Chương 13: Kỳ Phùng Địch Thủ (1)
Dụ Đường không thể không thừa nhận, rằng y luôn có thể cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm trước những lời lẽ dịu dàng chân thành của Thích Chẩm Đàn. Mặc dù người này nói lời ngon tiếng ngọt không ngừng nghỉ, tỏ ra vừa không đứng đắn lại vừa lẻo mồm lẻo mép, nhưng hắn lại thường có thể nhạy bén chuẩn xác nhìn thấu những tâm tư nhạy cảm nhất của y.
"... Có lẽ em nên buông bỏ từ lâu rồi mới phải, cả anh và em đều không còn là mấy thằng nhóc non nớt không rành sự đời như lúc trước nữa rồi." Khóe môi Dụ Đường khẽ nhếch lên, y nhìn hắn bằng ánh mắt mềm dịu: "Huống hồ chúng ta đã lĩnh chứng đóng dấu rồi, người bên phía anh cũng chẳng làm gì được em."
"Ngoài anh ra, đâu có ai làm gì được Đường Đường nhà mình chứ. Hơn nữa, hôn nhân của chúng ta, việc gì phải để ý đến những người ngoài đó."
Thích Chẩm Đàn giữ cằm y thân mật trao một nụ hôn, rồi ôm người kia đi ra sân vườn bên ngoài biệt thự. Trong vườn trồng không ít cây kết hương và hoa lan Nam Phi. Bây giờ đang là đầu xuân ấm áp, hoa sắp nở rồi.
"Lúc về anh đã muốn nói rồi, một tuần không gặp, cảm giác bé cưng gầy đi không ít."
"Đó là do anh tự tưởng tượng thôi, em làm sao mà gầy nhanh thế được."
Thích Chẩm Đàn nghe vậy thì cười một tiếng, duỗi người nằm xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ ngoài trời. Ngay sau đó người yêu cũng đỏ mặt áp sát tới nằm sấp lên ngực hắn. Thích Chẩm Đàn giữ chặt vòng eo rắn rỏi của Dụ Đường, ôm y thật chặt vào lòng.
Chiếc ghế dài đột ngột phát ra tiếng cọt kẹt, không biết có thể chịu được cùng lúc trọng lượng của hai người đàn ông cao lớn hay không.
"Ưm... Ừm... Chồng ơi..." Lưỡi Thích Chẩm Đàn quấn quýt dây dưa trong khoang miệng y, ẩm ướt trơn trượt, ra ra vào vào, mút đến độ da đầu y tê rần.
Trong không khí lờ mờ vang lên tiếng nước ướt át. Một lúc lâu sau, Dụ Đường mới thở hổn hển dựa đầu lên vai Thích Chẩm Đàn. Lúc y cụp mắt xuống, trong mắt ánh lên một tia sáng long lanh ngấn nước.
Hơi thở Thích Chẩm Đàn cũng hơi rối loạn, da thịt chạm nhau với vợ khiến lòng hắn ngứa ngáy động dục, nhưng hắn không có hành động phóng túng hơn, chỉ khẽ khàng xoa nắn cánh mông trắng trẻo cong vểnh của người yêu.
"Bé cưng lần sau mặc bộ đồ y tá tình thú cho anh xem, được không? Nửa thân trên lộ hai đầu ti ra, quyến rũ chồng bú. Nửa thân dưới mặc tất đen, vải chỗ cái lỗ dâm bị chồng cắt ra, giây tiếp theo chồng lập tức đút cây hàng lớn vào." Giọng nói thốt ra khàn khàn, Thích Chẩm Đàn hôn lên trán Dụ Đường một cái.
Dụ Đường nghe mà vành tai đỏ bừng bốc hơi, y vừa thẹn vừa giận véo má hắn: "Sao hôm nay đầu óc anh toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ thế hả! Mau dọn sạch cho em! Không được nói nữa!"
Thích Chẩm Đàn cười khẽ: "Bé cưng, bây giờ cả người em nóng rẫy, nhiệt độ cơ thể cao hơn lúc trước không ít đâu."
Dụ Đường thầm nghĩ, đây là tại ai hại chứ.
Gió khẽ thổi qua sân vườn, bóng lá cây hoa trà lấp lóe lay động, hương thơm của nhụy hoa nhẹ nhàng lan toả. Như thể thanh nhã, lại như thể nồng nàn.
"Hiếm khi được ở cùng bé cưng nhàn nhã thế này." Thích Chẩm Đàn xoa nhẹ vòng eo người yêu, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm trong vắt thăm thẳm đầy sao, khẽ thở dài một tiếng rồi nắm lấy bàn tay trắng nõn đang đặt trên ngực mình.
Cùng là người nắm quyền trong công ty, trách nhiệm gánh trên vai nặng nề, ngày thường hai người luôn bận tối tăm mặt mũi, thỉnh thoảng lại phải đi công tác tỉnh khác hoặc nước ngoài, xa cách nhiều hơn sum họp. Họ thường chỉ có thể nhân lúc cuối tuần mới được nghỉ ngơi đôi chút, tranh thủ từng giây từng phút để âu yếm nhau.
"... Ừm." Dụ Đường ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn, cả người thả lỏng, y thấy hơi buồn ngủ.
"Buồn ngủ rồi à?" Ánh mắt Thích Chẩm Đàn dịu dàng. Hắn phát hiện tay kia của Dụ Đường đã luồn vào trong áo sờ nắn cơ ngực mình, bèn bật cười cắn tai y: "Dáng người chồng đẹp không? Hửm? Bé cưng có muốn sờ cơ bụng không?"
Dụ Đường đang thầm cảm thán dáng người đẹp của hắn, nghe vậy thì véo đầu ti hắn một cái, miệng bực bội nói: "Đắc ý cái gì, anh có thì em cũng có." Vừa nói y vừa lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ, dạng hai chân dài ra, cặp mông chỉ mặc độc chiếc quần lót tam giác vững vàng ngồi lên đùi Thích Chẩm Đàn. Dưới cái nhìn chăm chú của chồng mình, y cắn môi cởi phăng chiếc áo choàng ngủ trên người bằng một tay, để lộ ra nửa thân trên với cơ bắp nuột nà xinh đẹp khỏe khoắn. Trên cặp cơ ngực đầy đặn là đôi đầu vú vẫn còn sưng đỏ, vừa to vừa căng, run run lắc lư theo nhịp thở, xung quanh quầng vú còn vương lại dấu răng và vết mút. Eo y lại rất thon, vừa dẻo dai vừa có lực, lúc vặn vẹo thì linh hoạt như rắn, quả thực quyến rũ chết người. Hơi thở Thích Chẩm Đàn đột ngột nặng nề hẳn lên, không biết bé chim công của hắn lại định trêu chọc hắn thế nào đây.
Chẳng mấy chốc, một mảng lớn làn da trắng mềm của Dụ Đường bắt đầu chuyển sang màu hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ánh mắt Thích Chẩm Đàn quá đỗi nóng bỏng, thiêu đốt đến mức y sắp tan chảy.
Nhưng y vẫn cố chấp giữ bình tĩnh: "Coi như là hình phạt vì anh nói lời lẽ tục tĩu, tiếp theo đây bất kể em làm gì, anh cũng không được động tay động chân."
Không đợi Thích Chẩm Đàn đáp lại, Dụ Đường đã đỏ bừng mặt, bắt đầu đùa nghịch vê nắn đầu vú mình ngay trước mặt người yêu.
"Ừm... ư..." Lông mi y khẽ chớp, không dám nhìn vẻ mặt của chồng lúc này. Đầu ngón tay bắt chước động tác Thích Chẩm Đàn thường ngày kích thích y, hết lần này đến lần khác kéo giật hai hạt thịt dâm đãng kia.
Thích Chẩm Đàn nhìn mà yết hầu trượt lên xuống, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa lửa cháy.
Dụ Đường không biết dáng vẻ của mình trong mắt người yêu thế nào, y liếm môi rồi mới chịu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, cố ý tự mình rên rỉ thở dốc thành tiếng: "... Chồng ơi... sướng quá... Đầu ti dâm bị chồng nắn sướng quá... Ư... Muốn được chồng liếm cho..."
Rầm——
Đầu óc Thích Chẩm Đàn lập tức trống rỗng.
Dụ Đường bắt đầu vặn eo hông, cặp mông thịt đầy đặn dịch chuyển lên trên, đến chỗ cái lều hơi cương cứng của Thích Chẩm Đàn. Ngay khoảnh khắc y ngồi xuống, Thích Chẩm Đàn không kiềm chế được mà bật ra một tiếng thở hổn hển khàn khàn. Hắn muốn đưa tay sờ Dụ Đường, nhưng bé chim công đang động dục kia lại nhướng mắt: "Đã nói không được động vào em. Đây là hình phạt."
... Đúng là hình phạt vừa ngọt ngào vừa dày vò người mà.
Thích Chẩm Đàn cố gắng định thần lại, thầm mắng "yêu tinh" trong lòng không dưới mười lần.
Dụ Đường lôi cây hàng cực đại của Thích Chẩm Đàn ra, cởi quần lót của mình rồi đặt nó vào giữa khe mông. Y lắc mông, nghiến qua nảy lại trên dương vật. Thích Chẩm Đàn bị y dày vò đến nỗi hơi thở dồn dập, cổ họng bật ra tiếng gầm gừ mơ hồ.
Chỉ có thể nhìn chứ không được hành động. Thích Chẩm Đàn đói khát không chịu nổi, hai mắt dán chặt vào dáng vẻ mời gọi của người yêu đang tự đùa nghịch thân thể mình trên người hắn. Nhìn tay y vẫn đang vê nắn đầu vú, hắn chỉ cảm thấy cổ họng nóng rực như sắp khô nứt.
"... Lỗ hậu của cục cưng lẳng lơ cứ hé ra khép vào thế kia, là muốn bị chồng đâm vào phải không?"
Giọng nói uể oải khàn khàn của hắn vừa dứt, Dụ Đường kinh ngạc đến mức xấu hổ dừng ngay động tác lại.
Y tức tối lườm hắn: "Câm miệng! Ai cho phép anh nói chuyện!"
"Ngài Dụ đúng là quý nhân hay quên, ban nãy em chỉ quy định Thích mỗ không được động tay động chân, chứ đâu có nói không được động miệng và... chỗ này." Thích Chẩm Đàn giọng khàn khàn cười trêu một tiếng, đột ngột ưỡn hông một cái: "Đường Đường của anh ơi, trị ngọn không trị gốc rồi."
Dương vật thô to kẹt giữa khe mông, thứ nước trong suốt rỉ ra từ quy đầu làm ướt lỗ nhỏ của y, trơn trượt ẩm ướt, lúc cánh mông vặn vẹo còn phát ra tiếng nước lọc bọc.
Dụ Đường phát hiện mình lại bị gài bẫy nữa rồi. Thích Chẩm Đàn, tên ranh ma này, thích nhất là lách kẽ hở trong lời nói của y.
"Bây giờ em lập tức thêm một điều nữa!" Dụ Đường nghiến răng.
"Luật trừng phạt nên được đặt ra ngay từ đầu chứ, sao có thể nói đổi là đổi ngay được?" Lúc này Thích Chẩm Đàn lại trở nên ung dung: "Không hợp lý."
Dụ Đường sắp bị hắn chọc tức chết rồi, bỗng thấy hơi tủi thân: "Anh không thể nhường em một chút sao?! Lần nào cũng dùng miệng lưỡi lấn át em!"
Nói rồi cơn tức thật sự bốc lên, Dụ Đường đột ngột đứng dậy khỏi người hắn. Thích Chẩm Đàn lập tức nhận ra có gì đó không đúng, vừa thẳng người định cản lại thì ai ngờ Dụ Đường không hề có ý định rời khỏi hắn, mà lại ngồi phịch xuống đầu gối hắn. Quần lót vẫn còn treo ở bắp chân, y quay đầu đi chỉ để lại cái gáy cho hắn nhìn, mái tóc tém đen nhánh khẽ lay động, hiển nhiên là đang bày ra thái độ "anh dỗ em đi rồi em sẽ tha thứ cho anh".
... Sao lại có thể... đáng yêu như vậy chứ.
Phía dưới Thích Chẩm Đàn vẫn còn đang cứng ngắc, nhưng lúc này hắn cũng chẳng buồn để ý nữa. Hắn vươn tay ôm eo vợ, ghé sát lại nói: "Cục cưng đừng giận nữa."
"Anh thừa biết em vụng miệng, không nói được những lời đó." Giọng Dụ Đường lí nhí, "... Anh thì hay rồi, cứ như bắt bài được em vậy, mặt dày cố mà nói mãi."
"Đó là bởi vì chồng cũng chỉ có thể mạnh miệng chút thôi, còn những thứ khác chẳng phải vẫn bị Đường Đường ăn sạch sành sanh sao."
"Anh nói thử xem, anh bị em ăn sạch sành sanh chỗ nào?" Đầu Dụ Đường khẽ cử động, nhưng y không chịu quay lại.
"Em cười một cái là anh hết cách, em làm nũng một cái anh càng hết cách hơn. Anh không chịu nổi khi thấy em buồn bã đau lòng. Em trước giờ không dễ rơi lệ, nhưng cứ hễ nước mắt tuôn rơi là tim anh lại thắt lại. Trong cuộc sống thường ngày là vậy, trên giường... cũng là vậy. Nhưng trên giường đó không gọi là khóc, anh thích nhìn dáng vẻ vừa nứng vừa khoan khoái của em." Thích Chẩm Đàn cười: "Còn nhớ lần em thật sự khóc rất đau lòng với anh là khi nào không?"
Lúc này Dụ Đường mới từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng lưu luyến của hắn.
"Là lúc em muốn chia tay anh hồi năm lớp 12."
Câu trả lời của Thích Chẩm Đàn khiến bờ vai Dụ Đường run lên.
"Khi em mới trình bày ý nghĩ đó còn rất bình tĩnh, sau đấy thì lại khóc không sao dừng được, đến cuối cùng mới nói rõ lý do. Em biết anh là người thừa kế của Thích thị, em cảm thấy mình không xứng với anh."
Dụ Đường nghe vậy, lắp bắp nói: "Lúc đó... đúng là đã nghĩ như vậy."
"Lúc ấy anh thấy Đường Đường ngốc quá, thật sự làm anh vừa tức vừa buồn cười. Thích thị do tổ tiên anh sáng lập, đến tay ba anh thì càng thêm vững mạnh. Nếu có thể, anh vốn chẳng muốn con nối nghiệp cha đâu. Nhưng rất nhiều lúc, anh không thể quyết định cuộc đời mình. Gặp được em, là lần đầu tiên trong đời anh muốn phá vỡ quỹ đạo, muốn nắm chặt em trong lòng bàn tay. Kết quả là gia cảnh nhà anh vẫn ảnh hưởng đến em, em vậy mà lại đi vướng mắc vào vấn đề có xứng hay không."
Dụ Đường không nhịn được thở dài phản bác: "Đương nhiên là sẽ vướng mắc rồi. Anh thấy có bao nhiêu cậu trai nghèo thật sự cưới được cô gái vừa giàu vừa đẹp chứ? Chuyện cổ tích Lọ Lem và hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là kịch bản thịnh hành trong phim truyền hình thôi. Đó là tình yêu đã bị lý tưởng hóa rồi. Hai người ở bên nhau, môi trường sống và nền tảng giáo dục từ nhỏ, quan niệm kinh tế, cách nhìn nhận và đối nhân xử thế... rất nhiều thứ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Muốn đôi bên hoà hợp, bao dung lẫn nhau chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, làm sao có thể cứ tùy theo ý muốn được. Thích Chẩm Đàn, lần đầu tiên gặp anh, em đã đoán được gia thế anh không tầm thường. Rõ ràng biết rằng lún quá sâu sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng những lời tự cảnh tỉnh lặp đi lặp lại càng về sau lại càng mất tác dụng. Thời niên thiếu chúng ta có thể vứt bỏ tất cả để yêu đương, nhưng sẽ có một ngày chúng ta buộc phải đối mặt với rất nhiều thứ đằng sau lưng mình. Nếu muốn thật sự tay trong tay cùng anh đi tiếp, thì em nhất định phải tạo ra thành tích."
"Cho nên anh mới nói rằng lúc đó anh chỉ thấy Đường Đường ngốc thôi, sau này mới hiểu được, thì ra người ngốc lại là anh. Ngay từ lúc đó em đã nghĩ cho tương lai của chúng ta, nghĩ xa đến như vậy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro