Chương 17: Ngọt Ngào (2)


Vốn dĩ hai người định cuối tuần này sẽ về thăm ba mẹ, nhưng khổ nỗi mông Dụ Đường hoàn toàn không chịu nổi sự mệt mỏi vì đi đường. Buổi tối Thích Chẩm Đàn lại bôi thuốc cho y một lần nữa, rồi gọi điện cho ba Dụ mẹ Dụ, nói Dụ Đường không được khỏe, đảm bảo ngày nghỉ tuần sau nhất định sẽ về thăm hai người.

Dụ Đường nằm sấp trong lòng Thích Chẩm Đàn, thuốc mỡ mang lại cảm giác bạc hà mát lạnh kích thích khiến lỗ nhỏ ửng đỏ ẩm ướt co thắt không ngừng, cặp mông vểnh run run như một trái đào trắng phớt hồng. Thích Chẩm Đàn ôm y, thỉnh thoảng lại hôn, đầu ngón tay gạt đi lớp bọt trắng trơn tuột bị ép ra từ trong lỗ, rồi cố ý xấu xa mà bôi vào khe mông người yêu. Dụ Đường khẽ hừ một tiếng bên tai hắn, lúc này âm lượng mới dám cao hơn một chút: "Hay là ngày mai con nhờ trợ lý gửi thịt khô cho ba trước nhé."

Giọng nói sang sảng đầy nội lực của ba Dụ lập tức truyền đến từ ống nghe: "Sai người khác làm gì, ba có thèm ăn đến thế đâu, ba muốn thằng nhóc con đích thân đưa đến tận tay ba! Người không khỏe thì cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày nghỉ hiếm hoi mà còn bận công việc, đừng có làm bản thân kiệt sức đấy!"

Dụ Đường bị lời dạy dỗ mang theo sự quan tâm của ba làm cho hơi chột dạ, trong đầu toàn là những cảnh triền miên quấn quýt bên Thích Chẩm Đàn hai ngày nay.

Mẹ ở bên cạnh cười hì hì, giọng nói ấm áp dịu dàng: "... Tiểu Thích đi công tác cả tuần lễ mới về, đôi trẻ mà... con trai nhà mình khó tránh khỏi sẽ mệt hơn ngày thường một chút."

Dụ Đường vừa nghe xong, lập tức ngượng đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Ngược lại, Thích Chẩm Đàn lại trơ tráo khen lấy khen để vào điện thoại: "Mẹ hiểu con quá ạ. Nhưng mẹ yên tâm, lần sau con sẽ không để Đường Đường mệt như vậy nữa đâu." Khiến cho Dụ Đường tức đến mức đấm ngay vào ngực hắn một cái.

Mẹ Dụ cười khúc khích trách yêu, làm cho ba Dụ ngơ ngác không hiểu gì: "Mẹ nó ơi, hai mẹ con đang nói bóng nói gió gì thế."

"Không nói cho ông biết đâu."

Ba Dụ tủi thân vô cùng.

Hai bên nói chuyện rôm rả một hồi, ba mẹ mới quay lại chủ đề chính: "Đúng lúc dì của Tiểu Đường vừa mới mua gạo mới từ quê lên, đến lúc hai đứa về, nhà mình làm bữa cơm cúng tổ tiên nhé."

Nhà có gạo mới thì phải làm bữa cơm cúng, đây là một phong tục mà Dụ Đường đã quen thuộc từ nhỏ.

Thích Chẩm Đàn gật đầu: "Đến lúc đó con và Đường Đường sẽ chuẩn bị hương với vàng mã."

Chủ nhật hai người họ ở nhà, lười biếng ôm nhau xem mấy bộ phim cũ kinh điển. Đến thứ Hai thì tinh thần đã hoàn toàn hồi phục, buổi sáng trước khi đi làm còn thắt cà vạt cho nhau.

Phong cách vest của Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường khá giống nhau, cả hai đều ngầm ăn ý chọn áo khoác ve ngược họa tiết kẻ sọc tông màu tối, áo sơ mi bên trong là loại cổ bẻ cài nút. Trước gương lớn, hai người đàn ông mặc đồ phẳng phiu, dáng cao chân dài đứng sóng vai.

"Bé cưng, hôn chào buổi sáng." Thích Chẩm Đàn vừa xỏ xong giày da ở huyền quan thì chu môi đòi hôn.

Dụ Đường buồn cười liếc hắn một cái, véo nhẹ dái tai bên phải đang đeo khuyên tai kim cương của hắn, gò má đỏ bừng, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn: "Được rồi, không đi nữa là trễ đó." Vừa nói y vừa cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn: "Lần này tạm thời đừng tháo ra nữa nhé."

"Ừm." Thích Chẩm Đàn cong khóe môi đáp.

Chiếc Lamborghini Urus thắng gấp ken két như gió giật sấm sét trước cửa Tòa nhà Chung Ý, thân xe sáng loáng bắt mắt. Không ít nhân viên trong sảnh lớn nghe tiếng động bèn nhìn ra ngoài qua cửa kính, xì xầm bàn tán.

Thích Chẩm Đàn đã tới Rcey vài lần, các nhân viên lâu năm đều đã biết mối quan hệ giữa sếp nhà mình và tổng giám đốc Thích thị. Thỉnh thoảng thấy hai người cùng xuất hiện, họ vẫn không khỏi thấy choáng ngợp.

Thư ký trưởng của Dụ Đường là Carol cầm tài liệu trên tay, đã đứng chờ bên thang cuốn từ lâu. Cô mặc một chiếc váy chữ A màu trắng tinh kiểu công sở tôn dáng, mái tóc xoăn lượn sóng màu hạt dẻ bồng bềnh bóng mượt xõa trước ngực, gương mặt xinh đẹp với đôi môi đỏ rực vô cùng quyến rũ. Bên cạnh Carol là một cô thực tập sinh mới ra trường. Cô gái nhìn thấy chiếc xe sang trọng ngoài cửa, nhận ra người ngồi ghế lái chính là tổng giám đốc đương nhiệm của Thích thị. Ngay sau đó, cô lại thấy sếp nhà mình vừa xuống xe đã bị người ở ghế lái kéo lại cúi đầu hôn lưỡi, suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà vừa uống vào.

Carol cười tủm tỉm nhìn sang, đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Cô thực tập sinh ho sặc sụa: "Cảm ơn... chị, sếp của mình... vậy mà lại đang yêu tổng giám đốc Thích thị sao?"

Cô bé từng may mắn nghe các đồng nghiệp lén bàn tán về buổi đàm phán căng như dây đàn hôm thứ Sáu tuần trước, cuộc khẩu chiến tại hiện trường kịch liệt thế nào, người của Thích thị cố tình bắt bẻ ra sao, tổng giám đốc Thích Chẩm Đàn mạnh mẽ áp đảo người khác thế nào, rồi bên Rcey nhờ trí tuệ và thực lực mà lật ngược thế cờ kiểu gì, sếp của cô thì bình tĩnh và vững vàng như nào, vân vân. Cô còn tưởng quan hệ hai người như nước với lửa, hoàn toàn là vì lợi ích nên mới khách sáo với nhau. Hôm nay tận mắt thấy thế này, tròng mắt cô suýt nữa thì kinh ngạc rơi cả ra ngoài.

Carol bật cười: "Nhóc từng thấy cái meme con gấu trúc chưa? Có câu thế này: "Bề ngoài nhìn thì đối đầu gay gắt, nhưng thực chất là đang thả thính". Hai người này kết hôn cả rồi, em nghĩ sao?"

Cô thực tập sinh đột nhiên bị nhồi cho một đống "cơm chó" ngập mồm.

"Em đã thấy ai sau khi kết hôn cứ rảnh rỗi không có việc gì làm lại cố tình tháo nhẫn ra, lý do chỉ là vì muốn người yêu tự tay đeo lại cho mình chưa? Sếp lớn nhà chúng ta và người nắm quyền Thích thị chính là một cặp đôi lập dị đó."

Trong khi Carol bình tĩnh đánh giá, thì bên kia, Dụ Đường đã bị hôn tới mức đỏ bừng cả mặt.

"... Thích Chẩm Đàn, anh ra nước ngoài có mấy ngày mà mặt dày như tường thành thế hả!" Y nghển cổ bịt miệng, gốc tai đỏ lựng, vừa xấu hổ bực bội khẽ mắng hắn, vừa cuống quýt lau đi vệt nước bọt trên môi. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu vào người mình khiến y chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi.

Thích Chẩm Đàn không hề có vẻ xấu hổ, còn tinh nghịch nháy mắt ra hiệu với y, đạp ga rồi không quên tặng Dụ Đường một nụ hôn gió đầy phong tình: "Tạm biệt, cục cưng ngọt ngào của anh." Nói xong, hắn vui vẻ nghênh ngang rời đi.

Tim Dụ Đường đập loạn xạ, y cúi đầu rảo bước vào đại sảnh. Lúc đi đến thang cuốn thì bị ngón tay thon đẹp như ngọc của Carol bất ngờ chọc vào cổ một cái.

"Ồ——Một trái dâu tây to tướng luôn kìa."

Dụ Đường nào còn giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc thường ngày nữa, y ngượng đến mức lập tức che chỗ đó lại, cố gắng che giấu chứng cứ: "Cô nhìn nhầm rồi!"

"Sếp à, mặt anh đỏ như đít khỉ rồi đó." Carol cười không chê vào đâu được, tiếp tục tinh nghịch trêu chọc y: "Coi bộ hôm nay tôi thật sự cần phải đặt một cái đệm mềm lên ghế của anh rồi."

Dụ Đường dựng tóc gáy, gần như muốn chết vì xấu hổ: "Kh-không cần đâu...!" Giọng y yếu hẳn đi, xen lẫn sự lúng túng vì bị vạch trần bí mật.

Cô thực tập sinh đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình mà ngây người sững sờ. Cô bé chưa bao giờ nghĩ tới vị lãnh đạo trong ấn tượng của mình - người luôn có vẻ mặt vững vàng nghiêm nghị, lại cũng có lúc lộ ra dáng vẻ e thẹn lúng túng đến thế này, trông thế mà lại đáng yêu đến lạ.

Lòng xấu hổ của Dụ Đường bùng nổ, đương nhiên y chẳng rảnh mà để ý tới cô gái kia. Y chỉ ước mình có thể tiến lên bịt luôn cái miệng đỏ chót của cô thư ký, nhưng y sợ dính đầy son lên tay mình, đã thế lại còn vô cùng bất lịch sự.

Sau khi vào văn phòng tổng giám đốc, nhiệt độ trên mặt Dụ Đường vẫn không hề giảm đi. Thấy Carol thực sự đi lấy một cái đệm mềm xù lông về, y bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ: "Thư ký yêu dấu của tôi ơi, cô tha cho tôi đi..."

"Sếp, đây là vì sự thoải mái của anh đấy."

Dụ Đường nghiến răng, nuốt nhục chịu đựng nói: "... Tôi... rất ổn."

Carol nhún vai: "Really? Có lẽ anh không biết, vừa rồi dọc đường đi có không ít nhân viên vì dáng đi kỳ lạ của anh mà ánh mắt cứ dán chặt vào mông anh đấy."

Dụ Đường: "..."

... Mức độ kịch liệt của y và Thích Chẩm Đàn trong chuyện ấy, bây giờ toàn bộ công ty... đều thấy rõ cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro