Chương 9: Tớ dạy cậu

"Em biết rồi."

Đây là câu đầu tiên Mạnh Dã nói từ khi vào văn phòng, bởi vì im lặng rất lâu nên lúc này giọng có hơi khàn khàn.

Trương Luy thấy cậu mở miệng nói thì cũng không tóm lấy cậu không buông nữa, phất phất tay bảo cậu quay về phòng học.

Lúc Nguyễn Mạn ra khỏi văn phòng bị Mạnh Dã đang tựa vào chỗ quẹo doạ cho giật mình. Thiếu niên lười biếng dựa lên vách tường, hai tay nhét vào túi quần. Ánh nắng chiếu vào bên cạnh phác hoạ đường nét sườn mặt của cậu.

Cô không chắc Mạnh Dã đứng ở đó có phải đang đợi cô hay không nên dứt khoát cúi đầu đi về phía phòng học.

"Biết tập thể dục theo đài không?" Giọng nói khàn khàn vang lên ở sau lưng.

Nguyễn Mạn dừng bước đứng yên, cô xoay người nhìn về phía Mạnh Dã. Giây phút nhìn thẳng vào mắt cậu, cô mới chắc chắn cậu đang nói chuyện với mình.

"Vẫn chưa biết."

"Không định học?"

"Muốn học."

"Tớ dạy cậu."

Nguyễn Mạn đứng ở trước nhà vệ sinh nữ, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, nước bắn làm ướt tóc mái lộn xộn. May mà tháng chín vẫn còn đang cuối hè lập thu, lúc này dùng nước lạnh rửa mặt vẫn không khiến người ta thấy lạnh.

Sắc mặt mình trong gương không tốt lắm, môi có hơi nhạt, không biết là do dì cả còn chưa đi hay là bởi vì ban nãy bản thân vậy mà bị ma xui quỷ khiến đồng ý với Mạnh Dã, bảo cậu đến dạy mình tập thể dục theo đài.

Sau khi trở lại phòng học, người trong lớp trên cơ bản đã đều quay lại, trong phòng học ầm ầm.

Thấy tóc Nguyễn Mạn có giọt nước thì Phó Hi đưa gói khăn giấy qua: "Mạn Mạn, cậu đi đâu thế?"

"Đi vệ sinh, rửa mặt." Nguyễn Mạn nhận lấy khăn giấy, rút một tờ trong đó ra lau lau tóc mái, "Ban nãy có hơi buồn ngủ nên đi tỉnh táo tinh thần."

Lúc vào cửa, Nguyễn Mạn nhìn thoáng qua chỗ của Mạnh Dã, không có người.

Nguyễn Mạn thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra điều mà cô không thể nào nghĩ, Mạnh Dã vậy mà biết tập thể dục theo đài?

"Mạn Mạn, ảnh chứng minh nhân dân của cậu đẹp ghê á."

Phó Hi mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy chứng minh nhân dân mà Nguyễn Mạn để trên bàn còn chưa kịp cất đi. Ảnh bên trên vẫn là ảnh xoã tóc, gần như không có gì khác với ảnh chứng nhận.

Nguyễn Mạn cười cười, không ngăn cản Phó Hi xem chứng minh thư của cô, trái lại là Lưu Duệ Dương ở bàn sau tò mò, rướn người lên chen chúc xem với Phó Hi.

"Tại sao ảnh chứng minh nhân dân của tớ lại xấu thế!" Phó Hi hâm mộ sờ sờ ảnh chụp trên chứng minh nhân dân của Nguyễn Mạn, nhưng cô nàng nhanh chóng bị ngày sinh của Nguyễn Mạn thu hút, "Mạn Mạn, cậu sinh ngày 22 tháng 9 hả? Vậy không phải sắp đến rồi sao?"

"À, đúng vậy."

Nếu không phải Phó Hi nhắc câu này, Nguyễn Mạn không hề nhận ra sắp đến sinh nhật mình.

Trước khi ba mẹ ly hôn, mỗi lần sinh nhật cô đều rất hạnh phúc.

Nhưng sau khi ba mẹ ly hôn, cô không tổ chức sinh nhật nữa.

Cho dù hôm sinh nhật ấy, không có gì bất ngờ xảy ra thì cô vẫn chỉ có một mình, dần dần ngày đó cũng không còn đặc biệt như vậy nữa.

"Vậy tớ phải bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu." Phó Hi đặt chứng minh nhân dân vào tay Nguyễn Mạn, bắt đầu tự hỏi tự nói tặng quà gì cho Nguyễn Mạn.

Câu nói "thực ra tớ không tổ chức sinh nhật" mắc kẹt trong cổ họng Nguyễn Mạn, không nói ra.

Cô có hơi không nỡ cắt ngang Phó Hi.

——

Có thể bởi vì đột nhiên có thêm một lời hẹn với Mạnh Dã mà Nguyễn Mạn bắt đầu vô ý hay có ý chú ý đến Mạnh Dã có đến trường hay không.

Ngày thứ sáu, Mạnh Dã lần lượt bỏ trốn tiết học chiều thứ hai và sáng thứ năm.

Nguyễn Mạn chống đầu, bút đen trong tay bất giác vẽ một đường trên giấy nháp.

"Nguyễn Mạn, em lên bảng giải câu này một chút."

Đột nhiên bị gọi tên khiến Nguyễn Mạn giật cả mình. Cô nâng mắt nhìn giáo viên Toán trên bục giảng rồi nhanh chóng đứng dậy đi lên bục giảng.

Đề bài trên bảng là câu hỏi đạo hàm số, không tính là quá khó. Nguyễn Mạn nhìn lướt qua, loại đề này cô đã làm rất nhiều, trên cơ bản liếc mắt nhìn đề bài một cái thì mạch suy nghĩ cũng tuôn ra.

Trong thời gian mấy phút, đáp án liên quan đến quá trình liền hiện ra trên bảng đen.

"Được, đi xuống đi."

Phó Hi truyền một tờ giấy qua: [Mạn Mạn, cậu thật sự rất 'may mắn', trở thành người đầu tiên gọi lên bảng ở học kỳ này của Lão Hổ.]

May mắn ở đây là nghĩa xấu.

Lão Hổ là giáo viên môn Toán của bọn cô, bởi vì giọng lớn cho nên học sinh đều lén gọi ông ấy là Lão Hổ. Trong tiết Toán mọi người đều không dám bỏ trốn hoặc làm chút chuyện khác lắm, thông thường Lão Hổ tóm là rất chuẩn, không nói hai lời kêu người lên bảng làm bài.

"Đáp án trên bảng có đúng không?"

"Dạ đúng ——"

"Quá trình Nguyễn Mạn viết rất chi tiết, đáp án cũng đúng, không tệ." Lão Hổ hiếm khi khen người.

Chắc là vừa mới xuất thần, nhớ lại lúc Mạnh Dã trốn tiết là từ lúc nào thì bị Lão Hổ nhìn thấy.

Nguyễn Mạn cầm bút, trả lời lên tờ giấy cho Phó Hi: [Làm tớ sợ muốn chết.]

Chiều thứ sáu Mạnh Dã mới sách balo khoan thai đến muộn, lúc cậu đến mọi người đang nằm bò lên bàn nghỉ trưa nên không có mấy người chú ý cậu đi vào từ cửa sau.

Đinh Hàng bị hành động anh kéo hộc bàn nhét balo vào là cho tỉnh giấc, xoa mái tóc không tình nguyện đi nhuộm đen kia, nhìn Mạnh Dã: "Đến rồi?"

"Ừm."

Mạnh Dã lấy hạt dưa trong balo mang cho Đinh Hàng ra, ném lên bàn cậu ta.

"Vào học đừng gõ."

"Vãi, anh Dã cậu cải tà quy chính từ lúc nào vậy?" Đinh Hàng thiếu điều duỗi tay đỡ lấy chiếc cằm rớt xuống của cậu ta bày tỏ sự kinh ngạc của mình.

"Ồn ào đến tớ ngủ." Nói xong liền vo đồng phục thành vòng tròn kê dưới đầu mình làm thành gối đầu.

Sau khi tan tiết thứ hai, lúc Nguyễn Mạn bị Phó Hi kéo đến quầy bán đồ ăn vặt quay về mới chú ý, trên chỗ của Mạnh Dã có thêm một người.

Người nọ che đầu ngủ say, không có bị sự ồn ào của lớp học ảnh hưởng chút nào, bản thân vẫn cứ ngủ.

Cái quạt trên trần phòng học kêu cót két xoay chuyển, nhìn như đang chuyển động nhưng thực ra cũng không có nhiều gió, nhưng học sinh trong lớp lại quan niệm "thà bật còn hơn không" nên cứ để mặc nó tự quay.

Mặc dù không qua bao lâu nữa sẽ vào thu, nhưng nắng gắt ở Kiều Thành cũng không phải ăn chay. Thời tiết trong khoảng thời gian này vẫn luôn lặp đi lặp lại, thậm chí có lúc nhiệt độ không khí còn cao hơn so với mùa hè.

Nguyễn Mạn nhìn cả đầu Mạnh Dã đều vùi vào trong áo khoác đồng phục, trong phút chốc có hơi lo lắng cậu có thể sẽ làm ngạt chết bản thân không.

Lo lắng ngắn ngủi trôi qua, cô đứng dậy đi đến hàng đầu tiên của lớp, yên lặng vặn công tắc quạt lớn hơn hai nấc.

Tốc độ quạt quay rõ ràng có nhanh hơn so với ban nãy, rất nhanh hai cánh quạt xoay thành một hình tròn màu trắng.

Cô lại liếc mắt nhìn về phía Mạnh Dã, người nọ động đậy nhưng không tỉnh.

Mặc dù không thể có cảm giác mát mẻ như điều hoà mang đến, nhưng ít ra chắc sẽ không nóng đến mức ngất.

——

Thứ sáu tan học về nhà, Nguyễn Mạn không đi con ngõ kia nữa, cô nghĩ lại vẫn còn sợ với con ngõ đó.

Tối nay dì Lưu tăng ca, không ở nhà.

Lúc đi đến trước cửa nhà lấy chìa khoá, Nguyễn Mạn mới nhớ đến chuyện này. Cô rút chìa khoá vừa mới nhét vào ổ khoá ra, cầm trên tay rồi xoay người xuống lầu.

Mới vừa xuống tầng hai, cô đụng phải Lưu Duệ Dương đang đi lên lầu ở chỗ rẽ.

Hai người suýt chút nữa đụng vào nhau, Nguyễn Mạn giật mình liên tục lùi về sau, khuỷu tay cọ lên vách tường bên cạnh nên dính không ít bụi.

Mặc dù Lưu Duệ Dương cũng hơi hoảng nhưng phản ứng quả thực không lớn như Nguyễn Mạn.

"Cậu gấp gáp đi đâu vậy?" Cậu ấy xách balo rơi xuống đất lên, phủi phủi bụi.

"Tớ mới nhớ ra tối nay dì Lưu không ở nhà nên đi xuống mua cơm."

Lưu Duệ Dương liếc mắt nhìn chỗ khuỷu tay Nguyễn Mạn một cái, chỗ ban nãy bị quẹt đã nổi lên mảng đỏ có hơi chói mắt trên làn da trắng của cô.

"Đến nhà tớ ăn cơm chung." Cậu ấy nhấc chân lên lầu, đi được mấy bước thấy Nguyễn Mạn không theo kịp lại quay đầu lại nói thêm một câu: "Tớ còn biết làm mì sợi."

Nguyễn Mạn theo sau Lưu Duệ Dương lên lầu.

Cô lấy nước rửa khuỷu tay, bụi được rửa sạch chỉ là có hơi phiếm đỏ, cũng không nghiêm trọng.

Phòng bếp của dì Lưu ở bên ngoài nhà mình, cạnh bếp của nhà Nguyễn Mạn. Hai nhà dùng chung một khoảng đất trống nhỏ không phải ngoài trời, thỉnh thoảng lúc thời tiết tốt, dì Lưu sẽ lấy mền của mình phơi nắng trên cọc tre.

Hai ngày nay bóng đèn ở phòng khách nhà dì Lưu lúc nào cũng nhấp nháy cho nên hai hôm nay trên cơ bản các cô đều chuyển cái bàn ở phòng khách đến chỗ đất trống, mượn ánh sáng lúc năm sáu giờ để ăn cơm.

"Nguyễn Mạn, kéo cái bàn nhỏ ở phòng khách ra bên ngoài hộ tớ."

"À, được."

Cái bàn không tính là nặng, Nguyễn Mạn kéo nó ra. Lưu Duệ Dương bưng ba bát mì ra khỏi phòng bếp, bên trên mỗi bát đều rải một quả trứng chiên vàng óng, cộng thêm chút rau xanh bên cạnh trông cũng không tệ lắm.

"Ba bát?"

"Ừm, lát nữa Mạnh Dã cũng đến."

Nguyễn Mạn lại mang ba cái ghế trong phòng ra ngoài, ngồi xuống cúi đầu ăn mì.

Hương vị của nước mì rất ngon, hơn nữa bên dưới còn có mấy miếng thịt xông khói, mặn mặn tươi tươi. Một bát mì rất bình thường nhưng đã rất lâu rồi cô chưa được ăn.

"Rất ngon."

"Vẫn tạm được thôi."

Hai người trò chuyện câu được câu không.

Nguyễn Mạn như nhớ đến cái gì, nhìn chằm chằm mái tóc đen nhánh trên đầu cậu ấy, hỏi: "Sao mấy cậu lại nghĩ đến chuyện nhuộm tóc vậy?"

"Chuyện đó Đinh Hàng muốn nhuộm, nhất định phải kéo một người đi cùng nên tớ đi."

"Nếu đã nhuộm rồi thì nhuộm cái màu ít bị người khác chú ý không được à?" Trong giọng cậu mang theo chút kiêu ngạo khiến Nguyễn Mạn liếc mắt nhìn cậu một cái.

Mấy người bọn họ không tệ, không phải cái kiểu con trai mờ nhạt trong đám người mà ai cũng có đặc điểm của mình, chỉ là phương diện nào Mạnh Dã cũng nhỉnh hơn.

Nguyễn Mạn ăn bát mì được một nửa, Mạnh Dã mới vội vàng đến.

Tô mì chuẩn bị cho cậu đã vón lại, bên trên nổi một lớp dầu.

Lưu Duệ Dương: "Có muốn hâm nóng lại cho cậu không?"

"Không cần."

Cậu liếc mắt nhìn Nguyễn Mạn đang yên lặng cúi đầu ăn mì bên bàn, tốc độ cô ăn xong nửa bát mì còn lại thì vừa khéo Mạnh Dã cũng thuần thục ăn xong bát mì trước mặt mình.

Lưu Duệ Dương tự giác bưng bát vào phòng bếp rửa, giao việc mang bàn về lại phòng khách cho Nguyễn Mạn.

Mạnh Dã dựa lên lan can hành lang hút thuốc, vẻ mặt mơ hồ trong làn khói. Gió thổi khói thuốc quay về mặt cậu lần nữa khiến cậu sặc híp mắt.

Giây phút Nguyễn Mạn ra khỏi phòng nhìn thấy ánh trăng rơi trên bả vai cậu.

Lúc này Mạnh Dã không mặc đồng phục, chắc là về nhà thay quần áo, sau lưng áo T-shirt đen in một dòng chữ.

I'm the king of the world

Tôi là vua của thế giới.

Không hiểu sao Nguyễn Mạn cảm thấy chuỗi chữ cái này kết hợp với Mạnh Dã không có một chút cảm giác ngượng ngập nào. Cô đã biết ngay từ giây phút đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt cậu trên sân thể dục.

Chỉ cần cậu muốn, cậu chính là vua thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro