Chương 26: Ghen (2)
Cuộc nói chuyện này đối với Dụ Đường mà nói, hiển nhiên vô cùng nặng nề. Chỉ trong vỏn vẹn bốn mươi phút ngắn ngủi, y đã nghe người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng này kể hết tất cả những gì Thích Chẩm Đàn đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua.
——"Năm đầu tiên cậu ấy đến phòng khám, hầu như lần nào cậu ấy cũng đều đề nghị ngắt giữa chừng. Chỉ cần tôi nhắc đến hai chữ "tai nạn", cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái chết lặng. Người ngoài nhìn vào thấy cậu ấy đang cười, nhưng tôi nghĩ, có lẽ trong khoảnh khắc đó, cậu ấy đã cưỡng chế bản thân tái hiện lại cảnh tượng tai nạn của cậu Dụ hết lần này đến lần khác một cách đầy đau đớn."
——"Sau đó cậu ấy bắt đầu áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi mà tôi hướng dẫn. Khi những suy nghĩ tiêu cực méo mó xuất hiện, cậu ấy phải học cách chuyển hóa chúng. Hiệu quả rất rõ rệt, số lần cậu ấy gặp ác mộng lặp đi lặp lại giảm dần theo từng năm. Nhưng một điều nữa cũng dễ thấy không kém là, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến cậu Dụ, cậu ấy lại hoàn toàn không thể đối mặt bằng một tâm thế bình tĩnh khách quan được."
——"Tôi từng nghĩ đến việc chủ động liên hệ với cậu, nhưng cậu Thích muốn tôi giữ kín chuyện riêng tư này. Với tư cách là một nhà trị liệu, tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi cho rằng tình trạng tâm lý này của cậu ấy, cậu Dụ với tư cách là người yêu, có quyền được biết. Huống chi... Cậu Thích sở dĩ bị PTSD, căn nguyên là ở cậu Dụ. Đúng như câu nói "chuông do ai buộc thì người đó phải cởi", nếu cậu có thể phối hợp điều trị cùng cậu ấy, số lần bệnh tình cậu ấy tái phát sẽ giảm hẳn."
——"Thuốc men đúng là có tác dụng nhất định, nhưng thuốc nào thì cũng có ba phần độc, uống lâu dài không có lợi cho sức khỏe của cậu ấy."
"... Cậu Dụ, tôi có thể nhận ra tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Chính vì sâu đậm, nên cậu ấy mới chỉ xảy ra những vết nứt trong cách đối diện khi liên quan đến chuyện của cậu. Có phải thỉnh thoảng cậu ấy sẽ hỏi han về tung tích của cậu không? Tôi đoán rằng, trước khi cậu Thích làm như vậy, e là trong lòng cậu ấy đã do dự cả ngàn vạn lần rồi. Tôi có thể cảm nhận được cậu Dụ là một người có tính độc lập rất cao, cậu không thích người khác can thiệp và trói buộc mình quá nhiều. Cậu Thích, cậu ấy không muốn bị cậu chán ghét."
Dụ Đường đã sớm vùi mặt vào tay mà bật khóc không thành tiếng. Y không nói nên lời, chỉ cảm thấy tim đau đớn vô cùng. Trong đầu y toàn là dáng vẻ người yêu dịu dàng cười trìu mến với mình, nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ. Chỉ cần y vươn tay, vẻ mặt đau khổ của Thích Chẩm Đàn lại lập tức hiện về.
"Mới cách đây không lâu... Hức... Tôi còn oán trách anh ấy... Anh ấy cho người theo dõi tôi, bị tôi nói cho một trận..." Dụ Đường lau mặt, giọng run run: "Tôi rất hối hận... Thật sự... Tôi rất hối hận... Với tư cách là người yêu của anh ấy... Huhu... Tôi không xứng..."
Y liếc nhìn bác sĩ Liêu một cái, nghẹn ngào cười khổ: "Xin lỗi..." Nói xong, y vô cùng khó xử cúi gằm đầu xuống.
Bác sĩ Liêu bước tới đưa cho y một tờ khăn giấy, dịu giọng nói: "Trước nay cậu Thích luôn thiếu cảm giác an toàn trong chuyện liên quan đến cậu. Đặc biệt là về sự an toàn của chính cậu. Tôi hy vọng, nếu có thể, cậu hãy chủ động một chút."
"Vậy tôi nên làm thế nào?"
Giây phút ấy, y như vớ được cọng rơm cứu mạng, trong ánh mắt đẫm lệ mang theo vẻ thành khẩn, chân thành, cùng sự ân hận sâu sắc.
Lúc từ phòng khám tâm lý đi ra, hốc mắt Dụ Đường vẫn luôn đỏ hoe. Thích Chẩm Đàn nhìn mà tim đau thắt lại, miệng đắng ngắt. Hắn ôm người kia vào lòng, khẽ dỗ dành gọi một tiếng "Bé con", khiến người trong lòng òa khóc nức nở.
Đã rất lâu rồi Dụ Đường không khóc như vậy. Hai ngày nay, y như thể nhất quyết phải dùng cách này để gột rửa những lỗi lầm y đã nợ người yêu suốt bao năm qua.
Vào xe rồi, Dụ Đường vừa khóc nấc vừa hung hăng cắn lấy môi Thích Chẩm Đàn, cố chấp muốn mút lấy lưỡi đối phương. Thích Chẩm Đàn thương yêu đỡ lấy mông y, hé môi đón nhận nụ hôn lưỡi của y, chẳng mấy chốc hắn đã không nhịn được mà giành lại thế chủ động.
Hồi lâu sau, đôi môi và hàm răng đang quấn quýt mới chịu tách rời.
"Bé cưng... Cục cưng ngoan của anh..." Thích Chẩm Đàn hôn đi giọt lệ của y: "Đừng khóc nữa, được không?"
"Ư... Em yêu anh... Chẩm Đàn... Em yêu anh..." Dụ Đường ôm chặt hắn, giọng thì thầm mang theo tiếng nức nở nhưng lại toát lên sự kiên định: "Em sẽ ở bên anh, anh nhất định sẽ khỏi hẳn. Lần này, em sẽ không bỏ lỡ nữa."
Dụ Đường từ trước đến nay luôn là người nói được làm được. Y bắt đầu thường xuyên gửi định vị thời gian thực của mình cho người yêu. Thích Chẩm Đàn mở bản đồ điện tử trên giao diện trò chuyện của hai người ra, vành mắt cũng bỗng chốc đỏ hoe.
"... Bên cầu Đông Môn này hơi kẹt xe, nhưng anh yên tâm, mọi thứ đều rất an toàn, tay lái của bác Lưu chắc chắn anh có thể tin tưởng được."
Nghe thấy đoạn tin nhắn thoại của y, tim Thích Chẩm Đàn vừa mềm mại vừa chua xót. Hắn ra hiệu cho thư ký và trợ lý Lưu đi trước đến phòng họp, còn mình thì đứng lại trước cửa sổ sát đất ở hành lang, ánh mắt đong đầy tình cảm.
"Đường Đường, em không cần phải làm vậy đâu, chồng đã đang học cách buông tay rồi."
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Dụ Đường lập tức gọi tới, trong âm thanh nền còn mơ hồ có cả tiếng còi xe ô tô.
"Vậy anh... có yên tâm về em hơn chút nào không?"
Thích Chẩm Đàn thừa nhận: "Ừm, anh rất yên tâm."
"Thật không đó? Không được lừa em đâu đấy."
Thích Chẩm Đàn bật cười: "Thề với trời." Vừa nói hắn vừa khẽ thở dài: "Trước đây lúc làm việc chúng ta thường rất ít liên lạc, anh... thỉnh thoảng sẽ lo lắng một chút về tình hình bên em. Khoảng thời gian này, em thường xuyên gửi định vị cho anh, anh quả thực đã thấy yên lòng hơn rất nhiều. Thật đấy, chồng không lừa em đâu."
Dụ Đường biết "thỉnh thoảng" trong miệng hắn đồng nghĩa với "mọi lúc mọi nơi", bàn tay cầm điện thoại của y vô thức siết chặt lại.
Thích Chẩm Đàn nhận thấy đầu dây bên kia im lặng: "... Bé cưng?"
"Thích Chẩm Đàn."
Thích Chẩm Đàn nghe y gọi cả họ lẫn tên mình, tim hắn lập tức hẫng một nhịp.
"Hửm?"
"Ưm... Anh hôn em một cái đi."
Mắt Thích Chẩm Đàn đột nhiên mở lớn, tưởng rằng mình nghe nhầm.
"Nhanh lên đi, hôn em." Dụ Đường ở đầu dây bên kia khẽ làm nũng.
Thích Chẩm Đàn bị y trêu chọc mà ruột gan cũng run lên, trong khoảnh khắc, đầu óc hắn toàn là dáng vẻ Dụ Đường mặc quần lót tình thú, lắc cái mông ướt sũng về phía hắn, đòi hôn một cách dâm đãng. Giọng hắn khản đi: "... Nhóc dâm, cách cả điện thoại mà cũng muốn hôn lưỡi với chồng hả, bên dưới ướt chưa?"
Âm lượng ống nghe mở hơi lớn, bác Lưu nghe thấy câu này, theo phản xạ ngước mắt nhìn gương chiếu hậu một cái, vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Dụ Đường lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ lựng.
"... Tên khốn, em cúp máy đây!"
"Bé cưng đừng!" Thích Chẩm Đàn vội vàng xin tha: "Anh sai rồi!"
Tiếc là đầu dây bên kia đã là tiếng tút dài rồi.
Chẳng bao lâu sau, Thích Chẩm Đàn nhìn thấy tin nhắn hiện lên ở trên cùng màn hình điện thoại. Dụ Đường gửi liên tiếp mười mấy cái ảnh động mèo con vung nắm đấm giống hệt nhau trong giao diện trò chuyện của họ.
[Đường Đường]: Tên khốn tên khốn! Anh hại chết em rồi! Anh có biết lúc đó bác Lưu nhìn em bằng ánh mắt gì không!
Thích Chẩm Đàn bật cười thành tiếng.
Như thể có thần giao cách cảm vậy.
[Đường Đường]: Thích Chẩm Đàn có phải anh đang cười không hả? = =
Thích Chẩm Đàn lập tức mím chặt môi.
[Anh siêu thích ăn Đường]: Bé cưng anh không có. [Đáng thương][Làm nũng]
[Đường Đường]: Em không tin = =#
[Anh siêu thích ăn Đường]: Chồng thề x4, anh không có.
[Anh siêu thích ăn Đường]: [Túng quẫn]... Thôi được rồi, anh... anh thừa nhận là có. [Tủi thân][Tủi thân][Tủi thân] Bé cưng anh thật sự nghi ngờ em cài máy theo dõi trên người anh đó.
[Đường Đường]: Hừ. Đã nghĩ ra cách xin tha thứ chưa?
[Anh siêu thích ăn Đường]: Để chồng hun một cái đi. [Bĩu môi]
Bác sĩ Liêu bảo Dụ Đường hãy cho Thích Chẩm Đàn nhiều cảm giác an toàn hơn, và Dụ Đường đã tự mình thay đổi. Bọn họ gửi tin nhắn cho nhau trong giờ làm việc, không hề ảnh hưởng đến việc xử lý công vụ mà ngược lại còn làm tăng thêm tình cảm đôi bên. Dụ Đường có thể cảm nhận được, sự tin tưởng của Thích Chẩm Đàn dành cho y đang từ từ lớn dần.
Tối thứ Sáu, Dụ Đường về nhà, vừa vui mừng vừa cảm động làm cho Thích Chẩm Đàn một chiếc bánh kem xoài nhỏ. Thích Chẩm Đàn ăn được mấy miếng thì đã bị đôi mắt ngấn nước đang quyến rũ hắn của Dụ Đường mời gọi lửa dục bùng cháy. Hắn lập tức bế người kia lên cởi đồ, quết kem lên đầu vú Dụ Đường, thè lưỡi ra liếm láp cục thịt mềm nơi đó.
Hai người dùng kem làm chất bôi trơn, chịch nhau một trận bạch bạch trên sofa, chiếc bánh kem nhỏ trên bàn bị ngón tay khoét cho lồi lõm nham nhở.
Sau khi cả hai cùng bắn tinh, dương vật thô khỏe của Thích Chẩm Đàn vẫn còn cắm trong lỗ thịt ướt át đầm đìa dịch của người yêu, dịu dàng nhấp nhấp đưa đẩy như má ấp môi kề. Dụ Đường mặt mày đỏ bừng rên rỉ ôm lấy cánh tay hắn, đùi cũng run lên theo.
"Bé cưng, em có cảm thấy... anh như này... tạo gánh nặng cho em không? Anh biết, xưa nay em vốn là người không thích bị trói buộc." Thích Chẩm Đàn cắn lấy gốc tai nóng rẫy của y.
Dụ Đường thở hổn hển dùng một nụ hôn đáp lại hắn.
"Chẩm Đàn, có thể bị anh chiếm hữu như thế này, em rất vui, rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro