Chương 20: Ngọt Ngào (5)


Liên tiếp mấy ngày liền, Dụ Đường luôn ở trong trạng thái bị theo dõi. Kể từ tối hôm y bị thương trở về nhà rồi từ chối yêu cầu của Thích Chẩm Đàn đòi y sa thải cô trợ lý nữ kia, xe thương vụ của Rcey dừng ở đâu là rất nhanh sẽ có một chiếc xe dài màu đen theo sau dừng lại.

Động cơ và mục tiêu quả thực quá rõ ràng, trong lòng Dụ Đường vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Ban đầu mấy người trong xe chỉ đứng nhìn chờ đợi từ xa, thấy y không mấy để tâm, bọn họ bèn trắng trợn xuống xe bám theo y.

Hôm nay lịch trình dày đặc, sau khi Dụ Đường khảo sát xong ở chợ vải, y dẫn theo trợ lý và mấy nhân viên đồng nghiệp tuỳ ý tìm một quán ăn gần đó ngồi xuống. Dung mạo y phi phàm, quần áo trên người, đồ đeo trên tay đều là hàng hiệu. Khí chất phong thái của y hoàn toàn lạc lõng so với những người công nhân xung quanh đang cởi trần phanh ngực vắt khăn lau mồ hôi. Bàn ăn bóng nhẫy dầu mỡ, y vừa gọi món vừa chẳng hề để tâm dùng giấy lau đi, hoàn toàn không có bất kỳ thái độ kiêu ngạo hay khoe khoang nào.

"Sếp, có nên đưa ra cảnh cáo với những người kia không ạ?"

Người trợ lý đứng bên cạnh sớm đã chú ý thấy mấy vệ sĩ mặc thường phục ở đằng xa. Mấy gã đàn ông cao lớn đó thấy có người nghển cổ nhìn sang, người nào người nấy lập tức rụt người lại trốn sau mấy lẵng hoa cắm bày trước cửa tiệm hoa.

Dụ Đường cười bất đắc dĩ. Đúng là trắng trợn quá mức rồi.

Y lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thích Chẩm Đàn, bảo hắn đừng lãng phí thời gian của những người này vô ích nữa, vừa tốn người vừa tốn của.

Điện thoại của Thích Chẩm Đàn nhanh chóng gọi tới.

"Em sa thải cô trợ lý kia đi, anh sẽ dừng tay."

Dụ Đường lắc đầu. Trong quán ăn hơi ồn, y đưa thực đơn cho trợ lý, rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa.

"Anh còn muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, Chẩm Đàn? Con người khó tránh có lúc phạm lỗi. Cô gái đó trong thời gian thực tập đã làm không ít việc cho công ty, siêng năng lương thiện, năng lực cũng xuất sắc. Em không thể vì lần này cô ấy xảy ra sai sót mà hoàn toàn phủ nhận cô ấy được."

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây: "Anh đã điều tra rồi. Ba mẹ cô ấy đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn một người già mắc bệnh nặng, cần cô ấy phụng dưỡng."

"Chẩm Đàn, em không coi công ty là nơi cứu tế." Dụ Đường cau mày, "Có đôi khi, tha thứ còn đáng giá hơn trách phạt. Yêu cầu của anh lần này, hoàn toàn vô lý. Cô ấy là nhân viên của Rcey, không phải của Thích thị. Anh đã can thiệp quá sâu rồi."

"Nếu hôm đó em không kịp thời giúp được cô ấy, Rcey bây giờ đã phải đối mặt với bão dư luận vì có một mạng người ra đi rồi. Em còn muốn tiếp tục gánh hậu quả cho cô ấy sao?"

"Nhưng những điều anh nói đâu có xảy ra."

Thích Chẩm Đàn nín thở một lúc: "... Đường Đường, em mềm lòng quá rồi."

"Là anh quá ép người thì có." Dụ Đường day trán, cảm thấy câu này mình nói hơi nặng lời, y không khỏi dịu giọng xuống: "Chẩm Đàn, nói thêm nữa anh sẽ làm em khó xử đấy. Em biết anh rất quan tâm em, em cũng rất quan tâm anh, nhưng em đã hứa với anh rồi, em sẽ tự biết cách bảo vệ mình thật tốt. Em mong anh đừng vì em mà phân tâm trong giờ làm việc nữa, được không?"

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi không nói tiếng nào mà cúp máy.

Dụ Đường nhìn màn hình điện thoại, trong ánh mắt phủ một lớp cưng chiều, y thở dài quay lại bàn ăn.

Quả nhiên, buổi chiều lúc y đến kho vận chuyển thép, những người theo dõi y mấy ngày vừa qua đều đã biến mất cả rồi.

7 giờ tối Dụ Đường về đến nhà, phát hiện Thích Chẩm Đàn không có ở đó. Y gọi điện thoại hỏi, người kia nói phải đi gấp một chuyến đến thành phố lân cận là Nhung Thành.

"Anh đang dỗi em hả?" Dụ Đường thất vọng cụp mi xuống: "Lúc trưa anh còn cúp máy thẳng luôn."

"Lúc đó anh lỡ tay bấm nhầm thôi." Giọng nói trầm thấp hơi khàn của Thích Chẩm Đàn truyền đến: "Anh sao nỡ giận bé cưng chứ. Trước đó một lô thiết bị máy móc lớn mà Thích thị mua bị kẹt lại bên đó, anh phải đích thân tới xem tình hình. Tối nay không thể tắm rửa cho cưng được rồi."

Do mấy hôm nay Dụ Đường bị thương, việc lau rửa đều do Thích Chẩm Đàn tự tay đeo bọc chống nước vào chỗ gạc băng của y, rồi lau người cho y.

"Em tự làm cũng được. Khi nào anh về?"

"Nếu không có gì bất ngờ thì sáng Chủ nhật. Đến lúc đó anh qua thẳng nhà ba mẹ luôn nhé."

"Được." Dụ Đường khẽ ngập ngừng, liếc nhìn căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo, y ôm điện thoại, nhếch môi cười ánh mắt dịu dàng: "Em đợi anh."

Y nghe thấy Thích Chẩm Đàn hôn lên điện thoại một cái.

"... Chồng ơi."

Giọng nói ở đầu dây bên kia khàn đi: "Ơi?"

Dụ Đường bật cười: "Chú ý an toàn."

Thích Chẩm Đàn đáp lời rồi lưu luyến cúp máy.

Trợ lý Lưu vẫn luôn lái xe nhìn đoạn đường phía trước liếc qua gương chiếu hậu, không nhịn được nói: "Chuyện này rõ ràng là sếp có thể giao cho giám đốc bộ phận, tại sao lại phải đích thân đi một chuyến như vậy ạ?"

Thích Chẩm Đàn nhìn màn đêm đen kịt tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ: "Bởi vì tôi muốn bản thân mình bình tĩnh lại."

"Sếp, tổng Giám đốc Dụ... có chủ kiến và nhận định của riêng mình." Mối quan hệ của trợ lý Lưu với hắn rất thân thiết, do đó Thích Chẩm Đàn cũng không kiêng dè chuyện trò với anh ta một vài việc riêng tư, tất nhiên cũng biết rõ chuyện Dụ Đường bị thương. "Nếu sếp can thiệp quá mức, cậu ấy sẽ không vui đâu."

"Tôi biết, chỉ là... tôi không yên tâm nổi."

"Sếp sợ cậu ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã cho người theo dõi mấy ngày liền. Cậu ấy đã phát hiện từ lâu, mà đến hôm nay mới chịu vạch trần sếp. Cậu ấy biết sếp yêu cậu ấy, chắc chắn cũng hy vọng sếp có thể tin tưởng cậu ấy."

Thích Chẩm Đàn mệt mỏi day trán: "... Tôi rất sợ. Nếu lúc đó em ấy không dùng tay đỡ, mà là dùng đầu... Tôi thật sự không dám tưởng tượng."

Trợ lý Lưu nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi. Chuyện Dụ Đường gặp tai nạn xe hơi lần đó, e rằng là bóng ma cả đời của sếp, xua không đi, tan cũng không hết.

Cho nên mới nghĩ phải ra ngoài để bình tĩnh lại đây mà. Về nhà gặp người, thấy vết thương, lại sẽ tự động rơi vào ngõ cụt. Cũng chẳng trách sếp cứ luôn trút giận lên cô trợ lý kia.

Trợ lý Lưu nửa đùa nửa thật nói: "Tổng giám đốc Dụ đâu có hồ đồ đến mức lấy đầu đỡ gàu sắt máy xúc chứ."

Lúc này trên mặt Thích Chẩm Đàn mới có chút ý cười: "Ừm, Đường Đường của tôi rất thông minh."

Hai ngày ở Nhung Thành này, Thích Chẩm Đàn không liên lạc với Dụ Đường. Thần giao cách cảm giữa hai người thật sự rất ăn ý, như thể mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của hắn, Dụ Đường cũng không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho Thích Chẩm Đàn.

Sáng Chủ nhật, Dụ Đường xách theo thịt khô cùng với túi lớn túi nhỏ đựng thực phẩm dinh dưỡng và đồ dưỡng da đến biệt thự của ba mẹ. Nhà họ chọn nơi này vì yên tĩnh, lúc y tới, ba mẹ y đang xắn tay áo, vén ống quần xới đất trồng cây trong sân vườn.

Dụ Đường bật cười, sải bước về phía họ: "Ba mẹ, lại trồng cây gì đấy ạ?"

"Mẹ con hôm qua ra chợ hoa gặp phải tay lừa đảo, bỏ ra năm trăm tệ mà chỉ mua được có chút hạt giống này, còn bảo là gì mà... Ba Tư... cúc Ba Tư ấy." Ba Dụ khom lưng phủi đất trên tay, quăng cái xẻng xuống bực bội nói.

"Cúc Ba Tư gì chứ, ông nghe không rõ còn nói bừa, người ta gọi là hoa cúc sao nhái*." Mẹ Dụ bật cười, quay sang con trai: "Nghe nói là hạt giống nhập khẩu, nên đắt cũng phải. Dễ trồng lắm, nở ra cả một vạt lớn, đẹp mê ly."

(*) Cúc Ba Tư là 波斯国的菊 /Bōsī guó de jú/ còn cúc sao nhái là 大波斯菊 /dà bōsī jú/

Ba Dụ không phục: "Nhập khẩu thì sao chứ, có mấy gói nhỏ xíu mà bán đắt kinh lên. Bà này đúng là ngốc, bị người ta lừa rồi còn đếm tiền giúp người ta. Nói là nhập khẩu, ai biết thật giả thế nào."

"Ba à, mẹ vui là được rồi mà. Với lại mua thì cũng mua rồi, hai người cũng bóc hết túi ra rồi, chẳng lẽ còn định trả lại sao?"

"Con cứ toàn bênh mẹ con thôi." Ba Dụ giậm chân.

Mẹ Dụ cười híp mắt: "Kệ ông ấy đi, càng già càng giống con nít, bây giờ y như đứa trẻ ba tuổi vậy. Con trai qua đây giúp mẹ một tay."

Dụ Đường vội vàng đem đồ vào phòng khách, cởi áo khoác, rồi quay lại nhận lấy cái xẻng nhỏ mẹ đưa để xới đất.

"... Người bán hoa là một cụ già gần tám mươi tuổi, mẹ thấy tội quá nên mới cố ý mua thêm chút thôi." Mẹ Dụ nhân lúc ba Dụ ra mép vườn hoa mở vòi nước rửa tay, nói thầm với Dụ Đường: "Người già neo đơn... không dễ dàng gì."

Dụ Đường cười gật đầu: "Con hiểu mà, mẹ."

"Con cũng hiểu cho ba con, ông ấy cả đời đi làm thuê cho người ta, sống tằn tiện chắt bóp. Bây giờ con mở công ty kiếm được nhiều tiền, ông ấy vẫn nghĩ có thể tiết kiệm giúp con chút nào hay chút nấy, cố gắng không tiêu pha linh tinh." Khóe mắt mẹ Dụ gợn lên nếp nhăn, trên mặt còn thoáng nét tự hào, "Mẹ thì khác nhé, tiền con trai cố ý cho mẹ hưởng phúc, mẹ cứ thích là tiêu thôi."

Dụ Đường hôn bà một cái: "Vốn dĩ nên như vậy mà mẹ. Lần sau mẹ cũng khuyên ba đi, bảo ba đừng tiết kiệm tiền nữa. Công ty bây giờ mỗi năm chi ra đã gần cả trăm triệu rồi, kiếm được thì càng không cần phải nói." Vừa nói, mặt y vừa vô thức đỏ lên, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương: "Huống chi còn có của Chẩm Đàn nữa."

Mẹ Dụ để ý nét mặt của con trai, huých khuỷu tay vào y một cái, nét mặt tinh nghịch: "Tiểu Thích đâu, lại đi công tác rồi à? Này, mẹ nói trước nhé, ba con dễ tỉnh giấc lắm, đêm hôm mà hai đứa... thì nhỏ giọng chút. Đừng có la lớn tiếng quá."

Dụ Đường da mặt mỏng, bị bà nói vậy thì ngay lập tức ngượng ngùng không còn chỗ chui, y che mặt nói: "Mẹ...! Mẹ, mẹ nói gì thế ạ!"

"Ôi dào, với mẹ thì có gì mà phải ngại chứ..."

Dụ Đường xấu hổ đến mức quăng luôn cái xẻng chạy tót vào trong biệt thự. Đến nỗi lúc Thích Chẩm Đàn tới nơi, y không nhịn được mà tức tối liếc xéo hắn từ xa.

Thích Chẩm Đàn ngơ ngác không hiểu gì, hắn cười bước tới ôm người kia đưa vào phòng cho khách: "Chồng về rồi, bé cưng chào đón chồng thế này đấy à? Hả?" Đóng cửa lại, tay hắn lập tức không đứng đắn mà vén áo sơ mi Dụ Đường lên.

"A... Anh sờ đâu đó..." Dụ Đường đập vào "vuốt" của hắn.

Thích Chẩm Đàn véo lấy đôi đầu ti của y một cách chuẩn xác không sai lệch, day day nhào nặn, khiến eo Dụ Đường mềm nhũn ra luôn.

"Bé ngoan có sướng không? Có muốn chồng liếm liếm đầu ti lẳng lơ không?" Thích Chẩm Đàn bế người kia đặt lên đùi, kề môi đến mút đầu vú y.

Ngón chân Dụ Đường xấu hổ co quắp lại: "Ư... Chồng ơi... Anh... anh xử lý xong việc rồi à?"

"Ừm." Thích Chẩm Đàn vừa mút vừa cắn, tay kia mân mê quầng vú bên còn lại, làm Dụ Đường thở dốc kêu la không ngừng.

"... Mấy hôm rồi chưa địt em, thèm địt quá." Thích Chẩm Đàn ngậm đầu vú y chụt chụt thành tiếng, từ dưới ngước lên nhìn y, trong mắt mang theo chút sắc dục khó nén: "Bé cưng cho chồng địt vào trong ngay bây giờ được không?"

"Ư... Không được... lỡ ba mẹ tìm..." Dụ Đường đẩy hắn ra, ngăn hắn kéo quần mình xuống.

"Ban nãy anh đã chào mẹ rồi, tạm thời một tiếng không ra ngoài đâu." Thích Chẩm Đàn thì thầm bên tai y.

Mặt Dụ Đường đỏ lựng, y không tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn: "Anh cái tên này..."

"Anh cái tên này thế nào? Hửm?" Thích Chẩm Đàn cười, hôn nhẹ lên môi y một cái, đưa tay từ tốn cởi áo trên của y: "Tay đỡ hơn chút nào chưa?"

"Có thay thuốc đúng giờ. Vài chỗ đã bắt đầu đóng vảy rồi." Đồng tử Dụ Đường long lanh ngấn nước, y bị hắn giữ cằm hôn một cách tinh tế triền miên: "Ừm... Ư..."

"Muốn địt vào trong quá, cục cưng ngoan, cho chồng được không?" Hơi thở Thích Chẩm Đàn hỗn loạn, hắn mạnh tay xoa nắn cánh mông mềm mại của y, đầu ngón tay không ngừng cào cấu lỗ nhỏ y.

"Không có gel bôi trơn..." Dụ Đường cảm nhận được có thứ gì đó như sắt nung đang chống vào dưới mông mình, sắc môi đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

"Chồng có mang theo." Thích Chẩm Đàn vừa nói vừa móc từ trong túi áo vest ra một tuýp, hắn cắn tai y, cười khàn giọng nói: "Mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường đó."

Dụ Đường nghển cổ mắng: "Đồ dê xồm!"

"Nếu bé cưng không thích loại này, chồng sẽ dùng miệng liếm cho em."

Dụ Đường vừa thẹn vừa kinh hãi, hét lớn: "Đừng!"

Ai ngờ Thích Chẩm Đàn đột ngột dùng sức đè y xuống dưới thân, quen đường quen lối tuột phăng chiếc quần dài của y, rồi tách hai cẳng chân dài trắng nõn mời gọi kia vác lên vai mình.

"... Thích Chẩm Đàn!" Giọng nói khàn khàn lập tức mang theo chút nức nở: "Thật sự đừng mà... ư... Chồng ơi... Không sạch đâu..."

"Ai nói không sạch?" Thích Chẩm Đàn nhướng mày, nhìn lỗ nhỏ mềm mại đang mấp máy mời gọi hắn ở ngay trước mắt: "Chồng muốn liếm cái lỗ hậu lẳng lơ của bé cưng. Nó đang chào hỏi chồng đây này."

Hắn kề môi lè lưỡi thăm dò vào lỗ nhỏ. Xúc cảm nóng rẫy ẩm ướt kích thích khiến Dụ Đường suýt nữa thì thét lên co giật cả hai chân.

"Chồng ơi... Chẩm Đàn... ư... không chịu nổi... ư..." Y xấu hổ đến mức bật khóc, yếu ớt rên rỉ loạn xạ.

Mông thịt bị người ta vỗ nhẹ một cái. Thích Chẩm Đàn vừa liếm lỗ hậu của y vừa khàn giọng nói: "Ngoan, đừng giãy, để chồng liếm cho ướt cái lỗ nhỏ của cưng nào." Hắn liếm mút lỗ sau của người yêu đến mức tràn ngập tiếng nước dâm mị, lại còn dùng tay xoa nắn hai hòn bi đang run run phía trên.

Bên tai, tiếng rên của Dụ Đường mang theo tiếng khóc yếu ớt xen lẫn vẻ mềm mại nũng nịu và quyến rũ rõ rệt, như thể cả người y đều tan chảy trong lòng bàn tay hắn.

Thích Chẩm Đàn lòng đầy thỏa mãn mà nhếch môi, đầu lưỡi hung hăng thúc vào trong mấy cái, mô phỏng động tác làm tình mà liếm láp qua lại. Cảm giác được chân Dụ Đường đang gác trên vai mình run rẩy không kiểm soát, lúc này hắn mới chịu nhả môi ra, kéo theo một sợi nước bọt dài trong suốt dính nhớp. Sau đó hắn đưa ngón tay chấm chút gel bôi trơn rồi xoay xoay đút vào.

Vách ruột người yêu nóng bỏng căng chặt, bị hắn liếm nên đã hơi lỏng ra.

Khóe mắt Dụ Đường đỏ hoe, xung quanh môi đều bị nước bọt trong suốt làm ướt. Thích Chẩm Đàn nhổm người dậy nhìn y. Cơ thể Dụ Đường thuận thế uốn cong thành một đường cong không thể tưởng tượng nổi, cặp mông trắng trẻo lẳng lơ khẽ run rẩy, sóng thịt đầy đặn nhấp nhô như gợn nước.

"Chồng ơi..." Đồng tử Dụ Đường thất thần nhìn nét mặt anh tuấn của hắn, giây tiếp theo sau tiếng thì thầm, y lập tức bị hắn hung hăng chiếm lấy đôi môi: "Ha a... Ư..." Ngón tay bên trong đâm mạnh một cái, Dụ Đường tức thì ngẩng cao cằm thở dốc rên thành tiếng, hai tay túm chặt lấy áo trên lưng người kia.

"Cái lỗ đít dâm chặt thật." Thích Chẩm Đàn mút lấy lưỡi y, động tác ngón tay vô thức nhanh hơn.

Dụ Đường động dục lắc lắc mông mặc cho đầu ngón tay hắn tiến vào sâu hơn, y móc lấy cổ hắn thở dốc: "Chồng mau lên... ư... địt em đi... dùng dương vật địt em đi..."

"Bé cưng chặt quá... Mẹ kiếp, sao lại chặt thế này. Mấy hôm chồng không địt mà đã chặt thế này rồi, nhóc dâm." Mắt Thích Chẩm Đàn đỏ lên vì sóng tình, hắn một hơi cho thêm hai ngón tay vào, đâm thẳng vào nơi mẫn cảm của Dụ Đường: "Eo với mông đều đang vặn vẹo, lẳng lơ chết đi được."

Trong tiếng đâm rút lọc bọc nhanh chóng, bọt trắng bắn tung tóe lên mông thịt. Dụ Đường khóc kêu lên a á, bị hắn ma sát mà xương máu khô nóng sôi trào, cổ họng hoàn toàn khản đặc, đầu óc biến thành một mớ hỗn độn, không biết bản thân mình đang dâm dục yêu cầu cái gì: "Ư... Chồng đừng nghịch nữa... Mau địt vào trong đi... Ư... Lỗ đít em chịu không nổi nữa rồi... Huhu... Muốn bị địt... Bị chồng địt thật mạnh..."

Y chủ động dâng lên nụ hôn, vươn tay kéo khoá quần người yêu, cách lớp quần lót nắm lấy cây hàng thô to của hắn. Đôi môi y nhanh chóng bị giày vò đến nỗi đỏ ửng sưng tấy. Ánh mắt u ám của Thích Chẩm Đàn cuộn trào như sóng dữ, hắn vừa cưng chiều vừa trìu mến nhìn đôi mắt ướt át của Dụ Đường.

"Chồng đến địt thật mạnh bé yêu của anh ngay đây."

Khóa thắt lưng kêu "keng" một tiếng giòn tan. Thích Chẩm Đàn cởi tuột quần tây và quần lót, nắm lấy cây hàng khổng lồ đang cương cứng, quy đầu chấm chút nước dâm nơi lỗ hậu người yêu, cọ xát mấy cái vào lỗ nhỏ rồi "Phập" một tiếng thúc vào trong.

Dụ Đường khẽ run rẩy, lẳng lặng chịu đựng vật khổng lồ nong mở nơi chật hẹp của mình. Hai chân y đồng thời bị Thích Chẩm Đàn chống tay đè xuống. Theo cú đâm sâu của dương vật, y không kìm được mà bật ra một tiếng nức nở yếu ớt.

Thích Chẩm Đàn đã vào hết toàn bộ, ép cho vách ruột y căng đầy. Giây tiếp theo hắn hung hăng thúc mạnh vào điểm sướng nhạy cảm của y.

"A a a... ư ư..."

"Cái lỗ đít lẳng lơ bị chồng đâm có sướng không? Hửm?"

"Ư... Sướng quá... Chồng ơi nhanh hơn nữa... A... Dùng sức địt em nữa đi..."

Túi tinh hoàn hung hăng va đập vào giữa khe mông, ướt át phát ra tiếng bạch bạch.

Chân Dụ Đường bị Thích Chẩm Đàn kéo gác lên eo hắn. Thích Chẩm Đàn thẳng người dậy tiến vào sâu hơn, ngay sau đó bèn tăng nhanh tốc độ địt y như một con chó đực.

Vai Dụ Đường theo đó giật lên từng hồi, y vòng tay ôm cổ hắn, mê hoặc cười với hắn, vẻ mặt mơ màng ẩm ướt, như một yêu tinh.

Thích Chẩm Đàn bị y quyến rũ đến nỗi suýt nữa mất cả hồn vía, hắn cúi người xuống khàn giọng hỏi y: "Bé cưng cười gì thế?"

"Cười anh tìm cớ cố tình trốn em, nhưng lại nhớ em muốn chết."

Dụ Đường vừa dứt lời, Thích Chẩm Đàn đã lập tức cúi đầu hôn lên môi y.

"Nếu đã biết chồng nhớ em không chịu nổi, vậy thì để chồng địt thêm một lát nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro