Chương 32: Ghen (8)
Phía sau nhà hàng năm sao được bọn họ bao trọn là một sân golf với tầm nhìn thoáng đãng. Cố Bái đang chuẩn bị nhận lấy cây gậy đánh golf đã được lau sạch từ tay caddie, cổ tay vừa đưa ra thì đột nhiên bị ai đó nắm chặt lấy.
... Lực không hề nhỏ.
Đập vào mắt là một đôi giày da đen thủ công cao cấp sáng bóng. Cậu ta ngước mắt lên, chạm phải vẻ mặt cười nhạt của Thích Chẩm Đàn.
"Đàn em Cố có nhã hứng ghê, hay là... chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?"
Trên mặt Cố Bái nhếch lên một nụ cười hơi chế giễu, rồi cậu ta nhìn xuống tay mình, làm bộ giãy giụa tượng trưng một cái, lực nắm vừa rồi siết chặt cổ tay lúc này mới biến mất.
Bầu không khí ngầm dậy sóng.
Caddie kéo vành mũ xuống, gật đầu chào hai người rồi ý tứ rời đi.
"Hồi đại học đàn anh Thích đã toàn ghen bóng ghen gió với tôi rồi, qua bao nhiêu năm rồi như vậy, sao vẫn còn ấu trĩ nực cười như một thằng nhóc non nớt thế? Chẳng lẽ, dù là người yêu thì cũng có quyền hạn chế đàn anh Dụ kết bạn hay sao?"
Bây giờ không có người thứ ba ở đây, Cố Bái dứt khoát xé bỏ lớp ngụy trang văn nhã lịch sự của mình.
Thích Chẩm Đàn nghe ra giọng điệu châm chọc của cậu ta, đầu mày nhướng lên: "Bạn bè cái gì mà bạn bè?" Vừa nói hắn vừa bước lại gần một bước, ngón tay khều một góc cà vạt của cậu ta, rồi... giật mạnh lên trên. Thích Chẩm Đàn dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn xuống cậu ta từ trên cao một cách lạnh lùng khinh miệt: "Diễn đủ trò làm màu làm mè rồi đấy, vậy ra cậu cũng dựa vào cái diễn xuất nực cười này để lén bỏ thuốc vào ly rượu của Dụ Đường hả?"
Nụ cười chế giễu trên mặt Cố Bái trở nên khó đoán, vẻ mặt sững sờ chỉ thoáng qua rồi biến mất. Giây tiếp theo cậu ta giả ngu lắc đầu: "... Thuốc gì cơ? Cách nói của đàn anh Thích thật sự khiến người ta như lạc vào sương mù vậy."
"Mày bớt mẹ nó cái kiểu được đằng chân lân đằng đầu với tao lại!" Thích Chẩm Đàn đột nhiên mất hết kiên nhẫn, cặp mày tuấn tú lập tức dựng đứng, mắt tóe lửa. Một tay hắn túm lấy cổ áo cậu ta, không giận mà lại cười: "Mày tưởng mày dùng mấy cái mánh khóe ở quán bar đó lừa được tao hả? Ra tay nhanh đấy, tài khua môi múa mép cũng có hạng phết, có thể chọc cho em ấy cười ha hả cơ mà. Dám trắng trợn muốn ve vãn vợ người khác, không sợ cô bạn gái xinh đẹp tiểu thư nhà giàu của mày đau lòng à?" Hắn quan sát vẻ mặt Cố Bái, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu sắc lẻm: "Hay là, bản chất của mày vốn dĩ là một thằng lăng nhăng, hèn hạ?"
Mặt Cố Bái lúc trắng lúc xanh: "... Đàn anh Thích, nói chuyện phải có bằng chứng."
"Được thôi, còn giả nai nữa phải không?" Thích Chẩm Đàn nhướng một bên mày, dứt khoát gọn gàng xắn tay áo lên: "Bố đây đánh mày lòi ra bằng chứng."
Miệng hắn vừa buông lời cay độc, động tác trên tay cũng lập tức theo tới.
Tin tức Thích Chẩm Đàn và cậu bạn trai đẹp trai đến muộn của Diêu Lộ Lộ đánh nhau trên sân golf nhanh chóng truyền đến bữa tiệc. Nhân viên quản lý mồ hôi nhễ nhại chạy đến báo tin. Diêu Lộ Lộ sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài trên đôi giày cao gót mảnh khảnh. Vừa tới nơi, cô đã thấy Thích Chẩm Đàn đang nắm chặt nắm đấm đè người còn lại xuống đất đánh túi bụi như muốn đánh chết. Mặt mũi Cố Bái bầm dập, xem ra bị đánh không nhẹ.
Trong khoảnh khắc, Diêu Lộ Lộ suýt nữa thì thét lên thất thanh.
Đúng lúc đó Dụ Đường cũng nghe tin mà chạy tới, theo sát sau lưng cô. Thấy Thích Chẩm Đàn mặt mày hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, trán Dụ Đường lập tức giật liên hồi, y xông lên dùng một tay kéo mạnh hai người đang hỗn chiến ra.
"Thích Chẩm Đàn anh đang làm gì vậy?!" Y thay đổi sắc mặt rồi quát lớn, làm màng nhĩ những người có mặt rung lên inh tai: "Bình tĩnh lại cho tôi!"
Không đợi Thích Chẩm Đàn kịp phản ứng, Dụ Đường đã tung một cú đấm thẳng vào ngực hắn, đánh bật hắn lảo đảo lùi lại mấy bước.
Thích Chẩm Đàn đứng vững lại, đáy mắt vẫn còn đỏ ngầu, như một con thú bị nhốt đang nổi điên. Nhìn thấy gương mặt tức giận của Dụ Đường, hắn mới hơi thả lỏng nắm đấm đang siết chặt.
Cả hai đều hiểu rất rõ, Thích Chẩm Đàn hễ gặp phải chuyện liên quan đến Dụ Đường là lại dễ dàng mất kiểm soát và trở nên nhạy cảm quá mức.
Dụ Đường lặng lẽ hít một hơi thật sâu, kéo tay hắn, rồi xoay người cúi gập đầu trước Diêu Lộ Lộ đang chuẩn bị làm ầm lên một cách kích động: "Xin lỗi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi Cố Bái."
"Cậu lấy tư cách gì xin lỗi thay cậu ta?"
"Em lấy tư cách gì mà xin lỗi thay anh!"
Người lên tiếng chính là Diêu Lộ Lộ và Thích Chẩm Đàn.
"Đủ rồi!" Môi Dụ Đường mím chặt thành một đường thẳng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Y không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn người yêu của mình: "Thích Chẩm Đàn! Từ bây giờ, em không muốn nghe anh nói chuyện nữa!" Y quay đầu lại, giọng điệu thành khẩn nói với Cố Bái và Diêu Lộ Lộ: "Anh ấy và các bạn cũ khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, vui quá nên uống không ít rượu, say rồi thành ra không được tỉnh táo."
"... Đàn anh Dụ, đừng nói đỡ cho anh ta nữa. Em không hiểu tại sao anh lại ở cùng với loại người này, anh ta chỉ vừa thấy em và anh vui vẻ nói cười đã ghen đến mức đối xử với em như kẻ thù vậy."
Cố Bái che lấy khóe miệng bị thương của mình, ánh mắt tỏ ra yếu đuối khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thương hại.
Diêu Lộ Lộ nghe vậy thì lập tức hiểu rõ nguyên nhân vụ đánh nhau. Cô vừa đau lòng nâng mặt cậu bạn trai nhỏ của mình thổi thổi vết thương, vừa tức vừa buồn cười giậm chân, giọng điệu không thiện cảm nói với Dụ Đường: "Thật là... Cậu cũng đáng thương thật đấy, bạn đời lại là một tên hay ghen, nói năng bóng gió hai mặt, chiếm hữu thái quá, thực sự không thể hiểu nổi. Cậu ở cùng cậu ta như thế mà cũng chịu được... Phải là tôi thì đã ngạt thở chết từ lâu rồi." Nói xong cô còn đảo mắt nhìn trời, tỏ vẻ khinh thường.
Biết Diêu Lộ Lộ đang bênh vực bạn trai, trong lòng mình cũng đang nén giận, Dụ Đường không đáp lời cô, mà chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Cố Bái: "... Để tôi đưa đàn em đến bệnh viện. Viện phí tôi sẽ trả."
Trong đám đông vây quanh có người hỏi: "Có cần người lái xe không? Nếu tiện thì để tôi đưa hai người qua đó nhé, tôi là người bản địa Cừ Thành, quen đường lắm." Xem chừng là bạn cùng lớp của Diêu Lộ Lộ.
Dụ Đường vừa định bước đi, Diêu Lộ Lộ đã ngoảnh đầu nhếch mép, nhìn y và Thích Chẩm Đàn với vẻ cười nhạt: "Không cần đâu, chút tiền cỏn con này bà đây tự trả được. Ngược lại là cậu đó, lo mà trông chừng cho kỹ ông thần ghen nhà mình đi, đừng để hắn lại mượn cớ say rượu rồi kéo người ngoài vô tội vào làm loạn, như một con chó dại vậy, há mồm cắn lung tung. Tổng giám đốc đương nhiệm của Thích thị, nghe thôi cũng đủ nực cười rồi."
Nói xong, Diêu Lộ Lộ đi trên đôi giày cao gót mảnh khảnh dìu Cố Bái xoay người rời đi. Ngay lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói lạnh nhạt của Dụ Đường: "Xin cô rút lại những lời vừa rồi, cô Diêu. Chỉ có tôi mới quyền trách mắng anh ấy như vậy." Hơi ngừng lại, y nói tiếp: "Tôi sẽ liên lạc lại với đàn em Cố sau."
Y không quan tâm vẻ mặt Diêu Lộ Lộ nghe xong trông ra sao, kéo người yêu đi đường vòng rời khỏi đó, đầu cũng không ngoảnh lại.
Hai người ra đến đường lớn, bắt một chiếc taxi. Dụ Đường báo tên khách sạn, suốt dọc đường y và Thích Chẩm Đàn không nói với nhau câu nào.
Vết thương trên mặt Thích Chẩm Đàn không hề ít hơn Cố Bái. Có lẽ do cơ thể hắn khỏe mạnh rắn chắc hơn nhiều, nước da lại hơi ngăm đen, nên vết bầm tím phải nhìn gần mới thấy được chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng.
Hai người một trước một sau im lặng vào sảnh chính, im lặng vào thang máy, im lặng vào phòng suite.
Thích Chẩm Đàn lẳng lặng đứng ở mép giường, cúi gằm đầu, như một chú chó lông xù to lớn bị bỏ rơi.
"... Nếu Đường Đường không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ lập tức đi liên hệ lễ tân ngay bây giờ, sau đó thu dọn quần áo của mình..."
"Im miệng." Dụ Đường hiếm khi bực bội ngắt lời hắn.
Thích Chẩm Đàn im bặt.
"Anh qua đây." Dụ Đường nới lỏng cà vạt, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh.
Thích Chẩm Đàn không nhúc nhích.
"Anh qua——đây——!" Dụ Đường nổi giận, bật dậy kéo mạnh người kia bắt ngồi xuống. Y vừa nâng mặt hắn lên, Thích Chẩm Đàn đã dùng sức gồng người cố sống cố chết ngoảnh đầu đi. Hai người đang giằng co thì Dụ Đường bỗng nhiên gần như nghẹn ngào hét vào mặt hắn: "Thích Chẩm Đàn, anh mà còn như vậy nữa, em sẽ mặc kệ anh luôn đấy!"
Hắn sững người lại, ngước mắt lên thì thoáng thấy ánh nước trong mắt Dụ Đường.
"Bé..." Môi Thích Chẩm Đàn mấp máy.
"Để em xem anh bị thương ở đâu." Dụ Đường không cho hắn nói lời nào mà xem xét kỹ gương mặt hắn. Quả nhiên, trên làn da hơi ngăm đen có những vết bầm tím loang lổ, không chảy máu nhưng đều là thương tích thực sự.
Đôi mắt long lanh xinh đẹp của người yêu ở ngay trước mặt, cổ họng Thích Chẩm Đàn khó khăn trượt lên xuống, muốn nói gì đó mà lại không thốt nổi thành lời.
Nhưng trớ trêu thay, Dụ Đường và hắn lại tâm linh tương thông đến đáng sợ.
"... Anh thật sự cho rằng, với tư cách là người yêu đã ở bên anh mười bốn năm, em sẽ nực cười đến nỗi chỉ dựa vào những gì mình trông thấy qua loa mà đi phán xét anh một cách thô bạo lỗ mãng sao?" Ánh mắt Dụ Đường nhìn hắn mang theo sự dịu dàng và yêu thương, giọng điệu bình tĩnh vô cùng lý trí: "Chẩm Đàn, nói cho em biết, Cố Bái rốt cuộc có hiềm khích gì với anh, đến mức khiến anh vừa nhìn thấy cậu ta đã trở mặt. Em biết nguyên nhân chắc chắn là ở em. Thế nên, hãy nói cho em biết, sự thật thực sự là gì."
Y đang dùng ánh mắt truyền đi tín hiệu chỉ thuộc về hai người họ...
Từ đầu đến cuối, em vẫn luôn đứng về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro