Chương 12: Bánh crepe xoài và chiếc tạp dề kẹo ngọt (3)
Thích Chẩm Đàn ôm y làm thêm một lần nữa trên ghế ở phòng ăn. Hai đầu vú sưng đỏ của Dụ Đường vẫn còn dính kem, núm vú dựng đứng, ươn ướt ánh lên vẻ trong suốt lấp lánh. Vạt dưới của chiếc tạp dề kẹo ngọt bị vén lên đến ngang eo. Thích Chẩm Đàn nâng hai cánh mông trắng trẻo đầy đặn vểnh cao của y mà hung hăng địt mạnh. Thân gậy nổi đầy gân xanh dính tinh dịch vừa mới bắn ra không lâu, ướt át trơn trượt, ra vào vừa nhanh vừa lưu loát. Túi tinh hoàn không biết mệt mỏi mà va đập vào khe mông, nhớp nháp một mảng.
Giọng Dụ Đường đã khản đặc không ra hình dạng gì nữa, trong miệng y ngậm một miếng xoài nhỏ dính kem tươi, nửa người trên bị thúc đến mức giật lên giật xuống. Y vừa khóc rên vừa ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe.
"Ư... Ừm..."
"Bé cưng, đút cho anh ăn." Thích Chẩm Đàn siết chặt eo y, thè đầu lưỡi ra liếm môi y.
Dụ Đường há miệng, dùng lưỡi đẩy miếng xoài qua. Tiếng thở dốc mang theo tiếng khóc nức nở trở nên rõ ràng cao vút.
"Chồng ơi... Huhu... Không được nữa rồi... A... Cục cưng chịu không nổi nữa rồi..."
Tư thế cưỡi ngựa khiến dương vật đâm vào rất sâu. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Dụ Đường đều đè lên nửa thân dưới của Thích Chẩm Đàn, hai chân trắng nõn thon dài nhẵn nhụi móc vào hai bên sườn chồng mình. Tất cả khoái cảm đều dồn dập tấn công về phía lỗ nhỏ, cảm giác tê dại sung sướng khi tuyến tiền liệt bị thúc vào với tần suất cao làm ngón chân y co quắp siết chặt trên ghế liên hồi.
Y bị địt bắn ra hai lần, tinh dịch đã từ đặc sệt chuyển sang trong loãng, nhưng dương vật cực đại bên trong cơ thể vẫn cứng như sắt nung, không hề có dấu hiệu mềm đi chút nào.
"Ngoan, ráng nhịn chút nữa, bé yêu, chồng sắp bắn rồi..."
"Ư... Lỗ hậu tê rần rồi... Ưm..." Bên tai Dụ Đường vang vọng tiếng bạch bạch kéo dài không dứt. Y bị Thích Chẩm Đàn kề môi kéo vào một nụ hôn lưỡi, nước bọt dâm đãng chảy hết xuống từ khóe miệng, một hai giọt lắc lư rơi xuống đầu ti.
Thích Chẩm Đàn ở nước ngoài một tuần nhịn đến là khổ sở, vừa về nước đã ngay lập tức muốn ôm người kia địt liền ba ngày ba đêm. Đường Đường nhà hắn có lẽ cũng nhớ hắn muốn chết, ở trên bàn đàm phán thì dùng ánh mắt quyến rũ hắn, ở trên xe thì mặc quần lót chữ T không ngừng làm dáng lẳng lơ với hắn, ăn tinh dịch của hắn. Bây giờ lại còn mặc tạp dề tình thú, tiếng khóc rên xin tha quyến rũ vô cùng, âm cuối ngọt lịm dính chặt vào tim hắn, nóng đến độ máu khắp người hắn sôi trào cuộn chảy, trong cơ thể như có núi lửa phun trào.
"Lỗ hậu tê rồi sao còn kẹp cây hàng của chồng chặt thế? Hửm? Là muốn chồng đâm mở ra cho em sao? Đút vào sâu hơn chút nữa cho cưng ăn được không?" Trán Thích Chẩm Đàn rịn mồ hôi, áo sơ mi trước ngực bị Dụ Đường vô tình cởi mất mấy chiếc cúc, để lộ một mảng lớn cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh. Giữa cơ ngực căng đầy là một khe rãnh chạy dọc, nối liền với cơ bụng cuồn cuộn từng khối gọn gàng. Mỗi lần hắn thở hổn hển, những múi cơ đẹp đẽ ấy lại theo đó phập phồng căng lên, mồ hôi thấm đẫm bên trên, làm nổi bật làn da như được phủ một lớp men bóng loáng.
Dụ Đường nghe mà mặt đỏ tai hồng, vội nâng mặt hắn lên dùng môi chặn lại cái miệng nói năng gây sốc kia.
Lông mi Thích Chẩm Đàn khẽ run, hắn móc lấy đầu lưỡi mềm mượt của y, trong cổ họng bật ra một tiếng cười khe khẽ đầy cưng chiều.
Phòng ăn chìm trong ánh sáng ấm áp mờ ảo không còn vang lên tiếng người nói chuyện nữa, chỉ còn lại âm thanh va chạm kịch liệt của da thịt giao hợp và tiếng khóc thở dốc mơ hồ mang theo khoái cảm.
Sau khi Thích Chẩm Đàn bắn vào trong lỗ nhỏ của Dụ Đường, hắn lập tức rút dương vật ra. Trong nháy mắt, mấy giọt dịch thể trắng đục ướt sũng rơi xuống sàn nhà. Lỗ hậu của Dụ Đường bị địt đến mức tạm thời không khép lại được, thứ bên trong cứ thế theo vách ruột chảy cả ra ngoài.
Thích Chẩm Đàn ôm chặt người yêu đang mềm nhũn, hôn lên mí mắt sưng đỏ ẩm ướt của y, rồi bế ngang người kia vào phòng tắm.
Bánh crepe xoài trong đĩa đã bị múc lồi lõm nham nhở, nhưng cũng đã được ăn gần hết.
Toàn thân Dụ Đường ê ẩm mềm oặt, lúc này y không còn sức lực để mở miệng, chỉ ngoan ngoãn gục trên vai Thích Chẩm Đàn, để mặc ngón tay chồng dịu dàng rửa sạch lỗ hậu cho mình. Lúc ngón tay đút vào, y không kìm được mà khẽ vặn eo, miệng phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.
Sau đó hai người cùng nhau tắm trong bồn. Thích Chẩm Đàn từ phía sau vươn tay ra, khóa người kia vào lòng. Hắn đưa tay sờ đôi chân và vòng eo nhẵn nhụi của Dụ Đường, sau đó lại như trêu chọc mà xoa nắn mông y, đầu ngón tay vuốt ve vùng nhạy cảm nơi thân dưới của y, ngay cả khóm rừng đen nho nhỏ kia cũng không tha.
Dụ Đường ưm một tiếng trong miệng, giãy nhẹ một cái, đuôi mắt hơi nhướng lên cảnh cáo hắn, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.
Thích Chẩm Đàn mặt đầy vẻ vô tội: "Anh chỉ đang giúp bé cưng mát xa thôi mà."
Đầu mày Dụ Đường khẽ nhúc nhích, rõ ràng là không tin. Y nắm lấy dương vật của hắn bắt đầu nhanh chóng tuốt, đầu ngón tay xoa nắn quy đầu và và hai hòn bi của hắn. Chẳng mấy chốc dục vọng của Thích Chẩm Đàn lại dâng trào, hắn thở hồng hộc giữ chặt eo y, miệng thì thầm mấy tiếng "Đường Đường" như đang nói mê, không bao lâu sau đã bắn tinh.
"Chẩm Đàn... Anh nói xem, lần này Rcey và Thích thị hợp tác thành công, liệu ban giám đốc bên anh... có khi nào sẽ nghĩ là do em... dựa vào mối quan hệ với anh mới..."
Hai người đang dùng khăn khô lau người cho nhau, Thích Chẩm Đàn nghe Dụ Đường đột nhiên nói vậy thì bất chợt sững người.
Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có hơi lúng túng và khổ sở của vợ mình, đưa tay ôm lấy eo y.
"Bé cưng nói lung tung gì vậy. Đường đường là tổng giám đốc của Rcey, sao lại có thể thiếu tự tin như vậy chứ?"
"Không phải em thiếu tự tin." Dụ Đường khẽ thở dài, vấn đề này y đã muốn nói từ lúc ở trên xe rồi, nhưng không biết nên mở lời thế nào. "... Anh cũng biết mà, từ sau khi chúng ta kết hôn, ánh mắt của những người bên phía anh nhìn em đều bắt đầu có gì đó sai sai." Nói xong, y kéo bàn tay đang đeo nhẫn của chồng lên, đặt cạnh tay mình so sánh.
Thích Chẩm Đàn nắm chặt tay y trong lòng bàn tay mình, hôn nhẹ lên má y một cái, "Ừm" một tiếng, lặng lẽ nghe y nói tiếp. Hắn biết vợ hắn vẫn luôn gánh trên vai áp lực không nhỏ. Rcey khởi đầu muộn, có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, Dụ Đường đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hắn đều thấy rõ cả.
"Rcey mới chỉ thâm nhập vào ngành thép được hơn một năm thôi, vậy mà đã nhanh chóng giành được hợp đồng với Thích thị, sau lưng không biết bao nhiêu kẻ đỏ mắt ghen tị. Dự án nhỏ lần này, các doanh nghiệp cạnh tranh cùng đợt với Rcey đều là những công ty có thâm niên nhất định trong giới... Tuy em đúng là đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng khó tránh khỏi... bị người ta đàm tiếu. Người khác thì em không để tâm lắm, chỉ là ban giám đốc bên anh..." Dụ Đường nói đến đây, hơi trẻ con mà phồng má lên: "Em không muốn họ coi thường Rcey."
Vợ hắn luôn có lòng tự trọng và nguyên tắc rất cao, làm việc gì y cũng chú trọng tự chủ độc lập. Có thứ gì muốn giành lấy thì sẽ dựa vào thực lực để tranh đấu, chứ không lựa chọn bám víu quan hệ hay đi đường tắt. Những năm trước, khi Rcey mới bắt đầu nổi danh và đạt được chút thành tựu trong ngành dệt may nhẹ, người nhà họ Thích đã biết được chuyện tình cảm giữa hai người. Khi ấy, đám người đó đã chỉ trỏ bình phẩm Rcey, nói rằng Dụ Đường dựa vào sự trợ giúp của cậu cả mới có thể phát triển công ty tốt như vậy, rằng nguồn hàng Rcey nhận được đều là do cậu cả nhờ cậy các mối quan hệ mà có. Những lời buộc tội vô căn cứ này khiến Dụ Đường - người từ hai bàn tay trắng dựng nghiệp, cảm thấy vừa cay đắng vừa tức giận. Đã thế sau khi về nhà y vẫn không nhịn được mà trút hết cơn tức lên người Thích Chẩm Đàn.
Thích Chẩm Đàn lúc bấy giờ đã là người nắm quyền của tập đoàn nhà họ Thích, xét về thân phận hay địa vị, quả thực đều vượt xa Dụ Đường. Thời điểm Dụ Đường mới bắt đầu khởi nghiệp, không phải Thích Chẩm Đàn chưa từng nghĩ đến việc âm thầm giúp đỡ, nhưng vợ của hắn vừa nhanh nhạy vừa sáng suốt, lời lẽ nghiêm khắc chính đáng kiên quyết không cho hắn can thiệp vào bất cứ sự phát triển nào của Rcey. Hắn tôn trọng Dụ Đường, cũng hiểu được suy nghĩ của y, nên từ đó về sau không bao giờ có ý định nhúng tay vào nữa.
Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, sự trưởng thành của Rcey đã được cả giới kinh doanh công nhận. Tài năng kinh doanh đáng kinh ngạc mà Dụ Đường, với tư cách người sáng lập, thể hiện ra cũng đã vả thẳng vào mặt người nhà họ Thích. Thế nhưng đối với những lời buộc tội năm xưa, Dụ Đường vẫn canh cánh trong lòng.
Thích Chẩm Đàn nghe mà vừa thấy buồn cười vừa thấy thương xót, hắn còn cảm thấy y rất đáng yêu: "Bé cưng đúng là ngốc quá, việc ký kết hợp đồng dự án đâu phải mình anh quyết định là được? Nếu chỉ cần anh ký tên là xong thì cần gì hội đồng quản trị với ban cố vấn? Nếu họ không chấp thuận Rcey, anh tuyệt đối không thể một mình độc đoán được." Hắn véo véo gương mặt đang thoáng ngẩn ra của người yêu, nhếch môi nói: "Bị chồng địt cho ngốc luôn rồi hả? Bình thường đầu óc nhạy bén thế cơ mà, sao cứ nghĩ đến chuyện này là lại trở nên ngốc nghếch vậy chứ."
Dụ Đường bị hắn chọc cho ngượng đỏ cả vành tai.
"Rcey đã không còn là Rcey của những năm đầu nữa, Đường Đường, bé cưng của anh." Thích Chẩm Đàn dịu dàng nhìn y: "Chúng ta đã sánh vai đứng cùng nhau từ lâu rồi."
Dụ Đường hơi xấu hổ nhìn lại hắn, bị Thích Chẩm Đàn nắm lấy ngón tay hôn lên một cái.
"Em là niềm tự hào của chồng. Vẫn luôn là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro