Chương 25: Ghen (1)
Thân thể trong gương chiếu hậu nhấp nhô. Tiếng bạch bạch dính nhớp dày đặc kéo dài không ngừng.
Cặp vú trắng đầy đặn cơ bắp của Dụ Đường bị Thích Chẩm Đàn nắm trong tay, đầu ngón tay cào nhẹ đầu ti với tốc độ cực nhanh, làm cho tiếng rên trong miệng Dụ Đường cũng lạc đi. Lỗ thịt đỏ ửng ẩm ướt không ngừng co thắt bắn nước dâm tung tóe, không ít trong đó lẫn cả tinh dịch phun lên lưng ghế lái.
"Bé cưng dâm thật." Mắt Thích Chẩm Đàn đỏ hoe, hắn thở hồng hộc bên tai y: "Lỗ đít cắn chồng chặt quá, có phải muốn giữ cây hàng của chồng trong cái lỗ đít lẳng lơ đó cả đời, ngày nào cũng thông, thông đến mức lỗ đít cứ chảy nước, làm sao cũng không khép lại được, đúng không?"
Dụ Đường mặt đỏ tai hồng lắc đầu, cắn môi nhưng lại như một con đĩ mà lắc lư run rẩy eo, thuận theo nhịp điệu thúc hông của người yêu mà mút chặt lấy dương vật thô to đang làm loạn kia. Trong nháy mắt y đã bị địt càng sâu càng mạnh hơn.
"Ư ư... a... Chồng ơi... liếm liếm... ư... anh liếm một cái đi..." Y dâm đãng lắc cặp mông ướt át, đem đầu ti cọ xát đưa vào lòng ngón tay Thích Chẩm Đàn, cố ý muốn được đùa nghịch cho sướng hơn.
"Vậy thì đút cho chồng ăn đi."
Đồng tử Dụ Đường giăng một lớp sương mờ, đuôi mắt đỏ hoe, trông như bị bắt nạt thậm tệ. Vai y khẽ run lên nức nở một tiếng, dưới cái nhìn của Thích Chẩm Đàn, y ngượng ngùng đưa tay nắm lấy một bên ngực mình, cọ đầu vú đang cương cứng lên miệng Thích Chẩm Đàn.
Ngay khoảnh khắc khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy đầu ti, Dụ Đường sướng đến nỗi tê dại cả da đầu, giọng run run bật ra một tiếng "A" từ cổ họng.
Thích Chẩm Đàn thấy giọt lệ vì khoái cảm mà tức khắc lăn dài xuống của y, lưỡi hắn cuộn lấy hạt thịt nhỏ kia mút đến mức kêu chụt chụt thành tiếng, sau đó dùng đầu lưỡi điên cuồng liếm thúc vào đỉnh nhọn nơi đó. Sau hơn hai mươi cái, Dụ Đường ôm lấy đầu hắn, ngẩng cao cổ khóc thét lên rồi bắn tinh.
Lỗ thịt sớm đã bị nện đến mức nhão nhoét ẩm ướt, về sau Dụ Đường không còn gì để bắn ra nữa, y khóc lóc xin người yêu tha cho. Nhưng Thích Chẩm Đàn lại vừa dỗ dành vừa siết eo y không ngừng đâm rút địt y, dương vật không hề có dấu hiệu mềm đi chút nào. Dụ Đường rên rỉ nũng nịu mặc cho hắn đùa nghịch, tiếng rên dần yếu đi, mãi đến khi Thích Chẩm Đàn khẽ thở dốc bắn ra, tinh trắng đục phun đầy cả mông Dụ Đường, hắn mới phát hiện người trong lòng đã bị hắn địt ngất đi từ lúc nào.
Trong xe yên tĩnh trở lại. Thích Chẩm Đàn duy trì tư thế đâm rút một lúc, rồi đưa tay vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán Dụ Đường, nhìn gương mặt y đỏ bừng cùng những vệt lệ còn vương, hắn không nhịn được hôn nhẹ lên môi y.
"Anh yêu em." Ánh mắt Thích Chẩm Đàn quyến luyến, hàng mi hắn quét nhẹ bên má y, khẽ nói: "Anh yêu em, Đường Đường."
Hắn rút dương vật cực đại ra, ôm chặt người đang mê man ngủ trong lòng, đưa ngón tay sờ sờ lỗ thịt sưng đỏ của Dụ Đường.
"Cảm ơn em đã chịu chiều theo sự tùy hứng của anh. Bé cưng."
Thích Chẩm Đàn nói xong, kéo bàn tay đang đeo nhẫn của Dụ Đường lên, đan mười ngón tay vào nhau, hắn cười đầy yêu chiều và thỏa mãn trong bóng tối.
Chiều thứ Hai bọn họ đi đến phòng khám trị liệu tâm lý mà Thích Chẩm Đàn đã điều trị ba năm trước. Dụ Đường gọi điện bảo Carol hoãn lại tất cả lịch trình trong ngày hôm đó, suốt dọc đường y đều căng thẳng nắm chặt tay Thích Chẩm Đàn không buông.
Chuyên gia tư vấn tâm lý của Thích Chẩm Đàn là một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng, tháo vát. Khi nhìn thấy Thích Chẩm Đàn, bà hơi ngạc nhiên.
"Tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu." Ánh mắt bà dịu dàng nhìn sang Dụ Đường: "Vị này là...?"
Bà cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên những ngón tay đang đan vào nhau của hai người, rồi mỉm cười thấu hiểu: "Người yêu của cậu."
Thích Chẩm Đàn khẽ gật đầu, khóe môi cong lên.
Thần kinh Dụ Đường vẫn còn căng như dây đàn, như thể họ không phải đến để tư vấn tâm lý, mà là đang lao đến một chiến trường nào đó.
"Xin chào bác sĩ Liêu, tôi là Dụ Đường."
Bác sĩ Liêu nhận ra sự bất ổn trong giọng nói của y, bèn an ủi: "Cậu Dụ không cần căng thẳng. Tình trạng PTSD của cậu Thích đã có chuyển biến tốt từ ba năm trước rồi, thậm chí có thể nói là gần như bình phục. Lần này, chỉ là có dấu hiệu tái phát nhẹ nhất định thôi."
Dụ Đường nghe mà lòng chua xót, y mím môi cười hơi gượng gạo, tay được Thích Chẩm Đàn khẽ siết lấy.
Sau đó hai người theo bác sĩ Liêu vào phòng tư vấn. Dụ Đường được yêu cầu cùng vào, do đó y ngồi xuống bên cạnh Thích Chẩm Đàn, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
"... Cậu phát hiện mình lại có những cảm xúc này là vào lúc nào?"
"Là lúc tôi nghe tài xế của bé con nói cánh tay em ấy cứ chảy máu không ngừng. Khi đó, trong đầu tôi lập tức tự động hiện về cảnh tượng em ấy gặp tai nạn xe sáu năm trước."
"Khi cậu đến bệnh viện gặp người yêu, những cảm xúc này có dịu đi chút nào không?"
"Không." Thích Chẩm Đàn cười khổ thừa nhận: "Ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Có một thoáng tôi thậm chí cảm thấy em ấy chỉ là ảo ảnh, còn người thật đã rời xa tôi rồi."
Hốc mắt Dụ Đường đỏ lên.
"Trong ba năm ngưng thuốc này, cậu có từng xuất hiện tình trạng lo âu và sợ hãi mang tính cưỡng chế như vậy không?"
"Chỉ có một lần cách đây không lâu." Thích Chẩm Đàn ngừng lại một chút: "... Nhưng nếu tình cờ nhìn thấy một vụ tai nạn xe hơi tương đối nghiêm trọng - bất kể là ngoài đời thực hay trên màn ảnh, hoặc lúc đến bệnh viện thấy có người bị thương chảy máu, tôi sẽ thấy hơi khó chịu. Có điều so với năm đầu tiên bé con gặp tai nạn xe thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Năm kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi gần như không còn cảm thấy khó chịu nữa, cũng rất hiếm khi gặp ác mộng lặp đi lặp lại."
Lúc này, Dụ Đường khàn giọng lên tiếng: "... Anh phải nói thật với bác sĩ Liêu, đừng vì có em ở đây mà cố tình nói giảm nhẹ tình hình. Em không muốn anh an ủi em kiểu đó."
Thích Chẩm Đàn đau lòng nhìn y: "Bé cưng, anh không có."
Bác sĩ Liêu vẫn luôn quan sát từng cử chỉ ánh mắt giữa hai người nãy giờ, dịu dàng mỉm cười.
"Cậu Thích, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu Dụ một lát được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro