Chương 16: Ngọt không

Kỳ nghỉ Quốc khánh tuy dài nhưng bài tập của mỗi môn cũng không ít, chất chồng trên bàn cao như cục tẩy.

Phó Hi bọn họ đã hẹn xong thời gian, quyết định chiều mùng 5 xuất phát, ở trên núi một đêm rồi trưa mùng 6 về.

Nguyễn Mạn muốn nhân lúc ngày mai trước khi đi thì làm xong một chút bài tập còn lại.

Cách chuyện ở bến xe lần trước đã bốn ngày, Mạnh Dã cũng không cố ý tìm cô nữa. Chỉ là thỉnh thoảng lúc đến nhà Lưu Duệ Dương cùng nhau ăn cơm, hai người sẽ nói mấy câu.

Cô cũng cố ý dùng bài tập để phân tán suy nghĩ, chỉ là cái lắc trên tay kia lúc nào cũng khiến cô nhớ đến Mạnh Dã.

Nhưng lúc này, chuyện đi ngắm mặt trời mọc càng khiến cô chờ mong hơn.

——

Hôm sau là bạn của bố Phó Hi phái xe xuống núi đón bọn cô.

Một nhóm sáu người, bởi vì chỉ ở một buổi tối nên bọn cô đều không mang quá nhiều đồ. Mạnh Dã lên xe ngồi ở góc hàng ghế cuối cùng ngủ bù, cậu trùm mũ áo khoác lên mặt, ngủ càng không kiêng nể gì so với ở trên trường.

Xe chạy trên con đường núi ngoằn ngoèo khiến Nguyễn Mạn có hơi say xe.

Cô tựa lên vai Phó Hi, trong xe chỉ có tiếng nói chuyện của Đinh Hàng và Phó Thần. Chưa được bao lâu, cô ngủ thiếp đi trong tiếng trò chuyện vụn vặn của hai người.

Đợi đến lúc cô tỉnh lại, người bên cạnh đã đổi thành Mạnh Dã.

Mạnh Dã đan hai tay để ở trước ngực, đang nhắm mắt. Thấy Nguyễn Mạn ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, cậu cũng mở mắt ra.

"Phó Hi đâu?" Nguyễn Mạn xoa xoa mắt, dáng vẻ vẫn còn chưa ngủ đủ.

Mạnh Dã quay đầu lại nhìn nhìn, vẻ mặt tự nhiên nói: "Cậu ấy có hơi buồn ngủ, dựa vào Phó Thần ngủ rồi."

Bả vai bị dựa lâu có hơi mỏi, Mạnh Dã chậm rãi cử động cánh tay.

Nguyễn Mạn: "Không phải cậu ngủ ở hàng cuối cùng sao, sao lại đột nhiên qua đây?"

"Ngủ đủ rồi, Phó Hi mệt nên tớ thay cậu ấy." Không có khuyết điểm gì, giống như hết thảy đều hợp tình hợp lý.

"Vẫn chưa tới hả?" Nguyễn Mạn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài là rừng cây trải rộng, mỗi cây ít nhất đều trên trăm tuổi, cành lá sum sê.

Mạnh Dã cũng liếc mắt nhìn ra bên ngoài theo tầm mắt của cô: "Sắp rồi."

Mạnh Dã nói sắp thật sự là sắp, chưa đến mười phút, chiếc xe đã dừng lại ở trước căn biệt thư trên đỉnh núi.

"Dậy dậy, đến rồi." Trong xe một người gọi một người, chưa được bao lâu mỗi người đều giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ, lưng đeo balo xuống xe.

Biệt thự xây trên đỉnh núi, quả thực là vị trí tốt nhất để ngắm mặt trời mọc.

Trước nhà có khoảng sân rộng rãi thoáng đãng, kê mấy chiếc bàn ghế tròn, chiếc xích đu màu trắng. Trước cửa trồng mấy cây hoa quế, cách rất xa mà Nguyễn Mạn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của hoa quế.

Sáu người đến quầy tiếp tân, hai người một phòng, rất nhanh đã chia bạn cùng phòng xong.

Hai cô gái khỏi phải nói, đương nhiên là ở cùng một phòng, bọn cô ở 101.

Đinh Hàng ngủ ngáy, Phó Thần lại ngủ khá say nên hai người này ở phòng 103.

Lưu Duệ Dương và Mạnh Dã đương nhiên đến phòng 102 đối diện 101.

Ba phòng đều ở tầng một, 101 và 102 đối diện nhau, 103 ở phía bên kia và 104 ở đối diện.

Sáu người sau khi quay về phòng, thu dọn một chút rồi cùng nhau đến sân ngoài trời, bắt đầu chuẩn bị tiệc nướng buổi tối.

Ban đêm tháng mười nhanh hơn trước kia, sắc trời gần sáu giờ đã tối.

"Lấy chén đi, chân gà gần được rồi." Đinh Hàng vừa quét dầu lên nguyên liệu bên cạnh vừa kêu gào với cô gái rảnh rỗi, "Nếu không lấy khét đấy nha."

"Đến đây đến đây." Phó Hi nhảy xuống khỏi xích đu, cầm chén lắc lư đi qua.

Mùi thì là từ thịt nướng tràn ngập khắp sân, làn khói bay lên nhanh chóng tiêu tan trong không khí. Lưu Duệ Dương ở bên cạnh bỏ bắp lên que, sau đó trực tiếp đặt lên vỉ nướng.

"Khụ khụ ——  sặc chết mất, Phó Thần cậu quạt khói về phía tớ làm gì vậy hả?" Đinh Hàng bị khói sặc cho híp mắt, từ lãnh đạo trước vỉ nướng lui xuống làm phó lãnh đạo.

Lãnh đạo giao cho Mạnh Dã tiếp nhận.

Cậu đứng trước vỉ nướng quét khoai tây đang nướng lên trên, quét qua mặt trước rồi lật ngược lại, quét qua mặt sau. Xiên thịt bên cạnh đã nướng xong đang nhỏ dầu toả ra mùi thơm nồng nàn.

Nguyễn Mạn ngồi trên xích đu nhìn bọn họ nói cười, ồn ào.

Chuyển đi chuyển lại rất nhiều trường, đã từng học rất nhiều lớp, nhưng chưa bao giờ cô quen một nhóm bạn như này. Sự tồn tại của bọn họ khiến bản thân cảm thấy, hoá ra cô không một mình.

"Uống bia không?" Đinh Hàng xách một thùng bia từ bàn bên kia qua.

"Cái đó phải uống chứ." Phó Thần bỏ mấy xiên thịt nướng xong vào trong chén Phó Hi.

"Con gái uống không?" Đinh Hàng lấy một chai bia đưa cho Phó Hi, "Dù sao cũng ở cùng với mấy đứa bọn tớ, uống một chút cũng không sao."

Phó Hi: "Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Hàng Hàng."

"Còn nữ thần của tớ thì sao? Có muốn một chai không?" Đinh Hàng nhìn qua phía xích đu.

"Ừm, được." Nguyễn Mạn cũng gia nhập vào nhóm bọn họ.

"Mấy xiên này có hơi cháy, để vào chén tớ đi." Mạnh Dã bỏ mấy cái nướng cháy trên vỉ nướng xuống, cậu liếc mắt nhìn Nguyễn Mạn đang đứng bên cạnh một cái, "Đứng bên chỗ tớ này, khói bay về phía cậu đấy."

"Ờ." Nguyễn Mạn tay cầm chai bia, tay cầm chén, từ bên phải Mạnh Dã đứng sang bên trái cậu.

Mạnh Dã lật khoai tây đang nướng trên vỉ, lúc này khoai tây nướng có hơi cháy sém: "Ăn khoai tây không?"

Nguyễn Mạn gật gật đầu: "Có."

Mạnh Dã cầm hai xiên bỏ vào trong chén cô.

"Ngon không?"

Nguyễn Mạn thổi thổi, cắn một miếng nhỏ: "Ngon đó."

Mạnh Dã hiếm khi cười một cái, lại cầm hai xiên chân gà bỏ vào trong chén cô.

Một nhóm người hiếm khi tự động tay để mình cơm no áo ấm nên có hơi phấn khởi, ngồi vây quanh với nhau ăn đồ nướng uống bia.

Đồ nướng hôm nay không phải rắc thì là thì chính là rắc dầu ớt, trái lại không có món nướng ngọt ngọt như lát bánh mì nướng trước đó. Nguyễn Mạn nhìn xung quanh một vòng, ngoài bắp nướng bản thân nó có chút vị ngọt ra, mấy món nướng khác đều có hơi cay.

"Đã ăn marshmallow nướng chưa?" Mạnh Dã chạm cái ly trước mặt mình với ly trước mặt Nguyễn Mạn một cái.

"Hửm?" Nguyễn Mạn nhìn Mạnh Dã, "Marshmallow nướng sao? Chưa từng ăn."

"Muốn ăn không?"

"Nhưng mà ở đây không có marshmallow." Nguyễn Mạn lại nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn lần nữa, xác nhận cô không nhìn sót lần nữa.

"Cậu muốn ăn tớ biến ra cho cậu."

"Muốn."

"Được, đợi tớ." Mạnh Dã ngửa đầu thủ tiêu bia trong ly rồi đứng dậy đi về phía phòng.

"Nguyễn Mạn, Mạnh Dã về phòng làm gì thế?" Lưu Duệ Dương mắt sắc nhìn thấy cảnh này.

"Tớ không biết." Nguyễn Mạn xua tay.

Cô nhấp một miếng bia trong ly, đây không phải lần đầu tiên cô uống bia. Có một năm sinh nhật, bản thân cô mua một chai cho mình, một mình yên lặng uống xong hết chai bia cũng không say.

"Ấy, anh Dã, cậu nướng một lúc nữa rồi tớ đến thay cậu ——" Đinh Hàng la về phía vỉ nướng.

Nguyễn Mạn quay đầu nhìn qua, không biết Mạnh Dã quay lại chỗ vỉ nướng từ lúc nào, nhóm than lần nữa rồi bắt đầu nướng cái gì đó trên vỉ.

Cô đặt chén trong tay xuống, nhân lúc bốn người đang ba hoa dô ta trên bàn thì chậm rãi đi qua chỗ Mạnh Dã.

"Thật sự có marshmallow? Cậu lấy ở đâu vậy?"

Mạnh Dã đang xiên marshmallow vào que tăm, sau đó xếp từng xiên ngay ngắn ở trên vỉ.

"Trong balo có mang." Mặc dù Mạnh Dã nói chuyện nhưng tay cũng không ngừng lại, càng không ngừng lật marshmallow trên vỉ.

Nướng marshmallow càng thử thách kỹ thuật hơn nướng mấy món khác. Cái đồ nhỏ này không chú ý rất dễ khét, nhưng nếu như nướng tốt, quả thật rất ngon.

Nếu không phải Nguyễn Mạn đến, chắc nhóm người bọn họ không có ai ăn món này.

"Bọn họ có ăn không?" Nguyễn Mạn đã ngửi thấy vị ngọt của marshmallow nướng, hít mũi ngửi mùi thơm.

"Đừng kêu bọn họ, lát nữa đến cướp hết của cậu đấy." Mạnh Dã hù cô, "Có một gói nhỏ, mình cậu lén ăn đi."

"Được." Cô đột nhiên nhớ đến lát bánh mì nướng mà Mạnh Dã ngang ngược giành lấy vào lần trước, ngập ngừng liếc mắt nhìn Mạnh Dã một cái, sợ lần này cậu cũng tranh đồ ăn với cô.

"Nhìn tớ làm gì, lần này không giành với cậu." Mạnh Dã đưa marshmallow được nướng vàng ngoài mặt cho cô, "Ăn được rồi."

Lập tức bị nhìn thấu suy nghĩ, Nguyễn Mạn có hơi xấu hổ.

Cô nhận lấy cái xiên Mạnh Dã đưa qua, thổi thổi rồi mới cho vào miệng.

Mặc dù bên ngoài cháy vàng nhưng bỏ vào trong miệng, marshmallow lập tức tan ra, ngọt ngọt. Lần đầu tiên cô biết marshmallow cũng có thể nướng, mà còn rất ngon.

Vị ngọt tràn ngập khắp khoang miệng.

Mạnh Dã liếc mắt nhìn Nguyễn Mạn một cái.

Cô bé này.

Rất dễ thoả mãn.

"Còn có marshmallow chưa nướng không? Tớ cũng muốn thử xem."

Mạnh Dã đưa cho cô một xiên rồi nhường chỗ cho cô.

Lửa trên vỉ nướng hừng hực, ngọn lửa toả ra từ khe hở, tay đặt trên vỉ nướng được sưởi ấm áp. Mạnh Dã nhìn Nguyễn Mạn qua ánh lửa, vẻ mặt nghiêm túc chỉ khi cô học tập thể dục và đi học mới có thể xuất hiện.

Nướng marshmallow cũng nghiêm túc như vậy sao.

"Thích ăn ngọt như vậy?" Mạnh Dã nhìn lông mi cô nhấp nháy, ngăn chặn ý muốn muốn đi lên trêu chọc một chút bèn chuyển đề tài này một trăm tám mươi độ.

Nguyễn Mạn không chú ý Mạnh Dã đang nhìn mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm xiên marshmallow trong tay, không ngừng lật mặt.

"Ừm." Một lúc lâu cô mới trả lời, "Cuộc sống đắng như vậy, ăn ngọt nhiều một chút."

"Mạnh Dã, cậu xem cái này nướng được rồi phải không?"

Nguyễn Mạn giơ xiên marshmallow trong tay lên trước mặt cậu, trong giọng nói mang chút kiêu ngạo, tràn đầy chờ mong nhìn cậu.

Mạnh Dã nhìn nhìn: "Ừm, được rồi."

"Này, cho cậu ăn." Nguyễn Mạn đưa cho cậu, "Nướng cho cậu."

Mạnh Dã ngẩn người, nhận lấy que tăm.

Cậu cúi đầu nhìn marshmallow trong tay, cắn một miếng.

Trước kia cũng không phải chưa từng ăn marshmallow, hồi nhỏ trong nhà cũng làm đồ nướng mấy lần, nướng marshmallow là do Thẩm Lam sáng tạo ra. Lúc đó Mạnh Thành Quân cũng xem như là một thứ đồ, trong trí nhớ mơ hồ, trong nhà cũng từng có hạnh phúc ngắn ngủi.

Chỉ là lần này ăn marshmallow nướng, ngọt hơn trước kia.

"Ngọt không?" Nguyễn Mạn hỏi cậu.

"Ngọt." Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro