Chương 15: Kỳ Phùng Địch Thủ (3)


Càn quấy trời đất, hoang dâm vô độ.

Lúc Dụ Đường tỉnh dậy hai mắt mông lung, trong đầu y không hiểu sao toàn là tám chữ lớn kia, lại còn tự động viết bằng mực đậm nữa chứ. Y không khỏi nhanh chóng lần lượt nhớ lại đủ thứ chuyện khó nói xảy ra ngày hôm qua ở nhà vệ sinh công ty, gara biệt thự, bếp phòng ăn, ghế dài sân sau, góc cua cầu thang, giường lớn phòng ngủ. Tiếng rên rỉ ư a hổn hển như vẫn còn vang vọng bên tai, đủ loại hình ảnh dâm dục không chịu nổi giống như một đoạn phim cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại trong đầu y. Dụ Đường vừa kinh ngạc vừa thẹn giận, cả khuôn mặt "Phừng" một tiếng đỏ bừng lên.

Mình... hôm qua rốt cuộc mình đã làm với Thích Chẩm Đàn bao nhiêu lần? Xa cách một tuần, mình đã đói khát dâm đãng đến thế sao?! Lại còn mặc quần lót chữ T, mặc tạp dề tình thú... Còn... còn chủ động ngồi lên nữa... 

Miệng... cũng không biết xấu hổ mà nói bao nhiêu lời lẽ phóng túng buông thả...

Dụ Đường che mặt kêu "A" một tiếng không thành lời, chỉ ước có thể úp mặt vào chăn chết ngạt luôn cho xong. Sau đó y nhìn chằm chằm lên trần nhà bắt đầu tra hỏi lương tâm mình, tiến hành tự trách bản thân và sám hối nặng nề trong khoảng năm phút đồng hồ.

Bất đắc dĩ thay, thủ phạm chính vừa trở mình một cái đã cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Ngay cả trong lúc ngủ say, Thích Chẩm Đàn cũng không quên tuyên bố dục vọng chiếm hữu đối với Dụ Đường. Hắn đột ngột vươn tay kéo người kia vào lòng, siết lấy vòng eo thon, miệng cười nói mê, giọng trầm thấp thân mật: "Bé con... Đường Đường..."

Hồi cấp ba hắn mới gọi như vậy. Đây là mơ thấy chuyện trước kia sao? Vẻ mặt Dụ Đường đột nhiên dịu xuống, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn hắn, mặc cho hắn ôm chặt cứng, hơi thở phả hết lên má y.

Lúc ngủ say Thích Chẩm Đàn không còn vẻ cà lơ phất phơ, ngả ngớn như thường ngày nữa, nét mặt vẫn cứ phong lưu mà nghiêm nghị sáng sủa, sống mũi thẳng tắp, dáng môi sắc nét đầy đặn. Dụ Đường thích yên lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn, sau đó sẽ lặng lẽ không tiếng động mà dâng lên một nụ hôn.

Vậy mà đã trưa rồi. Dụ Đường liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm nghĩ, may mà hôm nay là ngày nghỉ, hiếm khi được nhàn rỗi, chứ nếu là ngày thường, e rằng bây giờ điện thoại y đã sớm bị trợ lý gọi cháy máy rồi.

Y định vào bếp nấu cơm, mím môi, vừa để ý Thích Chẩm Đàn vừa cẩn thận nhúc nhích cơ thể, chỉ sợ đánh thức người yêu vẫn còn đang ngủ say. Ai ngờ y vừa định nhấc cánh tay rắn chắc đang vắt ngang eo mình ra thì người kia đã lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn: "Bé cưng định đi đâu đấy? Không ngoan ngoãn ở bên cạnh chồng để chồng ôm còn muốn đi đâu nữa hả?"

Chưa tỉnh ngủ mà đã bá đạo thế này sao? Như trẻ con vậy. Dụ Đường bật cười, cúi xuống véo má hắn: "Phải ăn cơm thôi, mười hai giờ rồi."

Mắt Thích Chẩm Đàn vẫn chưa mở, hắn nhíu mày ấn người kia vào lòng: "Không đi, ngủ với chồng."

Dụ Đường không thèm chiều theo trò ăn vạ của hắn. Xét về thể trạng và sức lực, hai người họ ngang tài ngang sức. Dụ Đường khẽ dùng sức giãy ra, đứng dậy xuống giường, vừa đứng thẳng người đã cảm thấy eo lưng và lỗ hậu ê ẩm không chịu nổi.

Lỗ sau ươn ướt dính nhớp, vẫn còn đọng lại tinh dịch Thích Chẩm Đàn bắn vào.

"Đường Đường!" Thấy trong tay trống không, Thích Chẩm Đàn lập tức gào lên. Lúc này hai mắt hắn mới hé ra một khe hẹp lim dim, duỗi chân kẹp lấy chăn, vừa tủi thân lẩm bẩm vừa la lối: "Em không yêu anh nữa rồi..."

Dụ Đường nhếch môi, cố tình không để ý đến hắn, nhấc chân đi về phía cửa. Y hơi ngừng lại, vẫn không nhịn được mà nói: "Nếu mệt thì ngủ thêm lát nữa đi, lúc nào ăn thì em gọi anh."

Người giây trước còn đang làm mình làm mẩy ăn vạ vén chăn bước xuống giường, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc tỉnh táo, hơi cúi người rồi bế ngang y lên.

Dụ Đường sững sờ, sau đó nét mặt thoáng ý cười.

Thích Chẩm Đàn cười cụp mắt nhìn y đầy trìu mến: "Xin lỗi cục cưng, hôm qua làm em mệt rã rời rồi."

Vành tai hồng hồng của người yêu trong lòng hắn run run, y hừ một tiếng: "Anh cũng khá là tự biết mình đấy."

Thích Chẩm Đàn bật cười khe khẽ, kề môi hôn lên trán y. Lúc ngón tay hắn sờ đến lỗ nhỏ ẩm ướt của người yêu, lòng bàn tay toàn là cảm giác trơn tuột ướt át.

"Hơi sưng rồi, lát nữa rửa sạch xong chồng bôi chút thuốc cho bé cưng nhé."

Dụ Đường "ừm" một tiếng, trái tim bị giọng nói dịu dàng của hắn làm cho đập thình thịch: "Vậy anh không được nhân cơ hội làm chuyện quá đáng đấy."

"Đòi một nụ hôn lưỡi thơm ngọt của vợ yêu có tính không?"

Dụ Đường lườm hắn một cái, cổ đỏ bừng không nói nữa.

Có lẽ hôm qua thật sự là do uống rượu, nên lời lẽ tục tĩu mới tuôn ra hết bộ này đến bộ khác. Thích Chẩm Đàn của hôm nay lời nói hành động khác hẳn, như một bậc chính nhân quân tử. Lúc rửa sạch lỗ hậu cho người yêu, suốt quá trình ánh mắt hắn đều ngay thẳng, vẻ mặt bình thản, có thể sánh ngang với bậc siêu thoát phàm trần, giây tiếp theo sắp hóa thành thánh nhân đến nơi.

Hai người tắm rửa xong xuôi, Thích Chẩm Đàn bèn bảo Dụ Đường nằm sấp trên sofa, hắn đeo bao ngón tay khử trùng vào rồi bôi thuốc cho lỗ hậu của y.

"... Chồng ơi... ư... đừng động nữa... ưm..."

Thuốc mỡ mát lạnh được đưa vào vách ruột, ngón tay người yêu nhẹ nhàng khuấy động bôi thuốc, động tác vừa chậm rãi lại vô cùng kiên nhẫn. Dụ Đường bị làm cho không kìm được mà lắc lư mông, giọng cầu xin tha mang theo chút nức nở làm nũng.

Đầu óc Thích Chẩm Đàn ong ong cả lên, trong mắt toàn là hai cánh mông mời gọi vểnh cao kia, bên tai thì tràn ngập tiếng rên rỉ mềm mại khác hẳn với giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị lúc làm việc của Đường Đường nhà hắn.

... Cái này hắn chịu không nổi. Tự đáy lòng hắn đặt tay lên ngực tự vấn, dục vọng tình dục của hắn mạnh mẽ như vậy, đều là do Dụ Đường khêu gợi cả. Bất kể là cố ý hay vô tình.

Thích Chẩm Đàn khẽ thở dài, hôn lên mông người yêu một cái rồi vỗ vỗ: "Được rồi, ngoan, không bôi nữa. Quần ngủ tạm thời đừng mặc, đợi thuốc khô đã." Vừa nói hắn vừa ngước mắt nhìn Dụ Đường đang trở mình ngồi dậy. Quả nhiên, mặt người kia đã đỏ bừng, mắt ngấn nước, môi vừa đỏ vừa mọng.

Đúng là dáng vẻ muốn bị địt thật mạnh.

Thích Chẩm Đàn chỉ ước có thể lập tức lấy một cái gương soi cho y xem. Trong lòng hắn bùng lên một cảm giác khô nóng khó tả.

Hắn vừa định đứng dậy đi vào phòng tắm, thì một chiếc chân xinh đẹp thon dài lập tức duỗi tới, mu bàn chân trắng như tuyết đến mức đường gân xanh bên trên cũng thấy rõ mồn một.

Hơi thở Thích Chẩm Đàn nghẹn lại, hắn trơ mắt nhìn bàn chân kia đạp rồi xoa lên lớp vải nơi háng mình.

"... Bé yêu, rốt cuộc ai mới là người làm chuyện quá đáng hả?" Hắn lập tức tóm lấy cổ chân đang nghịch ngợm kia, hơi thở không ổn định.

Dụ Đường bị nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay hắn làm cho cả người run lên.

"Anh... Sao anh lại cứng nữa rồi..."

Thích Chẩm Đàn lập tức thầm chửi một câu tục tĩu. Đường Đường nhà hắn rõ ràng là cố ý trêu chọc hắn, vậy mà ngoài mặt còn giả vờ ngây thơ?

Trong lúc tức giận hắn bèn ôm người vào lòng, ghé vào tai đối phương khàn giọng nói một cách hung dữ: "Nhóc dâm, chơi trò tiêu chuẩn kép à. Bé yêu dâm thật đấy, lỗ hậu sưng lên thế này rồi mà còn muốn bị chồng địt mọi lúc mọi nơi phải không? Vậy hôm nay khỏi mặc quần luôn đi, chiều theo ý cưng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cục cưng muốn là chồng đâm vào."

Dụ Đường giật mình đẩy mạnh hắn ra. Y hoảng hồn, chính bản thân cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa. Rõ ràng biết mình rên như vậy thì Thích Chẩm Đàn chắc chắn sẽ có phản ứng, vậy mà tại sao y còn phải đưa chân ra cố tình quyến rũ hắn? Chẳng lẽ bản thân mình bây giờ thật sự dâm đãng không ra thể thống gì rồi sao?

Y cắn môi dưới, mắng một câu "bỉ ổi" rồi vội vàng chạy vào bếp.

Thích Chẩm Đàn cưng chiều thu lại ánh mắt, cúi đầu liếc nhìn cái lều dựng đứng thật cao nơi thân dưới mình, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Hắn kiểu gì cũng không ngờ được, khoảng nửa tiếng sau lúc đi ra, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở trầm thấp bị đè nén vọng ra từ trong bếp.

Thích Chẩm Đàn lòng dạ rối bời, vội vàng xông lên ôm người kia vào lòng, giữ cằm người yêu buộc y ngẩng đầu: "Bé cưng, sao thế?!"

Dụ Đường mắt đỏ hoe nhìn hắn, đưa tay lau nước mắt một cách khổ sở, môi mấp máy nghẹn ngào hỏi: "Có phải anh... thật sự thấy em rất dâm đãng... rất lẳng lơ... Ư... nên ghét em rồi..."

Thích Chẩm Đàn ngẩn người một lúc lâu, sau đó dở khóc dở cười, đầu óc Đường Đường toàn nghĩ đi đâu đâu không vậy.

... Đúng là làm khó em ấy rồi. Thích Chẩm Đàn hiểu rõ, trước khi gặp mình, Dụ Đường chính là một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần trong chuyện giường chiếu. Tính tình y nghiêm túc chính trực lại còn thật thà chất phác, suốt ngày chỉ biết ôm sách đọc, nhìn thấy cặp đôi hôn nhau thôi mà cũng đỏ bừng cả mặt. Sau khi ở bên hắn, có lẽ là do thường xuyên làm tình, cơ thể y bị khai phá trở nên rất nhạy cảm, thỉnh thoảng chỉ cần lời nói kích thích một chút là dễ dàng cả người nóng lên động dục.

Nói cho cùng, đều là lỗi của chính Thích Chẩm Đàn.

Vị tổng giám đốc công ty quyết đoán sát phạt, khí thế áp đảo trên thương trường vậy mà lại vì chuyện này mà khóc đau lòng đến thế. Thích Chẩm Đàn bỗng nhiên không biết nên cảm thấy y đáng yêu hay nên đau lòng vì y nữa. Bao năm trôi qua, người yêu ở một vài phương diện ấy thế mà vẫn còn ngây thơ đến mức khó tin, thực sự là một kỳ tích xưa nay chưa từng có.

"Anh làm sao mà ghét cưng được chứ? Yêu còn không kịp nữa là." Hắn đúng là hết cách với Dụ Đường, thua một cách hoàn toàn tâm phục khẩu phục, lúc này chỉ nghĩ giá mà có thể móc tim ra đưa cho y thì tốt rồi.

"Anh... ư... anh nói em là... nhóc dâm..." Dụ Đường vẫn còn đang nức nở, giọng điệu cuối câu mang theo sự nhẫn nhịn khó nói thành lời.

"Cục cưng cảm thấy anh nói từ đó là đang hạ thấp em sao?"

Dụ Đường lắc đầu.

Thích Chẩm Đàn hiểu được suy nghĩ của y, giọng điệu dịu dàng như có thể vắt ra nước: "Vậy mỗi lần bé cưng nghe thấy là thích hay là ghét?"

Dụ Đường lập tức rùng mình một cái, cũng không biết là do ngượng hay vì sao: "Em... Em không biết..."

"Trong lòng thấy rất ghét rất tức giận sao?"

Dụ Đường tiếp tục lắc đầu. Cả hai bọn họ đều biết rất rõ, đó chẳng qua chỉ là tình thú bằng lời nói khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh mà thôi. Có lúc từ ngữ sử dụng hơi thô thiển, nhưng sự tương phản với ngày thường càng lớn thì hiệu quả trên giường lại càng rõ rệt.

"Có thích làm tình với chồng không?" Thích Chẩm Đàn gần như dùng giọng điệu dỗ dành.

Dụ Đường ngượng ngùng đẩy hắn một cái, lại bị hắn cố chấp ôm vào lòng.

"Thích hay không thích? Hửm?" Thích Chẩm Đàn cắn nhẹ tai y.

Dụ Đường cúi gằm đầu xuống, sống chết không nói tiếng nào.

Thích Chẩm Đàn cũng không vội, yên lặng chờ câu trả lời của y. Một lát sau, hắn nghe thấy người yêu đáp một tiếng "ừm" cực kỳ nhỏ.

"... Chẩm Đàn, em... em chỉ là..." Mắt Dụ Đường hoe ướt, có hơi bất lực nhìn hắn: "Em cảm thấy... em... kỳ lạ quá..."

"Muốn làm tình với chồng thì có gì kỳ lạ?" Ánh mắt Thích Chẩm Đàn dịu dàng, sau đó hắn hôn lên môi y.

Dụ Đường hít sâu một hơi: "Nhưng... cũng không đến mức... đến mức... phóng đãng như vậy..." Hai chữ cuối cùng giọng y đột ngột yếu hẳn đi, chỉ vì y nghĩ đến lời nói hành động của mình tối qua và cách đây không lâu.

Thích Chẩm Đàn bỗng bật cười khe khẽ.

Dụ Đường giận: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!"

Thích Chẩm Đàn kề mũi chạm nhẹ vào chóp mũi y: "Ừm, bé cưng cuối cùng cũng không khóc nữa rồi."

Dụ Đường nhìn hắn đầy vẻ mất mát, đôi môi mấp máy, lại không biết nên tiếp tục nói gì mới phải.

"... Đường Đường, đối diện với chính mình đi." Thích Chẩm Đàn nắm lấy tay y, vẻ mặt lúc này đột nhiên nghiêm túc hẳn lên: "Đối diện với dục vọng của bản thân em. Tất cả những dáng vẻ em thể hiện trước mặt anh, đều không có gì đáng xấu hổ cả."

Dụ Đường hơi kinh ngạc chớp chớp mắt.

Thích Chẩm Đàn nhìn y cười: "Em nhìn anh xem, bị em trêu chọc đến mức chật vật như vậy, lúc nứng cũng không ngại để lộ biểu cảm cho em thấy. Em chỉ cần dùng ánh mắt liếc anh một cái, là anh đã mất hết hồn vía rồi."

Dụ Đường nghe hắn nói vậy thì cảm thấy ngượng ngùng.

"Lấy ví dụ vừa rồi đi, anh bôi thuốc cho em mà em lại rên mời gọi như vậy, trong lòng em chắc chắn biết là anh sẽ có phản ứng, sau đó lại còn cố tình dùng chân cọ vào anh. Ngoài mặt thì ngây thơ, nhưng thật ra tâm tư xấu xa hết chỗ nói."

Bị hắn bắt bài, Dụ Đường hoàn toàn không có sức phản kháng, đành lắp bắp nói: "Cho nên anh mới thấy em... dâm đãng..." Nói rồi y lại thấy tủi thân một cách khó hiểu.

"Bé cưng, trong tiềm thức em biết rõ anh yêu tất cả mọi thứ của em, anh tuyệt đối sẽ không coi thường em, hạ thấp em, tại sao ở tầng ý thức lại còn nghi ngờ anh chứ?" Thích Chẩm Đàn bật cười khùng khục trong lồng ngực: "Rõ ràng là rất thích anh dùng màn tình thú này một cách thân mật quá trớn như vậy, tại sao còn không thừa nhận? Mỗi lần nghe anh gọi em là nhóc dâm, chỗ đó của em đều sẽ co rút lại theo, người cũng nóng lên."

Dụ Đường mặt đỏ tai hồng, á khẩu không nói được lời nào.

"Rõ là em bắt bài được anh dễ nứng với em, cho nên mới luôn cố ý vô tình thích trêu chọc anh." Lời nói của Thích Chẩm Đàn ép cho phòng tuyến của y sụp đổ hoàn toàn, chọc một cái là trúng ngay một cái, nhìn thấu mọi tâm tư mà y không tự biết. "Đường Đường, em là nhóc dâm, là cục cưng lẳng lơ của một mình anh thôi."

Trong những lời này như ủ mật ong, chỉ cần dùng tay bóp nhẹ là có thể nhỏ ra vị ngọt đậm đà.

Dụ Đường vùi sâu đầu vào lòng Thích Chẩm Đàn.

"Còn khóc nhè nữa không? Hửm?"

Dụ Đường nghe ra ý trêu chọc trong giọng hắn, xấu hổ nghiến răng nói: "Mau quên nó đi!"

Còn nói gì mà kỳ phùng địch thủ chứ.

Cả hai người họ cùng làm ầm lên để rồi thua cả bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro