Chương 29: Ghen (5)


Cảnh báo: Chương này có cảnh BDSM của couple khác.

Trên khoang hạng nhất còn có không ít hành khách khác, bàn chuyện công việc không tiện lắm, do đó Dụ Đường và Phó Nghiêm Tri chỉ trao đổi danh thiếp, chứ không nói gì thêm về chuyện làm ăn. Dụ Đường hiểu rõ việc mình được sếp lớn Phó thị biết tới, phần lớn cũng là nhờ vào Thích Chẩm Đàn.

Nếu là những ngày đầu lập nghiệp, đoán chừng y sẽ không cam lòng, thậm chí còn có vẻ tức giận đùng đùng. Nhưng bây giờ y đã không còn tính cách cố chấp hiếu thắng như năm đó nữa. Y biết rất rõ lúc đó mình nhạy cảm như vậy là do lòng tự trọng. Người yêu mỗi lần đối mặt với tâm trạng này của y đều luôn bao dung và yêu chiều, chưa từng có lần nào giận dỗi. Của Chẩm Đàn chính là của y, của y cũng chính là của Chẩm Đàn. Đồng hành bao nhiêu năm nay, họ sớm đã không còn phân biệt anh với em nữa rồi.

Tổng giám đốc Phó chủ động chìa cành ô liu, với tư cách là một thương nhân, tất nhiên y không có lý do gì để từ chối.

Qua lời Phó Nghiêm Tri, Dụ Đường biết được tên của người yêu đối phương, đồng thời nghe nói người ấy là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Văn học Trung Quốc tại Đại học Nhung Thành. Trên mặt Dụ Đường vô thức lộ ra một nụ cười ngưỡng mộ. Chuyên ngành Văn học Trung Quốc của Đại học Nhung Thành rất có danh tiếng. Trường đại học mà Dụ Đường mơ ước thời cấp ba chính là Đại học Nhung Thành, nhưng sau này y lại quyết đoán nộp đơn vào Đại học Hoàng Thành, không vì lý do nào khác, chỉ vì Thích Chẩm Đàn.

Hồi cấp ba Thích Chẩm Đàn vì y mà từ bỏ ban tự nhiên, cam tâm tình nguyện vào ban xã hội. Chuyện đó Dụ Đường mãi khắc ghi trong lòng. Y mang theo chút tâm tư nho nhỏ mà làm nũng trên giường, moi ra được mục tiêu thi đại học từ miệng người yêu đang bị mình trêu chọc đến mức mê loạn. Kể từ đó, Đại học Hoàng Thành đã trở thành động lực cho y phấn đấu không ngừng.

Tính cách của Minh Sầu có phần rụt rè, nhưng khi nói chuyện với Dụ Đường về đề tài văn học, hai mắt cậu lại sáng rực lên, thay đổi hoàn toàn vẻ gượng gạo trước đó. Hai người trò chuyện một chút về thơ Tân Nguyệt. Vì sở thích của Dụ Đường là văn học hiện đại và đương đại, lại còn có chút nghiên cứu về mảng này, nên y đã nói đến mức khiến Minh Sầu vốn chuyên tu văn học cổ đại phải liên tục gật gù tán thưởng. Sau một hồi trò chuyện, hai người đã thân thiết như thể quen biết từ lâu rồi.

Phó Nghiêm Tri nãy giờ vẫn luôn đóng vai người lắng nghe, gã cười xoa đầu Minh Sầu. Minh Sầu sau khi hào hứng xong, mặt đỏ bừng thuận thế vùi đầu vào hõm cổ người yêu, dường như có hơi ngượng ngùng.

"... Lúc mới lên máy bay, tâm trạng Sầu Sầu còn hơi chán nản, tôi dỗ thế nào cũng không được. Bây giờ xem ra đã ổn cả rồi, cái này phải cảm ơn cậu Dụ nhiều." Lời Phó Nghiêm Tri mang theo sự chân thành, bất cứ ai nghe cũng có thể cảm nhận được mùi vị cưng chiều hết mực tràn ngập trong đó.

Lần này Phó Nghiêm Tri đi công tác, sẽ ở lại Cừ Thành suốt một tháng. Minh Sầu trước nay vốn quấn quýt lấy gã như keo sơn, làm sao chịu nổi xa cách lâu như vậy. Hiếm hoi lắm mới xin nghỉ được ở trường, cậu nhất quyết đòi làm cái đuôi nhỏ đáng yêu của gã. Phó Nghiêm Tri vốn đã không nỡ rời xa người yêu, thấy cậu đòi đi cùng thì tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Nào ngờ vừa đến sân bay, Minh Sầu đã bắt đầu rối loạn cảm xúc, mặt mày trắng bệch. Phó Nghiêm Tri hiểu rằng cậu chỉ cần nhìn thấy hai chữ "Cừ Thành" là sẽ không kìm được mà nhớ lại những chuyện cũ đau buồn năm xưa. Gã thương yêu ôm người kia vừa hôn vừa dỗ, suy nghĩ một lúc vẫn đề nghị Minh Sầu quay về, nhưng Minh Sầu lại mắt đỏ hoe nói không chịu.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu chưa từng trở lại Cừ Thành, như thể đang cố tình trốn tránh. Mặc dù vết sẹo quá khứ sớm đã được chủ nhân của cậu xoa dịu, nhưng nghe thấy cái tên địa danh quen thuộc ấy, Minh Sầu vẫn không chống lại được phản xạ tự nhiên của não bộ, nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng lại dần dâng lên. Mãi đến khi vào khoang máy bay, cậu mới hơi bình tĩnh lại một chút. Vừa rồi trò chuyện với Dụ Đường một hồi, đầu óc Minh Sầu đã hoàn toàn bị cuốn vào những luận bàn về văn học, hiện tại chẳng còn chút cảm xúc tiêu cực nào nữa.

Dụ Đường không hiểu rõ chuyện giữa họ, chỉ cảm thấy cách họ ở bên nhau trông thật ấm áp và hài hòa, do đó y không khỏi nghĩ đến người yêu của mình. Y ngắm chiếc nhẫn trên tay, thầm nghĩ sau khi về sẽ nói với Thích Chẩm Đàn, hai người đừng bao giờ tháo vật này xuống nữa. Đã đeo lên rồi, thì sẽ đeo cả một đời. So với việc trao đổi nhẫn, còn biết bao nhiêu chuyện tình thú khác, y và Thích Chẩm Đàn sẽ cùng nhau trải nghiệm sau.

Chuyến công tác lần này Dụ Đường tới Cừ Thành là để bàn chuyện đầu tư, đối tác là Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Cố thị. Y biết nếu chỉ bó hẹp trong mảnh đất một mẫu ba sào của mình thì không phải là nước cờ sáng suốt, vì thế y đã có chủ ý mở rộng phát triển thêm nhiều lĩnh vực mới.

Tổng giám đốc đương nhiệm của Cố thị là một nữ doanh nhân trẻ tuổi, tên thật là Cố Yểu, nhưng cô tự nhận tên mình hơi khó đọc nên bảo mọi người gọi bằng tên tiếng Anh là Cherry. Nghe nói cô có một trang viên riêng ở Hoàng Thành, trang trí theo phong cách Baroque thuần túy.

Cuộc đàm phán hợp tác ngày hôm sau diễn ra rất thuận lợi. Cherry không đợi Dụ Đường mở lời đã chủ động đưa ra lời mời dùng bữa tối. Cô gái ấy trời sinh quyến rũ lả lướt, thuộc tuýp mỹ nhân gợi cảm đến tận xương tủy, nhưng tác phong làm việc lại dứt khoát gọn gàng, sấm rền gió cuốn, khiến Dụ Đường nảy sinh lòng khâm phục. Có điều, xét thấy đối phương là phụ nữ, lại không rõ tình trạng tình cảm của cô ấy ra sao, nên y luôn cố ý giữ khoảng cách, tỏ ra vô cùng lịch lãm có chừng mực.

Lúc quay về khách sạn cùng các trợ lý, trời đã gần 9 giờ tối. Dụ Đường nhận được điện thoại của Thích Chẩm Đàn. Hắn vừa nghe nói đối tượng hợp tác là người khác giới thì suýt nữa nổi trận lôi đình.

"Cô ta bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa? Kết hôn chưa?"

Dụ Đường dở khóc dở cười, đoán chắc hắn đang ghen tuông mà bĩu môi: "Chỉ là hai bên cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Em đâu có quan tâm mấy chuyện riêng tư đó của người ta."

Thích Chẩm Đàn ở đầu dây bên kia cố tình hầm hè.

"Được rồi mà chồng." Dụ Đường hạ thấp giọng, gốc tai đỏ bừng tránh những vị khách đang đi qua xung quanh, một mình đi đến sân vườn trồng đầy cây xanh phía sau khách sạn, giọng điệu dịu dàng: "Anh ăn cơm chưa?"

Thích Chẩm Đàn như đang bận tìm kiếm thứ gì đó, ậm ờ đáp lời: "Vẫn... chưa..."

Dụ Đường nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày, giọng cũng nghiêm lại: "Chẩm Đàn, sao anh lại đối xử với cơ thể mình như vậy hả?!"

Đầu dây bên kia lập tức dừng việc đang làm.

"Bé cưng..." Thích Chẩm Đàn vội vàng xin tha. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Dụ Đường nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng ly thủy tinh vỡ, tim y bỗng chốc thắt lại.

"Chẩm Đàn?!"

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia một trận luống cuống tay chân.

Phải mất một lúc lâu sau, giọng Thích Chẩm Đàn mới lại gần hơn, lần đầu tiên từ trước đến nay mang theo chút lúng túng: "Bé yêu... Ban nãy nghe em nói đi ăn cơm với người khác, anh kích động quá, không cẩn thận làm đổ nước lên tài liệu rồi... Sau đó nghe em nổi giận, vội vàng dọn dẹp, tay lại trượt lần nữa..."

Dụ Đường không nhịn được bật cười "phì" một tiếng, nhưng nhận ra mình có vẻ đang hả hê trên nỗi đau của người khác, y nhanh chóng nghiêm mặt lại: "Có bị thương ở đâu không? Tuyệt đối đừng dùng tay không mà nhặt mảnh thủy tinh vỡ nhé."

Thích Chẩm Đàn bật cười khe khẽ, giọng nói vô cùng quyến rũ trầm ấm: "Không mắng anh nữa à?"

"Em nào có mắng anh."

"Anh biết cục cưng quan tâm anh, chỉ là công việc hôm nay vẫn chưa xử lý xong."

"Vậy cũng không thể bỏ bê sức khỏe được." Dụ Đường hơi ngừng lại: "Em gọi đồ ăn ngoài cho anh nhé, muốn ăn gì?"

"Không sao đâu, lát nữa chồng ra ngoài ăn. Anh hứa với em."

Lúc này Dụ Đường mới yên tâm phần nào, hai người lại trò chuyện thêm một lát.

"Chuyến công tác thuận lợi chứ?" Thích Chẩm Đàn hỏi.

"Ừm." Dụ Đường tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìnbầu trời. Bầu trời Cừ Thành có sắc lam xám nhiều hơn so với Hoàng Thành. Đến tối, những vì tinh tú trên trời điểm xuyết đầy các dãy núi, trĩu xuống thấp đến mức như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hiếm khi cảnh vật xung quanh yên tĩnh, không khí lại nhẹ nhàng êm đềm như vậy. Ai ngờ giây tiếp theo chủ đề của Thích Chẩm Đàn lại rẽ ngoặt một cái:

"Lỗ nhỏ của bé cưng còn đau nhiều không?"

Lần này Dụ Đường đã có kinh nghiệm, không còn mở âm lượng ống nghe lớn như vậy nữa. Nhưng y vẫn đỏ mặt tới tận mang tai, tức giận bác lại: "Im miệng đi, đồ dê."

"Chồng đang thật lòng quan tâm Đường Đường mà." Giọng Thích Chẩm Đàn đầy tủi thân.

"Anh trước nay có bao giờ đứng đắn đâu... Lời đến miệng là toàn thành quấy rối tình dục trắng trợn." Dụ Đường bực bội đáp trả.

Thích Chẩm Đàn ở đầu dây bên kia cười: "Anh chỉ thích quấy rối em thôi. Cục cưng nhớ bôi thuốc nhé." Vừa nói hắn vừa thở dài một tiếng: "... Thật sự muốn tự tay bôi cho em. Hôm qua trước lúc đi chỗ đó của em bị anh chịch cho đỏ cả lên rồi."

Dụ Đường xấu hổ muốn chết đi được. Cảm giác khoái lạc tê dại khi bị Thích Chẩm Đàn địt đến mức sướng như lên tiên, cái vị ngon đã nếm thử ấy lại bắt đầu quay trở lại. Không phải y chưa từng nhìn thấy hình dạng dâm đãng của lỗ hậu mình bị dương vật của người yêu địt cho mở rộng. Mỗi lần nhìn thấy, y đều kinh hãi không hiểu sao cái chỗ trông có vẻ chật hẹp kia lại có thể nuốt trọn được cây hàng kích thước kinh người của Thích Chẩm Đàn. Ở trước mặt người yêu, Dụ Đường mới để lộ ra vẻ dâm dục quyến rũ không chút e dè, hoàn toàn là một con người khác.

"Anh... đừng nói những cái đó nữa..." Cả người Dụ Đường đỏ bừng, y ngượng ngùng che mặt: "Tên khốn, anh phiền quá đi..." Cuối câu xen lẫn âm mũi làm nũng.

Thích Chẩm Đàn để ý thấy sự thay đổi trong giọng nói của y, chỉ cảm thấy tim mình như bị móng vuốt mèo con cào nhẹ một cái.

"Rồi rồi rồi, anh phiền anh phiền, vậy chồng không làm phiền cục cưng nữa." Giọng hắn dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Muốn cúp máy không?"

Dụ Đường lập tức không vui: "... Chẩm Đàn!" Giọng điệu sốt ruột mang theo ý níu kéo.

Thích Chẩm Đàn toại nguyện, lòng đầy thỏa mãn cười rồi hôn lên ống nghe hết lần này đến lần khác.

Để chứng minh với người yêu rằng mình đã ngoan ngoãn ra ngoài ăn cơm, Thích Chẩm Đàn gửi cho Dụ Đường một lời mời gọi video.

Dụ Đường đeo tai nghe vào, nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc đang chuyển động trên màn hình, còn chưa kịp nhận ra thì hai bên khóe miệng y đã nhếch lên rồi.

"Giờ thì cưng yên tâm rồi chứ?"

Có vẻ như Thích Chẩm Đàn vừa rời khỏi trụ sở Tập đoàn Thích thị, đang định tìm một quán ăn gần đó. Có lẽ vì bận rộn suốt cả ngày, nên cà vạt trên cổ hắn hơi xộc xệch. Dụ Đường vô thức đưa tay ra, muốn chỉnh lại cho hắn, nhưng giây sau đã lại bật cười nhận ra đây là đang trong điện thoại.

"Anh ngủ không ngon à?" Dụ Đường chú ý thấy một vệt xanh nhạt dưới mắt hắn, có hơi đau lòng.

Thích Chẩm Đàn đang đi về phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn đường. Nghe thấy giọng điệu quan tâm của người yêu, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn về phía màn hình, thừa nhận: "Ừm, nhớ em đến mức hơi mất ngủ. Giường rộng quá, không có em trong lòng, thấy lạnh lẽo lạ thường."

Lúc này hắn không còn pha trò tếu, cười cợt nhả như lúc nói lời lẽ dâm đãng nữa, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nghiêm túc.

Hơi thở Dụ Đường khựng lại, y cắn môi quay mặt đi. Một lát sau, y chịu thua mà che lấy gương mặt nóng bừng.

Thích Chẩm Đàn chỉ khi ở bên Dụ Đường mới để tâm đến chuyện ăn uống bài bản, còn lúc này thì hắn chỉ tùy tiện gọi một phần cơm chiên nhà làm rồi ăn.

Ánh mắt Dụ Đường dịu dàng, y không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn người yêu trong màn hình đang một mình ngồi trước chiếc bàn ăn xanh trắng trong một quán ăn nhỏ. Thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu nhìn y, một bên má phồng lên chuyển động như con sóc đang tích trữ hạt dẻ, miệng đầy dầu mỡ mỉm cười.

Nhìn hắn ăn cơm, Dụ Đường lại nhớ tới hồi cấp ba, mỗi lần họ đến nhà ăn dùng bữa, Thích Chẩm Đàn đều cố tình để thừa thức ăn. Y vốn quen tiết kiệm, ban đầu còn tưởng tên Thích Chẩm Đàn này kén ăn, mỗi lần giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ "dọn sạch đĩa" xong đều phải giáo huấn hắn, bảo hắn đừng lãng phí nữa. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe, lần nào trước khi động đũa cũng gạt một ít thức ăn sang một bên, bắt Dụ Đường ăn. Dần dần, Dụ Đường mới nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì thật tình cờ, những món Thích Chẩm Đàn không muốn ăn đều đúng là những món y thích.

Dụ Đường vẫn còn nhớ như in, sau khi y mặt đỏ bừng vạch trần bí mật này, đã bị người yêu cười khẽ ôm vào lòng véo chóp mũi.

—— Bé con ngốc quá, giờ mới phát hiện ra.

"Mau về nhé, bé cưng."

Ban đêm, phố xá khu CBD vẫn náo nhiệt như ban ngày, xe cộ nườm nượp, đèn hoa rực rỡ. Thích Chẩm Đàn băng qua quảng trường, chen giữa dòng người ồn ào náo động cuồn cuộn theo tiếng nhạc, rồi bước tới một góc vắng vẻ thanh tĩnh nơi bóng cây đan xen lay động, hắn khẽ thở dài một tiếng mang theo sự mệt mỏi xen lẫn nỗi lưu luyến. Mới xa nhau có một ngày thôi mà hắn đã cảm thấy cô đơn trống trải rồi.

Trái tim Dụ Đường cũng đã tan thành một dòng suối ngọt từ lâu. Trước kia họ bận rộn hơn bây giờ rất nhiều. Lúc đó Thích Chẩm Đàn vừa mới tiếp quản Thích thị, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tranh giành công khai đấu đá ngấm ngầm xảy ra bất cứ lúc nào, không thể tránh khỏi. Vừa phải phát triển công ty, lại vừa phải đề phòng tiểu nhân, dĩ nhiên là hắn bận tối tăm mặt mũi cả ngày. Lần đi công tác nước ngoài lâu nhất, hắn đã xa Dụ Đường gần nửa năm. Khi đó Rcey của Dụ Đường cũng chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, một mình y thường phải kiêm nhiệm mấy chức vụ, quả thực mệt bở hơi tai. Hai người xa cách nhiều hơn sum họp, mỗi lần gặp nhau đều như sao băng chạm đất, lửa bén củi khô, chỉ ước sao cho thời gian ngừng lại. Cũng bởi vậy, họ càng trân quý từng phút giây bên nhau.

Khoảng hai năm gần đây, họ mới thực sự có thể dính nhau như keo như sơn. Việc ở nước ngoài đã có chi nhánh lo liệu, Thích Chẩm Đàn dù có phải đi công tác nước ngoài cũng chỉ tầm một tháng là về. Rcey đang dốc sức mở rộng sự nghiệp buôn bán thép ở Hoàng Thành, vì thế thời gian họ ở bên nhau mới ngày càng nhiều hơn.

Trước khi lưu luyến cúp máy, Dụ Đường trước nay chưa bao giờ nói, ấy vậy mà lần này lại khẽ nói mấy lời tình tứ với Thích Chẩm Đàn. Rốt cuộc là không cưỡng lại nổi tình yêu nồng nàn triền miên, càng không chống lại được ánh mắt trìu mến dịu dàng của người yêu khi nhìn mình.

Dụ Đường đã chụp màn hình lại khoảnh khắc cuối cùng Thích Chẩm Đàn đứng dưới gốc cây, bộ vest phẳng phiu, mỉm cười. Ánh trăng mờ ảo bị ánh sáng và bóng đêm trêu đùa, dáng người của hắn lúc sáng lúc tối, lại càng tôn lên những đường nét góc cạnh rõ ràng, dáng hình sắc bén đứng thẳng. Dù ẩn mình trong bóng tối, gương mặt tuấn tú kiêu ngạo đầy tính xâm lược đó vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Hơi thở Dụ Đường hỗn loạn, ngón tay run nhẹ, y lập tức đặt bức ảnh ấy làm hình nền điện thoại mới.

Đêm đó, Dụ Đường mất ngủ. May mà lịch trình ngày hôm sau là 10 giờ sáng, y có thể nấn ná trên giường thêm một lát. Bây giờ đã gần 2 giờ khuya, Dụ Đường trở dậy khỏi giường, day day vầng trán đau nhức. Bên gối trống không, khiến y không giấu được sự hụt hẫng. Thay vì vừa nhớ Thích Chẩm Đàn vừa trơ mắt nhìn trần nhà, chi bằng ra sân vườn sau khách sạn dạo một vòng cho tỉnh táo. Y vào phòng tắm rửa mặt, đứng trước gương sửa lại áo choàng ngủ, rồi ra huyền quan xỏ dép lê đi ra ngoài. Ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ rải vào như thủy ngân, khiến y nghĩ đến bài "Ký Thừa Thiên tự dạ du" (Bài ký đêm dạo chơi chùa Thừa Thiên) của Tô Thức. Không biết dưới ánh trăng sáng tỏ, con đường nhỏ yên tĩnh trong sân vườn liệu có hiện lên bóng cây đan xen như bóng rong tảo hay không.

Y vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, trong thoáng chốc không phân biệt nổi là nam hay nữ. Cây cối và bụi rậm trùng trùng che khuất, phía sau bức tường đá truyền đến tiếng thở dốc nũng nịu mang theo giọng khóc nức nở ngày càng a á cao vút. Dụ Đường hơi lúng túng dừng bước. Y vốn tưởng giờ này chỉ có mình mới đến một nơi hẻo lánh kín đáo thế này, nghĩ lại rồi mới hiểu ra, nơi đây chẳng phải cũng là một địa điểm tốt cho cặp đôi hẹn hò tình tự sao? Đang định đi đường vòng, ai ngờ lúc tình cờ ngước mắt lên, y lập tức bị cảnh tượng cách đó không xa làm cho kinh ngạc đến mức quên cả cử động.

Cách đó không xa, chàng trai trẻ đang khóc lóc hổn hển kêu la hoàn toàn trần truồng, bị dây trói màu đen buộc chặt cứng vào một thân cây to lớn. Thân thể trắng nõn mềm mại, thân dưới bày ra tư thế dâm đãng cửa nhà mở toang, gốc đùi bị dây thừng nhỏ siết chặt, hai cẳng chân như ngọc bị treo lên cao, run bần bật, không thể động đậy. Núm vú như hạt lựu của cậu xỏ khuyên có dây xích, trên mỗi đầu ti kẹp một cái kẹp vú màu bạc, lúc lắc lên xuống theo tiếng nức nở, phát ra một loạt tiếng leng keng sột soạt. Lỗ hậu đang cắm dương vật giả rung kêu ong ong một hồi, nước dâm trong suốt lấp lánh bị rung đến nỗi bắn tung tóe ra từ khe hở, chiếc mông lẳng lơ dâm dật điên cuồng lắc lư.

Gã đàn ông trước mặt cậu cầm một cây roi da vỗ mông, vóc người cao lớn thẳng tắp, y phục chỉnh tề phẳng phiu, dáng vẻ lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và khắc chế. Cơ bắp cánh tay cuồn cuộn làm căng chiếc áo sơ mi mỏng, luôn tích tụ sức mạnh giống đực chực chờ bùng nổ.

"Ư ư... Chủ nhân..." Chàng trai trẻ má hồng hồng nức nở xin tha, trong ánh mắt mang theo vẻ làm nũng.

"Chát!" Gã đàn ông giơ cây roi da thon dài lên, không hề tiếc thương mà quất vào một bên mông thịt mềm mại trắng trẻo vểnh cao. Đôi mắt ngấn lệ của chàng trai trẻ đột ngột trợn lớn, đồng thời, cả người căng cứng ngẩng cao cổ kêu "A" một tiếng ngắn ngủi, trên mặt lộ ra vẻ vừa đau đớn lại vừa vui sướng.

Tim Dụ Đường giật thót một cái, y nhìn mà ngỡ ngàng. Ngay sau đó bên tai y vang lên những tiếng roi vỗ đều đặn. Mỗi một nhát đều tràn đầy sức lực của sự khống chế tuyệt đối. Tiếng đỉnh mông bị quất kêu giòn tan vang dội, nơi đó nhanh chóng ửng lên màu hồng như trái đào.

Không nhiều không ít, vừa đúng mười nhát.

Tiếng khóc của chàng trai trẻ nghe càng thêm khản đặc.

"Đã ướt thành thế này rồi sao?"

Bàn tay to lớn thon dài ấm áp của gã đàn ông sờ sờ dương vật hồng hào non mềm đang dựng đứng của cậu. Gã khẽ véo đầu khấc đang bị thắt nơ bướm, trêu chọc khiêu khích mấy cái rồi di chuyển đến cửa sau ướt át lầy lội.

Chàng trai trẻ bật ra tiếng rên rỉ nũng nịu, giãy giụa lắc lư một cái, lập tức bị vỗ nhẹ vào mông.

"Nhóc hư, ai cho phép em vặn vẹo lẳng lơ thế hả?"

"Ư..." Chàng trai trẻ cắn cánh môi màu đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngấn nước, vừa e lệ vừa rụt rè: "Chủ, chủ nhân..."

"Hửm?" Giọng đáp lại trầm thấp mạnh mẽ mang theo ý cười cưng chiều.

"Địt em đi..." Giọng nói gần như không nghe thấy nữa.

Phó Nghiêm Tri nhướng nhướng mày, rút dương vật giả rung vẫn đang không ngừng giày vò điểm sướng trong lỗ thịt cậu ra. Thấy lỗ hậu tròn xoe của chàng trai trẻ đang ướt sũng đói khát co rút, thỉnh thoảng lại có những đốm nước dâm theo vách ruột nhỏ giọt ra, gã lặng lẽ thò tay vào túi áo bấm nút tắt.

Tiếng kêu ong ong ngừng bặt, bốn bề tĩnh lặng.

"Xem ra bé yêu quên sạch quy tắc rồi. Lúc cầu xin được địt, chủ nhân đã dạy em thế nào?"

Gò má chàng trai trẻ đỏ bừng như nhỏ máu, hàng mi chớp chớp hai chiếc quạt nhỏ. Cậu do dự một giây rồi chủ động lè lưỡi ra, muốn liếm đôi môi mỏng gợi cảm của gã đàn ông.

"Chủ... chủ nhân... Ư... Xin chủ nhân dùng cây gậy to địt em..." Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Lớn tiếng chút nữa, nhóc nô lệ, chủ nhân không nghe thấy." Gã đàn ông ghé sát lại, nâng cằm cậu lên, vươn đầu lưỡi móc lấy chiếc lưỡi ngượng ngùng của cậu, rồi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước mà buông ra.

"Ư... Cầu xin chủ nhân hung hăng nắc con chó con của ngài!... ư... Xin ngài hãy vào đi... Lỗ nhỏ ngứa không chịu nổi nữa rồi huhu... Ông xã... muốn... A——!"

Chưa đợi cậu kịp phản ứng, cây hàng thịt thô cứng của gã đàn ông đã mạnh mẽ thúc vào. Trong nháy mắt đã ra vào dữ dội như gió táp mưa sa.

Trong khoảnh khắc, lá cây điên cuồng run rẩy, như thể bị cuồng phong tàn phá.

"Aaaaa..."

Nước nơi cái lỗ dâm bị hòn dái vỗ đến mức bắn tung tóe loạn xạ. Mỗi một cú, dương vật đều thúc vào vừa cực nhanh vừa cực sâu, như một cái nêm sắc nhọn, muốn găm chặt cứng vào bên trong.

Tay gã đàn ông không quên vỗ bôm bốp lên cặp mông tựa trái đào kia, lực vừa mạnh vừa hiểm lại vừa nhanh.

"A!... Huhu... Sướng quá... Ừm... Ông xã... Mạnh thêm chút nữa... Đánh em mạnh thêm chút nữa đi... Nghiêm Tri... Thích anh... Ư... Thích anh nhiều lắm..." Giọng khóc khàn khàn mềm mại ngọt ngấy của chàng trai trẻ thấm đẫm sự thỏa mãn tột cùng, tiếng rên giống như một chú mèo sữa nhỏ mềm như cục bột nếp.

Dây trói được những ngón tay khéo léo tháo lỏng hết ra. Gã đàn ông ôm người đang mềm oặt vào lòng, luồn thẳng tay nâng mông cậu lên, cây gậy lớn vừa hơi rút ra một chút lại lập tức nện vào. Chàng trai trẻ không còn bị trói buộc nữa bèn giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể mình, tay chân như dây tơ hồng quấn lấy người gã đàn ông, eo như rắn nước uốn lượn theo nhịp địt.

Họ trao nhau một nụ hôn lưỡi triền miên. Gã đàn ông dịu dàng liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, tháo kẹp vú ra.

Cặp mông như trái đào bị vỗ sưng đỏ nhấp nhô giữa lùm cây.

Minh Sầu bám lấy cơ ngực gã, nức nở như làm nũng, hai vai bị thúc giật lên từng hồi: "Ư... Chủ nhân... Hơ ưm... Thích ngài... Em yêu ngài nhiều lắm... Huhu... Yêu ngài nhiều lắm..."

"Cục cưng nhỏ bé khiến người ta phải xót xa. Ta cũng yêu em."

Phó Nghiêm Tri dùng môi hơi che miệng cậu lại, giảm bớt tiếng kêu la phóng đãng của cậu. Gã gồng cứng cơ bắp toàn thân bắt đầu tấn công, ép cậu vào thân cây, đứng thúc địt một cách mạnh mẽ hung hãn vào nơi mẫn cảm của cậu. Rồi gã khàn giọng cười khẽ, liếm đầu vú sưng tấy của đối phương.

"Để ông xã đút nhanh hơn nữa cho bé yêu ăn."

Tình yêu như một tấm lưới màu hồng, sự toàn tâm toàn ý trong mắt họ là những đóa hoa thơm ngát đậm đà bị vò nát trong đó, giữa cuộc mây mưa nóng bỏng không màng người xung quanh, hương thơm lan tỏa ngào ngạt.

Ánh bình minh bao phủ, trời đã sáng rõ. 8 giờ sáng, các trợ lý phát hiện vị sếp ngày thường luôn dậy sớm lúc 6 giờ ấy vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì, họ đứng trước cửa do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Ngay khoảnh khắc ngón tay của trợ lý vừa co lại định đưa ra để gõ cửa, Dụ Đường trong bộ vest giày tây chỉnh tề đã mở cửa phòng suite.

Các trợ lý giật nảy mình——Quầng thâm mắt của Dụ Đường quá đậm, nhìn là biết tối qua ngủ không ngon.

"Sếp, anh..."

Dụ Đường mỉm cười với họ: "Chào buổi sáng." Giọng nói nghe vẫn đầy tinh thần như mọi khi.

"Chào buổi sáng, sếp!"

Cất thẻ phòng cẩn thận, họ đi thang máy xuống nhà hàng tầng trệt ăn sáng.

"... Anh Dụ!"

Từ xa vọng lại tiếng gọi dịu dàng mềm mại đầy vui vẻ của Minh Sầu.

Trong đầu Dụ Đường nhanh như chớp hiện lên cảnh tượng mình vô tình nhìn thấy lúc rạng sáng, y lập tức có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang. Y nhìn chàng trai trẻ xinh đẹp dịu dàng trước mắt, ánh mắt đối phương trong veo vô hại, khiến y nghĩ đến hành vi nhìn trộm trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc đó của mình, quả thực càng thêm áy náy. Dù nói thế nào đi nữa, làm vậy là vô cùng bất lịch sự. Mặc dù y cũng biết, ban đầu mình không hề có ý đồ đó, chỉ là... cảnh tượng quả thực quá đỗi gây sốc. Bất kể là cách thức trói buộc và đánh đập, hay là danh xưng chủ nhân và nô lệ.

"Chào buổi sáng cậu Minh." Dụ Đường cố xua đi cảm giác nóng bừng trên mặt, cười chào xong rồi gật đầu với Phó Nghiêm Tri đang bưng khay đồ ăn ung dung vững vàng đi tới: "Tổng giám đốc Phó." Đã rời khỏi khoang máy, thì có thể gọi thẳng bằng chức danh được rồi.

"Tổng giám đốc Dụ." Nét mặt Phó Nghiêm Tri giãn ra, dường như tâm trạng rất tốt, gã trò chuyện xã giao vài câu với y.

Trước mặt Phó Nghiêm Tri, Dụ Đường xem như bậc hậu bối. Nhưng vì người yêu của đối phương lại trạc tuổi y, nên giữa đôi bên cũng bớt đi những lời khách sáo thừa thãi.

Thực ra, lúc ra khỏi sân bay hôm kia, Dụ Đường không hề nghĩ sẽ gặp lại cặp đôi này. Vậy mà hiện tại mấy người bọn họ lại đang ngồi chung một bàn ăn cơm, Phó Nghiêm Tri còn chủ động cùng y bàn về tình hình chung hiện nay của ngành thép. Điều này khiến Dụ Đường vốn đang thiếu ngủ lập tức tập trung mười hai phần tinh thần.

"... Tay trắng dựng nghiệp, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể đưa Rcey phát triển nhanh chóng như vậy... Thật lòng mà nói, tổng giám đốc Dụ, cậu đúng là năng lực phi thường, tài hoa xuất chúng. Sau khi trò chuyện với cậu, tôi càng thêm khâm phục." Kết thúc cuộc trao đổi ngắn ngủi, Phó Nghiêm Tri nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn y mang theo sự quan tâm và tán thưởng dành cho lớp hậu bối: "... Không phải là vì người yêu của cậu đâu."

Nghe thấy câu cuối cùng, Dụ Đường hơi sững người. Y vừa kính phục lại vừa kinh hãi trước trực giác nhạy bén và khả năng nhìn thấu lòng người của vị đại gia ngành thép này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro