Chương 17: Đừng làm khó bản thân mình

Sau khi ăn uống xong, trên người ai cũng đầy mùi khói dầu và mùi đồ nướng.

Ngay cả trong không khí vẫn còn phảng phất mùi than cháy.

Sáu người bàn bạc thì ba người ở lại bên ngoài quét dọn, ba người quay về phòng tắm. Thay phiên như vậy, đợi lúc quay về phòng có thể trực tiếp đi ngủ.

Hiệu suất quả thực nhanh, chưa đến một lúc, trên người mỗi người đều toả ra mùi hương tắm gội giống nhau.

Sáu người vây quanh bàn tròn nhỏ bên cạnh xích đu, ngồi dưới đất. Trên mặt đất trải tấm thảm lông, sợi lông mềm mại đâm vào chân ngưa ngứa. Chỗ bàn tròn không có đèn, toàn bộ dựa vào ánh sáng từ đèn sàn xung quanh.

"Chơi trò chơi đi." Phó Thần xách một thùng bia từ bên cạnh qua, "Hôm nay không say không về."

"Anh à, làm ơn, sáng mai chúng ta phải dậy ngắm mặt trời mọc nữa đấy, mọi người uống nhiều như vậy có dậy nổi không?" Phó Hi có hơi bất đắc dĩ, anh trai nhà mình giống như quên mất mục đích bọn họ đến là ngắm mặt trời mọc.

Đinh Hàng lấy một chai bia: "Có một người dậy rồi gọi bọn mình là được."

"Được được được, không dậy nổi tớ đánh cậu đầu tiên." Phó Hi trừng mắt liếc Đinh Hàng một cái, "Chơi trò gì?"

"Chơi trò thú vị đi, đừng có chơi bẻ ngón tay nói thật nữa." Lưu Duệ Dương phát biểu ý kiến của mình.

Lúc đó vẫn còn chưa có điện thoại thông minh, trò chơi di động lại càng không có. Niềm vui duy nhất của mấy cậu con trai có lẽ là đến chỗ quán net chơi game hoặc quán bi-a phòng KTV càn rỡ một chút.

Phó Hi: "Vậy chơi gì?"

Mạnh Dã cúi đầu nhìn điện thoại: "Mười giờ rồi, nói chuyện một chút rồi về ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Cứ như vậy, suy nghĩ chơi trò chơi đã bị Mạnh Dã pass rớt.

"Ấy, sau này các cậu muốn làm gì?" Phó Hi khơi mào một chủ đề.

Mười bảy tuổi, chuyện thường làm nhất là tưởng tượng tương lai. Tưởng tượng bản thân có thể trở thành người lớn một mình đảm đương một phía, tưởng tượng bản thân sẽ có cuộc đời tuyệt vời như thế nào, có công việc ra sao.

Đinh Hàng: "Tớ trước tớ trước, tớ muốn mở quán bar."

Phó Thần: "Tớ đoán chắc sẽ kinh doanh cùng với bố tớ."

"Dương Tử, còn cậu?" Đinh Hàng đụng Lưu Duệ Dương ngồi bên cạnh.

Lưu Duệ Dương uống một ngụm bia, nhún nhún vai: "Việc gì kiếm nhiều tiền thì làm cái đó."

Một vòng trôi qua, đến phiên Nguyễn Mạn nói.

Cô cúi đầu suy nghĩ rất lâu mới nói: "Mẹ tớ chắc là muốn tớ làm cô giáo, ổn định."

"Cô giáo rất tốt, có thể luôn được nghỉ đông và nghỉ hè." Phó Hi gật gật đầu, "Nhưng mà gặp học sinh như Đinh Hàng, rất khiến người ta đau đầu."

"Thế quái nào lại lôi tớ vào, không phải còn có anh Dã làm lót đáy cho tớ sao." Đinh Hàng trừng mắt liếc Phó Hi một cái.

Nguyễn Mạn kéo khoé miệng cười cười, không phản bác.

Tiếp theo là Mạnh Dã.

Không biết cậu lấy nhánh cây vẽ cái gì trên đất, dường như đang xuất thần.

"Anh Dã, đến cậu kìa." Đinh Hàng kêu to một tiếng.

"Cái gì?" Quả nhiên cậu không tập trung.

"Nói ước mơ."

Mạnh Dã ném nhánh cây trong tay sang bên, chống hai tay ra phía sau, lười biếng nói: "Không có ước mơ."

"Sau này muốn làm gì, phải có suy nghĩ chứ." Đinh Hàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

Mạnh Dã còn nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ rồi nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong chờ của Đinh Hàng: "Cũng không có."

Đinh Hàng hết hy vọng, không túm lấy Mạnh Dã đến cùng nữa, quay đầu hỏi Phó Hi.

Nói chuyện ước mơ đơn giản chưa được bao lâu đã kết thúc, mọi người ai nấy rút về phòng mình chuẩn bị đi ngủ.

Nguyễn Mạn nhìn Phó Hi vừa về phòng đã nằm sấp ngủ trên giường bèn đi qua đắp chăn cho cô ấy. Sau đó đi đến cửa sổ chuẩn bị kéo rèm thì cô nhìn thấy Mạnh Dã ra khỏi phòng từ khi nào.

Cậu đang hút thuốc một mình trên xích đu, ánh sáng từ chiếc đèn sàn chiếu xung quanh cậu làm nổi bật tấm lưng gầy.

Nguyễn Mạn chưa từng quan sát cậu tỉ mỉ như vậy, lưng cậu cong thành một đường cong, hai xương bả vai sau lưng hơi hơi nhô lên khiến áo T-shirt cũng nhô lên.

Nguyễn Mạn kéo rèm cửa sổ, liếc mắt nhìn Phó Hi đang ngủ say một cái rồi nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng, đi đến sân.

"Tớ có thể ngồi ở đây không?" Cô chỉ chỗ bên cạnh cậu hỏi.

Mạnh Dã dường như không ngờ lúc này còn có người chưa ngủ, tay cầm thuốc run lên, tàn thuốc rơi xuống chân cậu.

"Ngồi đi." Cậu nói.

Hai người lặng lẽ hóng gió đêm thuộc về núi, làn gió mát lạnh.

"Cậu thật sự không có ước mơ sao?" Nguyễn Mạn đột nhiên hỏi.

Mạnh Dã híp đôi mắt đào hoa, hẹp dài giống như môi cậu mím chặt. Cậu hút một hơi thuốc, lại gẩy gẩy tàn thuốc, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu? Thật sự muốn làm cô giáo?"

Nguyễn Mạn không ngờ Mạnh Dã sẽ hỏi lại cô.

Cô nhìn vào mắt Mạnh Dã, đồng tử màu đen giống như vực sâu kéo cô rơi vào.

Lúc Mạnh Dã ở cùng với cô, thỉnh thoảng cũng sẽ cười. Nhưng nụ cười luôn khiến người ta cảm giác không có độ ấm, lành lạnh tựa như con người cậu, cũng không có độ ấm nào.

Cô nói: "Không muốn."

"Cũng không ai hỏi tớ có muốn hay không."

"Vậy còn cậu?"

Mạnh Dã hút xong một điếu thuốc, vốn đang muốn lấy thêm một điếu nữa nhưng nhìn người bên cạnh rồi lại rút tay lấy hộp thuốc lại.

"Tớ à, thật sự chưa từng nghĩ muốn làm cái gì."

Giọng cậu rất nhạt, nhạt đến mức không nghe kỹ sẽ bỏ qua sự tồn tại của câu nói này.

Cậu cũng thật sự chưa từng nghĩ đến tương lai, lăn lộn thi tốt nghiệp cấp 3 xong liền đến nhà máy thép làm. Cả đời ở Kiều Thành, có lẽ là như vậy.

Cái tương lại quá tốt đẹp kia, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, chưa từng nghĩ rời khỏi chỗ này, cũng chưa từng nghĩ bản thân muốn làm cái gì.

"Mạnh Dã, suy nghĩ một chút đi, tương lai của cậu là do bản thân cậu chọn."

Mạnh Dã nghe thấy câu nói như này vang lên bên cạnh. Bay bổng trong gió, thuận theo làn da chui vào mạch máu cậu, từ mạch máu chảy về phía trái tim.

Cậu thật sự có thể có tương lai sao.

Cậu có thể có quyền chọn sao.

Nguyễn Mạn hơi nghiêng đầu thấy tóc của Mạnh Dã dài hơn một chút. Ánh trăng chiếu vào người cậu khiến đường nét sườn mặt lộ ra rõ ràng. Trên mặt không có biểu cảm gì nhưng thân hình gầy luôn khiến cậu trông rất cô đơn dưới ánh trăng tròn này.

Mạnh Dã nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nguyễn Mạn, vậy cậu cũng làm điều mà cậu muốn làm đi."

Một câu nhẹ nhàng được cậu nói ra như vậy.

"Đừng làm khó bản thân mình."

Nguyễn Mạn nhìn thấy nụ cười lướt qua giây lát trên mặt Mạnh Dã, rất nhạt, chớp mắt một cái đã biến mất.

Thậm chí cô cảm thấy đó là ảo giác xuất hiện sau khi cô uống chút bia.

Nhưng không phải.

Bình minh vào sáng hôm sau, chỉ có hai người bọn họ nhìn thấy. Bọn họ gọi người khác dậy nhưng không ai đáp lại bọn họ.

Mặt trời chậm rãi ló dạng ở phía chân trời, tia nắng đầu tiên của buổi sáng tinh mơ chiếu vào trong sân, trong không khí đều mang sự ấm áp.

Nguyễn Mạn nói: "Mặt trời mọc rồi."

"Ừm." Mạnh Dã trả lời cô.

Tia nắng rơi xuống mặt bọn họ, Nguyễn Mạn nghiêng đầu tránh đi ánh sáng có hơi chói mắt. Giây phút nghiêng đầu ấy, cô phát hiện Mạnh Dã không tránh né chút nào, trái lại còn nhìn thẳng vào ánh nắng ấy, đôi mắt híp lại thành một kẽ hở cũng không có di chuyển.

Ánh nắng ấm áp dễ chịu bao phủ quanh người cậu, cậu như thân cây trong rừng cây đang cố gắng hấp thụ ánh mặt trời.

Ánh sáng di chuyển trên mái tóc đen nhánh của cậu, lấp lánh.

Cậu của lúc này không giống với Mạnh Dã thích đánh nhau, gây chuyện trong miệng người khác, trái lại càng giống Mạnh Dã cố gắng sống trong thế giới cằn cỗi này hơn.

——

Giờ ra chơi ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, hầu như không có ai dám đụng vào họng súng của giáo viên. Trải qua bảy ngày nghỉ, phiếu điểm chắc đã đến tay các giáo viên chủ nhiệm lớp.

Top 100 học sinh của ban Tự nhiên, Xã hội mỗi lớp đều được dán ở trên bảng tin của trường.

"Moá? Đứng đầu vậy mà là cô ấy?"

"Đỉnh thật."

"Chuyện gì thứ? Cho tớ xem xem."

"Điểm cao quá ha?"

"Đứng đầu ban Xã hội thay đổi, đứng đầu ban Tự nhiên thì sao?"

"Đứng đầu ban Tự nhiên không thay đổi, vẫn là Thẩm Triêu Mộ."

Nguyễn Mạn không tham gia náo nhiệt này mà cô lấy sách thi đấu tiếng Anh trong hộc bàn ra, định làm đáp án đúng trước khi bắt đầu vào học. Còn chưa kịp mở sách ra, Phó Hi đã từ bên ngoài phòng học xông vào đến chỗ ngồi của cô: "Mạn Mạn, cậu đoán xem đứng đầu khối là ai?"

Nguyễn Mạn lắc đầu, cô nhìn thấy Lưu Duệ Dương đằng sau Phó Hi, khoanh hai tay trước ngực, nhìn mình từ trên xuống dưới.

"Là cậu đấy aaaaa, thành tích của cậu đỉnh quá đi." Phó Hi hét chói tai ngay tại chỗ, giống như người đứng top 1 là bản thân mình vậy.

"Học sinh xuất sắc, mắt tiểu nhân vụng nên không nhìn ra." Lưu Duệ Dương ngồi vào chỗ của mình, lấy bút chọc chọc bả vai Nguyễn Mạn, "Hồi trước mẹ tớ so tớ với chị gái tớ, bây giờ rốt cuộc bà ấy tìm được đối tượng mới rồi."

"Sau này cậu phải dạy tớ học đấy nha!!" Phó Hi kéo tay Nguyễn Mạn.

"Anh cậu dạy cậu còn chả xong, Nguyễn Mạn có thể dạy cậu thế nào?" Lưu Duệ Dương dựa ra sau tránh thoát tiến công của Phó Hi trước.

"Nguyễn Mạn, cô Trương gọi cậu qua đó một chuyến." Lớp trưởng đứng trên bục giảng la to về phía Nguyễn Mạn.

"Đến đây."

Trương Luy đang cầm phiếu điểm cười toe toét, thấy Nguyễn Mạn vào lập tức gọi: "Nguyễn Mạn, mau qua đây. Thành tích khá tốt, kéo xa bạn đứng thứ hai."

Vừa nói vừa đưa phiếu điểm trong tay cho Nguyễn Mạn.

Nguyễn Mạn nhìn tổng điểm của mình: 668, không có gì chênh lệch với thành tích của trường trước.

Đứng thứ hai là Phó Thần, tổng điểm 630.

"Tiếp tục duy trì nhé, cứ tiếp tục như vậy, thi Đại học Hàng Thành không thành vấn đề." Trương Luy cười nhìn về phía Nguyễn Mạn, trong mắt tràn ngập sự yêu thích dành cho học sinh giỏi.

Chủ nhiệm lớp khác đi ngang qua nhìn vào với ánh mắt hâm mộ, nói: "Cô Trương nhặt được bảo bối rồi."

Tôn Tuệ ở bên cạnh tiếp lời: "Lớp cô Trương không còn mấy đứa gây chuyện, nhất là Mạnh Dã kia, trốn học đánh nhau đủ thứ là được."

"Giống như sức khoẻ vậy, chỉ cần không gây phiền phức cho nhà trường, mắt nhắm mắt mở cho qua thôi." Giáo viên môn Toán lớp khác tiếp lời Tôn Tuệ.

"Đúng vậy, học sinh như vậy phụ huynh cũng không quản, chúng ta nào quản được nhiều như thế."

Lần đầu tiên Nguyễn Mạn cảm thấy văn phòng giáo viên ồn ào như này, gần như chạy ra khỏi văn phòng.

Quay lại văn phòng, cô nhìn qua chỗ Mạnh Dã theo bản năng. Mạnh Dã đang tựa vào ghế chơi điện thoại, so với những bạn trong lớp đang lo lắng sốt vó thì cậu có vẻ càng không để ý đến thành tích một chút nào.

Nguyễn Mạn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi cảm xúc trong mắt.

Chưa đầy một buổi sáng, cả khối đã lan truyền chuyện người đứng đầu ban Xã hội đã đổi một người khác.

Trước khi Nguyễn Mạn chưa tới, đứng đầu ban Xã hội là Phó Thần. Hiện giờ bị một học sinh chuyển trường nhảy vô chiếm lấy, khá nhiều người đều đang vây quanh trước cửa lớp 1 muốn nhìn xem cô gái tên Nguyễn Mạn này như thế nào.

Chuyện cả khối đều biết.

Mạnh Dã không quan tâm lắm, cũng tự nhiên biết được.

Cậu biết thành tích cô tốt, nhưng không ngờ lại tốt như vậy.

Vừa mới đến đã đăng quang ngai vàng của khối, trở thành bảo bối trong tay các giáo viên.

Mạnh Dã lơ đãng liếc mắt qua chỗ ngồi của Nguyễn Mạn một cái.

Cô gái ngồi đó dường như không bị sự ồn ào bên ngoài ảnh hưởng đến, vẫn vùi đầu viết bài.

Cô càng nghiêm túc, càng thu hút cậu.

Dáng vẻ này của cô cực kỳ giống cậu hồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro