

Mùi cồn có hơi gay mũi, Mạnh Dã nhíu mày nhưng vẫn ngồi trên băng ghế không nhúc nhích, đợi Nguyễn Mạn xử lý vết thương cho cậu.

Vảy trên trán vừa đụng vào đã rớt khiến cho vết thương lại chảy giọt máu lần nữa.

Giọt máu không tính là lớn, nhưng mà lúc vết thương đó chạm vào cồn trên miếng tăm bông thì có hơi đau, Nguyễn Mạn vừa lau vừa thổi, định giảm chút cơn đau.

Mạnh Dã thấy dáng vẻ cô cẩn thận xử lý vết thương cho cậu thì có hơi muốn cười, nhưng khoé miệng vừa mới kéo kéo một chút đã khiến cậu đau "shh ——" một tiếng.

Vết thương trên mặt trái lại không đau lắm, trên người mới đau nhất.

Tối qua trên đường cậu về nhà một mình thì bị mấy người Lục Trung lần trước mai phục. Sáu đánh một, hai bên đều bị thương, ai cũng không chiếm được ngon ngọt.

Cũng may cậu còn nhớ hôm nay phải gặp Nguyễn Mạn, cố gắng hết sức bảo vệ mặt mình khiến cậu có hơi ổn hơn một chút.

Không ngờ vết thương trên mặt rốt cuộc vẫn doạ cô.

"Trên tay xử lý xong rồi." Nguyễn Mạn dùng giấy gói tăm bông đã dùng, "Đồ còn lại cậu mang về nhé?"

"Không cần, trong nhà có."

Mạnh Dã cúi đầu nhìn chỗ đốt ngón tay của mình, đã bị cồn nhuộm thành màu nâu đỏ.

"Vẫn chưa uống trà sữa sao?"

Lúc này Nguyễn Mạn mới nhớ đến trà sữa, cô bèn lấy trà sữa qua, ngồi bên cạnh Mạnh Dã.

Thời gian bỏ vào có hơi lâu nên đá bên trong đã tan ra hết, hoà tan với vị ngọt của trà sữa.

Những giọt nước chảy ra từ thành ly trượt xuống từng chút một, Nguyễn Mạn lấy khăn giấy lau khô, một lúc sau lại toát lên một vòng giọt nước nữa.

Cực kỳ giống với giọt máu vừa mới chảy ra trên trán Mạnh Dã.

"Uống ngon không?" Mạnh Dã tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Mạn.

Trà sữa lúc đó thậm chí còn không phải là sữa và trà kết hợp, mà là dùng các loại hương vị bột trà sữa pha chế, so với chuỗi cửa hàng trà sữa sau này thì không ngon bằng.

Nhưng vào lúc này Nguyễn Mạn cảm thấy, không có món gì uống ngon hơn cái này.

Ly mà Mạnh Dã mua là vị sữa dừa, không ngọt lắm, thỉnh thoảng còn có thể hút được mấy viên thạch dừa.

Nguyễn Mạn gật đầu: "Uống ngon."

Ngoài đình có mấy đứa trẻ chạy qua vui đùa, còn có tiếng kêu meo meo của mèo hoang.

Nguyễn Mạn cắn ống hút, ngập ngừng hết lần này đến lần khác vẫn mở miệng nói: "Ừm... Mạnh Dã, tối qua cậu có thắng không?"

Giọng của Nguyễn Mạn nhẹ nhàng nho nhỏ, trong giọng điệu mang theo sự mềm mại, đặc biệt lúc gọi tên cậu. Rõ ràng là cái tên có tính ngang bướng, nhưng lại có cảm giác mềm mại khi được cô gọi.

"Xem như thắng?" Mạnh Dã cũng không biết nên giải thích chuyện cậu một mình đánh sáu với Nguyễn Mạn thế nào.

"Ờ, thắng là tốt rồi."

Đây là logic gì thế?

Không hỏi cậu đánh nhau với ai, tại sao đánh, đánh nhau ở đâu, mấy người đánh nhau với cậu.

Trái lại lại quan tâm thắng thua cuối cùng.

Thậm chí Mạnh Dã có hơi hoài nghi vẻ mặt đau lòng chợt loé lên mà cậu nhìn thấy trên mặt Nguyễn Mạn, là do cậu hoa mắt chăng.

Cũng may Mạnh Dã nhớ ra chuyện chính của buổi chiều.

"Bắt đầu đi, dạy cậu tập thể dục." Cậu đứng lên khỏi băng ghế.

"Cơ thể cậu không sao chứ?" Mặc dù Nguyễn Mạn nghi ngờ cậu, nhưng vẫn đứng lên theo cậu.

"Tớ cũng đâu có gãy tay gãy chân."

"Mạnh Dã."

Nguyễn Mạn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Mạnh Dã cao hơn cô không ít, lúc hai người đứng song song với nhau, cô mới chỉ đứng đến bả vai cậu.

Là vị trí của trái tim.

"Tối qua, cậu không sợ bọn họ mang dao sao?"

Mạnh Dã cũng ngẩn người.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Trả lời tớ trước."

"Tớ không nghĩ tới."

"Nếu bọn chúng mang theo thì sao?"

"Tớ không biết."

"Cậu không sợ chết sao?"

Mạnh Dã nhìn ánh mắt cô gái tràn đầy cố chấp ở trước mặt này, cậu phát hiện Nguyễn Mạn vô cùng tích cực với vấn đề này.

"Nếu cậu không sợ, xem như tớ chưa nói gì."

Hai người đứng đối diện nhau, Mạnh Dã đang đợi câu tiếp theo của Nguyễn Mạn.

Đợi một hồi lâu, Nguyễn Mạn cúi đầu.

"Sao không nói, nếu tớ sợ thì sao?"

Cậu rõ ràng nhìn thấy cả người Nguyễn Mạn hơi run lên một chút, nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt.

"Chúng ta học tập thể dục theo đài đi."

Cô chọn chuyển chủ đề, giọng điệu bình thường giống như ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Mạnh Dã thật sự biết tập thể dục theo đài, tất cả trường tiểu học, cấp 2 và cấp 3 ở Kiều Thành đều dùng chung một các động tác tập thể dục theo đài. Cái bộ này theo cậu từ năm lớp 1 tiểu học vẫn chưa từng thay đổi, cậu nhắm mắt lại cũng có thể tập được.

Bộ tập thể dục theo đài có chín tiết, trong thời gian hai tiếng Nguyễn Mạn đã học được một nửa.

Từ trước đến nay năng lực tiếp thu của cô rất tốt, cho dù là sự vật mới mẻ hay là môi trường mới.

"Hôm nay đến đây thôi." Mạnh Dã nhìn điện thoại, năm giờ hơn rồi, sắp đến giờ cơm.

Người lui tới trong công viên cũng dần dần tăng lên, có nhóm tan làm đi qua cũng có một số cụ ông lôi bàn cờ ra, tốp năm tốp ba vây quanh đánh cờ với nhau.

"Được." Nguyễn Mạn đáp.

Vẫn còn chưa biết tối nay dì Lưu có ở nhà hay không.

"Cậu có phương thức liên lạc của Lưu Duệ Dương không?"

Nguyễn Mạn xách túi nhựa theo sau Mạnh Dã, đi ra khỏi cổng công viên.

"Sao vậy?"

"Muốn hỏi dì Lưu có ở nhà hay không."

"Có."

"Tớ với cậu cùng qua."

Toàn thành phố được trời chiều bao phủ, bầu trời trên đỉnh đầu được chiếu thành màu vỏ quýt. Thứ mà có thể nhìn thấy ở Kiều Thành bất cứ lúc nào đều là cây hoè lớn, không có gì khác so với lúc vừa mới tới, chỉ là thiếu chút tiếng ve sầu ồn ào.

Bên cạnh công viên là nhà máy thép, quanh năm khói trắng bay đầy trời. Đến giờ tan làm, mấy người đội mũ bảo hộ lao động màu vàng mặc đồng phục đi ra cổng nhà máy thép rải rác, bọn họ tốp ba tốp năm đi đến tiệm cơm đối diện.

Mạnh Dã đi song song với cô, bóng dáng hai người bị trời chiếu đằng sau chiếu lên mặt đất.

Một dài một ngắn.

Cậu nhìn cái bóng chạm nhau rồi lại tách ra dưới đất, khoé miệng vẫn còn chưa cong lên độ cung thì sau lưng vang lên một giọng nam quen thuộc.

"Tiểu Dã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro