二 (end)
11
"Đã mua rồi thì dùng thôi," sau khi dọn dẹp xong, Thẩm Tuyền Duệ nói với Kim Khuê Bân. Mồ hôi làm mái tóc em ẩm ướt, từng lọn từng lọn dính vào trán.
Nhưng Kim Khuê Bân lại thấy em thật đáng yêu.
Đáng yêu đến mức muốn khóc.
"Cậu bớt khóc tí đi," Thẩm Tuyền Duệ nhăn mặt kéo cậu cúi xuống, xoa dầu gội trong lòng bàn tay lên đầu cậu. "Phiền lắm đấy, biết chưa." Kim Khuê Bân cúi người, nước từ vòi hoa sen chảy lên gáy, chia thành hai dòng, tụ lại trên mũi và môi. Cậu nhắm mắt lau mặt, "Tớ không cố ý đâu..." Bàn tay đang xoa đầu cậu khựng lại, rồi vỗ nhẹ.
"Thế càng phiền!"
Chuyện tắm chung này của cả hai cũng không phải tình thú gì đâu, mà là do Thẩm Tuyền Duệ đề nghị.
Bình nóng lạnh kiểu cũ không thể dùng ngay, đun một bình phải chờ tận nửa tiếng. Lại cộng thêm thời gian Thẩm Tuyền Duệ tắm nữa, "Lâu lắm, vậy nên cậu cởi đồ nhanh đi, tắm cùng luôn."
Mặt Kim Khuê Bân đỏ ửng quay lưng đi, từ từ cởi quần áo rồi gấp gọn đặt trên ghế. Thẩm Tuyền Duệ cố tình nhìn chằm chằm cậu, mím môi cười.
"Thế mà đã cứng rồi?"
Kim Khuê Bân xấu hổ đến mức không chịu nổi, dùng tay che đi bộ phận nhạy cảm rồi lao vào phòng tắm.
Nhưng càng tắm lại càng cứng hơn.
Thực ra Thẩm Tuyền Duệ cũng không làm gì, chỉ giúp cậu gội đầu, rồi nhờ Kim Khuê Bân bôi xà phòng lên lưng chỗ em không với tới. Nhờ tư thế đó, nơi nóng rực lộ ra của cậu vô tình chạm vào thắt lưng của Thẩm Tuyền Duệ.
"Vào giường rồi làm." Em quay đầu lại, nói nghiêm túc, "Tớ không muốn làm trong phòng tắm. Lần đầu tiên của cậu, đừng nghĩ đến ba cái thứ linh tinh."
Dưới mái tóc ướt sũng, đôi mắt chó con đẫm nước cũng nghiêm túc nhìn em.
"Tớ không làm cũng được... tớ không muốn ép cậu."
Thẩm Tuyền Duệ thở dài: "Sao không làm!"
Rõ ràng cậu sắp nổ tung tới nơi rồi, lúc này còn giả vờ thanh cao gì chứ. Mặc dù làm tình thật sự không thoải mái chút nào, hơn nữa còn rất đau, nhưng đối phương chắc chắn là rất sướng. Nhìn cậu ngoan như vậy, thôi thì để cậu sướng một chút cũng không sao.
Rồi em nằm trên giường, nhìn Kim Khuê Bân mở mấy món ra, đổ hết chất bôi trơn vào lòng bàn tay.
"Sao cậu rành vậy?"
Kim Khuê Bân ngại ngùng nói, xem phim học được, đau không?
Em cảm nhận được một ngón tay trong cơ thể, cứng đờ đặt đó không dám động. Thẩm Tuyền Duệ lại thở dài, "Có gì đâu mà đau."
Người đàn ông kia căn bản cũng chẳng mở rộng cho em trước, nhiều lắm chỉ là dùng mấy ngón tay, làm qua loa vài cái là đã không thể chờ được nữa. Ấn tượng của em về làm tình chỉ có cảm giác xé rách và nhạt nhẽo mà thôi.
Bây giờ cũng rất nhạt nhẽo. Kim Khuê Bân giống như đang tham gia một cuộc tranh tài về sức chịu đựng, mồ hôi trên tóc mai nhỏ xuống người cậu, nhưng cậu vẫn kiên trì dùng ngón tay từ từ đi vào. "Cậu vào đi." Dù sao cũng sẽ đau, mất thời gian làm gì.
Người kia một mực lắc đầu, "Cậu kiên nhẫn chút."
Em không nhịn được cười khúc khích, dạng rộng chân đón nhận. Dần dần ba ngón tay cũng có thể ra vào thoải mái, Kim Khuê Bân vui vẻ cười với em, "Không đau chứ?"
Thật sự không đau, Thẩm Tuyền Duệ thấy hơi kỳ diệu. Không ngờ điều kỳ diệu hơn còn ở phía sau.
"Á..."
Em như một con cá trên thớt, thiếu dưỡng khí mà cong người lên.
"Hóa ra thật sự có..." Kim Khuê Bân cũng thấy kỳ diệu, không nhịn được lại ấn thêm hai lần. Lần đầu bị kích thích đến điểm nhạy cảm, Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn gục trước cảm giác tê dại, cố gắng vặn vẹo cơ thể: "Đừng ấn nữa—"
"Thoải mái không?"
Em cắn răng không nói lời nào, lại bị ấn thêm một cái.
"Cậu không làm thì cút đi!"
Ngón tay trong cơ thể thử duỗi ra, "Hình như ướt hơn rồi... chắc là rất thoải mái nhỉ."
Chưa kịp đợi Thẩm Tuyền Duệ nổi giận, cảm giác căng đầy cũng theo ngón tay rút ra mà đi mất, thay vào đó là phần đầu của vật cứng chờ đợi đã lâu đặt trước cửa huyệt.
"Đau thì phải nói với tớ."
"Đừng nói nhảm nữa!"
Lần đầu tiên chậm chạp như kéo dài cả đêm. Thẩm Tuyền Duệ không chịu nổi người nằm trên mình bày ra vẻ mặt đau khổ, hai chân móc vào eo cậu kéo mạnh về phía mình, hai người bắt đầu đong đưa trên tấm ga trải giường sạch sẽ.
Kim Khuê Bân càng khó chịu hơn em, một bên đấu tranh với bản thân, một bên còn phải đấu tranh với em.
"Cậu kiên nhẫn chút!"
Cuối cùng Kim Khuê Bân cạn kiệt sự nhẫn nại của mình, cắn mạnh vào cằm em, sau đó là mũi và môi, như không thể dừng lại, hơi thở mạnh mẽ phả vào hõm cổ em. Đôi tay không biết nên đặt ở đâu cũng tìm được bến đỗ, từ eo đến ngực, rồi đến mông tha hồ nắn bóp.
Huyệt nhỏ cảm nhận được hai túi tinh mềm mại, Thẩm Tuyền Duệ thở dài một hơi.
"Tớ muốn động..."
Em đấm một phát vào vai Kim Khuê Bân, "Câm!"
12
Căn phòng ngủ của Kim Khuê Bân hồi tiểu học rất nhỏ, giường cũng thế. Đầu của em chạm vào đầu giường, cảm giác chân của em cũng thò ra ngoài, vậy nên em lại quấn chân quanh eo của Kim Khuê Bân.
"Cậu có đau không?"
Mồ hôi của Kim Khuê Bân chảy xuống làm người em ẩm ướt như dầm mưa, những động tác chậm rãi của Kim Khuê Bân khiến Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy như mình bị trói chặt trên cột chờ bị hiến tế.
"Nhanh lên chút... Kim Khuê Bân... Cậu không... không được sao?"
Đôi mắt rũ xuống đỏ bừng, nhìn cậu không còn vẻ rụt rè như trước: "Bây giờ cậu thực sự không nên chọc giận tớ..."
"Có vẻ như cậu thật sự không được."
Con thú lớn ướt át cúi xuống, âu yếm tai của em: "Thẩm Tuyền Duệ, chiêu kích tướng không có tác dụng với tớ đâu."
Người bị lật tẩy khẽ hừ một tiếng, cảm giác khó chịu khiến em nhăn nhó mặt mày, lại vừa giống như bị chọc cười và đôi mắt em sáng lên.
"Vậy thế này thì sao?"
Những đầu ngón tay lạnh lẽo được mút đến ẩm ướt, sau đó em nắm chặt lấy tay Kim Khuê Bân.
"Cậu còn muốn từ từ với tớ nữa không?" Thẩm Tuyền Duệ vừa thì thầm vừa trêu chọc, đôi mắt nheo lại, nửa cười nửa không.
Kim Khuê Bân không nhìn em, cũng không nói gì, tiếp tục động tác đâm rút chậm rãi. "Chắc là sẽ không đau nữa," cậu nói, thử chạm vào nơi giao hợp, không chỉ có mùi dâu tây.
"Không dừng lại được đâu, nghe rõ chưa?"
Người nằm dưới nắm lấy gối đầu cười nhẹ, liếc nhìn cậu một cái.
"Cậu tự tin vào bản thân nhỉ, vậy thì thử..."
Kim Khuê Bân đột ngột đâm sâu vào, khiến Thẩm Tuyền Duệ hét lên.
"Cảm giác thế nào? Thích không?"
"Kêu to thế này, chắc là thích nhỉ?"
Em bị ép đến mức nước mắt chảy ròng ròng, mỗi hơi thở đều cần hít thêm dưỡng khí để không ngất xỉu. Kim Khuê Bân như không nhận ra dáng vẻ khó xử của em, vẫn tiếp tục ra vào và hôn em. Cảm giác ấm áp và chiếm hữu từ nụ hôn khiến Thẩm Tuyền Duệ lần đầu tiên cảm thấy yêu thích. Em đáp lại bằng những tiếng thở dốc, khóe miệng chảy dài nước bọt, bị ngón tay của Kim Khuê Bân lau đi.
Kim Khuê Bân cố gắng tìm điểm nhạy cảm bên trong em, dù bị Thẩm Tuyền Duệ mặt đỏ bừng đấm vào ngực cậu, mắng cậu, đừng tìm nữa! không cần! thoải mái rồi! thoải mái rồi còn chưa chịu sao! Nhưng Kim Khuê Bân vẫn kiên quyết mà nói: "Không được, tớ phải làm cho cậu sướng đến mức mắt trắng dã."
Em liếc mắt.
Cuối cùng, Kim Khuê Bân tìm mãi cũng chẳng tìm thấy điểm nhạy cảm của em, em thật sự rất muốn nói cậu đừng tìm nữa, tớ thoải mái lắm, thật sự rất thoải mái, nhưng Thẩm Tuyền Duệ da mặt mỏng, em chỉ dám kêu thật to, thật ngọt ở nơi mình không ngại. Kim Khuê Bân lầm bầm với chính mình, vẻ mặt bối rối, trông ngây ngô như học sinh phải học bổ túc sau giờ học, nửa người dưới thì lại như đang đóng phim người lớn.
"Làm sao mà tìm không thấy được," Kim Khuê Bân lẩm bẩm. "Tớ nhớ nó ở đây mà." Cậu nói rồi đưa thêm một ngón tay vào trong Thẩm Tuyền Duệ, khuấy đảo bên trong.
"Cậu lấy nó ra đi!" Thẩm Tuyền Duệ sốt ruột, cuối cùng không nằm yên được, nửa ngồi dậy nắm lấy cổ tay Kim Khuê Bân kéo ra. Đối phương chỉ coi như em đang gãi ngứa, ngón tay và thân dưới phối hợp, một cái tìm điểm nhạy cảm, một cái tiếp tục đẩy.
Thẩm Tuyền Duệ lại không khác gì cá mắc cạn.
"Tớ đã nói nó ở đây mà!" Kim Khuê Bân cười rộ lên.
Người bị tra tấn đến mức tay chân mềm nhũn, nước mắt ngấn đầy nước lắc đầu, muốn khép chân lại, lại bị nhẹ nhàng mở ra, giữ ở bên ngoài chân cậu.
"Không phải tớ đã nói là không được dừng lại sao?" Giọng trầm thấp của đối phương cọ xát vào tai em, trải nghiệm lần đầu lên đỉnh khiến em tưởng như mình đang đi trên một cây cầu độc mộc, chỉ có điều lần này có Kim Khuê Bân ở dưới, chờ đón em.
Kim Khuê Bân thật sự đón lấy em. Hơi thở, nước mắt, mặt ửng đỏ, tất cả đều được cậu ấy đón nhận một cách tốt đẹp.
"Thoải mái không?"
Sau khi cả hai làm xong, em được ôm vào lòng, mái tóc ướt được vuốt lên, Kim Khuê Bân lại hỏi em câu này, phiền quá đi. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ.
"Thoải mái." Em trao cho Kim Khuê Bân cái hôn nhẹ.
13
Hai chiếc điện thoại bị tháo SIM vứt vào ngăn kéo.
Ban ngày, Kim Khuê Bân chở Thẩm Tuyền Duệ ngồi sau chiếc xe đạp cũ kĩ nhiều năm không dùng, đạp qua những đám mây rời rạc của mùa thu và cái nắng chói chang của vùng quê, đi đến con sông nhỏ, đập chứa nước, thậm chí là rìa khu rừng xa xôi, đôi khi còn tình cờ bắt gặp những cánh đồng lúa mì vàng rực và những khóm hoa xanh biếc không biết tên. Buổi tối, hai người quấn quýt trong nhà, đến khi dùng hết bao cao su, Thẩm Tuyền Duệ bèn nói không cần dùng nữa vì như thế "thích hơn", da thịt kề cận. Kim Khuê Bân ngơ ngác nhìn em.
"Nhưng sao cậu muốn tớ đưa cậu đi xem những nơi đó?" Kim Khuê Bân ôm chặt em trong lòng, nghiêng người một chút, dùng đầu máy VCD cũ kĩ của ti vi để phát bài hát em thích nhất của Lily Zhou. Nhà không có máy CD, nhưng có thể dùng ti vi nghe, chỉ là màn hình không hiện gì cả.
Người trong lòng uể oải ngáp, lau khóe mắt, "Để chọn một nơi thích hợp đi chết."
Lồng ngực phía sau rõ ràng hơi cứng lại, sau đó cố gắng thả lỏng ra.
"Chết rồi thì không thể làm nữa."
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu lườm cậu, vừa lườm vừa cười: "Cậu chỉ nghĩ được thế thôi à."
"Đúng vậy," Kim Khuê Bân gật đầu, giữ chặt cánh tay em, kéo em lại đối mặt với mình. Hôn Thẩm Tuyền Duệ đến khi em bắt đầu cảm thấy nóng lên, cậu nhẹ nhàng đẩy em xuống tấm chiếu tatami, ngây ngô, mong đợi nhìn em. "Làm với tớ thoải mái lắm đúng không?"
"Thoải mái..." Thẩm Tuyền Duệ chiều theo ý cậu mà nói, nếu không sẽ bị đè ra làm ngay lập tức. "Hỏi cái này làm gì..."
Nhưng lần này dù chiều ý cũng không có tác dụng, vẫn bị lột đồ. "Tớ sẽ cố gắng để cậu thấy sướng đến mức không muốn chết nữa."
Đồ ngốc, Thẩm Tuyền Duệ cười lộ răng, chớp mắt liên tục.
Thực ra, Kim Khuê Bân trên giường cũng rất ngoan, dù sức lực lớn, làm cũng hơi dữ, nhưng chưa bao giờ làm khó em. Khi em muốn xuất tinh sẽ giúp em xuất, khi em thấy đau sẽ dừng lại ngay. Ban đầu còn luôn hỏi em có đau không, có thoải mái không, sau đó không hỏi nữa. Nhưng giờ đây, bị ôm đến tấm chiếu tatami trong phòng khách làm, em vẫn bị giữ chặt không thoát được.
"Có thoải mái không?"
Em lặng lẽ thở dài, nói có thoải mái.
Đầu ngón tay vẫn không buông, Kim Khuê Bân lại hỏi: "Có thoải mái không?"
Em bắt đầu bực bội rồi, liền cắn người kia một cái, không kiềm chế, trong miệng nếm được chút vị máu tanh ngọt.
Kim Khuê Bân nhíu mày, không biết vì bị cắn đau hay vì lý do gì khác. Cậu lại hỏi lần thứ ba: "Có thoải mái không?"
Cuối cùng em cũng hiểu ra cậu ấy đang hỏi gì, đôi mắt ướt át mở to không tin, khuôn mặt đối phương gần trong gang tấc.
Có thoải mái đến mức khiến cậu không muốn đi chết nữa không?
Kim Khuê Bân lại trông như sắp khóc nữa rồi.
14
Thẩm Tuyền Duệ cười, nhẹ nhàng chạm vào trán người bên cạnh.
"Đủ rồi đấy."
15
Tối đó, hai người như phát điên, làm đến khi mọi thứ dường như mờ ảo, ánh sáng ban mai vùng quê từ bên ngoài cửa sổ dần ló dạng.
Mấy ngày nay họ chỉ sống nhờ vào sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền, Thẩm Tuyền Duệ chợt nảy ra ý tưởng: "Ở đây có giao đồ ăn không nhỉ?" rồi bị người kia bóp mũi. "Sao mà có được."
Em cười hì hì, chúng ta thử tìm xem là biết ngay mà.
Nói rồi, em nhảy xuống giường, chân trần bước tới ngăn kéo lấy điện thoại, lắp sim vào. Kim Khuê Bân vẫn nằm trên giường, tóc tai bù xù, trông như chưa tỉnh ngủ.
Tín hiệu trong nhà rất kém, Thẩm Tuyền Duệ giơ cao điện thoại đi lòng vòng, chẳng mấy chốc đã ra đến phòng khách. Người kia lại nằm xuống, ngủ thêm một giấc.
Đến khi Kim Khuê Bân tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối, trong nhà vẫn im lìm. Cậu lười biếng rời khỏi giường, đi ra phòng khách tìm. Thẩm Tuyền Duệ ngồi trên tấm chiếu nghe đĩa nhạc, em nghe thấy tiếng bước chân nhưng không quay lại.
"Kim Khuê Bân," Thẩm Tuyền Duệ nhẹ nhàng gọi cậu.
"Tớ vẫn muốn chết."
Cậu giật lấy điện thoại từ tay Thẩm Tuyền Duệ, tay kia nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của người kia.
[Wow, không ngờ bạn học Thẩm lại làm điếm thật này! Cảm giác bị đâm thích không hả?]
[Ăn cắp tiền của tao rồi định chạy à? Tao đã gửi video mày bị tao làm đến nhà mày và trường học rồi, đồ rác rưởi!]
[Mày chết đi, tao coi như không có đứa con như mày! Ghê tởm! Đồ thối tha!]
Nước mắt đã cạn, em chỉ nhìn Kim Khuê Bân bằng đôi mắt trống rỗng, run rẩy không ngừng.
Kim Khuê Bân cắn răng, hít thở sâu thật lâu, chớp mắt liên tục. Rồi cậu ngước lên mỉm cười với em.
"Không sao, tớ sẽ đưa cậu đi."
16
Kim Khuê Bân chọn nơi nhảy là một tháp tải điện rất cao.
Hai người mất gần nửa tiếng để leo lên.
Gió thổi mạnh, mặt trời lặn phía xa xa còn sót lại ánh hoàng hôn. Thẩm Tuyền Duệ không dám nhìn xuống, chỉ dám nhìn về phía chân trời. Kim Khuê Bân chỉnh lại cổ áo cho em, nhẹ nhàng chạm trán với em.
"Sợ không?"
Em lắc đầu, tớ chỉ cảm thấy hơi nắng thôi.
Kim Khuê Bân mỉm cười, ôm chặt em vào lòng.
"Đi thôi."
Trọng lực kéo họ rơi xuống, gió rít gào bên tai, thế giới xoay 180 độ trong đôi mắt mở to của em.
Cả thế giới ánh lên màu hồng lấp lánh. Em muốn nói với Kim Khuê Bân rằng em thấy được Ether rồi, thật sự là màu hồng, lấp lánh, nhưng gió thổi khiến em không mở miệng được. Vì vậy, em nhắm mắt lại, hạnh phúc đến mức bật khóc.
17
Khi em tỉnh lại trong bệnh viện, biểu cảm của ba mẹ bên giường bệnh không mấy tốt đẹp.
Ba bày ra vẻ mặt phức tạp, vừa ghét bỏ, lại vừa đau lòng, nhưng cũng có vẻ như đang rất tức giận. Còn mẹ thì không biết đã khóc bao nhiêu lần, đôi mắt sưng húp như hạt đào.
"Bạn trai... bạn trai con đã chết rồi." Mẹ nói với em, nhíu mày một chút, dường như không quen với từ "bạn trai". "Gia đình cậu ta đã đón cậu ta về, cũng không có ác cảm gì với con. Còn con chỉ bị chấn động não, hôn mê gần một tháng."
Thẩm Tuyền Duệ rũ mắt, không nói gì.
"Thủ tục nghỉ học đã làm xong rồi, chúng ta chuyển sang thành phố C bên cạnh nhé, ba con đã xin điều chuyển rồi." Mẹ giơ tay lên nhưng lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn vuốt ve tóc mai của em.
Em nhẹ nhàng gạt tay mẹ ra, vẫn không nói gì.
Không ngờ lúc này ba lại đỏ mắt trước, ông nói: "Thẩm Tuyền Duệ, sao con lại vô tình như vậy? Người ta vì con mà chết đấy! Con biết lúc dân làng tìm thấy các con, cả người con đều được thằng bé che chở không?! Người ta còn nói với ba rằng cậu ta..." Ba nói không nổi nữa, nghẹn ngào rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ nắm chặt tay áo em, "Con đừng nghe ba con, ông ấy chỉ là hơi kích động thôi..."
Em lắc đầu, mỉm cười dịu dàng với mẹ.
"Về nhà thôi mẹ, con muốn nghe nhạc."
18
Vở kịch náo nhiệt này nhanh chóng trôi qua, đã một năm rồi, lại là một mùa thu.
Ba mẹ lo lắng em sẽ gặp chuyện ở trường mới, nhưng Thẩm Tuyền Duệ thể hiện rất tốt, ôn hòa và lịch sự. Thầy cô và bạn bè đều khen em đẹp trai, tính cách tốt. Chỉ có điều không ai đoán được em đang nghĩ gì, em đột nhiên sẽ cười, rồi lại đột nhiên lạnh lùng vô cảm.
Và em luôn mang theo một chiếc CD chỉ với một đĩa duy nhất.
Nghe nhạc của Lily Zhou gần một năm, Thẩm Tuyền Duệ vẫn không thể nhìn thấy Ether một lần nữa. Cái thứ xuất hiện dưới ánh mặt trời chói chang đó, đảo lộn 180 độ với ánh hồng lấp lánh trong ký ức.
Dần dần, em trở nên bực bội, sắc hồng trong ký ức không còn xuất hiện nữa, thế giới thực tại chỉ còn hai màu đen trắng. Và dần dần, em lại bắt đầu hy vọng.
19
Cùng ngày đó của một năm sau, thời tiết cũng kỳ diệu làm sao giống với ngày hôm đó, có gió, trời nắng, mây rời rạc và sóng lúa vàng.
Em lại từ đỉnh tháp tải điện thật cao đó nhảy xuống.
Rồi em chợt nhận ra, Ether của em không đến từ cảm giác mất trọng lực, hay sự phấn khích, sợ hãi trước khi chết, hay là hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời.
Mà đến từ người đã ôm chặt em vào lòng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro