Chương 2.2 (H+)
"Cậu đang giả vờ không biết tôi sao, Văn Tuấn Huy."
Văn Tuấn Huy như ngừng thở, đôi mắt mở to, cả người xoay lại đầy cứng nhắc, không biết trong lúc ấy tay chân có luống cuống loạng choạng không nữa.
"Xin, xin chào... Đâu, đâu có đâu, tôi bị cận cho nên ... ha ha..." Văn Tuấn Huy cứ cười gượng mãi mà không kiểm soát nổi, "Lâu rồi không gặp, trùng hợp ghê..."
Toàn Viên Hữu cất điện thoại vào trong túi, tiện thể cũng đút tay luôn vào túi quần, hắn lười biếng dựa vào tường giống ban nãy, mắt vẫn nhìn anh nhưng chẳng nói gì, trên gương mặt lạnh tanh như đang viết 'Để tôi xem cậu bịa ra được cái gì nữa'.
Văn Tuấn Huy nuốt nước bọt: "À cậu, cậu định đi về à? Không ở lại chơi thêm chút nữa?"
"Tôi chưa ăn cơm tối, đói rồi." Toàn Viên Hữu được hỏi một đằng lại trả lời môt nẻo, "Gần đây có chỗ nào ăn ngon không?"
Văn Tuấn Huy có hơi sựng lại một chút, rồi bắt đầu đếm ngón tay liệt kê ra những món ăn ngon gần đây, "Ở gần đây à.. Gần đây thì có đồ nướng, xiên chiên, quán vỉa hè, bún nước béo, bún xào Tân Cương, lẩu cay Đông Bắc, ờm, còn có cả bún nghêu hấp giấy bạc nữa?"
"Có đề cử món nào không?"
"Bún nghêu hấp giấy bạc, ăn cũng không tệ, nó nằm ở ngay đầu hẻm trên đường Văn Hóa thôi..."
"Đi." Toàn Viên Hữu gật đầu, đứng thẳng dậy, "Cậu dẫn đường đi."
"....Hả?"
"Tôi hơi bị mù đường, dù cậu có nói rõ là nó ở đâu thì tôi cũng không thể tự tìm được." Toàn Viên Hữu vẫn giữ cái dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng ấy, đôi mắt sau tròng kính khẽ nhau lại trông chẳng khác nào hồ ly đang rình thời cơ ra tay với con mồi.
"Tôi có thể mời cậu đi ăn khuya không, Văn Tuấn Huy?"
Anh ỉu xìu quay về phòng hát, nói dối cô bạn vừa mới nãy ngồi cạnh là bạn cùng phòng quên chìa khóa nên mình phải về trường trước. Lúc bước ra khỏi phòng, anh đã thấy Toàn Viên Hữu đang đứng ở cuối hành lang chờ mình. Vừa bước được mấy bước, thì có người ở phía sau gọi to tên anh.
"Bé cưng Huy Huy! Cậu quên điện thoại nè!" Là Lily.
Văn Tuấn Huy vô cùng cảm ơn Lily rồi nhận lấy điện thoại, vốn đang có tật giật mình, anh còn sợ Lily sẽ phát hiện ra chuyện Toàn Viên Hữu chờ mình, may mà xung quanh tối quá mà khoảng cách cũng xa nên cô không thấy gì.
Chờ Lily quay lại phòng hát rồi và đảm bảo sẽ không có ai đi ra nữa, lúc này Văn Tuấn Huy mới chạy ra chỗ cầu thang để đuổi theo Toàn Viên Hữu.
"Cô gái đó vừa gọi cậu là gì cơ?" Vẻ mặt của Toàn Viên Hữu như cười như không, lặp lại từng chữ, "Bé, cưng, Huy, Huy?"
Khuôn mặt Văn Tuấn Huy dần nóng bừng lên.
Hai tiếng 'bé cưng' phát ra từ miệng Toàn Viên Hữu, kết hợp với chất giọng của hắn đúng là quá...
Quá gợi cảm.
"Cô ấy gọi giỡn chơi thôi..." Mặt anh đỏ bừng không dám ngẩng lên, tốc độ đi rất nhanh, 'Không phải cậu nói bản thân đang đói à? Đi nhanh đi."
Toàn Viên Hữu cố gắng để ngăn khóe môi mình kéo lên thành nụ cười, hắn bước nhanh hơn để theo kịp bước anh.
Khu ẩm thực này chỉ cách trường của Văn Tuấn Huy tầm 2km, bình thường anh cũng hay tới đây để ăn đồ ngon cho nên rất quen với nơi này. Toàn Viên Hữu cứ đi theo sau anh mà chẳng nói lời nào, chỉ nghe người đã thuộc chỗ này như lòng bàn tay đang huyên thuyên rằng nhà này ăn ngon, nhà kia ăn cũng được lắm.
Bỗng hắn thấy sau gáy của Văn Tuấn Huy có một lọn tóc con ngốc nghếch dựng ngược lên ở sau gáy, Toàn Viên Hữu không nhịn được mà với tay ra vuốt xuống cho anh, nhưng lọn tóc này rất ngoan cố, có vuốt cỡ nào thì vẫn cứ vểnh ngược lên.
Văn Tuấn Huy không hiểu có chuyện gì, quay đầu lại ngơ ngác nhìn hắn.
"Tóc." Toàn Viên Hữu hắng giọng, "Có lọn tóc bị vểnh."
Văn Tuấn Huy sờ sờ gáy mình, anh cũng không để ý lắm, "Ừm, không sao đâu. A, cậu xem, hình như sắp tới nơi rồi đấy! Bên đấy nhiều người thế nhỉ, không phải lại xếp hàng đấy chứ? Chúng ta sang đó mau lên!"
Con mèo ham ăn, chỉ vì một miếng ăn mà phải làm đến múc đấy luôn hả? Toàn Viên Hữu bị anh túm tay áo kéo đi, lúc này hắn thật sự không nhịn nổi nữa mà bật cười.
Chủ bữa tiệc ngày hôm nay là một người mà hắn mới chỉ gặp đúng một lần ở một cuộc vui khác. Mặc dù họ chẳng phải bạn bè thân thiết gì, cũng chưa từng nói chuyện sau lần đó, chẳng biết vì sao cậu ta lại mời hắn tới dự tiệc sinh nhật. Vốn dĩ hắn cũng muốn lịch sự từ chối rồi, thế nhưng lại có một người bạn chung của cả hai khuyến khích hắn nên tới uống mấy chén, chứ đừng có ở nhà một mình tới mốc meo lên thế, lúc đó hắn mới lề mề mò tới.
Lúc đi vào phòng hát hắn đã thấy Văn Tuấn Huy đang ngồi trong góc phòng, anh còn đang ngồi cùng với một cô gái nữa để chơi game, dù là ai có đến thì anh cũng lười ngước lên nhìn.
Trùng hợp vậy sao, Toàn Viên Hữa vừa nghĩ vừa ngồi xuống một chỗ đối diện anh.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len bông xù, mái tóc dưới ngọn đèn ánh lên màu hạt dẻ. Anh ngồi ở đó trông như một chú mèo trắng lông dài, thoạt nhìn trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Vì trong KTV có máy sưởi, gò má anh bị hun nóng tới mức hồng hồng như trái đào, mỗi khi cười cả khóe miệng và đuôi mắt đều cong cong, rạng rỡ vô cùng.
Toàn Viên Hữu phải nhìn anh tới 10 phút thì tên ngốc đó mới phát hiện ra, rõ ràng là đã kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng thành hình chữ O, thế mà còn giả vờ như không quen biết hắn.
Rất thú vị.
Toàn Viên Hữu vẫn cứ tiếp tục nhìn anh với vẻ thích thú, thấy đôi mắt to tròn của anh cứ đảo quanh mà nhất quyết không chịu nhìn thẳng về phía mình, chẳng hiểu sao trông cứ như sắp gặp phải đại họa vậy, uống nước thôi mà cũng gấp gáp như uống thuốc giải độc vậy.
Hắn nhìn vào đôi môi được nước trái cây làm ướt và bóng loáng lên ___
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ là khi hôn thì đôi môi đó mềm mại tới mức nào.
Sau đó lại nghĩ tới bờ mông trắng mịn, mềm mại và đầy đặn.
Hắn không kiềm chế được lại phải thay đổi tư thế ngồi, cốt là để che giấu đi một số thay đổi không được phù hợp lắm ở cơ thể mình.
"May quá! Chúng ta đến vừa đúng lúc, không cần phải xếp hàng!" Văn Tuấn Huy chọc chọc vào vai Toàn Viên Hữu, vậy mới có thể kéo được hắn trở về với thực tại sau những ý nghĩ tưởng tượng bất tận của mình.
Quán bún hấp nghêu nhỏ này chật kín hết cả chỗ, họ chỉ có thể chen vào một cái bàn vuông con con. Đầu tiên là gọi hai tô bún nghêu, sau đó là thêm một đĩa dưa chuột muối cùng hai cái bánh bao chiên cỡ nhỏ.
Văn Tuấn Huy bắt đầu ăn bún, trên trán toàn là mồ hôi, Toàn Viên Hữu cũng khều bún trong bát ra chậm chạp nhai, còn rảnh rỗi lấy giấy ăn đưa cho anh lau mồ hôi.
Sau khi cầm được giấy ăn, lúc này Văn Tuấn Huy mới nhất ra hình như Toàn Viên Hữu chỉ ăn mỗi bún, còn lại nghêu vẫn chất đống trong bát.
"Cậu không thích ăn nghêu hả?"
Toàn Viên Hữu chớp mắt nói: "Tôi không ăn hải sản."
Văn Tuấn Huy ôm đầu: "Thế sao cậu còn bảo tôi đi ăn bún nghêu hấp với cậu?"
"Món này chẳng phải là do cậu đề cử à. Hơn nữa tôi vẫn có thể ăn được bún mà."
"Nhưng mà như thế rất lãng phí đó, bún sao đắt bằng nghêu được..." Trên mặt Văn Tuấn Huy lộ đầy vẻ tiếc nuối, anh do dự một lát rồi nói, "Cậu không ăn vậy cho tôi đi!"
Toàn Viên Hữu còn chưa kịp phản ứng, thì một đôi đũa gỗ đã thò sang gắp hết mấy con ngao trong bát hắn sang bát mình, trông Văn Tuấn Huy cứ như đàn kiến đang chuyển nhà vậy.
Bún nghêu khá cay, cay tới nỗi làm môi Văn Tuấn Huy đỏ ửng, nhưng anh lại không thể ngừng ăn được, hai má phồng cả lên.
Toàn Viên Hữu thấy thế rất thú vị, hắn liếc qua một lần rồi lại không nhịn được mà nhìn thêm cái nữa, rồi lại nhìn thêm một lần nữa.
Hắn thật sự rất muốn chọc vào cái má đó.
Người này khi ăn thì dáng vẻ rất chăm chú, thậm chí còn không nói chuyện trong lúc ăn, giống như đang chuyên tâm tiến hành một hạng mục nào đó rất vũ đại trong sự nghiệp.
Toàn Viên Hữu lại bắt đầu cho trí tưởng tượng của mình bay bổng. Hắn cảm thấy chọc Văn Tuấn Huy thì hình như rất thú vị, nếu giờ hắn gọi anh là 'bé cưng', không biết anh có để lộ ra dáng vẻ ngây thơ như khi bị trêu chọc ở trên giường không nhỉ?
Hắn lại lặng lẽ nhìn anh một cái.
Sao lúc ăn chưa có nuốt xong ở trong miệng mà mắt đã dán chặt vào đồ ăn trong bát rồi?
Người khác ăn thì đều là dùng đũa gắp đồ ăn cho vào miệng, mà sao Văn Tuấn Huy lại đưa miệng tới gần đũa để đón đồ ăn vậy?
Không phải chứ, món ấy ngon đến thế sao?
Nhưng mà người này ăn cái gì trông cũng rất ngon miệng, làm cho người khác cũng rất thèm ăn.
Sau khi ăn xong Văn Tuấn Huy tranh trả tiền, Toàn Viên Hữu thắc mắc, "Không phải tôi nói là tôi mời cậu à?"
"Chuyện lần trước, cái kia... cái tiền khách sạn tôi chưa chuyển trả cho cậu." Văn Tuấn Huy cười rất thật thà, "Tại tôi không có tài khoản Alipay của cậu."
"Hả? Không sao mà, cũng không đáng là bao nhiêu." Không hiểu Toàn Viên Hữu lấy đâu ra một hộp kẹo bạc hà rồi bỏ vào miệng mình hai viên, "Cậu vẫn nhớ kĩ vậy à?"
Văn Tuấn Huy cũng lấy kẹo bạc hà để ăn, anh nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên, tôi không thể lợi dụng cậu vậy được."
Nhưng ánh mắt Toàn Viên Hữu bây giờ lại bị thu hút bởi nốt ruồi nhỏ trên đôi môi ẩm ướt vì ngậm kẹo kia, hắn trả lời bừa: "Không có gì. Tôi hoan nghênh điều đó."
Văn Tuấn Huy, "? Cậu bảo gì cơ?"
Toàn Viên Hữu tỉnh bơ nhìn sang chỗ khác, nhanh chóng nói lại: "À không phải, tôi nói là ... Không vấn đề gì?"
Đi ra khỏi quán bún nghêu hấp, lúc này đã là hơn 10 giờ. Kí túc xá sẽ đóng cửa vào lúc 11 giờ, hiện tại Văn Tuấn Huy mà về thì vẫn kịp. Anh lén liếc sang Toàn Viên Hữu, người này vẫn cứ đi thẳng về phía trước chứ chẳng nhìn xung quanh, không biết là đang muốn đi đâu, cũng không nói là bây giờ có cần phải về nhà hay không.
Có cần nói không nhỉ? Văn Tuấn Huy thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng anh cảm thấy nếu cứ rời đi như vậy thì có hơi tiếc nuối.
Không 'ăn được' soái ca, thì chuyện được ăn và đi dạo cùng với mấy anh chàng đẹp trai cũng rất khó đó nha!
Vẻ xoắn xuýt của anh đều được Toàn Viên Hữu thu vào trong mắt.
"Tôi ăn no quá, cậu đi dạo với tôi một lúc nhé." Toàn Viên Hữu nói, "Cậu không vội về chứ?"
"Hả? À, không vội, tôi không vội..." Văn Tuấn Huy sờ sờ mũi mình, "Đi, đi dạo thôi."
Hai người đi dọc theo phố Văn Hóa, chẳng ai nói lời nào. Phố này là một con phố ẩm thực nối tiếng, chợ đêm rất phong phú náo nhiệt, nhưng lại chẳng có chút hấp dẫn nào đối với hai người vừa mới ăn no xong.
Buổi đêm trời hơi se lạnh, Văn Tuấn Huy theo thói quen liền rụt bàn tay vào trong ống tay áo, tóc của anh hơi dài nên đâm vào mắt bị ngứa, anh liền dùng tay áo len bọc lấy nắm tay, mơ mơ màng màng cọ tới cọ lui để dụi mắt, trông không khác gì một con mèo con đang rửa mặt.
Toàn Viên Hữu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Tại sao cậu ta lại ngẩn người ra như vậy? Tại sao lại không tìm chuyện gì để nói với mình? Cậu ta không quan tâm đến mình sao?
Không phải, phản ứng lần trước của anh, hẳn là hắn đã làm anh rất thích mà phải không? Không đến mức là không muốn nói chuyện với hắn chứ?
Ngẩn người thì cứ ngẩn người đi, sao lại phải chu môi ra như thế, định làm ra vẻ đáng yêu à hay sao?
Nhưng đôi mắt to cùng chiếc mũi tròn ấy quả thật là rất đáng yêu.
Không thể nào, sao lại có người có nốt ruồi ở trên môi vậy chứ? Hả? Ai cho phép? Ai cho phép như thế hả?
Đi đến cuối phố, Toàn Viên Hữu thấy cửa hàng bán kem vẫn còn đang mở, đầu óc hắn tự nhiên bị chạm mạch, thế là kéo Văn Tuấn Huy sang đó rồi mưa một cây kem kiwi cho anh.
Văn Tuấn Huy tự chỉ vào mình: "Cho tôi?"
"Ừm, mua cho cậu ăn đó."
"Tại sao?"
"Tại vì...." Toàn Viên Hữu vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được là vì sao, "Không biết, tại tôi muốn nhìn cậu ăn kem thôi."
Văn Tuấn Huy có hơi bối rối, anh gãi gãi đầu rồi vẫn nhận lấy.
Mặc dù chẳng hiểu tại sao lại ăn kem vào buổi đêm, nhưng mà đã mua rồi, giá cũng không rẻ, không ăn thì phí... Anh ăn vậy!
Bọn họ không đi tiếp nữa, Toàn Viên Hữu kéo anh ra đứng đằng sau một sạp hàng bán hoành thánh, chỗ họ đứng không cần phải nhường đường cho xe điện chạy.
Văn Tuấn Huy đứng trước hắn mà chuyên tâm với cái kem của mình, Toàn Viên Hữu cứ đứng ngốc ở đó nhìn anh ăn. Trên con phố tắp nập người qua lại, căn bản là chẳng ai chú ý tới hai kẻ ngốc đang đứng lặng lẽ ở góc phố làm gì cả.
Trước khi mua kem thì Toàn Viên Hữu chỉ hơi bồn chồn một chút, giờ nhìn thấy Văn Tuấn Huy đứng trước mặt mình dùng chiếc lưỡi đỏ hồng kia liếm từng chút một thứ kem màu xanh nhạt, hắn lại càng khó chịu hơn, trong lồng ngực như một chặt một khối cầu lửa vậy, nóng tới mức miệng lưỡi hắn khô khốc.
Cái tên nhóc ngốc này bị kem dính lên mũi cũng không biết nữa.
Sao lúc ăn cứ không cho đồ ăn vào miệng trước, mà phải lấy lưỡi để liếm là thế nào?
Văn Tuấn Huy ăn được một nửa mới nhớ ra kem là người kia mua cho mình, mà mình còn chưa cảm ơn người ta nữa. Mà Toàn Viên Hữu thì chẳng nói gì cả, cứ chăm chú nhìn đường, không biết là đang nghĩ gì.
Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
Để giảm bớt đi sự khó xử, Văn Tuấn Huy liền giơ cây kem lên: "Ừm, cậu, cậu có muốn ăn thử một chút không?"
Phải mất vài giây thì não bộ của Toàn Viên Hữu mới xử lý được thông tin này, ánh mắt hắn từ từ chuyển sang nhìn Văn Tuấn Huy. Người này cũng hơi căng thẳng nhìn lại hắn, đôi mắt mèo xinh đẹp dường như có tia sáng lấp lánh lóe lên.
Toàn Viên Hữu đột nhiên cảm thấy khối cầu lửa kia đang bắt đầu trượt từ ngực lăn thẳng xuống bụng.
Hắn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, mà là dùng đầu lưỡi chọc sang bên má mình, ánh mắt cụp xuống như đang buông xuôi mọi thứ, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi vẫn còn dính chút kem của Văn Tuấn Huy.
Hắn nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, rồi hỏi bằng giọng thật nhỏ như chỉ để cho hai người trên toàn bộ thế giới này nghe được.
"Văn Tuấn Huy, tôi có thể hôn cậu không?"
Tiếng xe cộ ồn áo náo nhiệt của con phố đông đúc này dường như đã lùi thật xa, Văn Tuấn Huy hình như chỉ còn nghe thấy trái tim mình đang đập điên cuồng.
Khuôn mặt của Toàn Viên Hữu vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trong ánh mắt là sự khao khát và nhẫn nại đã đạt tới cực hạn.
Hắn vừa ghé gần vào chút thôi, Văn Tuấn Huy đã ngay lập tức cảm nhận được hơi thở của đối phương, móng tay anh bấm chặt vào trong lòng bàn tay.
"Tôi có thể không?"
Một lúc sau, Văn Tuấn Huy có thể nghe thấy giọng mình đáp lại cũng nhỏ xíu chỉ đủ cả hai nghe thấy.
".... Có thể."
Nhận được câu trả lời, Toàn Viên Hữu tới nửa giây cũng chẳng chờ nổi, một tay vòng qua eo của Văn Tuấn Huy rồi kéo anh lại gần mình, tay kia thì vuốt ve gáy anh, rồi đôi môi hắn cuối cùng cũng được đặt lên đôi môi mềm mại của Văn Tuấn Huy.
Ở cuối góc phố, bọn họ đứng ở nơi cách ngọn đèn đường chẳng quá xa mà hôn nhau. Toàn Viên Hữu được nếm hương vị ngọt vào và mát lạnh của kem kiwi, hắn nhịn không nổi mà muốn được nhấm nháp nó nhiều hơn, hắn siết lấy eo của anh để nụ hôn càng trở nên sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt lướt trong khoang miệng mềm mại của anh. Tay trái Văn Tuấn Huy đã nắm chặt lại đầy căng thẳng, mà tay phải thì vẫn phải cầm lấy nửa cây kem còn lại. Anh không biết phải làm sao cho đúng, nhưng lại hoàn toàn không muốn đẩy Toàn Viên Hữu ra.
Toàn Viên Hữu hôn rất lâu mới lưu luyến mà buông tha cho anh, khi hai đôi môi tách nhau ra, hơi thở của cả hai cũng đều hỗn loạn cả.
Môi anh bị Toàn Viên Hữu mút nên hơi đau, Văn Tuấn Huy không nhịn được đưa tay lên sờ, lại thấy hắn đang mỉm cười, ánh mắt vẫn cứ nhìn theo mình chăm chú.
Văn Tuấn Huy chợt thấy rất ngại, anh lại cúi đầu tiếp tục ăn kem, từng chút, từng chút một...
"Đêm nay cậu có phải về kí túc xá không?" Toàn Viên Hữu khẽ hỏi.
Văn Tuấn Huy không đón chiêu, ngược lại còn xoay chuyển tình thế: "Cậu, cậu có muốn tôi về không?"
Toàn Viên Hữu cũng bình tĩnh tiếp chiêu: "Cậu có muốn về không?"
"Tôi..."
Hàng mi của anh chầm chậm rủ xuống.
Giọng anh nhỏ xíu đáp lại hắn: "Tôi không nhất thiết phải về."
Bọn họ không vào khách sạn, Toàn Viên Hữu dẫn Văn Tuấn Huy rẽ vào một con ngõ nhỏ, đi tắt sang một khu dân cư cũ, căn hộ hắn thuê ở ngay đây.
Văn Tuấn Huy muộn màng nhận ra rằng mình đã bị lừa: "Này! Cậu lừa tôi! Cậu sống ngay ở khu này mà còn bảo tôi dẫn đường!"
Toàn Viên Hữu lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa: "Oan cho tôi quá! Tôi thường không thích đi ra ngoài, bình thường cũng chỉ toàn gọi đồ ăn giao về nhà thôi."
Sau khi bật đèn lên, Văn Tuấn Huy có thể thấy rõ được cách trang hoàng trong nhà. Căn hộ này rất đơn giản chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng bề ngoài là một khu tập thể cũ, nhưng nội thất trong nhà rất mới, được bày trí khá là có gu. Văn Tuấn Huy giống như lần đầu được bước vào Thủy Liêm Động (*), hết nhìn đông lại sờ tây. Khi nhìn thấy trong phòng khách của Toàn Viên Hữu có một tủ đầy figure và merch, cậu đã kinh ngạc tới nỗi há hốc.
(*) Thủy Liêm Động là nơi Tôn Ngộ Không sống, thường dùng ẩn dụ cho một nơi lạ lẫm, mới mẻ, đầy khám phá.
"Woa, cậu sưu tầm nhiều đồ thật đấy nhé, bảo sao ở kí túc điều kiện tốt như thế mà cậu không ở, mấy thứ này làm sao mà để ở đó được chứ!"
"Ừm." Toàn Viên Hữu lơ đãng đáp, hai tay hắn đã ôm trọn lấy Văn Tuấn Huy từ phía sau, buộc anh phải xoay người lại để hôn mình.
Văn Tuấn Huy từ từ nhắm mắt lại ngoan ngoãn hôn hắn, Toàn Viên Hữu khẽ ngậm lấy đôi môi như cánh hoa của anh, kĩ thuật hôn đầy điêu luyện, lập tức khiến chân và thắt lưng của anh đều mềm nhũn. Toàn Viên Hữu cũng thuận thế đó đẩy anh xuống sofa trong phòng khách.
"Ở, ở đây sao?" Giữa nụ hôn dài nồng cháy, Tuấn Huy mãi mới tìm thấy được khoảng trống để lên tiếng hỏi.
"Đến khuya thì mình vào phò, giờ tôi không chờ nổi nữa." Toàn Viên Hữu thấp giọng cười, trêu anh, "Giờ mình làm ở đây một lần, được chứ, bé cưng."
"Cậu, cậu đừng có gọi tôi là bé cưng...." Văn Tuấn Huy ngại tới nỗi phải lấy tay che mắt mình.
Toàn Viên Hữu không đồng ý, hắn mạnh mẽ kéo tay anh ra rồi hôn nhẹ lên nó: "Tại sao người khác có thể gọi cậu là bé cưng mà tôi thì không được?"
"Không phải không được, mà là, cậu, a~...."
Chiếc áo giữ nhiệt và áo len của anh đều bị kéo lên để lộ ra bụng và ngực trần, Toàn Viên Hữu lợi dụng lúc Văn Tuấn Huy còn chưa kịp chuẩn bị đã cúi xuống liếm cắn đầu ngực anh.
"Không có chuyện không được thì nghĩa là được mà phải không?" Toàn Viên Hữu dùng ngón tay xoa chỗ sưng tấy do mình mút lúc nãy, "Bé cưng."
Khuy quần jean của anh được cởi ra, ngón tay mềm mại linh hoạt cũng theo đó vào, xoa nắn nhẹ nhàng qua một lớp quần lót. Văn Tuấn Huy không thể chịu nổi, eo khẽ cong lên.
Quá kích thích rồi.
Đột nhiên Văn Tuấn Huy đã biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi "Không phải cậu ta thì không được sao?" của Từ Minh Hạo. Không phải là anh nhất định phải 'ăn' Toàn Viên Hữu mới được, mà là Toàn Viên Hữu như một succubus, không biết đã hạ độc gì cho anh mà chỉ cần bị hắn hôn hay chạm vào người là đầu óc sẽ tê dại, bản thân biết thành động vật thân mềm không có xương vậy.
Ánh mắt anh mông lung nhìn vào Toàn Viên Hữu giờ đang quỳ trên sofa mà cởi bỏ chiếc áo phông đen, để lộ ra cơ ngực và cơ bụng tuyệt đẹp, cùng bờ vai rộng và chiếc eo rắn chắc. Văn Tuấn Huy có hơi buồn bực, rõ ràng cả mình và hắn đều cao gần bằng nhau, bản thân anh cũng tập luyện rất nhiều, ăn cũng chẳng ít, vậy tại sao trong cơ thể vẫn nhỏ và gầy hơn Toàn Viên Hữu.
Hắn cởi đồ của mình xong liền cởi đồ cho Văn Tuấn Huy. Quần jean và quần lót của anh đều bị kéo xuống. Anh xấu hổ tới nỗi khép chặt hai chân mình lại, nhưng Toàn Viên Hữu lại dùng bàn tay mình trượt xuống từ bên đầu gối của anh, luồn vào rồi tách đùi anh ra. Hắn bắt đầu xoa nắn nơi đã cương cứng của anh.
Văn Tuấn Huy nhất thời không thốt ra được lời nào, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cố gắng khống chế để tiếng rên của mình không trở nên dâm loạn, nhưng bàn tay của Toàn Viên Hữu lại khiến anh quá thoải mải, cho dù có muốn chống cự lại điều đó thì cũng chẳng thể làm được.
"Em thích chứ?" Toàn Viên Hữu quan sát phản ứng của anh, "Để làm cho bé cưng thoải mái hơn nữa nhé?"
Vừa dứt câu, cậu nhỏ cương cứng của anh đã được bao bọc bằng khoang miệng ấm nóng của hắn. Toàn Viên Hữu có cố ý dùng đầu lưỡi liếm quanh nó. Văn Tuấn Huy khẽ rên lên, anh không chịu nổi cảm giác ấy mà dùng đùi giữ chặt lấy đầu hắn, giống như không hề muốn hắn rời đi. Toàn Viên Hữu mút mạnh, Văn Tuấn Huy lập cảm thấy mình như sắp lên đỉnh.
"Được, được rồi mà... Toàn Viên Hữu!" Văn Tuấn Huy cố gắng đẩy hắn ra, ai ngờ hắn không chịu nhượng bộ, liên tục xoa nắn, liếm mút, làm tới khi Văn Tuấn Huy thật sự không chịu nổi nữa mà bắn ra.
Văn Tuấn Huy choáng váng nhìn trần nhà, thở dốc. Hắn ngồi dậy nhả hết thứ trong miệng ra rồi cầm chai nước ở trên bàn lên súc miệng, sau đó mới xoay người anh lại để mở rộng lỗ nhỏ phía sau. Ở phương diện này hắn thật sự rất thuần thục. Văn Tuấn Huy nằm trên sofa rên rỉ, ngay khi ngón tay hắn ấn vào điểm G, cậu nhỏ của anh lại cương cứng.
"Tôi vào nhé, bé cưng." Giọng Toàn Viên Hữu khàn đi, hắn chờ được sự đồng ý nhỏ xíu giữa những tiếng rên đứt quãng của anh mới bắt đầu đâm vào chứ không như lần trước.
Hắn chi vừa tiến vào, Văn Tuấn Huy đã kêu lên một tiếng, lỗ nhỏ phía sau cũng thít chặt lại. Trên trán Toàn Viên Hữu nổi gân xanh, hắn giơ tay vỗ lên mông anh: "Bé cưng, em kẹp chặt quá đấy, sắp bị em làm gãy luôn rồi."
"Cậu .... Ha~ ... Cái của cậu lớn như thế, mà cậu còn trách tôi.... a~ ...." Văn Tuấn Huy bị hắn đâm tới nỗi chân phát run, anh phải gắng gượng chống tay xuống sofa mới không bị ngã, "Ưm, đã căng đầy rồi, cậu nhẹ nhàng một chút trước đi mà..."
Toàn Viên Hữu không trả lời, nhưng động tác hắn ra vào cũng chậm hơn. Lần trước hắn đã phát hiện ra rằng giọng nói của Văn Tuấn Huy bình thường sẽ giống như đang làm nũng, nhưng khi ở trên giường giọng mũi lại càng nhiều hơn, nghe rất đáng yêu. Cho nên một khi Văn Tuấn Huy đã làm nũng như thế, vậy thì hắn không thể không nghe lời anh, anh nói hắn làm nhanh hắn sẽ làm nhanh, mà nói hắn làm chậm vậy nghe theo anh.
Sau khi họ làm tình trong tư thế ấy một lúc, Toàn Viên Hữu bảo anh dựa vào ghế, hắn đứng lên nắm lấy eo anh rồi bắt đầu đâm mạnh. Toàn Viên Hữu trông không quá cao lớn nhưng hắn rất khỏe. Văn Tuấn Huy run rẩy sau mỗi một cú nhấp của hắn, mười ngón tay anh bám chặt lấy thành ghế.
Phía sau sofa là tủ đựng figure của hắn, nơi Toàn Viên Hữu cất giữ những figure nhỏ của mình. Anh ngước lên và thấy ngay một chú mèo con dễ thương đang mỉm cười nhìn mình, nhất thời xấu hổ không thôi.
"Ưm... Viên Hữu, cái kia...." Anh muốn hỏi rằng bọn họ có thể vào phòng ngủ làm hay không, nhưng lại phát hiện tay của Toàn Viên Hữu đang vuốt ve bụng mình, anh không hiểu lắm nên cúi đầu nhìn.
Toàn Viên Hữu cúi xuống sát bên tai anh thì thầm, "Bé cưng à, sao eo em lại thon vậy chứ? Tôi có thể sờ được cả mình đang đâm trong bụng em này."
Chiếc figure mèo con kia vẫn đang cười, mà khuôn mặt Văn Tuấn Huy đã đỏ bừng. Cậu nhỏ đang cương cứng của hắn lại ra vào trong anh khiến anh không chịu nổi, vừa xấu hổ vừa giận dữ mà khóc nấc.
Toàn Viên Hữu ôm lấy eo anh đâm thật sâu, hắn không thể đội thêm nữa, sau mười mấy lần nhấp, hắn xuất vào trong bao tới đầy tràn, từng chất dịch màu trắng nhỏ xuống ghế sofa đen bằng da, vô cùng chói mắt.
Toàn Viên Hữu rút cậu nhỏ ra khỏi anh, hắn tháo bao, thắt nút rồi quẳng vào thùng rác. Hắn ôm lấy Văn Tuấn Huy người còn đang ướt mồ hôi mà quấn quít môi anh, còn dùng lưỡi để trêu chọc đối phương. Văn Tuấn Huy cũng lấy chân ôm vào người hắn, tuy anh không quá thành thục nhưng vẫn cố gắng đáp lại.
"Em thích hôn môi à?" Toàn Viên Hữu cứ liên tục hôn lên môi và mặt anh, Văn Tuấn Huy cảm thấy hơi nhột, vừa cười khúc khích vừa trốn hắn, nhưng anh vẫn ngại ngùng gật đầu thừa nhận.
"Nhưng có vẻ như bé cưng không biết cách hôn đúng lắm nhỉ. Lần trước chắc không phải là nụ hôn đầu của bé chứ?"
"Không phải... Nhưng đúng là tôi cũng không nhiều kinh nghiệm." Văn Tuấn Huy thật sự rất thích cơ bắp của Toàn Viên Hữu, anh không nhịn được mà cứ sờ cánh tay hắn, nói với vẻ cực kì ngưỡng mộ, "Tôi cũng thường xuyên nâng tạ, nhưng sao vẫn nhỏ hơn cậu nhỉ, cậu tập kiểu gì thế?"
Toàn Viên Hữu thật sự là bị chọc cười tới mức cạn lời, hắn vẫn đang nói chuyện hôn với Văn Tuấn Huy, mà sao ý nghĩ của anh đã có thể nhảy sang chuyện tập tạ tay rồi.
"Muốn tập tay phải không?"Toàn Viên Hữu ôm lấy hông anh rồi bế bổng lên đi vào phòng ngủ, "Tập luyện như thế này là được."
Lăn vào đến giường, chỉ vừa hôn một chút hắn đã lại cương. Toàn Viên Hữu lấy bao cao su từ trên tủ đầu giường đeo vào rồi nhẹ nhàng tiến vào trong anh. Họ làm ở trên giường rồi chuyển sang cả bàn học, tất cả gel bôi trơn đều chảy dọc bên mạn đùi trong của Văn Tuấn Huy.
"Cậu có vẻ ... thích tư thế làm từ phía sau này nhỉ."
Toàn Viên Hữu nắn bóp bờ mông anh, khiến nó giờ như hai quả đào vô cùng hấp dẫn. Hắn ghé sát vào, vừa cười vừa thì thầm: "Bởi vì mông em rất đầy đặn và gợi cảm bé ạ."
Mặt Văn Tuấn Huy đỏ bừng như sắp nhỏ máu, trong lòng thầm mắng cái tên lưu manh này, nhưng nghĩ tới cơ ngực và cơ bụng săn chắc cuồn cuộn cùng gương mặt của Toàn Viên Hữu, anh lại tự thấy mình chẳng có tư cách gì mà mắng người ta háo sắc cả. Lúc anh ngồi trên đùi Toàn Viên Hữu nhấp từng nhịp, chẳng phải còn âm thầm sờ vuốt cơ thể hắn sao. Toàn Viên Hữu chỉ cần nhìn anh, anh đã không thể kiềm chế mà muốn tới gần rồi hôn hắn, muốn hắn đâm vào trong anh thật sâu, thật mạnh hơn nữa.
Cái gì mà yêu vì trí tuệ chứ, đều là bị sắc đẹp làm mê muội thôi.
Không biết trong đêm nay họ đã làm bao nhiêu lần, để đến lần cuối cùng khi Toàn Viên Hữu đâm thật mạnh vào trong anh, Văn Tuấn Huy cảm thấy mình còn chẳng thể bắn nổi nữa, nhưng chân anh vẫn kẹp chăn lấy hông hắn, cứ liên tục gọi hắn là chồng trong lúc mơ màng, mà Toàn Viên Hữu cũng quá hưng phấn, ngay trong lần lên đỉnh cuối cùng hắn theo bản năng cúi xuống gọi anh một tiếng bé cưng, rồi ra sức gặm cắn đôi môi của Tuấn Huy.
Cuộc hoan lạc kết thúc, Toàn Viên Hữu kéo anh đi tắm, nhưng Văn Tuấn Huy đã mệt chết rồi chẳng muốn làm gì nữa, hắn đành phải lau qua người giúp anh rồi mới tự mình đi tắm.
Văn Tuấn Huy được 'ăn no' nên chẳng thấy buồn ngủ chút nào, anh lấy điện thoại ra, phát hiện được rất nhiều tin nhắn của Minh Hạo gửi cho anh từ tối, nhưng anh bận lên giường, bận hôn môi cùng Toàn Viên Hữu nên chưa mở ra xem một cái tin nào.
Từ Minh Hạo: Cục cưng ơi, anh đang làm gì đó?
Từ Minh Hạo: ????
Từ Minh Hạo: Sao anh không rep tin nhắn của em hả Văn Tuấn Huy! Không phải là anh thật sự câu được thằng nào rồi đấy chứ?
Từ Minh Hạo: Mẹ kiếp, hai tiếng rồi mà còn chưa trả lời tin nhắn? Không phải là anh bị đụ tới chết rồi đấy chứ?
Từ Minh Hạo: Ba tiếng rồi, em hiểu rồi. Người chị em à anh hãy hạnh phúc nhé, không cần phải quan tâm em sống chết thế nào đâu.
Văn Tuấn Huy cắn môi nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu được ý cười trên khuôn mặt mình, ngón tay anh bắn đầu múa phím.
Văn Tuấn Huy: ㅠㅠ
Từ Minh Hạo lập tức trả lời: ?
Văn Tuấn Huy: Haiz .....
Từ Minh Hạo: Không phải là anh đi dự tiệc sinh nhật à, sao lại buồn rầu vậy?
Văn Tuấn Huy: Em còn nhớ chuyện anh nói lần trước không, về anh chàng đeo kính mà anh hẹn qua Blued ấy.
Từ Minh Hạo: Em nhớ. Anh gặp lại cậu ta à?
Văn Tuấn Huy: Ừ.
Từ Minh Hạo: !!! Đậu phộng! Anh nói nhanh lên đi!!!
Văn Tuấn Huy cuộn người trong tấm chăn vẫn còn thấm đẫm mùi hương ngọt ngào của Toàn Viên Hữu rồi cười khúc khích.
Văn Tuấn Huy: Thì là ... Anh lại được 'ăn' nữa rồi ~ Ahahahahahahaha!!!!!
Văn Tuấn Huy: Ôi ôi .... Hạnh phúc quá đi mà ...... > <
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro