Chương 22: Ngọt Ngào (7)


Thân thể trong gương co giật điên cuồng, chỗ kín đang dính chặt lấy nhau long lanh ánh nước.

Thích Chẩm Đàn giữ chặt cặp đùi trắng như ngọc của y giống như đang xi cho em bé tè. Dương vật cực đại thông sâu trong lỗ nhị y nhanh chóng thúc mạnh, liên tục không ngừng va chạm vào điểm sướng nơi đó, nện Dụ Đường đến mức mông thịt run lên từng đợt. Dụ Đường vừa khóc vừa thở không ra hơi, ư ử xin tha gọi "Chồng ơi", gọi "Chẩm Đàn", giọng khản đặc như sắp đứt hơi.

Thích Chẩm Đàn ôm y thở hổn hển bắn vào trong, nhưng lại không hề dừng động tác đâm rút. Chẳng mấy chốc, tinh dịch trắng đục đặc sệt phụt ra tung toé, như sợi tơ dính trên dương vật và lỗ nhỏ sưng đỏ. Hắn lại nâng cao chân Dụ Đường lên, nhắm vào tuyến tiền liệt của người yêu mà dập thật mạnh. Hắn ưỡn eo thúc mạnh lên trên mười mấy cú, cơ bắp toàn thân căng cứng như thép, mồ hôi đầm đìa.

"A a a a..."

Dụ Đường khóc mà không thở ra hơi, bờ vai co giật một cái. Y đột ngột ngẩng đầu thét lên rồi bắn một vũng nước lớn tung tóe lên mặt gương.

"Ư ư... Ha a..." Dương vật Dụ Đường co giật lắc lư, đầu đỉnh vẫn còn đang không ngừng bắn ra nước tiểu, liên tiếp phun ra ba dòng, làm ướt sũng cả sàn nhà.

Y nức nở nấc lên một tiếng, theo phản xạ tìm kiếm tay người yêu. Thích Chẩm Đàn vững vàng đan mười ngón tay với y, nhẫn chạm vào nhẫn. Hắn ôm y vào lòng, một nụ hôn ẩm ướt dịu dàng rơi xuống giọt lệ nơi khóe mắt y. Đôi đồng tử đen thẳm sâu sắc của hắn trìu mến nhìn dáng vẻ dâm dật rũ rượi lẳng lơ của y trong gương.

Cây hàng thô dài đã chơi y sướng rơn vẫn còn thọc trong lỗ hậu chứa đầy tinh đến tận vách. Dụ Đường xấu hổ lại lần nữa khóc nức nở. Trong nháy mắt, y đã bị Thích Chẩm Đàn đặt nằm xuống giường theo tư thế quỳ sấp.

"Một tiếng còn chưa hết đâu." Giọng Thích Chẩm Đàn khản đặc, "Gương ướt rồi, chồng nện cho em tè ra trên giường nhé."

Dụ Đường mắt đỏ hoe nhìn hắn, đôi môi sưng đỏ mấp máy không thành tiếng.

Thích Chẩm Đàn kề môi hôn nhẹ lên môi y, đè hờ lên lưng y. Dương vật vừa hơi rút ra lại đâm ngập vào lỗ thịt đỏ ửng ẩm ướt, Dụ Đường nằm bên dưới hắn rùng mình một cái.

"Sướng không?" Một tay Thích Chẩm Đàn ôm lấy vòng eo thon đang lắc lư của y, tay kia vươn qua đặt lên mu bàn tay y. Hắn bắt đầu vừa nhìn y chăm chú vừa nhấp nhẹ.

Dụ Đường lại nhanh chóng bật ra tiếng thở dốc nũng nịu và tiếng khóc nức nở, khác hẳn với giọng điệu thường ngày khi nói chuyện. Y rơi lệ lã chã dưới ánh nhìn của Thích Chẩm Đàn, môi mấp máy làm khẩu hình miệng với hắn.

——Chồng ơi.

Trong khoảnh khắc, cơ bắp trên vai và cánh tay Thích Chẩm Đàn cuồn cuộn nổi lên, tốc độ thúc eo hông bắt đầu tăng vọt.

Bụng Dụ Đường co rút lại, cổ họng y run run rên rỉ:

"Ư... ưm... a a... ư ư... Chậm, chậm thôi... Xin anh... Chồng ơi..."

Dục hoả của Thích Chẩm Đàn bùng cháy dữ dội, đáy mắt đỏ ngầu. Hòn dái hung hăng bạch bạch đập vào khe mông người yêu.

Dụ Đường khóc rên, nước bọt theo nhịp điệu tràn cả ra từ khóe miệng, từng chút từng chút nhỏ xuống: "Chậm lại... Huhu... Lỗ đít sắp bị địt nát rồi..."

"Địt cho nát càng tốt, như vậy em sẽ không cần đi đâu cả..." Lời lẽ Thích Chẩm Đàn hỗn loạn, dường như dục vọng ngược đãi của hắn đã bị y kích thích, giống như hắn thật sự định địt nát lỗ thịt người yêu. Cây cọc thúc mạnh đâm sâu, như một cái động cơ vĩnh cửu hoàn toàn không biết mệt mỏi. "Như vậy em sẽ không cần làm anh phải đau đáu lo lắng, tâm trí bất an nữa..."

Dụ Đường không chịu nổi mà vùi đầu vào trong gối, y bị hắn siết eo nâng mông lên địt vào lỗ hậu càng sâu hơn, lần này ngay cả hai hòn bi cũng bị ép vào trong một chút.

"Ư... Huhu... Chẩm Đàn..."

Tiếng khóc của Dụ Đường bị đè nén trong chăn đệm, nghe ù ù nặng nề. Thích Chẩm Đàn xoa nắn mông thịt thúc vào y, sau đó cúi xuống ghé sát vào tai y khẽ nói: "Cứ thế này xích bé cưng trên giường được không? Cứ xích cả đời như vậy... không cho phép em ra ngoài, không cho phép em gặp khách hàng, làm gì cũng phải có chồng trông chừng... một khắc cũng không thoát khỏi tầm mắt của chồng..."

Thích Chẩm Đàn thừa nhận mình có hơi điên rồi. Mặt tối tăm vẫn luôn ẩn náu nơi đáy lòng hắn từ sáu năm trước, vào lúc này lại vô tình để lộ ra. Nỗi hoảng sợ và e dè chôn sâu trong tiềm thức hắn như dây leo siết chặt, gặm nhấm lấy hắn.

Hắn thấy Dụ Đường đang lắc đầu, mắt lập tức đỏ hoe, khom người nhón chân lên, nâng cao cặp mông vểnh của người yêu, địt cật lực vào điểm sướng của y. Tốc độ nghiền ép điểm sướng quá nhanh quá dữ dội, Dụ Đường như con cá mắc cạn bật mạnh lên. Khoái cảm dồn dập suýt nữa làm y phát điên. Nhưng sự va chạm này còn lâu mới mãnh liệt bằng những lời Thích Chẩm Đàn vừa nói ban nãy. Y bật khóc không thành tiếng hét lớn: "Đây chính là kết quả anh đi Nhung Thành bình tĩnh hai ngày đó hả?!"

Tiếng địt mạnh đột ngột ngừng bặt.

Bầu không khí nóng như lửa đốt trong phòng đột nhiên nguội lạnh.

Hõm lưng Thích Chẩm Đàn run lên một cái, hắn thở hổn hển rung dương vật bắn vào trong lỗ hậu đang không ngừng mút chặt của người yêu.

Cửa sau phập phồng trào ra dịch trắng.

Dụ Đường ngừng rên rỉ, eo hông vẫn còn run rẩy. Thích Chẩm Đàn rút cây hàng ra, bế người y đầy mồ hôi lên, khóe mắt hơi hoe đỏ nhìn thẳng vào mắt y.

Giữa giường, hiển nhiên là một vũng nước lớn sẫm màu.

Cơn thủy triều tình ái nồng nàn đậm đặc trong phút chốc tan đi.

"Xin lỗi, cục cưng."

Nước mắt đong đầy trong hốc mắt Dụ Đường lúc này rơi xuống, y nghẹn ngào: "Anh lừa em, ư... Anh lừa em."

"Không hẳn là lừa em, hàng hóa đúng là bị kẹt lại ở đó."

Dụ Đường túm lấy vai hắn, lắc đầu khóc nấc khe khẽ: "Anh biết em không phải đang nói cái này... Anh biết mà..."

Thích Chẩm Đàn vừa đau lòng vừa áy náy nhìn y.

"Anh muốn xích em lại sao, Chẩm Đàn? Anh muốn cả đời này em chỉ để một mình anh nhìn thôi sao? Nhất cử nhất động của em đều không thoát khỏi tầm mắt anh, như vậy em làm gì anh cũng đều rõ như lòng bàn tay, như vậy có phải anh sẽ không còn lo lắng em xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa không, đúng không?" Dụ Đường đau đớn nhìn sâu vào mắt hắn, ôm lấy hắn nức nở mà cố đè nén tiếng khóc, giọng khản đặc: "Ư... Xin lỗi, chồng ơi, em thật sự không biết vụ tai nạn xe đó của em lại làm tổn thương anh nhiều như vậy... Xin lỗi... Huhu... Em thật sự không biết..."

Dụ Đường chìm sâu vào sự tự trách và hối hận. Lúc đó sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, y chỉ nhìn thấy nụ cười tiều tuỵ của người yêu, lại chưa từng nghĩ đến, trong khoảng thời gian Thích Chẩm Đàn chờ đợi y tỉnh lại, rốt cuộc hắn đã trải qua một cú đả kích huỷ trời diệt đất đến nhường nào.

Thích Chẩm Đàn chưa bao giờ nói cho Dụ Đường biết về những cơn ác mộng lặp đi lặp lại vô số lần trong năm đó của hắn, cũng không nói cho y biết, rằng hắn vì để giảm bớt nỗi sợ hãi và lo âu trong lòng mà đã giấu y lén dùng thuốc, mãi đến ba năm trước mới ngừng.

Vậy mà giờ đây, cảm giác sợ hãi khi nghĩ lại này lại không thể kìm nén mà quay trở lại.

Phòng bị không xuể.

"Cục cưng... Bé yêu ngoan ngoãn của anh... Đừng khóc nữa..." Thích Chẩm Đàn ôm y đau lòng dỗ dành: "Là do sức chịu đựng tâm lý của chồng quá yếu thôi."

"Em tưởng anh không sao rồi, em tưởng em nói không để anh lo lắng là sẽ không sao nữa... Hu... Em còn trách anh cho người theo dõi em... Em sai rồi... Chồng ơi em sai rồi..." Dụ Đường vừa khóc vừa lắc đầu, lời nói trở nên mơ hồ hỗn loạn: "Anh lừa em... Hu... Anh lừa em... Anh đã đau khổ bao nhiêu năm như vậy... Huhu... Anh đã giấu em... Thích Chẩm Đàn... Anh đã giấu em..."

Cổ họng Thích Chẩm Đàn đắng ngắt, mắt đỏ hoe ôm lấy y: "Bé cưng... Bé cưng của anh... Đừng xin lỗi..."

Dụ Đường đau khổ ôm mặt, dựa vào lòng hắn nức nở như mất hết sức lực.

"Phải làm sao đây... Hu... Rốt cuộc phải làm sao, Chẩm Đàn anh nói cho em biết đi..."

Phải làm sao, mới có thể khiến anh đừng dùng nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ để che đậy sự hoảng hốt và bất lực trong lòng, che đậy nỗi lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến việc mất em.

Em là một người yêu không hề xứng đáng, em chỉ biết đến niềm vui thoát chết từ quỷ môn quan trở về, chỉ biết đến niềm vui mừng đẫm nước mắt của anh khi thấy em tỉnh lại, lại bỏ qua nỗi đau khổ mà anh vẫn luôn chôn sâu trong lòng.

Dụ Đường nhớ lại không lâu sau khi y xuất viện bình phục năm đó, một buổi chiều nọ y lại định lái xe đi giao hàng, Thích Chẩm Đàn đang ở công ty đã gào đến khản cả giọng ở đầu dây bên kia. Không hiểu vì sao, giọng hắn khàn đến mức nghe như sắp khóc đến nơi.

"Bé cưng, anh xin em, đợi anh đến đưa em đi... Đừng đi một mình... xin em..."

Tiếc là lúc đó trong đầu y toàn là "sắp trễ rồi, không kịp nữa rồi", tâm trí bị công việc và đơn hàng chiếm hết, không khỏi cầm điện thoại trầm giọng trách Thích Chẩm Đàn chuyện bé xé ra to, hoàn toàn bỏ qua nỗi sợ hãi và lo lắng gần như suy sụp của đối phương.

Vậy mà chỉ mấy ngày trước, y ở trong phòng chứa đồ của Thích thị, vẫn dùng thái độ tự cho mình là đúng mà trách Thích Chẩm Đàn lo lắng những điều hoàn toàn không cần thiết.

"Xin lỗi, Chẩm Đàn... Huhu..."

Những lời thì thầm vừa điên cuồng vừa cố chấp mà Thích Chẩm Đàn đã rót vào tai y, mang theo nỗi đau đớn và tuyệt vọng cố hết sức đè nén, đã hoàn toàn đập nát xé toạc những dây thần kinh đang say ngủ của y.

Như thể tất cả cánh cổng đập đều được mở ra, trong một khoảnh khắc Dụ Đường đã hiểu rõ mọi nguyên nhân khiến lời nói hành động của Thích Chẩm Đàn trở nên khác thường.

Y khóc đến mức cả người co giật, dáng vẻ như sắp mất nước ngất đi có hơi đáng sợ. Thích Chẩm Đàn hoảng loạn ôm chặt y, kề đầu hôn chặt lấy môi y, đầu lưỡi móc lấy chiếc lưỡi mềm của y quấn quýt có hơi mạnh bạo. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng làm Dụ Đường ngừng khóc được.

Thích Chẩm Đàn buông y ra, dịu dàng xoa nhẹ lưng y, khẽ thì thầm:

"Bé cưng... cục cưng... Đường Đường yêu dấu của anh... Đừng tự trách nữa..."

"Em đừng lo lắng, chồng đã đang học cách buông bỏ rồi... Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được... Anh sẽ thẳng thắn với em, không lừa dối em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro