Chương 22: May mà cậu còn sống

Trong chớp mắt ấy, Nguyễn Mạn đột nhiên hiểu ra.

Hai tuần này, người đi theo sau cô là Mạnh Dã.

Trong tình huống các bạn đều có phụ huynh đến đón, là cậu hộ tống mình về nhà không thiếu ngày nào.

Mũi Nguyễn Mạn có hơi chua xót, không biết là bởi vì bỗng nhiên hiểu ra chuyện này, hay là vì mũi đập mạnh vào trong lòng Mạnh Dã.

"Nguyễn Mạn."

"Nhắm mắt lại."

Mạnh Dã ôm Nguyễn Mạn vào trong lòng, mắt cậu tràn đầy ý lạnh nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông ở đầu ngõ kia.

Người đàn ông kéo áo gió ra bên dưới chẳng mặc thứ gì, lộ ra cơ thể khiến người ta ghê tởm. Nhìn thấy cô gái phía trước chẳng hề nhìn thấy cảnh này, hắn ta có hơi tiếc nuối khép áo gió lại, quay đầu chuẩn bị đi đến con phố đối diện.

"Nguyễn Mạn, cậu có thể đứng một mình được không, tớ phải chỉnh cái tên súc sinh này."

"Được."

"Nhắm mắt lại, đừng mở."

Nguyễn Mạn buông tay đang nắm tay áo cậu ra, "Được."

Mạnh Dã đuổi theo phía trước đá một cái vào eo tên đó, hắn ta lập tức nằm bò dưới đất, không phản ứng lại.

Sau đó là nắm đấm đấm xuống, âm thanh đó cực kỳ giống với lần đầu tiên mà Nguyễn Mạn đụng Mạnh Dã đánh nhau ở con ngõ nhỏ. Cậu cũng che mắt mình, giống như hôm nay.

Người đàn ông dưới đất kêu la thảm thiết, hai tay buông xuống đất móc lung tung vào trong túi áo.

Tiếng đánh nhau đã thu hút chị chủ và Lưu Duệ Dương vẫn còn ở tiệm trà sữa đi ra. Hai người vừa ra tới nơi thấy Mạnh Dã cưỡi lên bụng người đàn ông, ném con dao nhỏ vô cùng bình thường sang bên, thân dao chẳng hề dài lại dính máu rực sáng dưới ánh đèn đường.

Không biết từ giây phút nào, Nguyễn Mạn không còn nghe thấy tiếng đấm đánh lên người, cũng không nghe thấy tiếng kêu rên của tên biến thái kia mà thay vào đó là tiếng cười sởn tóc gáy.

Còn có một tiếng gọi của Lưu Duệ Dương ——

Mạnh Dã.

Chị chủ đứng ở trước cửa tiệm trà sữa lấy điện thoại ra đầu tiên, lần lượt gọi 120 và 110.

Lưu Duệ Dương lấy thắt lưng trên áo gió trói tên biến thái lại.

Chỉ có Nguyễn Mạn không có dũng khí xoay người, giây phút này cô là người không có can đảm nhất trong những người có mặt ở đây, giống như cô của nửa năm trước.

Nhưng người này là Mạnh Dã, là Mạnh Dã đã dùng hết toàn lực đối xử tốt với cô.

Lưu Duệ Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Mạn một cái, cả người cô đều đang run rẩy, run rất kịch liệt. Chẳng hề giống như sợ hãi và hoảng loạn của người bình thường biểu hiện ra bên ngoài, càng giống như phản ứng kịch liệt hơn.

Con đường này quá tối, cả người Nguyễn Mạn bất giác phát run.

Mấy bước đi đến bên cạnh Mạnh Dã, cô chưa từng cảm thấy dài như vậy. Con dao dưới đất loé sáng, vết máu dính trên mặt cậu.

Nguyễn Mạn gần như quỳ xuống kéo tay Mạnh Dã.

Giây phút kéo tay cậu, cả người cô không còn run kịch liệt như ban nãy.

Áo lông màu trắng trên người Mạnh Dã không biết dính máu từ khi nào, trắng đỏ đan xen vào nhau.

Nương theo ánh sáng Nguyễn Mạn mới nhìn thấy, vết máu này chảy từ bụng Mạnh Dã.

Còn có lòng bàn tay.

Không biết bị kéo thành một đường máu từ khi nào.

Lòng bàn tay Mạnh Dã vẫn ấm áp, nước mắt của Nguyễn Mạn có hơi không dừng lại được, lần này cô không bỏ chạy.

"Khóc cái gì, không chết được." Mạnh Dã giơ tay lau nước mắt trên mặt cô.

Cậu không thể nhìn cô khóc, cho dù là khóc vì ai.

"Đừng khóc, khóc nữa tớ không tặng trà sữa Assam cho cậu đâu." Mạnh Dã cười, "Không sao, áo dày lắm, chỉ là bị quẹt một lỗ, không sao."

Chị chủ tiệm trà sữa đi tới ngồi xổm xuống ôm lấy Nguyễn Mạn.

Không ai nghĩ đến, trong túi áo gió của tên biến thái còn giấu một con dao. Không ai ngờ tới, con dao này sẽ đâm về phía Mạnh Dã.

Xe cảnh sát và xe cứu thương gần như đến cùng một lúc.

Bên đường có mấy người đi qua đứng vây xem, âm thanh nói chuyện vụn vặn bay bên tai Nguyễn Mạn.

Chút ánh sáng yếu ớt ở đầu ngõ kia bị người vây kín che lại, Nguyễn Mạn ngước mắt lên nhìn bầu trời, ánh trăng bị tầng mây che khuất, ngày mai sẽ đổ cơn mưa to.

Nguyễn Mạn không dám buông bàn tay đang nắm lấy Mạnh Dã.

Cô sợ.

Sợ cái gì.

Sợ buông lỏng tay thì người trước mắt sẽ không thấy tăm hơi.

"Mạnh Dã không sao, dao không đâm thẳng vào, chỉ là quẹt ngang qua thôi. Vết thương có hơi sâu, hiện tại đã cầm máu đang khâu lại." Lưu Duệ Dương vỗ vỗ bả vai Nguyễn Mạn.

Ban nãy ở trước cổng bệnh viện làm xong ghi chép, Nguyễn Mạn vẫn còn có hơi mất hồn mất vía.

Cô dùng một tay nắm chặt bàn tay còn lại, mười đầu ngón tay đều dùng sức khiến đầu ngón tay trắng bệch.

Nhất định phải nắm lấy cái gì.

Cô phải nắm lấy cái gì đó, mới có thể khiến cho bản thân có một chút chân thực.

Phòng cấp cứu ban đêm vẫn bộn bề nhiều việc.

Ngồi ở đây một tiếng, Nguyễn Mạn nhìn thấy người bị thương khắp người đều là máu vì tai nạn giao thông được đẩy vào phòng cấp cứu, cũng có người bệnh bởi vì uống rượu say ngộ độc. Nhưng lúc cô nghĩ đến Mạnh Dã đang còn trong phòng cấp cứu, cô bắt đầu vô cùng ghét bệnh viện ở nơi này.

Lúc tiễn bố, là ở nhà ga.

Đó là sinh ly.

Mà bệnh viện, đại diện cho tử biệt.

Nếu không cẩn thận, người này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa.

Máu của Mạnh Dã trên mu bàn tay đã khô thành vảy, Nguyễn Mạn dùng bụng ngón tay cọ nó đi, còn chưa dùng sức đã vỡ vụn rơi xuống đất.

"Nguyễn Mạn, tớ muốn hỏi cậu một chuyện." Lưu Duệ Dương ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô.

Không đợi Nguyễn Mạn trả lời, cậu ấy hỏi tiếp: "Cậu... có phải đã từng gặp chuyện gì không tốt phải không, hoặc là có phản ứng kịch liệt với một thứ gì...?"

Cả người Nguyễn Mạn cứng đờ, cho dù trên người khoác áo lông nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

Đèn ở hành lang bệnh viện rất sáng, sáng gấp trăm lần so với chút ánh sáng yếu ớt ở đầu ngõ kia.

Nguyễn Mạn vốn đã trắng, sau khi bị hoảng sợ thì cả gương mặt đều trắng bệch. Cô quay đầu nhìn về phía Lưu Duệ Dương, không biết từ khi nào mà trên quần áo cậu ấy cũng dính máu của Mạnh Dã.

Lưu Duệ Dương chưa từng nhìn thấy Nguyễn Mạn như này. Nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung, vậy thì là hồn bay phách lạc.

Nguyễn Mạn trong trí nhớ lúc nào cũng là kiểu người có tính tình không nóng không lạnh, yên tĩnh, không nói quá nhiều. Lúc mới đầu luôn mang đến cho người ta ảo tưởng rất lạnh nhạt, thực ra chỉ là không quá thích chủ động nói chuyện với người khác. Có lúc rõ ràng cô không nói lời nào, nhưng lúc đối diện với cô, trong mắt cô có rất nhiều cảm xúc, như là đã nói với bạn rất nhiều.

Nhưng đêm nay trong mắt cô không hề có bất cứ cảm xúc nào, tựa như hai viên thuỷ tinh màu nâu khảm ở trong mắt.

Không hề có sức sống.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Nguyễn Mạn cũng mở miệng nói chuyện, bởi vì quá lâu chưa uống nước nên giọng có hơi khàn khàn.

"Bạo lực ngôn từ có tính không?"

"Nếu như cái đó tính."

"Vậy chắc là có."

"Là tớ đáng tội."

"Hồi lớp 10, tớ từng gặp phải một chuyện đánh nhau ở Nhị Trung Hàng Thành. Lúc đó ồn ào rất lớn, lên cả thời sự." Nguyễn Mạn cúi đầu, giọng điệu của cô rất bình thường, bình thường đến mức như đang kể chuyện của người khác, nhưng cả người cô đều run lên.

"Tớ là người duy nhất chứng kiến chuyện đấy. Hôm đó tan học giống như thường ngày, tớ đi đường tắt về nhà. Hôm đó bố tớ đến Hàng Thành thăm tớ, tớ rất vội, vội về nhà nên tớ mới đi đường tắt."

Cho dù chuyện đã qua nửa năm, nhưng cô vẫn không thể nào quên được đôi mắt ấy.

Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô.

Cảm xúc trong đôi mắt ấy, rõ ràng cô cũng từng nhìn thấy trong mắt Mạnh Dã.

Làm sao cô chú ý đến Mạnh Dã, có lẽ là giây phút cô quay đầu lại nhìn cậu, khoé miệng và lông mày cậu hơi nhếch lên vào hôm ở sân thể dục ấy.

Có âm thanh nói với cô: "Cậu ấy ở trong vực sâu, cậu cứu lấy cậu ấy đi."

Nguyễn Mạn thở hắt ra, ổn định cảm xúc một chút rồi nói tiếp.

"Trong đường tắt có một con ngõ, thường xuyên có côn đồ đánh nhau ở đó. Hôm đấy tớ nghe thấy âm thanh đánh nhau... Tớ cũng không phải người rất quan tâm những chuyện này, bởi vì tớ cũng không học ở một trường quá lâu. Nhưng tớ liếc mắt nhìn một cái, là học sinh cùng trường. Cậu ấy nhìn thấy tớ, đúng phải là cậu ấy nhìn thấy tớ, sau đó tớ không nhìn tiếp mà đi."

"Lúc đó cậu ấy rõ ràng muốn tớ cứu cậu ấy... nhưng tớ không có."

"Hôm sau cậu ấy không đến trường, chủ nhiệm lớp nói, cậu ấy mất rồi. Trong thời sự kết luận là tử vong ngoài ý muốn, không nói trường bọn tớ, cũng không nói sống chết của cậu ấy. Nhị Trung Hàng Thành là trường trọng điểm ở tỉnh, sẽ không cho phép có chuyện như vậy ảnh hưởng đến danh tiếng của trường."

"Nhưng người trong trường đều biết... cậu ấy bị dao đâm chết."

"Tớ là người duy nhất chứng kiến, nhà trường muốn đè chuyện này xuống. Bởi vì chuyện xảy ra sau khi tan học, lẽ ra nhà trường không có bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng bọn họ sợ phụ huynh làm lớn chuyện, cho nên muốn bồi thường tiền để giải quyết riêng. Nhưng bố mẹ của bạn đó tìm đến nhà trường, tớ không thể nào nhìn bố mẹ của người khác khóc được. Giết người phải đền mạng cho nên tớ nói ra."

"Sau đó? Sau đó bị ngàn người chỉ trích, tại sao nhìn thấy nhưng không cứu cậu ấy, tại sao không gọi 110 báo cảnh sát. Tớ không có đường giải thích, bởi vì tớ chỉ nhìn thấy một nhóm người vây quanh cậu ấy, chuyện sau đó tớ không nhìn thấy cái gì cả."

Lưu Duệ Dương nhíu chặt mày, năm lớp 10 khi đó, bọn họ là nghe chuyện này qua thời sự. Lúc đó tin tức này rất chấn động, Trương Luy còn đặc biết gọi mấy người bọn họ vào văn phòng cảnh cáo.

Bọn họ không quan tâm chuyện ấy, nhưng mà quả thực có nghe đồn bạn học đó bị dao đâm chết, còn nghe nói có người chứng kiến, sau đó chỉ nhớ nhà trường bác bỏ tin đồn, lời đồn bắt đầu phai nhạt.

"Sau đó nhà trường vẫn đè xuống đúng không?"

"Nhà trường nói đã bỏ qua rồi, không muốn tranh cãi những chuyện này nữa." Giọng Nguyễn Mạn rất nhẹ.

"Không bắt những người đó sao?"

"Không có."

"Vậy bố mẹ người bị hại không nói giúp cậu sao?"

"Vì để moi được nhiều tiền, bọn họ đã đạt được sự đồng thuận với nhà trường."

Lưu Duệ Dương nhìn Nguyễn Mạn, cảm xúc của cô dần dần bình phục nhưng vẫn nắm chặt hai tay mình như trước, trên mu bàn tay bị ghì xuất hiện từng vết đỏ.

"Cho nên.. bởi vì chuyện này mà cậu chuyển trường?"

"Mẹ tớ rất bận, không có thời gian chăm sóc tớ. Mà tớ muốn đổi một nơi để điều chỉnh tâm trạng, ở Hàng Thành giống như bất cứ lúc nào cũng phải sống trong sự bàn tán của người khác. Tựa như cho dù tớ có nói hay không, cũng đều là sai. Xuất phát từ sự lương thiện tớ nói ra sự thật, nhưng không phải tất cả lương thiện mà cậu cho đi đều sẽ quay trở lại với cậu. Tớ chỉ là đột nhiên hiểu ra, hoá ra ý tốt chẳng là gì đổi lại điều khiến cậu tức giận. Ở trước mặt tiền, sự thật cũng chẳng còn quan trọng nữa."

"Nhưng nếu có thể quay về ngày hôm đó, tớ vẫn hy vọng bản thân có thể dũng cảm một chút."

Nguyễn Mạn biết bản thân đang trốn tránh cái gì, cô cũng biết cuối cùng cô vẫn muốn quay về Hàng Thành. Nhưng mà cô chỉ là muốn trốn tránh trong thời gian ngắn ngủi, tránh đi tất thảy những gì cô từng nhìn thấy.

Nếu có thể, cô muốn dũng cảm một chút.

Dũng cảm gọi 110.

Dũng cảm xông lên phía trước ngăn lại hết thảy.

Chỉ là thế giới này không có nếu như, cô chỉ có thể dùng cách của cô để trốn tránh tất cả chuyện đã xảy ra.

"Đã qua hết rồi." Lưu Duệ Dương nói.

"Ừm." Nguyễn Mạn đáp một tiếng.

Nếu như đã qua, cô sẽ không đến Kiều Thành, cũng sẽ không gặp gỡ bọn họ.

Lại càng không gặp được Mạnh Dã.

"Người nhà Mạnh Dã có ở đây không? Bệnh nhân đã được đẩy đến phòng bệnh rồi, giường 3021." Y tá ra khỏi phòng cấp cứu, hô trong hành lang.

"Đến đây." Lưu Duệ Dương đứng lên, cậu ấy nhìn về phía Nguyễn Mạn, "Mạnh Dã không sao rồi."

Trong phòng bệnh, Mạnh Dã yên tĩnh nằm trên giường bệnh.

Quần áo dính máu trên người cậu đã được thay thành quần áo bệnh nhân, bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc mặc lên người cậu cũng đẹp. Nguyễn Mạn dừng bước ở cửa. Đi đến trước cửa, cô bỗng nhiên không có dũng khí bước thêm một bước vào trong.

Như nghe thấy động tĩnh, Mạnh Dã mở mắt ra, cậu nhìn về phía cửa phòng bệnh.

Lưu Duệ Dương và Nguyễn Mạn đứng ở đó, giống như hai pho tượng.

"Lại đây." Cậu cười.

Trong phòng bệnh chỉ mở một cái đèn bàn nhỏ, ánh sáng vàng ấm chiếu lên mặt Mạnh Dã, gương mặt vốn dĩ có hơi sắc bén hiện ra mấy phần dịu dàng.

Nguyễn Mạn đi về phía Mạnh Dã, dường như cậu là ánh sáng duy nhất trong căn phòng bệnh này.

Cô không chỉ đi về phía cậu, mà giống như đi về phía ánh sáng hơn.

Mạnh Dã nghe thấy cô khẽ nói.

"Mạnh Dã."

"May mà cậu còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro