Chương 1.2 (H+)
Warning có H+!
Văn Tuấn Huy chưa từng nhìn thấy ảnh chụp chính diện của hắn, nhưng chẳng biết vì sao, anh chỉ cần liếc mắt qua một cái đã có thể khẳng định người này chính là wonwoo.
Bởi vậy cái mông vốn đang lơ lửng của anh giờ lại dần quay trở về ghế ngồi.
Đối phương không hề nhìn xung quanh mà đi thẳng tới chỗ anh.
"Hi, cậu định đi về à? Tôi rất xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu rồi."
"Tại lúc tôi ra ngoài lại quên mang theo giấy khám sức khỏe nên phải quay về lấy." Hắn giải thích, nhưng thật ra trong giọng nói lại chẳng có mấy phần hối lỗi, ấy vậy mà không hiểu sao người ta lại chả thể ghét nổi cái thái độ của hắn.
"Không, không sao." Đôi mắt của Văn Tuấn Huy không chớp lấy một lần, cứ nhìn khuôn mặt của đối phương tới mức ngẩn người, "Tôi ngồi lâu hơi ê ẩm nên đứng dậy hoạt động chút ấy mà..."
Wonwoo mời Văn Tuấn Huy một ly rượu để xin lỗi vì mình đã tới muộn, mấy tin nhắn của Từ Minh Hạo đã bị anh ném hết ra sau đầu rồi.
Bọn họ ngồi xuống bắt đầu tán gẫu mấy câu, sau này nghĩ lại thì thật sự chẳng nhớ là đã nói những gì. Một ly Long Island Iced Tea tuy là dễ uống nhưng độ ngấm lại không vừa, lúc anh đi ra khỏi gay bar thì trời lại bắt đầu lất phất mưa, cảm giác lạnh hơn rất nhiều.
Trời đêm lạnh như thế, Văn Tuấn Huy lại chỉ mặc một cái áo nỉ, trông cực kì phong phanh. Vừa ra khỏi cửa anh đã phải hít mũi một cái, hắn mở ô xong cũng rất tự nhiên mà ôm lấy vai anh. Tán ô nhỏ không đủ che nen hắn nói anh xích lại gần một chút, đừng để bị ngấm nước mưa, tán ô cũng nghiêng hẳn về phía anh.
Giọng hắn rất trầm, nhưng khi nhắc anh cẩn thận với vũng nước dưới mặt đất thì giọng nói ấy nghe rất rõ ràng. Đi được một lúc thì cánh tay trên vai dần trượt xuống, giây tiếp theo hắn đã thân mật mà nắm lấy tay anh.
Khách sạn là do wonwoo mới chọn, cách nơi kia không quá xa, chân trần bước lên sàn nhà còn có cảm giác khá ấm. Lúc bước vào phòng cả hai đều không nói gì, trong không khí tràn ngập sự xấu hổ. Văn Tuấn Huy cảm thấy không biết phải để tay đặt chân vào đâu, cứ đứng ở đó mà ngẩn ngơ.
Người kia rất tự nhiên bỏ balo xuống, quay đầu lại nhìn anh một cái liền phát hiện tóc anh có hơi ướt, vì thế hắn vào phòng tắm lấy khăn để lau tóc giúp anh.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, đôi mắt hẹp và dài đằng sau lớp kính cận nhìn chăm chú vào nhân trung của anh.
Văn Tuấn Huy ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn hắn.
"Cậu có một nốt ruồi ở môi." Hắn nói.
Hàng mi như cánh bướm có hơi căng thẳng chớp xuống, động tác lâu tóc của wonwoo khựng lại, hắn tiến sát lại gần hơn rồi hỏi anh.
"Giờ tôi có thể hôn cậu được không?"
Thật ra Văn Tuấn Huy cũng không biết với mối quan hệ của họ thì có nên hôn hay không. Chuyện một nụ hôn dường như còn thân mật hơn cả việc làm tình, nếu không thì tại sao chỉ vì một nụ hôn của bạn cùng phòng mà anh lại lưu luyến đến tận mức ấy.
Nhưng, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần phải khó khăn tới vậy không? Cái tên trai thẳng cùng phòng có thể tùy tiện hôn anh, chẳng lẽ anh không thể hôn người khác à?
Do dự một lát, cuối cùng anh cũng gật đầu,
Được cho phép, wonwoo nhẹ nhàng kéo cái khăn về phía trước, cuối cùng thì hắn cũng được đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ khiến lòng hắn rục rịch từ bấy tới giờ.
Không biết vì ảnh hưởng của thứ đồ uống có cồn kia đã hấp thụ vào cơ thể hay do người này hôn quá giỏi mà Văn Tuấn Huy lại cảm thấy đầu óc của mình có hơi choáng váng. Đôi môi được sự nhẹ nhàng ôm lấy, từng chút từng chút một, đầu lưỡi dần tiến vào trong. Thứ hắn vừa uống lúc nãy là rượu Tequila, bên trong đôi môi vẫn còn vương lại vị ngọt của siro lựu, khiến người ta vô cơ say thêm vài phần. Khéo léo điều chỉnh lại hơi thở, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, đêm mưa lạnh giá bỗng ấm áp bởi cái hôn ngập tràn dục vọng ấy.
Hắn nhanh chóng ngừng lại, áp trên mình lên trán của Tuấn Huy, rõ ràng là còn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn phải xem giấy kiểm tra sức khỏe trước đã.
Ngày tháng trên giấy là mới đây, Văn Tuấn Huy miết lại góc giấy bị gập, liền nhìn thấy tên của hắn , Toàn Viên Hữu.
"Đi tắm trước đi, không thì cảm lạnh mất." Hắn sờ vào mái tóc đã khô được một nửa của anh, giọng nói dịu dàng hơn, "Tắm trước nhé? Tuấn Huy." (*)
(*) Đoạn này tác giả để là '俊' – Tuấn mà tiếng Hàn chính là Jun ý, nhưng vì đang sử dụng tên tiếng Trung rồi, nên mình sửa thành Tuấn Huy nha, nghe cho nó thuận hơn thôi, sau mà chưa đúng dụng ý tác giả thì mình sẽ sửa lại.
A, còn không gọi đầy đủ cả họ tên nữa. Vừa mới hôn xong đã muốn cùng nhau trần trụi bên trong phòng tắm, có phải là nhanh quá rồi không? Văn Tuấn Huy nghĩ đến việc cùng nhau tắm là mặt đã đỏ như tôm khô, nhưng đối phương lại hoàn toàn không nhận ra là anh đang ngượng ngùng.
Văn Tuấn Huy mân mê đường may trên quần một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng bảo, "Nếu không thì cậu tắm trước đi, tôi, tôi uống hơi nhiều nên muốn nằm nghỉ chút."
Toàn Viên Hữu cũng không thắc mắc gì, rất thoải mái đồng ý. Khi tiếng nước từ phòng tắm cứ vang lên tí tách, Văn Tuấn Huy mới lấy điện thoại ra, Từ Minh Hạo đã gửi hơn 10 tin nhắn, thấy anh mãi không trả lời, cậu còn tưởng anh bị người ta lừa đi bán thận, suýt nữa là báo cảnh sát rồi.
"Bọn anh đang ở khách sạn đó." Trong cơn lâng lâng, Văn Tuấn Huy cố nhịn cười mà gõ bàn phím lách tách, "May mà anh chưa bỏ về, hi hi~"
Từ Minh Hạo gần như là lập tức nhắn lại: Đẹp trai không?
"Đẹp." Văn Tuấn Huy vui vẻ hồi tưởng lại một chút, rồi bổ sung, "Cực kì cực kì đẹp trai."
Toàn Viên Hữu tắm rất nhanh, hắn thấy Văn Tuấn Huy đang dựa trên đầu giường bấm điện thoại, còn đang thắc mắc chẳng phải anh nói muốn nằm nghỉ sao, cho nên hắn nhanh chóng đẩy người ta đi vào tắm nước nóng.
Thật ra trước khi ra ngoài anh cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng lo là đối phương sẽ không thích mùi rượu trên người mình nên lấy túi đồ tắm gội mà mình mang theo để kì cọ lại khắp người, còn phải xác nhận là người đã sạch sẽ thơm tho.
Anh vừa lấy cái áo phông mới ở trong túi ra thì lại thấy áo choàng tắm được treo trên tường.
Mới nãy Toàn Viên Hữu cũng chỉ mặc áo choàng tắm.
Anh do dự một lúc rồi cũng khoác áo choàng tắm lên người với khuôn mặt đỏ bừng, bên trong chỉ còn mỗi đồ lót.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm anh có nghe thấy tiếng nhạc hiệu, Viên Hữu ngồi xếp bằng trên giường xoay lưng về phía cửa phòng tắm, trông có vẻ như hắn đang chơi game.
May là hắn đang mải chơi game, Văn Tuấn Huy đã nghĩ vậy. Sau khi tắm thì cũng tỉnh bớt khỏi cơn say, nếu vừa mở cửa anh đã phải đối mặt với ánh nhìn đánh giá mình từ đầu đến chân thì chắc chắn sẽ rất lúng túng.
Không thấy anh có động tĩnh gì, Toàn Viên Hữu liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh, hình như có hơi ngẩn người.
Hắn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, "Lại đây ngồi."
Anh bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Viên Hữu, người này thấy phần giường phía sau mình lún xuống liền ngả người ra, tựa đầu vào vai anh, mùi hương sữa tắm rêu trắng cũng nhẹ nhàng len vào khứu giác của Văn Tuấn Huy.
"Tôi cứ nghĩ cậu tắm lâu cho nên mở bừa một trò lên. Ai ngờ lại bắt cậu phải đợi nữa rồi."
Cái đầu tựa trên vai anh lắc lư, nhưng anh căn bản là không để ý lắm, ngược lại còn bảo muốn xem hắn chơi game. Lúc ở quán bar Văn Tuấn Huy đã để ý rằng bàn tay của hắn rất đẹp, chính là kiểu ngón tay thon dài mang khí chất của người tri thức mà anh thích. Cái cách những ngón tay ấy lướt trên màn hình điện thoại khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh lúc chúng chạm vào da thịt, hay cầm nắm thứ gì đó thì sẽ trông ra sao.
Văn Tuấn Huy thì chìm trong mấy cái suy nghĩ lộn xộn của mình mà không nhận ra cái người đang chơi game lúc này cũng đang bị phân tâm, hắn nóng lòng muốn nhanh chóng kết thúc ván này. Bình thường hắn là kiểu người muốn nằm rạp xuống để phục kích, nhưng hôm nay lại hở chút là xách súng áp sát vào mũi đối phương. Sau cí headshot cuối cùng, hắn chẳng chờ màn hình chạy tới bảng tổng kết ván đấu mà vứt thẳng điện thoại sang một bên, đưa tay lên giữ lấy gáy của Văn Tuấn Huy, không thể chờ thêm được nữa mà cúi xuống hôn anh.
Nụ hôn này không giống với kiểu tán tỉnh như lúc trước khi đi tắm, Toàn Viên Hữu đè anh xuống. Môi dưới của anh bị cắn khẽ, mang theo sự mê hoặc khó có thể cưỡng lại, khiến Văn Tuấn Huy sững sờ trong giấy lát, ngay ở khoảnh khắc lơ là, đầu lưỡi của anh đã bị cuốn lấy. Đôi bàn tay mà ban nãy Tuấn Huy vẫn đang tưởng tượng sẽ chạm vào da thịt mình, giờ đã luồn vào bên trong áo choàng tắm của anh mà mân mê ở phần ngực mẫn cảm.
Văn Tuấn Huy theo bản năng khẽ rụt người lại một chút, liền phát hiện thứ cương cứng kia chọc vào đùi mình. Đương nhiên anh biết nó là cái gì, trái tim bỗng dưng đập mạnh, bởi vì quá hồi hộp mà cơ thể anh có phần phản kháng lại.
"Viên... Viên Hữu" Sợ đối phương nghĩ mình đang cự tuyệt, Văn Tuấn Huy liền thử gọi tên hắn.
Nghe được tiếng gọi mơ hồ của anh, hắn chống tay lên tạo một khoảng cách giữa hai người, ánh mắt dường như cũng hơi mờ ảo: "Ừm, sao thế?"
"Bao và gel bôi trơn... hình như tôi quên đem theo rồi..."
"Lúc đi tôi có cầm rồi. Yên tâm."
Toàn Viên Hữu với tay lấy một cái gối kê vào sau đầu cho Văn Tuấn Huy, hắn đỡ người anh lên một chút rồi thuận thế đó mà cầm vào nơi đang cương cứng của Văn Tuấn Huy mà khéo léo xoa nắn, điều ấy khiến toàn bộ cơ trên người anh đều căng chặt lại.
Lần này thì thật sự đang bị người ta quan sát, Văn Tuấn Huy mặt đỏ bừng, đôi mắt khẽ nheo lại. Anh sợ bị hắn thấy mình đang rất ngại ngùng, nhưng nơi đó lại rất thành thật đã khiến cho cả bàn tay của Toàn Viên Hữu dính dấp, anh muốn đạt được nhiều khoái cảm hơn từ hắn. Thấy phản ứng của anh thú vị như vậy, Toàn Viên Hữu liền chậm lại, cứ từ từ mà trêu anh, vừa dùng tay để thỏa mãn anh, lại vừa dùng môi hôn từ hạt đậu trên ngực kéo dài xuống tới bụng.
Màn dạo đầu đầy dịu dàng, việc mở rộng và bôi trơn cũng được làm vô cùng thành thạo, đúng chuẩn của một kẻ từng trải. Văn Tuấn Huy vùi mặt vào trong chiếc chăn mềm mại đó mà rên rỉ, eo và chân anh đã chẳng còn chút sức nào. Hắn dùng những ngón tay thăm dò, gần như chẳng mất chút sức nào đã tìm thấy được điểm G của Tuấn Huy, khiến cả người anh run rẩy.
Văn Tuấn Huy liền dùng giọng làm nũng để xin hắn tha cho mình.
Toàn Viên Hữu cười một tiếng, hắn cũng không ép anh. Sau khi cởi áo choàng tắm, hắn bắt đầu mở bao cao su. Văn Tuấn Huy yên lặng quay đầu nhìn lén, khi thấy được kích thước cái đó của hắn thì hơi giật mình.
Tuy rằng anh là 0 và từ trước đến nay cũng chưa từng nhìn thấy bộ phận nhạy cảm của những người đồng giới, nhưng bản thân anh tự thấy mình cũng ổn.
Nhưng mà, xét đến kích thước của Toàn Viên Hữu, nó thật sự có thể tiến vào trong được không vậy?
"Cậu thích tư thế nào?" Toàn Viên Hữu hoàn toàn không để ý đến biểu cảm bối rối của anh, từng ngón tay thuôn dài khẽ mân mê trên eo anh, "Làm đằng trước nhé? Nếu không thì có thể sẽ rất khó chịu."
Văn Tuấn Huy chậm chạp quay người nằm thẳng lại. Toàn Viên Hữu chen vào giữa hai chân anh, hắn dùng bàn tay vẫn còn dính gel bôi trơn từ bao cao su để an ủi cậu nhỏ của anh một chút, hắn nói anh mở rộng hai chân ra thêm chút nữa rồi cầm lấy của mình mà thăm dò cửa sau của anh mấy lần, cuối cùng thì hạ eo dứt khoát tiến thẳng vào trong.
Chỉ riêng phần đầu cũng khá lớn, lỗ nhỏ kia dù đã được mở rộng rồi nhưng vẫn gặp chút khó khăn để nuốt lấy, Văn Tuấn Huy không khỏi nhíu mày. Toàn Viên Hữu cúi xuống quan sát phản ứng của anh, sau khi xác nhận anh không bị khó chịu, hắn mới nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại đó mà từ từ chuyển động ra vào.
Ngay khi hắn đâm hết vào, đầu óc của Văn Tuấn Huy liền trống rỗng, bởi vì thứ đó của hắn thật sự rất lớn, phía sau anh giống như kéo căng ra vậy. Tuy vậy phần chuẩn bị lúc đầu rất tốt nên anh cũng không cảm thấy mình bị đau tới độ không chịu được, ngược lại cậu nhỏ của anh đã cương tới rỉ nước. Cương tới căng tràn. Anh hé miệng nhưng trong cổ họng lại chẳng thể thốt nổi lên tiếng nào, tới lúc tên đàn ông đó ôm lấy eo anh rồi ra vào liên tục, anh mới vừa khóc vừa rên từng tiếng đứt quãng trong hỗn loạn.
Khác với Văn Tuấn Huy đang liên tục rên rỉ, Toàn Viên Hữu khi làm tình lại thật sự rất yên lặng, ngoại trừ những tiếng thở dốc nặng nề, thì hắn chẳng nói thêm lời gì dư thừa, chỉ im lặng tập trung vào việc của mình. Không biết là hắn quá tự tin vào kỹ năng cũng như bản thân mình, hay là phản ứng của Văn Tuấn Huy quá thẳng thắn, hoặc cũng có thể là cả hai, tóm lại là căn bản chẳng cần phải hỏi những câu như có thấy thoải mái hay không.
Toàn Viên Hữu xoay người Văn Tuấn Huy lại, hắn rải từng nụ hôn tỉ mỉ xuống đôi vai và tấm lưng ướt mồ hôi của anh, điều đó tựa một dòng điện áp nhẹ khiến hông anh nâng cao lên và nơi đó thì thít chặt lại theo bản năng, đổi lấy từng lần ra vào sâu và mạnh hơn. Sau vài cú nhấp sâu, Văn Tuấn Huy đã lên đỉnh, anh bắn thẳng ra ga giường làm nó ướt một mảng lớn.
Toàn Viên Hữu để ý tới điều đó, vì vậy những cú nhấp sau đó của hắn đã nhẹ nhàng hơn để cho cơ thể vừa lên đỉnh và đang rất nhạy cảm của anh không quá khó chịu. Văn Tuấn Huy hít vào từng hơi, một tia lý trí tìm đường để len vào đại não của anh.
Ở giây phút ấy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là phải cảm ơn lời đề nghị của Từ Minh Hạo.
Sạch sẽ, khỏe mạnh, to lớn, giỏi làm tình và chu đáo. Còn muốn cái gì nữa? Hóa ra đúng là vứt bỏ thứ tình cảm đơn thuần và chỉ đắm chìm trong tình dục thật sự là rất hạnh phúc.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Toàn Viên Hữu thì thầm vào tai anh, "Nếu không thoải mái thì tôi sẽ rút ra."
"Không, không cần... Cậu còn chưa tới..." Cảm thấy hắn đang lùi lại, anh có phần luống cuống mà dùng chân kẹp lại thắt lưng hắn.
Toàn Viên Hữu nhướn mày.
"Kẹp tôi ư?"
Gương mặt của Toàn Viên Hữu dưới ánh đèn của khách sạn khác hẳn lúc trong không gian tối tăm của quán gay bar. Lúc đó hắn trông có vẻ lạnh lùng và sắc bén, còn giờ thì chỉ còn lại vẻ dịu dàng.
Vừa nghĩ vậy hơi thở của Văn Tuấn Huy đã trở nên hỗn loạn, anh ngại tới mức không dám nhìn thẳng vào hắn.
Toàn Viên Hữu cúi đầu nhìn anh, hai người không hôn nhau trong lúc làm tình, bầu không khí trên giường rất an tĩnh, chỉ có tiếng da thịt va chạm, khiến người ta nảy sinh ra một cảm giác giống như bạn giường lâu năm vậy.
Tới khi ánh mắt chạm nhau, trong đó lại chỉ phản chiếu hình ảnh của đối phương.
Tuổi trẻ và sự xa lạ này. Vô cùng đẹp.
Toàn Viên Hữu đột nhiên nắm lấy cằm anh rồi phủ nụ hôn xuống, khoái cảm đến quá nhanh, cái nơi chỉ vừa mới đạt đỉnh đã lại cương cứng. Anh bị nhấp mạnh tới nỗi cơ đùi non co rút cả lại, khóe mắt ươn ướt, và đầu của cậu nhỏ thì rỉ nước. Toàn Viên Hữu vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó ngắm nhìn anh khiến Văn Tuấn Huy thật sự rất ngượng, chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại. Rồi hắn bắt đầu hôn lên hàng mi khẽ run của anh, lên chóp mũi, cuối cùng là tới nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi.
Rất đầy, tất cả mọi thứ đều đang được lấp đầy. Đôi mắt anh ngập nước, cơ thể anh được cậu nhỏ của hắn lấp đầy, môi lưỡi hắn cũng đang lấp đầy bờ môi anh, và ở trong trái tim anh dường như cũng đang có một thứ gì đó khỏa lấp, căng tràn. Lần làm tình với một người hoàn toàn xa lạ này khiến anh hoàn toàn đóng chìm trong nó. Chỉ vài giây trước khi hắn lên đỉnh mà bắn ra, anh không nhịn được đã vòng tay ôm lấy vai đối phương, chủ động tìm kiếm đôi môi hắn, một nụ hôn trong sự cao trào đầy hỗn loạn.
Văn Tuấn Huy đạt đỉnh, Toàn Viên Hữu hắn cũng tới lúc bắn ra.
Thật tuyệt vời.
Hắn ngã xuống bên cạnh anh, họ cùng thở dốc từng hơi.
Nằm được một lát, hắn lại quay người sang, nhìn thấy đôi mắt đang khép hờ của Văn Tuấn Huy từ từ mở ra, trong đôi mắt to tròn đó ngập nước lấp lánh, ngay khi chạm phỉa ánh mắt hắn, anh đã vội vã rời ánh nhìn, khẽ cắn môi cười ngại ngùng.
Trong lòng Toàn Viên Hữu khẽ rung động, hắn không nhịn nổi mà ghé lại gần hôn anh. Đối với hắn thì điều này là bất thường, như mọi lần nếu đối phương không yêu cầu, hắn sẽ duy trì tốt một loại ranh giới, sẽ không chủ động hôn. Anh không đẩy hắn ra, còn dùng đầu lưỡi mềm mại như chú mèo vụng về liếm hắn.
Rất đáng yêu.
Toàn Viên Hữu nhận ra bản thân đã nhanh như vậy lại cương cứng rồi.
"Chúng ta có thể làm lần nữa không?"
Bình thường thì hắn cũng sẽ không hỏi câu này, nhưng hôm nay hắn giống như có một sự ham muốn tình dục rất mạnh mẽ, nhất là ban nãy khi hắn tiến vào anh từ phía sau, hắn liền phát hiện ra eo của Văn Tuấn Huy rất nhỏ, bờ mông cũng vô cùng gợi cảm, tròn và căng đầy. Hắn có thể xoa nắn chúng, và chỉ cần bóp mạnh hơn là có thể dễ dàng để lại các vết đỏ ửng trên nó.
Dù sao cũng thuê phòng cả đêm, nếu chỉ làm tình có một lần thì đúng là lỗ.
Mới nãy Văn Tuấn Huy còn đang nghĩ không biết nên nói với hắn việc làm tình thêm lần nữa thế nào, giờ lại nhận được tin vui. Anh thấy Toàn Viên Hữu đeo một cái bao cao su khác vào bộ phận đang cương cứng của bản thân, nên cũng chủ độ động quỳ gối xuống và đẩy hông lên.
Đó chính là tư thế mà hắn muốn, hắn cực kì thích khi được xoa nắn bờ mông ấy, rồi cả lỗ nhỏ đang thèm khát mà mút chặt lấy mình. Hắn chỉ nhấp hai ba lần, người đang quỳ dưới mình đã không nhịn được mà rên từng tiếng.
Toàn Viên Hữu vừa thúc mạnh vào trong anh vừa thở ra một hơi, thật thoải mái.
Nói thật thì hắn vốn không định đồng ý vưới lời mời của Văn Tuấn Huy. Trong suốt tuần đầu khai giảng hắn đã phải bận rộn với các kỳ thi, tự nhủ thầm sẽ chỉ ở nhà và chơi game thôi, thì bất ngờ phát hiện một tin nhắn từ app Blued từ tuần trước.
Ai đây nhỉ. Hắn vừa xem vừa cười, ai lại muốn hẹn tình một đêm mà nhắn là 'Xin chào' chứ?
Hắn tiện tay mở xem ảnh cá nhân, là một gương mặt mang dáng vẻ rất ngoan ngoãn, khiến hắn bỗng trở nên hứng thú.
Nhưng mà... Thế này là đã đủ tuổi chưa?
Cho nên hắn mới hẹn gặp người ta ở một quán gay bar khác xa xôi nhưng lại cực kì thân quen với mình, nếu phát hiện ra có gì đó bất thường thì hắn sẽ rút lui ngay.
Bởi vì có việc ở trường nên hắn đã đến muộn cả tiếng, nhưng đối phương cũng không lên Blued giục, cứ nghĩ có lẽ người ta đã bỏ về rồi, nên hắn định tới đó uống hai ly rồi về nhà cũng được.
Nhưng trước khi bước vào quán, hắn đã nhận ngay ra anh khi nhìn qua cửa kính.
Anh ngồi ở quầy bar, hình như có đang hơi bực mình, có điều vẫn rất ngoan ngoãn.
Phải tới khi bước tới trước mặt anh, người này thật sự sống động và đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Hắn cảm thấy mình may mắn với quyết định của mình.
Dáng người đẹp, biết hợp tác, không yếu đuối, tiếng rên khi ở trên giường cũng rất dễ nghe, tuy rằng có vẻ hơi non kinh nghiệm và ngây thơ, thế nhưng dáng vẻ nghiêm túc, dốc lòng dốc dạ và đầy tin cậy ấy lại khiến hắn hiếm khi cảm thấy mình làm được điều gì một cách thỏa mãn đến vậy.
Hắn tiếc nuối không muốn rời khỏi cái lỗ nhỏ ấm áp này, cố hết sức khống chế từng tiết tấu để có thể kéo dài cuộc hoan lạc, thế nhưng Văn Tuấn Huy đã bị hắn giày vò và lên đỉnh quá nhiều lần, anh không thể chịu nổi được nữa. Anh nằm trong lòng hắn, từng giọt nước mắt tựa như hạt ngọc rơi tí tách, giọng anh nhỏ xíu cầu xin hắn, anh nói bản thân thật sự không thể bắn nổi nữa rồi, mà Toàn Viên Hữu lại có một ý nghĩ độc ác rằng nhìn anh khóc trông lại càng quyến rũ hơn.
Cuối cùng, Toàn Viên Hữu cầm lấy bộ phận nhạy cảm, yếu ớt của anh mà thuần thục xoa nắn, an ủi. Anh hét lên rồi thứ bắn ra gần như chỉ còn là nước trong suốt, sau đó liền lịm đi.
Ngày hôm sau tiếng đánh thức Văn Tuấn Huy chính là chuông điện thoại bàn của phòng nghỉ, anh khó nhọc mở mắt, theo bản năng muốn đứng dậy để cầm điện thoại, lại cảm thấy eo mình đã chẳng còn cảm giác gì nữa.
Bên khách sạn hỏi anh rằng đã gia hạn thêm hai tiếng thuê nữa rồi, có cần thêm một tiếng nữa không.
Hả....?
Văn Tuấn Huy nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã là 1 giờ rưỡi chiều rồi sao.
"Không, không cần đâu...." Văn Tuấn Huy không thể tin nổi vì sao mình lại ngủ lâu đến thế.
Anh định cúp máy, lại không cẩn thận lăn luôn khỏi giường, cả người lẫn chăn rơi bịch một cái xuống sàn.
Động tác này cho anh thấy được rằng không chỉ có thắt lưng mình bị đau, mà ngay cả nơi đó cũng đang rất đau, đêm qua họ thật sự đã làm tình tới phát điên rồi.
Anh vất vả đứng dậy, thì phát hiện trên giường chỉ còn mình mình, kẻ đầu têu đã rời đi mất rồi.
Trên tủ đầu giường có để một chai nước và mảnh giấy nhắn hồng hồng.
"Tôi có việc ở trên trường nên phải về trước.
Tiền khách sạn tôi đã thanh toán rồi, cậu không cần lo đâu, cậu có thể ngủ thêm chút nữa."
p.s: Tối qua thật sự rất tuyệt, cảm ơn cậu ^^ "
Chu đáo thật. Văn Tuấn Huy ngắm nghía tờ giấy nhắn trong tay mình.
Lấy điện thoại ra từ dưới gối, Từ Minh Hạo gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, gửi suốt từ tối qua cho tới tận trưa nay mà vẫn không thấy anh trả lời.
Từ Minh Hạo: Người chị em của tôi ơi, anh đâu rồi? Còn sống không đó?
Văn Tuấn Huy: Vẫn sống...
Từ Minh Hạo: ? Anh sao rồi
Văn Tuấn Huy: Không sao, chỉ là đêm qua suýt chút nữa là bị làm tới chết thôi...
Từ Minh Hạo: Kịch liệt vậy luôn hả???
Văn Tuấn Huy: Ừ....
Anh không muốn giải thích nhiều. Dù sao cũng đã được thưởng thức một bữa ngon. Văn Tuấn Huy vứt điện thoại sang một bên, vui vẻ mà cuộn tròn người trong chăn rồi lăn qua lăn lại.
Tới chiều khi quay về kí túc, trong phòng chỉ có mình Hứa Quan Lương đang ngồi chơi game, thấy Văn Tuấn Huy về, gã liền hỏi anh chơi cùng không mình.
"Tôi không chơi, cậu cứ chơi đi." Hiếm có lần nào mà anh lại từ chối gã, "Tôi còn phải làm nốt bài tập."
"Ồ. Mà sao đêm qua cậu lại không về kí túc?"
"Tôi đi thăm họ hàng."
Hứa Quan Lương ngờ vực, "Tôi chưa từng nghe nói cậu có họ hàng nào ở đây."
Văn Tuấn Huy có hơi bực: "Giờ có rồi đó, được không?"
Giả vờ hỏi thăm tôi làm cái đếch gì? Quan tâm tới bạn gái của cậu ấy!
Văn Tuấn Huy ôm cái laptop về giường rồi ngồi ngẩn ra đó, anh bảo là phải làm bài tập, nhưng thực ra đầu óc đâu có để ở đây.
Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Anh đã hẹn gặp một gã đẹp trai trên Blued và họ đã có một đêm không ngủ – đúng nghĩa suốt cả đêm, lại còn chẳng qua loa chút nào, hết lần cao trào này tới lần cao trào khác. Lúc anh rời giường đi vào phòng tắm thì cảm thấy cả đằng trước đằng sau mình đều sưng đau, nhìn vào thùng rác thì có vỏ hộp bao cao su rỗng, vậy là họ đã làm tình ít nhất là ba lần.
Ba lần!
Văn Tuấn Huy không nhịn được mà phải lấy chăn che mặt lại.
Anh đã phải nhịn hơn một năm, cho nên cảm giác thèm muốn cũng giảm đi nhiều. Kết quả lại được đãi một bữa thịnh soạn thế này, làm anh thỏa mãn tới nỗi không thể ngừng ham muốn được nữa.
Anh mở Blued lên, nick ava mèo đen đó vẫn chưa gửi tin nhắn tới.
Nhưng mà... anh còn chưa trả lại nửa tiền phòng đêm qua cho hắn.
Có nên bảo hắn gửi tài khoản Alipay cho mình không nhỉ...
Cơ mà, người ta đã chủ động thanh toán rồi, cũng không yêu cầu mình trả, nếu nhắn thế thì có phải là bản thân mình mặt dày quá rồi không? Cứ như đang bám lấy người ta vậy.
Mặc dù đúng là anh lại muốn được 'ăn' thêm lần nữa.
Văn Tuấn Huy vặn vặn góc chăn, khẽ mỉm cười.
Nếu lại được 'ăn' một lần nữa thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro