Chương 1





Các bạn ! Các bạn có hiểu vì sao mùa thu lá lại úa vàng rụng khỏi cành cây không ?

Thật sự lúc đầu tôi cũng không biết đâu . Nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy , tôi tiếp tục tìm hiểu về nó . Rồi bắt đầu tôi cảm thấy cực kì thích mùa thu luôn

Và cho đến sau này thì mới thực sự hiểu được....

~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~

Xin chào , tôi tên là Hữu Thiện Hạo , sinh viên năm ba khoa văn học .

Tôi chỉ có bốn mục đích để đi lại trong thời gian này thôi . Đó là Ký túc xá - Lên lớp - Thư viện - nhà ăn - ký túc xá - lên lớp........

Ừ , tôi giống mọt sách lắm

Nhưng là loại mọt sách hiếm . Cái này không phải tôi nói đâu , là Đại Huy nói đó . Nó bảo tôi là " Cậu biết không ? Tớ chưa từng thấy ai là mọt sách nhưng lại đẹp trai như cậu cả ! " Nói bảo tôi như vậy đấy .

Hàng tá nữ sinh trong trường cũng hay bàn tán về tôi . Khen nhiều lắm , nhiều đến mức lâu lâu tôi phải phá lệ nức mũi một lần . Còn nam sinh trường này , khỏi phải nói..... Ganh tị phải biết cơ .

Hàng ngày ngoài giờ lên lớp , trong thư viện lại có khi lười nên tôi mới mở điện thoại , vào diễn đàn của trường .

Trên topic diễn đàn có viết " Nam thần mọt sách " . Không cần nói các bạn cũng biết đó là ai mà đúng không ?

Tôi thì không đọc cái bài viết đó , chỉ đọc bình luận ở dưới . Mấy bạn ở trường đại học này cũng dễ thương phải biết nhỉ ?

Đại loại là có mấy cái bình luận nó vầy nè :

@kentakenta : Ui Ui , là nam thần trong lòng tớ này ~~~~~

@hwangcatluong : lầu trên bậy dồi , là của tui đó nha ~~~~

@hoangtuosaka : Huhu anh ấy là nam thần học khoa tớ đó . Mỗi ngày đều được ngắm anh ấy . Sướng phải biết~~~~~~

@pinkypinky : Nếu có thể chị có thể chết vì em đó Hữu Thiện Hạo à ( Chị ấy học năm tư )

Lâu lâu lại có mấy nam sinh vào gây chuyện , nói gì chứ , hay gây chuyện vậy thôi thật ra nam sinh trường này rất tốt tính . Cứ thích trêu chọc mấy bạn nữ xù lông lên thôi . Dễ thương lắm nha !

@parksese : Bậy dồiiii . Các lầu trên bậy dồi nhé ! Cậu ấy là của tớ , là bạn tốt của tớ ! Tớ không chia sẻ đâu

@HaThanhVan : Im lặng và biến về chuồng của các cậu đi >< Cậu ấy là của tớ đó

~~~~~~~~~~~~>>>>~~~~~~~~~~~~

Đấy , đẹp trai cũng là một cái tội . Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi phút , tôi để sách và balo ở đó rồi đi xuống canteen trường ăn .

Đoạn , giữa cầu thang , tôi đang đi thì có hai nữ sinh chặn ngang đường

" Tiền bối , em là An Nhã Linh , khoa văn học năm hai . Em có làm cơm cho tiền bối ăn thử " - Nhã Linh nói

" Còn em là Lý Mẫn Hy , Khoa quản trị kinh doanh , em có làm món tráng miệng . Ăn cơm xong tiền bối hãy ăn nó nhé " - Mẫn Hy nói

Tôi nhìn hai em ấy rồi cười mỉm gật đầu . Sau đó , hai em cười xong rồi đi

Bật mí cho các bạn biết , nữ sinh trường này nấu ăn cực ngon , phải nói là cực kì ngon !

Tôi vui vẻ , mỗi tay cầm một hộp đi đến bàn ăn gần đó . Vậy là đỡ tốn tiền mua cơm rồi~

Vừa đặt mông xuống ghế , Thì Đại Huy từ đâu đến . Mặt hí hửng còn hơn tôi .

" Này , Thiện Hạo . Cậu nghe tin gì chưa ? " - Đại Huy hỏi

" Cậu biết tớ là kẻ cập nhật Thông tin chậm mà " - Tôi bắt bẻ nó

" Thế á . Thế tớ kể cậu ngh........"

" Lại chuyện ngoài chợ à ? Hay là ông bán thịt bà bán cá ? " - Tôi chặn họng nó

" Không phải , chuyện này còn hot hơn cơ " - Đại Huy nói tiếp

Tôi tặc lưỡi : " Chuyện hot gì ? Chẳng có gì hot với hét cả ! "

" Này thật mà , có hai nam thần vừa chuyển đến trường mình ở khoa trên , một người bên khoa mình và một người bên khoa thể dục thể thao í . Đảm bảo cực kì điển trai , cậu thấy sẽ thích liền ! " - Đại Huy nói với vẻ mặt tươi tỉnh

" Thế thì sao ? Có đẹp hơn tớ không ? Có gì vui đâu . Mà tớ thắc mắc một điều ! " - Tôi lườm nó

" Cậu là nam hay nữ ? Sao có nam thần hay nữ thần cậu đều bảo thích họ thế ? "

Nó cốc đầu tôi một cái rõ đau , sau đó nói " Xí , Đại Huy tôi không thèm nói chuyện với tên mọt sách nhà cậu nữa ! " Nói xong thì ngoáy mông bỏ đi ngóng tin tiếp . Và sau đó , à không có sau đó nữa

Tôi mặc kệ nó và sau đó mở hộp cơm ra . Một hộp rồi hai hộp , sau đó ba hộp rồi tiếp đó là n hộp luôn . Mùi hương từ hộp cơm tỏa ra rất thơm

Nào là gà rán viên , rau muống xào tỏi , sườn xào chua ngọt , trứng xào cà chưa . Toàn mấy món xào và rán nhưng không có nhiều dầu

Ngon quá~

Tôi thích thú cầm đũa . Vừa định gắp kiến gà thì Lâm Ánh Mẫn cùng Lý Vũ Trân đi tới . Sao mấy cái con người này không đến một lượt rồi đi luôn nhỉ ?

" Hạo Hạo ~ " - Là giọng của Vũ Trân

Lâm Ánh Mẫn - Lý Vũ Trân cũng được xếp vào loại nam thần đấy nhé ~ ( Nhưng không bằng tôi thôi ) năm tư khoa quản trị kinh doanh . Chúng nó là một cặp đấy.... Nói một cặp vậy thôi chứ choảng nhau mãi í , như lạc đà choảng nhau với gấu . Mặc dù vậy nhưng cả hơi vẫn quấn quýt bên nhau , không rời khỏi nửa bước

Vũ Trân đặt hai hộp cơm xuống, và Ánh Mẫn cũng vậy. Cả hai ngồi vào chỗ.

"Chúng ta cùng ăn thôi~" - Vũ Trân động đũa.

Tôi và Ánh Mẫn huynh đều đáp "Ừm".

"Khoan đã. Ăn mà không đợi tớ. Còn đồ ăn ở đây đây~" - Bình Ngọc tươi cười chạy tới.

Lần này không phải mình tôi, mà là cả ba người Mẫn - Trân - Hạo đều Lườm Bình Ngọc một cái

"Thôi nào, dịch qua cho anh ngồi nào Hạo cục cưng~" - Bình Ngọc dùng mông đẩy đẩy tôi qua.

Tôi dịch qua chỗ khác và chừa chỗ cho huynh ấy ngồi.

Quen rồi. Quen cái cách anh ấy gọi tôi là cục cưng ấy. Từ lúc vào trường này là đã quen rồi.

Chúng tôi bắt đầu ăn. Ăn như chưa từng được ăn.

"DOÃN BÌNH NGỌC " - Vũ Trân dừng đũa.

Tôi ngước lên xem là có chuyện gì, hóa ra là Bình Ngọc huynh ăn không giữ mồm miệng khiến nó văng ra lung tung và bay vào hộp của Vũ Trân .

"Này, cậu biết người yêu tớ như sư.." - Ánh Mẫn huynh chưa định nói hết câu thì im bặc đi và cắm mặt vào ăn nốt phần cơm.

Vũ Trân lườm Ánh Mẫn một cái.

"Hai người dễ thương quá. Há há-há-ực-phụt-"

Vâng, là thế đấy, trong lúc mồm chưa nhai hết cơm thì Bình Ngọc cười, cuối cùng kết quả là mắc nghẹn rồi phun ra hai người ngồi đối diện. À, là Ánh Trân đấy..

Và, Vũ Trân liền mắng cho Bình Ngọc một trận tá hỏa. Tôi chỉ ngồi xem thôi, cả Ánh Mẫn cũng vậy. Lâu lâu có tí 'mưa xuân' rơi xuống mặt hai người tụi tôi. Là mưa xuân của Vũ Trân ấy.

Chờ khoảng dăm ba mươi phút rồi nhỉ? Tôi uể oải vươn mình một cái. Ánh Mẫn bắt đầu đứng dậy, kéo Vũ Trân và lấy khăn tay lau hết vết dơ do Bình Ngọc gây ra trên mặt Vũ Trân

"Vũ Trân , tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi" - Doãn Bình Ngọc mếu máo như một đứa con nít vừa bị chộp mất kẹo vậy.

"Uầy, Mẫn Mẫn lau mặt cho Trân Trân kìa ~ Phải chụp lại. Chứ đến khi choảng nhau nữa thì không có cơ hội" - bạn nữ sinh A nói và moi điện thoại ra tách tách vài tiếng.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, xung quanh chật kín nữ sinh như đang xem hội vui vậy.

"Hu hu. Ngọc Ngọc nam thần của tớ bị Trân Trân nam thần mắng kìa ~" - nữ sinh B nói.

Thế thôi. Ngày nào cũng vậy. Đến gần cuối bữa ăn lại có chuyện. Tôi thiệt muốn chuồn đi mà.

Nói vậy đó, tôi lẳng lặng đi ra chỗ khác. Nơi mà không người nào để ý ấy. Chuồn về thư viện.

Uầy, giờ là mười hai giờ bốn mươi lăm phút đúng hầy. Tôi xốc óc lại rồi tập trung vào bài vở.

...
Ngẩng đầu lên thì đã thấy thư viện nó dần tối. Xung quanh chỉ còn lẻ tẻ vài bạn sinh viên.

Tôi đứng dậy gom sách vở vào balo. Rồi tiến tới chỗ sách lấy vài cuốn. Khổ nổi, tấm thân này quá ngắn! Không với tới kệ thứ tư ở khu sách. Nhướn mãi vẫn không tới.

"Cậu muốn tìm quyển nào vậy?"

Bỗng dưng có một giọng nói cất lên, làm tôi giật mình, hất cả đống sách vừa lấy được xuống đất.

"Ồ xin lỗi, vì làm cậu giật mình. Để tôi nhặt giúp"

Giọng nói đó tiếp tục. Tôi quay người lại thì thấy người đó cúi xuống nhặt sách giúp tôi. Nhặt xong, người đó đứng dậy, đưa chồng sách cho tôi.

Ôi trời ơi ! Tôi phải nói gì đây ! Tim tôi đập thình thịch.

Nhanh lắm. Vì người ở đằng trước tôi giống như bạch thiên sứ vậy. Khuôn mặt như được tạc vậy, mắt to, đen huyền mà sâu, mũi cao, khuôn miệng lại cười mỉm. Da thì trắng khỏi phải nói.

Phải dùng từ gì đây? Tuyệt mỹ? Không, tuyệt hảo? Cũng không! À, đúng rồi, là hoàn hảo. Phải, quá hoàn hảo.

...

"Em nhìn gì thế? Mặt anh có một lỗ to tướng rồi đây"

Ơ hả ? Em ?

Tôi sực tỉnh. Con người hoàn hảo đó vẫn nhìn tôi cười. Sau đó tôi nhìn xuống bảng tên phía trước ngực của người đó. Hóa ra là năm tư.

"Em muốn lấy quyển sách nào?" - Người đó hỏi. Giọng trầm thấp.

"Ơ. Là cuốn XX ấy ạ" - Tôi loay hoay chỉ vào cuốn XX đặt trên kệ thứ năm.

Người đó vươn tay lên, tiến tới tôi một bước. Hiện tại, cổ người đó rất gần tôi, yết hầu.. yết hầu cũng rất gần. Mùi hương bạc hà tỏa ra từ người đó cũng rất thơm.

"Đây, của em!" - Người đó đưa tôi quyển sách.

"Cảm.. cảm ơn" - Tôi đưa tay cầm quyển sách

"Anh là Lại Quan Lâm ,năm tư khoa Văn học. Mới chuyển đến đây hồi sáng. Hậu bối, rất vui được làm quen với em" - Người đó chìa tay ra.

À ra là cùng khoa..

Ngón tay dài thanh mảnh, ở ngón áp út còn có một chiếc nhẫn bạc đính hình con hổ.

Tôi vô thức bị cuốn theo mà bắt tay.

"Thôi. Tạm biệt em, anh đi đây!"

Sinh viên năm tư mới chuyển đến? Hình như hồi sáng Đại Huy có kể thì phải. Ờ đúng rồi, nam thần mới chuyển đến. Có hai người lận mà. Một người đã đẹp thế này, thân hình vạm vỡ thế này.. Thì còn người kia thì sao?

Nhưng tôi nghe cái tên Lại Quan Lâm rất thân thuộc. Giống như từng gặp qua ở đâu rồi..

Tính tôi tò mò lại muốn tìm hiểu......


-TBC-

Các cậu ơi , các cậu đọc xong thì vote cho tớ nhé :((( Cảm ơn các cậu ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro