Chương 7: Tiện đường

Mấy người đằng trước nói chuyện với khí thế ngất trời, bọn cô trái lại tràn ngập hơi thở lúng túng.

Nguyễn Mạn bắt đầu tìm chuyện nói: "Hôm nay chơi bóng không tệ."

"Ừm." Lúc Mạnh Dã chơi bóng đổ mồ hôi không ít, bây giờ bị gió tối thổi qua da thịt lộ ra nên có chút mát mẻ.

"Xem bóng hiểu không?"

Nguyễn Mạn bị nghẹn lời, nói xem hiểu thì có hơi trái lương tâm mà nói xem không hiểu thì có vẻ như câu nói trước đó quá mức qua loa.

"Xem không hiểu, nhưng tớ có thể xem hiểu điểm, chênh lệch rất lớn."

Bên cạnh vang lên hai tiếng cười, có vẻ có hơi đột ngột trong bầu không khí yên lặng này.

Nguyễn Mạn dời ánh mắt từ dưới đất lên người Mạnh Dã, người bên cạnh cười không kiêng dè chút nào trong gió khiến cô ngẩng đầu nhìn cậu.

Thấy Nguyễn Mạn nhìn mình, Mạnh Dã cũng cúi đầu nhìn cô: "Nhìn tớ làm gì?"

"Trên đầu cậu có cái gì."

Quả thật có cái gì đó kẹt trên tóc bên tai Mạnh Dã, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Cô đặc biết lấy tay chỉ chỉ chỗ đó.

Mạnh Dã dừng bước, cúi thấp người về phía Nguyễn Mạn: "Lấy xuống giúp tớ, không nhìn thấy."

Cậu cố ý cách Nguyễn Mạn hơi xa một chút, mới vừa chơi bóng xong cả người đầy mồ hôi, cái mùi hương này chắc chắn không dễ ngửi. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Nguyễn Mạn, đó là một đôi mắt hạnh, to mà có thần.

Nguyễn Mạn trái lại không để ý đến hành động của Mạnh Dã, cô bước hai bước đến gần cậu rồi duỗi tay lấy cái kia xuống. Lúc rút tay lại, ngón út không cẩn thận cọ vào lỗ tai Mạnh Dã, lỗ tai cậu lành lạnh.

Cậu không biết mùi hương hiện tại trên người mình có dễ ngửi hay không, nhưng lúc Nguyễn Mạn đến gần, Mạnh Dã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Mùi sữa.

"Là hoa quế." Nguyễn Mạn lấy hoa quế ở trên đầu Mạnh Dã đặt ở trên tay, cánh hoa màu vàng nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay cô.

Tháng chín, là thời kỳ ra hoa của hoa quế. Có thể vừa mới bước vào mùa hoa nở nên mùi hoa quế vẫn còn không quá nồng.

"Thích hoa quế?" Mạnh Dã nhìn cái bông nhỏ trong lòng bàn tay cô.

"Ừm, rất thơm."

Chủ đề này không tiếp tục nữa, Phó Hi và anh trai cô ấy ồn ào phát hiện hai người đằng sau đã tụt xuống rất xa bèn kéo Phó Thần tìm họ về.

"Mạn Mạn, nhanh chân lên, tớ sắp đói chết rồi." Phó Hi chạy qua ôm Nguyễn Mạn, dẫn cô đi về phía trước.

"Chậm một chút chậm một chút."

Mạnh Dã nhìn cô vì chạy trốn mà tóc đuôi ngựa đung đưa qua trái phải hai giây bèn xoay người khoác tay lên bả vai Phó Thần đi về phía phòng học.

Lúc ra khỏi cổng trường, sắc trời đã hoàn toàn đen.

Trong sân trường ngoài hai tầng của lớp 12 vẫn còn sáng đèn ra, tất cả tầng trệt khác đều tối đen như mực. Thỉnh thoảng sẽ có một số học sinh không chịu nổi, lén lút vượt tường ở mép trường nhảy ra ngoài.

Cảnh tượng này cực kỳ giống buổi tối đầu tiên Nguyễn Mạn đến Kiều Thành, nhìn thấy Nhất Trung.

Mấy bạn học chơi bóng khác đã đi khá xa, không đi ăn cơm cùng với bọn họ.

Mấy người bọn họ ăn nhịp với nhau, dẫn Phó Hi và Nguyễn Mạn đi đến con đường nướng kia. Chẳng qua mới bảy giờ, mùi khói dầu và hương thơm ở con phố nướng cách rất xa cũng có thể ngửi thấy.

Đinh Hàng dẫn đầu ngựa quen đường cũ dẫn bọn họ đến một quán nướng, quán nướng này thoạt nhìn có hơi nề nếp hơn so với ngoài trời. Thấy mức độ chào hỏi thân thiết giữa bọn họ và ông chủ cũng biết bọn họ là khách quen ở đây.

Có con gái nên bọn họ muốn một căn phòng, ông chủ dẫn bọn họ rẽ vào một góc.

Nói là phòng, thực ra cũng chẳng có xa hoa chỗ nào.

Chẳng qua ngăn cách tạp âm bên ngoài một chút, nếu giọng hơi lớn một chút thì trong phòng vẫn có thể nghe thấy.

Nguyễn Mạn nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng. Trên bàn tròn lớn trải một lớp khăn bàn nhựa khá mỏng, cái độ dày mà chỉ cần kéo một cái là rách, trông chất lượng không tốt lắm. Bên cạnh bàn tròn có một cái tủ lớn, bên trên đặt khăn giấy và nước trà, nền nhà vẫn là xi-măng nên nhìn không bị bẩn.

Nhưng cũng may cả căn phòng đều sáng sủa mang đến cho người ta cảm giác mặc dù đơn sơ nhưng sạch sẽ.

"Mạn Mạn, đừng nhìn điều kiện có hơi đơn sơ nhưng hương vị thật sự rất ngon đó." Phó Hi khẽ nói bên tai cô.

"Tớ không để ý hoàn cảnh, chỉ là thói quen quan sát một chút." Nguyễn Mạn giải thích.

Bởi vì phải chuyển đến nơi và trường học khác nhau, từng ở lại trường cũng từng ở nhờ nên Nguyễn Mạn không thể không học cách khiến bản thân mình nhanh chóng thích ứng môi trường mới, mà bước đầu tiên để thích ứng môi trường mới, là quan sát môi trường.

Ngoài thích ứng hoàn cảnh mới ra, cô còn phải học được cách nhìn sắc mặt người khác. Cô có thể biết người nào thật sự thích cô, người nào không thích cô từ tận đáy lòng.

Cô nhìn ra, Phó Hi là thật sự thích cô, dì Lưu cũng vậy.

Trông ông chủ là một người đàn ông hơn ba mươi, cũng không đầy mỡ, thậm chí nhìn kỹ còn có thể nhìn ra một chút sự đẹp trai mà một ông chú mới có. Điều này đã phá vỡ sự hiểu lầm bấy lâu nay của Nguyễn Mạn đối với ông chủ quán nướng. Cô cho rằng ông chủ quán nướng đều là ông chú trung niên không câu nệ tiểu tiết.

Ông ấy đưa menu và cây bút cho Đinh Hàng, bảo bọn họ muốn ăn gì thì viết số lượng đằng sau là được.

Sáu người ngồi vây quanh thành vòng tròn.

Sau khi ngồi ổn định, Nguyễn Mạn mới phát hiện Mạnh Dã ngồi bên cạnh mình.

Con trai hoả tốc gọi xong món mình muốn ăn rồi đưa menu cho Phó Hi và Nguyễn Mạn.

Hai cô gái chụm đầu vào nghiên cứu menu.

Xem một vòng, thật sự cũng không có gì đặc biệt muốn ăn.

"Bánh mì nướng ăn ngon không?" Nguyễn Mạn hỏi người bên cạnh theo bản năng.

"Nếu cậu thích ăn ngọt thì có thể gọi." Mạnh Dã tiếp lời cô.

"Cậu ăn không?" Nguyễn Mạn hỏi Phó Hi.

Phó Hi lắc lắc đầu, so với ngọt thì cô ấy càng thích ăn cay hơn.

Chưa được một lúc mà bàn tròn lớn trước mặt đã xếp đủ kiểu đồ nướng, mùi hương tràn ngập trong phòng. Không biết cách vách xảy ra chuyện gì mà âm thanh nói chuyện và tiếng ồn ào cười to đan xen với nhau, xuyên qua vách tường không tính là cách âm này rơi vào căn phòng của bọn họ.

Hai cô gái không uống bia, Phó Hi cầm một chai Coca, Nguyễn Mạn gọi một hộp sữa.

"Nữ thần, cậu từ đâu chuyển tới vậy? Chắc không phải là người bản địa đúng không." Đinh Hàng cầm xiên thịt ba chỉ đặt trong cái đĩa trước mặt.

Nguyễn Mạn đang cúi đầu nhìn lát bánh mì nướng trước mặt, bánh mì được nướng thành màu khô vàng, chỗ bên cạnh còn có chút dấu vết nướng bị cháy, phần mềm nhất ở giữa được rắc một lớp đường áo, trông khá ngọt.

Không hiểu sao cô bị điểm danh, mờ mịt ngẩng đầu: "À, ừm, trước kia tớ ở Hàng Thành."

Ngập ngừng hết lần này đến lần khác vẫn không nói ra câu "nhà tớ ở Hàng Thành", cô còn có nhà sao? Cái gì mới gọi là nhà? Sự mờ mịt tung bay trước mắt cô, bây giờ cảnh tượng bọn cô tụ tập ăn cơm với nhau trái lại có hơi không chân thực lắm.

Nguyễn Mạn cảm thấy bản thân lơ lửng ở không trung, không đứng vững trên mặt đất được.

"Sao cậu lại chuyển trường vậy?" Đinh Hàng tiếp tục hỏi.

"Nguyên nhân trong nhà." Cụ thể là nguyên nhân gì, Nguyễn Mạn không nói.

"Sao cậu chuyển đến Kiều Thành thế, đây không phải chuyển trường ở thành phố bên cạnh sao?"

"Ông bà ngoại tớ sống ở đây, là quê của mẹ tớ."

"Vậy bây giờ cậu sống cùng với ông bà ngoại hả?"

"......."

"Bọn họ đã mất rồi."

Hỏi câu không nên hỏi, cuối cùng Đinh Hàng cũng yên lặng. Nhưng không yên được một lúc lâu thì cậu ta lại hỏi tiếp: "Nói một chút về Hàng Thành cho bọn tớ nghe đi, có phải tốt hơn chỗ này của bọn tớ nhiều đúng không?"

"........"

Nguyễn Mạn nhìn lát bánh mì nướng ở trước mặt chằm chằm một lúc, cô nuốt nuốt nước miếng, đang lúc định mở miệng nói qua loa vài câu thì Mạnh Dã ở bên cạnh bất thình lình quăng ra một câu: "Ăn cơm cũng không lấp kín được cái miệng của cậu?"

Đối diện bàn tròn không có âm thanh.

Lưu Duệ Dương muốn một chai bia, là loại bia Thanh Đảo đóng hộp phổ biến nhất, một thùng 12 chai. Bia vào năm đó vẫn còn chưa đa dạng, cũng không phân biệt là bia nhập khẩu hay là trong nước.

Một người ba chai, vẫn không tính là nhiều.

Mạnh Dã nhận lấy chai bia mà Lưu Duệ Dương đưa qua, nhìn người bên cạnh đang ăn lát bánh mì nướng kia, gương mặt thoả mãn chứng tỏ lát bánh mì này ăn ngon.

Cậu duỗi tay gõ "cộc cộc cộc" xuống mặt bàn trước mặt cô, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

"Hửm?" Nguyễn Mạn ngẩng đầu, trên môi còn sót lại lớp đường áo vừa mới dính vào.

Mạnh Dã: "Ngon không?"

Cô gật gật đầu, "Rất ngon."

"Vậy cho tớ một miếng."

Nguyễn Mạn ngẩn người, cô chỉ có hai lát bánh mì. Ban nãy cô đã cắn một miếng, trong lòng vẫn còn thầm nghĩ may mà không ai giành lát bánh mì còn lại kia thì Mạnh Dã chẳng khách sáo chút nào duỗi tay ra.

Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt lại có hơi không nỡ trên mặt Nguyễn Mạn, Mạnh Dã có hơi muốn cười.

Nhưng cậu kiềm chế.

Lúc vừa định nói "bỏ đi", trong đĩa trước mặt có thêm lát bánh mì.

Bốn người còn lại vẫn nói chuyện rôm rả, trái lại không ai để ý đến sự tương tác giữa hai người bọn họ.

Lúc nhân viên phục vụ bưng món cơm chiên nóng hổi lên, đồ nướng trên bàn cũng ăn gần hết, đĩa không bên cạnh chất đầy que xiên và chai bia rỗng.

Nguyễn Mạn không ngờ cơm chiên lại một bát to như vậy, giá cả ở Kiều Thành rẻ mà còn chất lượng tốt.

Lại bỗng dưng có thêm thiện cảm với thành phố này.

Cơm chiên thường thường không đặc sắc nhưng không ngờ lại rất ngon. Nhưng chỉ ăn hơn một nửa, Nguyễn Mạn đã cảm thấy có hơi no. Với nguyên tắc không lãng phí thức ăn, cô cầm cái thìa máy móc chậm rì nhai kỹ.

Nhân lúc trả lời tin nhắn, Mạnh Dã liếc mắt nhìn Nguyễn Mạn bên cạnh một cái. Cô ăn cơm miếng rất nhỏ, tốc độ nhai nuốt cũng vô cùng chậm, lúc này cứ như con ốc sên vậy.

"Ăn no rồi không cần miễn cưỡng."

Tay đang cầm thìa dừng lại một chút, Nguyễn Mạn nhìn nhìn chén cơm còn hơn phân nửa, ngập ngừng nói: "Có hơi lãng phí."

"Không lãng phí, cơm thừa sẽ để lại cho mèo hoang ăn." Mạnh Dã nâng mắt nhìn lướt qua, "Chừa chút bữa ăn khuya cho mèo đáng thương."

"Ồ, được." Lúc này Nguyễn Mạn mới buông thìa xuống.

Một bữa cơm ăn gần ba tiếng, cuối cùng Đinh Hàng đã bắt đầu bừa bãi mắng Tôn Tuệ.

"Mỗi ngày tớ nhìn thấy Tôn Tuệ đều cảm thấy như tớ thiếu bà ta tám trăm vạn vậy, sao cái mặt của một người con mẹ nó có thể kéo dài như thế. Cô giáo này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hứng thú học môn Văn của tớ."

Lưu Duệ Dương bên cạnh tiếp lời: "Cho dù không có Tôn Tuệ, điểm Ngữ văn của cậu cũng không đạt tiêu chuẩn."

Nguyễn Mạn chỉ yên lặng nghe, chẳng hề tiếp lời.

Cô không phải người rất thích thảo luận riêng về thầy cô, cho dù là giáo viên không có chuyện cũng gây chuyện như Tôn Tuệ.

Mạnh Dã chắc cũng giống cô, trong lòng Nguyễn Mạn đột nhiên có suy nghĩ này khiến cô giật mình.

Cô có hơi chột dạ nhìn qua chỗ của cậu, cậu vẫn luôn chơi điện thoại, không hề có chút hứng thú nào với lời khơi mào ban nãy của Đinh Hàng.

Nguyễn Mạn lấy điện thoại trong túi áo ra nhìn thời gian, đã mười giờ. Xem tình hình này thì chắc lát nữa bọn họ mới tan.

Cô nhích lại gần Phó Hi, thấp giọng nói: "Phó Hi, tớ phải về rồi."

"Về rồi hả?" Phó Hi nhìn màn hình điện thoại đang sáng của Nguyễn Mạn, quả thực có hơi muộn.

"Ừm, lát nữa còn phải gọi điện thoại với mẹ tớ."

"Tớ nói anh tớ đưa cậu về, muộn quá một mình không an toàn."

Nguyễn Mạn lắc đầu, cô không phải người rất thích làm phiền người khác, huống chi con đường về nhà này cũng chỉ có mấy phút: "Không cần phiền vậy đâu."

Mạnh Dã ở bên trái đang cúi đầu trả lời tin nhắn, nghe thấy cuộc đối thoại của các cô thì ngẩng đầu nhìn qua: "Đi thôi."

"Thật sự không cần." Nguyễn Mạn vẫn từ chối.

"Tớ đi ra ngoài mua thuốc, tiện đường." Mạnh Dã đứng lên, lạnh nhạt nói.

"Để anh Mạnh Dã đưa cậu về đi, muộn quá rồi, tớ lo."

Nguyễn Mạn không lay chuyển được hai người họ, sau khi chào hỏi với ba người khác rồi đi phía sau Mạnh Dã ra ngoài. Người trong quán nướng càng ngày càng nhiều, không hề có chút dấu hiệu giảm bớt.

Cuộc sống về đêm của quán nướng dường như vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro