Chương 1.1

Note: Bộ này khá nhiều H và mỗi chương dài lắm hụ hụ nên là sẽ phải edit từ từ thui mọi người nha. Chắc bình thường tui sẽ cắt đôi ra để làm, vì nó dài quá, không có thời gian làm luôn á.
Và điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần NÓ CÓ H! NÓ CÓ H! NÓ CÓ H!!!! H CÒN RẤT CHI TIẾT VÀ RẤT NHIỀU!!! AI KHÔNG THÍCH THÌ CLICK BACK LIỀN! LUÔN VÀ NGAY!
Dò mìn thêm là sẽ có những đoạn Wonwoo hơi đểu đểu, nên là ai không thích kiểu hình tượng này cũng nên back liền nha!

Rồi ok zô!

1.1!

Lần đầu tiên gặp Toàn Viên Hữu là vào một buổi tối đầu xuân, địa điểm hẹn là một quán gay bar trong làng đại học, núp trong một con hẻm ngoằn ngoèo khó tìm, đến mức app Dianping (*) cũng không hiển thị ra. Văn Tuấn Huy theo định vị vòng quanh cứ như bị quỷ đả tường dẫn tới ba lần thì mới đi vào con hẻm tối, thấy được biển hiệu màu xanh trắng nhạt.

(*) App để review về dịch vụ nhà hàng, thực phẩm dành cho người tiêu dùng.

Địa chỉ này là do Toàn Viên Hữu gửi cho anh — chính xác hơn là từ một người lạ trên ứng dụng kết bạn màu xanh dương, dùng ảnh đại diện hình một con mèo đen, tên tài khoản là wonwoo.

App màu xanh đó anh đã từng tải về điện thoại hồi học trung học, nhưng đây là lần đầu anh thật sự hẹn gặp một ai đó ở ngoài đời. Những tài khoản người dùng trên app này thường khá giống nhau: một dãy số bao gồm chiều cao, tuổi, cỡ giày, số điện thoại, ảnh đại diện thường là ảnh cơ bụng, chân đi tất trắng hoặc là ảnh selfie. Cuộc trò chuyện đều mở đầu bằng các câu ám hiệu, sau khi xem ảnh trang cá nhân là thẳng thắn đề nghị: Ảnh là bạn thật à? Tôi rất thích. Gặp nhau không?

Nhưng wonwoo mà anh tình cờ gặp lại khác hẳn. Ảnh đại diện là một con mèo đen đang cắn bàn trông khá buồn cười, ở phần giới thiệu vắn tắt không viết gì cả, rất bí ẩn.

Trang cá nhân định vị cũng ở trong làng đại học, cách chừng 5km. Ảnh thì rất có gu: ôm bé cún, ngồi trên mô tô, đa số không lộ hết mặt, nhưng nhìn qua vẫn biết là trai đẹp. Giữa một đống những món ăn 'xôi thịt', người này lại mát lạnh như món đậu phụ trộn hành.

Tuấn Huy mắt sáng rỡ: Trời ơi, khí chất trai thẳng tràn ngập! Chính là cậu rồi!

Anh hào hứng mở khung chat, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng lại chỉ gửi được một câu:
"Chào bạn", kiểu cách lịch sự như là boss tìm hr để nói chuyện cùng vậy.

Tin nhắn gửi đi tưa đá chìm xuống biển, một tuần sau cũng chưa nhận được tin trả lời.

"Không viết gì trong hồ sơ, coi Blued như Instagram đấy à? Có thể hắn chẳng có ham muốn giao lưu gì? Hoặc chỉ là trai thẳng tò mò thôi. Bỏ qua đi ~"

Từ Minh Hạo, bạn thân nhiều năm kiêm bạn gay của Văn Tuấn Huy, an ủi anh như vậy.

Tuấn Huy buồn rầu: Haiz, tiếc ghê, cậu ta thật sự đúng là gu của anh đấy...

Từ Minh Hạo nghĩ điều có thể khiến mình làm 'gay mật' (*) của Tuấn Huy suốt bao nhiêu năm nay, ngoài việc hai người họ không phải bạn ở ngoài đời, mà quan trọng còn là vì gu hai đứa hoàn toàn khác nhau. Từ Minh Hạo thật sự có sở thích của tiểu 0 bình thường, thích trai cao, da ngăm, tất trắng, kiểu vận động viên. Còn Tuấn Huy thì không. Anh chẳng hứng thú với chân cẳng.

(*) Là khuê mật đó.

Anh thích đôi tay.

Thon dài, trắng trẻo, cân đối giữa xương và thịt, không cần phải là kiểu tay của người được sống an nhàn sung sướng, nhưng nhất định không thể thô ráp, khô gầy.

Tay sao người vậy, Văn Tuấn Huy cũng không thích mấy kiểu vịt quay đậm mùi hormone, mà mê canh gà thanh đạm hơn.

"Rốt cuộc là anh tính yêu thêm bao nhiêu trai thẳng nữa thì mới thỏa lòng hả?" Từ Minh Hạo cảm thấy bất lực khi mình không thể xuyên qua cái màn hình mà túm lấy Văn Tuấn Huy để lắc. Kiểu người mà Văn Tuấn Huy thích chẳng phải là kiểu mà con gái bình thường cũng thích hay sao? Đẹp trai, học kĩ thuật. Mà trong cái đám gay thì 10 người không tìm nổi 2 người như thế.

Từ khi quen Văn Tuấn Huy đến giờ, Từ Minh Hạo không nhớ nổi Văn Tuấn Huy đã yêu thầm bao nhiêu trai thẳng rồi.

Trong vòng một năm đổ lại đây, mỗi lần Văn Tuấn Huy nói chuyện với cậu thì đề tài đều xoay quanh cái tên trai thẳng – là bạn cùng phòng với anh.

Cái người bạn cùng phòng là trai thẳng kia tên Hứa Quan Lương, nghe nói là đồng hương với Văn Tuấn Huy, học ngành kỹ thuật cơ khí. Trong bốn người của phòng kí túc ấy chỉ có mình Văn Tuấn Huy là học chuyên ngành tiếng Anh, mà khoa ngoại ngữ lại quá ít con trai, cho nên lúc sắp xếp phòng kí túc thì cứ giường nào còn trống là sẽ bị đẩy vào.

Lần sắp xếp này thì hay quá rồi, Văn Tuấn Huy trực tiếp rơi vào một ổ toàn trai thẳng.

Trong số ba trai thẳng cùng phòng, thì có tới hai người là loại mà Văn Tuấn Huy ghét nhất, một thì nặng tới hơn trăm cân, nhìn từ đằng xa trông cứ như một núi thịt, ngay cả khi trời cực kì lạnh thì vẫn có thể hơi hơi ngửi thấy mùi mồ hôi trên cơ thể cậu ta. Người còn lại thì cao 1m68, gầy hệt đồng tiền treo lủng lẳng, lúc nào cũng ồn ào như chim hót vậy.

Để mà so ra thì Hứa Quan Lương khác hẳn. Tính tình hiền lành, có thể hòa đồng với tất cả mọi người. Tuy rằng không thể gọi là quá đẹp trai, nhưng thuộc loại có gương mặt thông minh, thân hình cân đối, cũng biết cách chăm chút cho bản thân, đặc biệt còn có một đôi bàn tay rất đẹp.

Quan trọng nhất là, gã đối xử với Văn Tuấn Huy rất tốt.

Khi Văn Tuấn Huy vào năm nhất đại học vẫn còn đang trong thời kì yêu xa với chàng trai thẳng được lựa chọn kĩ lưỡng từ thời trung học, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị cắm sừng. Trong khoảng thời gian ấy ngày nào Văn Tuấn Huy cũng ở kí túc xá mà vật vã, Hứa Quan Lương nghe nói anh thất tình, khi rảnh liền kéo anh ra ngoài chơi bóng rồi ăn cơm, dùng những lời thật tâm mà khai sáng cho anh. Mỗi lần Văn Tuấn Huy bị ốm thì gã đưa cơm mang nước, chạy qua chạy lại thay anh mà không hề oán thán.

Và Hứa Quan Lương vẫn luôn nói tiếng phổ thông với tất cả mọi người, nhưng khi nói chuyện với Văn Tuấn Huy, gã sẽ tự động chuyển qua nói tiếng Quảng. Bọn họ là những người hiểu rõ việc học ngôn ngữ (tiếng phổ thông) nhất, ngôn ngữ vừa là rào cản nhưng cũng vừa là pháo đài, giọng quê hương không chỉ mang tới một cảm giác thân thuộc, mà còn là cảm giác vững lòng khó tả, cảm giác của những người 'cùng một nhà'.

Cứ dính với nhau như thế, cuối cùng là Văn Tuấn Huy cũng nhìn trúng gã luôn.

Có lần cả hội đi liên hoan, cùng nhau chơi trò 'Thật hay Thách', Hứa Quan Lương lấy rút ngẫu nhiên trúng vào 'Thách': Hôn người ngồi bên tay phải mình. Gã chẳng hề ngại ngùng, còn nói "Không phải tất cả đều là anh em à thì hôn một cái có làm sao?" rồi ôm chầm lấy Văn Tuấn Huy và hôn chụt một cái rõ to lên mặt anh.

Tất cả mọi người đều cười ầm lên, chỉ có Văn Tuấn Huy là không cười, đầu anh ong ong cả. Quay san nhìn thì Hứa Quan Lương cũng đang cười, không phải là kiểu cười nhạo, mà là một nụ cười tươi tắn vẫn giống như gã của mọi ngày.

Văn Tuấn Huy lập tức rơi luôn vào bể tình, thập chí là còn sắp chết đuối trong đấy rồi.

Bắt đầu từ lúc ấy, dường như mỗi ngày anh đều tìm kiếm bằng chứng về việc Hứa Quan Lương cũng thích mình, ngày nào cũng kể với Từ Minh Hạo về mấy chuyện vụn vặt, xen lẫn cả sự ngọt ngào và buồn bã của một kẻ đơn phương.

Từ Minh Hạo thấy Văn Tuấn Huy bị 'Viên Tương Cầm' nhập rồi, bởi vì anh kể Hứa Quan Lương thông minh, vóc dáng cũng cao ráo, có hơi giống với 'Giang Trực Thụ'.

Đó, không chỉ là thích 'Trực' Thụ mà lại còn là kiểu Giang Trực Thụ.

(*) Ở đây tác giả chơi chữ với từ 'Trực' nghĩa là thẳng, vừa là ý chỉ trai thẳng vừa là tên nam chính Giang Trực Thụ trong phim 'Thơ Ngây' – nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng. Còn Viên Tương Cầm là tên nữ chính.

"Anh bị thu hút bởi trí tuệ của người ta." Văn Tuấn Huy quả quyết.

Từ Minh Hạo: "Ồ thế à? Nhưng mà trí tuệ thì nó không có truyền qua đường tình dục đâu."

Và ngay lúc Văn Tuấn Huy vẫn đang mê đắm trong vở kịch tình yêu thuần khiết chạy trong đầu mình, thì không có gì bất ngờ và cũng không thể thoát được đó chính là Hứa Quan Lương đã kết thúc cuộc đời độc thân.

Cho nên vào một đêm khuya thanh vắng, Từ Minh Hạo vốn đang say giấc, lại bị một tin nhắn của Văn Tuấn Huy làm tỉnh cả ngủ.

Văn Tuấn Huy: ㅠㅠ

Từ Minh Hạo: ?

Văn Tuấn Huy: Haiz...

Từ Minh Hạo: Sao thế?

Văn Tuấn Huy: Bạn cùng phòng hình như có bạn gái rồi ㅠㅠ buồn quá...

Minh Hạo tức muốn trào máu: Thôi nào, người chị em à, chẳng phải anh vốn đã biết anh ta là trai thẳng rồi sao? Ngày nào cũng mơ mình bẻ cong được trai thẳng à? Anh đừng có đọc mấy cái truyện não tàn trên mạng rồi tự lừa bản thân nữa.

Mấy ngày liền anh cứ buồn khổ, nên Từ Minh Hạo đã tận tình khuyên nhủ, nói rằng 'Ai bảo anh cứ phải yêu thầm trai thẳng làm gì rồi lại tự mình chuốc lại khổ vào người? Anh không thể nào mà vì thích kiểu trai thẳng mà hão huyền rằng mình sẽ moi ra được hàng hiếm giữa một đám trai thẳng được đúng chưa? Đừng có treo mình vào một cái cây 'thẳng' mãi thế, thử tìm một cây 'cong' đúng chuẩn xem nào!'

Ý của Từ Minh Hạo là anh nên làm quen với những người bạn gay ngoài đời thực, tìm được người mình thích trong số họ rồi cùng trải nghiệm tình yêu thật sự.

Nhưng Từ Minh Hạo lại không biết, 90% sinh viên cùng khoa với anh là nữ, bản thân anh cũng không thích ra ngoài xã giao, căn bản là chẳng có đường nào để tiếp xúc với đồng loại.

Kết quả là, Văn Tuấn Huy tự hiểu thành lên Blued để tìm tình một đêm.

Anh mở lại cái app màu xanh đã rất lâu rồi không dùng, rồi chọn ra một cái tài khoản kiểu trai thẳng mà mình thích.

Sau khi nghe xong thì suýt chút là Từ Minh Hạo lên cơn đau tim: Cmn nữa, cho dù anh có bỏ tiền ra để mời đại sư về lập đàn cầu đào hoa thì cũng không có cách nào tìm được tình yêu đích thực từ cái app tình một đêm đó đúng chưa?

Vốn dĩ anh cũng không ôm hy vọng vào việc sẽ nhận được tin nhắn trả lời lại, nhưng khoảng một tuần sau, trong lúc đang gà gật ở lớp Lịch sử văn học phương Tây, Văn Tuấn Huy đã quên tắt chuông điện thoại, mà âm báo tin nhắn của app Blued lại kêu lên đúng lúc, khiến cả giảng đường đều quay lại nhìn anh.

Chết rồi! Thế này thì là come out trước cả khoa luôn rồi!

Anh luống cuống tắt chuông báo, lại nhận ra là wonwoo đã trả lời mình, hắn nói: "Được, chúng ta gặp nhau nhé." Rồi gửi kèm thời gian và địa điểm.

Người ta không trả lời thì ngày nào cũng ôm điện thoại để chờ. Người ta nhắn lại rồi thì anh lại xoắn xuýt vào.

"Tuy rằng chủ ý của em không phải là bảo anh lên Blued để tìm tình một đêm, nhưng mà... dù sao thì giờ cái thứ tình cảm của anh nó cũng đang dạt dào chả biết trút chỗ nào, vậy dùng tình dục để phát tiết một chút thì cũng không phải không được. Giờ anh nên bắt đầu học cách hưởng thụ sự vui vẻ đơn thuần đi!" Từ Minh Hạo đã nói như thế.

Bởi vậy cuối cùng anh vẫn quyết định đi. Vui hay không thì chưa biết, nhưng với cái thời tiết rét buốt của mùa xuân, mặt đất thì ẩm ướt do vừa mới mưa, mỗi một bước là lại bị dính bùn vào ống quần, đôi giày trắng mới mua cũng bị bẩn mất, thật sự là khiến người ta rất bực mình.

Chỉ là hẹn cho tình một đêm thôi, sao mà phải nhất định là hẹn gặp ở cái chỗ khỉ này chứ! Văn Tuấn Huy oán thầm ở trong lòng, vừa tới cửa quán bar thì app xanh hiển thị tin nhắn wonwoo gửi tới, hắn nói cuộc họp của bộ phận bị kéo dài, mong anh chờ mình một chút.

Từ Minh Hạo gửi tin nhắn thoại tới: "Anh cứ gọi một ly gì đó uống rồi chờ người ta xem, dù sao nếu gặp nhau mà không hài lòng thì cũng không cần làm gì mà. Cứ coi là riết chút thời gian."

Trời thì vừa mưa vừa rét, anh lại còn lạc đường, vậy mà giờ còn phải ở đây chờ, đúng là tức chết đi được. Anh ngồi trên ghế buồn chán xúc hai thìa, sau khi đã phải từ chối ba bốn người tiếp cận với ý đồ xấu rồi, cốc hồng trà Baileys cũng gần tới đáy, mà đối phương còn chưa xuất hiện.

Văn Tuấn Huy ôm một bụng tức, thở phì phì nhắn cho Từ Minh Hạo rằng bản thân đã mất hết sạch hứng rồi.

Kẻ này đúng là chảnh ớn luôn! Anh còn vì muốn mình nhìn trong thon gọn hơn nên lúc đi đã không mặc áo phao, trong cái thời tiết lạnh như thế này đó, vậy mà còn bắt anh đợi cả tiếng! Tức chết mất thôi! Có khi là muốn bỏ bom anh chứ chẳng biết chừng.

Trong khung chat hiện lên dòng "đang nhập tin nhắn", Văn Tuấn Huy lúc này cũng đang đi bỏ về thì chuông gió trên cửa kính reo leng keng.

Một nam sinh cao, gầy, da trắng, đeo ba lô bước vào. Áo khoác thể thao bình thường, kính gọng đen, đôi bàn tay to lớn đang chậm rãi gập chiếc ô lại.

Mọi thứ trong có vẻ như đều bình thường, điều duy nhất không bình thường chính là khuôn mặt ấy dần hiện rõ hơn theo biến chuyển của ánh đèn mờ ảo.

Là hắn.

Văn Tuấn Huy chưa từng nhìn thấy ảnh chụp chính diện của hắn, nhưng chẳng biết vì sao, anh chỉ cần liếc mắt qua một cái đã có thể khẳng định người này chính là wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro