Chương 33: Ghen (9)


Dụ Đường gọi điện thoại cho lễ tân, hộp thuốc nhanh chóng được mang tới.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa ra. Y cầm tăm bông, nâng mặt Thích Chẩm Đàn lên, cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc.

"Không được né nữa, có bộ dạng nào của anh mà em chưa từng thấy đâu."

Dụ Đường vừa nói, không hiểu sao trong lòng lại thầm bật cười. Người yêu của y lúc nói lời lẽ tục tĩu dâm đãng thì mặt dày vô cùng, bây giờ bị thương rồi lại tỏ vẻ xấu hổ.

Thích Chẩm Đàn chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú trắng trẻo ở ngay trước mắt của Dụ Đường, đầu lưỡi hắn đẩy đẩy vào một bên má trong, suy nghĩ một lát rồi nói: "... Những lời ban nãy, có phải em tạm thời nghĩ ra lúc ngồi trên taxi không?"

Tay Dụ Đường khựng lại.

"Làm gì có."

Thích Chẩm Đàn không khỏi khẽ hừ một tiếng: "Đường Đường, chắc chắn ngay từ đầu em đã thấy anh thật khó hiểu."

"Anh như vậy, ai mới gặp mà chẳng thấy khó hiểu."

"Em thừa nhận rồi nhé, Đường Đường, em thừa nhận rồi." Thích Chẩm Đàn vừa nghe xong, lập tức nổi tính trẻ con, hất "vuốt" của y ra không cho chạm vào nữa, quay mặt đi chỗ khác.

Dụ Đường nhướng mày, lườm hắn một cái, rồi dùng sức xoay mặt hắn lại.

"Thích Chẩm Đàn, cái tên này, đúng là ban đầu em thật sự không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Anh vừa thấy Cố Bái là sắc mặt đã sa sầm, lúc đó em không hiểu cậu ta với anh có thù oán gì. Sau đấy nghe nói anh còn đánh nhau với cậu ta, em ngạc nhiên cũng là chuyện thường tình, nhưng em không hề bênh vực ai cả."

"Em bênh cậu ta rồi." Thích Chẩm Đàn tủi thân nói.

"Chỗ nào chứ?"

"Em không cho anh nói, em còn vội vàng thay anh xin lỗi người ta." Thích Chẩm Đàn nói xong, ngừng lại một chút, rồi cười khổ thở dài: "... Mặc dù anh biết, em làm như vậy cũng chẳng có gì đáng trách cả."

Biểu hiện đó của hắn, trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là hành động bột phát nực cười xuất phát từ ghen tuông. Cả hai bọn họ đều nên cố gắng hết sức giữ gìn thể diện, đưa ra một lời giải thích thể hiện sự chịu trách nhiệm.

Dụ Đường vò vò mái tóc hắn, kề môi hôn hắn một cái. Thấy hai mắt Thích Chẩm Đàn trợn tròn, y bật cười phì một tiếng, nhếch môi nói: "... Vậy mà lại dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chuyện này thật sự không giống anh, nhưng... lại cũng giống anh."

Y nói đầy ẩn ý. Thích Chẩm Đàn chỉ khi gặp phải chuyện liên quan đến y mới bất chấp hậu quả như vậy. Đường đường là người nắm quyền Thích thị, dù có bị người khác lăng mạ như thế hắn cũng không mảy may để tâm.

"Vợ ơi..." Thích Chẩm Đàn thoáng thấy sự dịu dàng đắm chìm trong ánh mắt y, khiến tim hắn khẽ rung động. Hắn xách hộp thuốc qua một bên, ôm lấy eo người kia, không kìm được mà trao nụ hôn.

Trong không khí vang lên một tràng tiếng lưỡi quấn quýt mút mát dính nhớp.

Hôn xong, lúc này Thích Chẩm Đàn mới lôi ra từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhựa màu trắng chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, trên bao bì có in bốn chữ "Kẹo dâu bạc hà".

Dụ Đường sững người, dùng ánh mắt hỏi hắn.

Thích Chẩm Đàn xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng bóng lưỡng của y, bỏ tay xuống, cụp mắt nói: "Không phải em hỏi anh tại sao lại đánh nhau với nó sao? Bởi vì..." Hắn vừa nói vừa kéo mở chiếc hộp, đổ đồ bên trong ra.

Thoạt nhìn, là hai loại kẹo viên màu hồng và màu trắng. Màu hồng chiếm bảy phần, màu trắng... thì chiếm ba phần.

"Nó bỏ thuốc em."

Dụ Đường lập tức kinh hãi.

Thích Chẩm Đàn bốc lấy một viên màu trắng, đặt lên lòng bàn tay: "Em ngửi là biết ngay, không hề có mùi kẹo dâu. Đây là lúc anh đánh nó, tiện tay lấy ra từ trong túi. Nếu không xảy ra xô xát, nó sẽ không cho anh cơ hội đến gần đâu." Hắn đứng dậy, đi đến bên tủ đầu giường lấy một cốc nước lọc, thả viên thuốc nhỏ màu trắng đó vào. Trong nháy mắt, thứ đó lập tức tan biến trong nước, không thấy được một chút cặn nào.

"... Cố Bái cậu ta... tại sao lại..." Hiển nhiên Dụ Đường vẫn còn đang kinh ngạc.

"Tại sao lại bỏ thuốc em, đúng không?" Thích Chẩm Đàn đặt cốc nước sang một bên, nghiến răng ôm người kia vào lòng. Hắn giữ cằm Dụ Đường nhìn y một lúc, rồi đột nhiên tức tối nói: "Còn không phải tại vợ anh được săn đón quá hay sao!"

Dụ Đường nghe vậy, thoáng chốc dở khóc dở cười. Y làm sao mà được săn đón bằng Thích Chẩm Đàn chứ?

"Dụ! Tiểu! Đường! Rốt cuộc em có tự nhận thức được sức hút của bản thân mình không hả!" Thích Chẩm Đàn chú ý thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của vợ nhà mình - ngay cả lúc ngơ ngác cũng quyến rũ chết người như một yêu tinh. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng đến mức suýt nữa thì gào thét chửi bới như sấm: "Thảo nào thằng khốn họ Cố đó chó không sửa được thói ăn cứt, dám nói ra mấy câu không biết xấu hổ để chọc tức anh. Nếu không phải mọi người cản lại, anh đã băm nó thành tám mảnh từ lâu rồi..."

"Câu gì cơ?" Mắt Dụ Đường híp lại.

Thích Chẩm Đàn đột ngột im bặt.

Dụ Đường nhận ra cơ thể hắn cứng đờ, y bèn tự giác ngồi lên đùi hắn. Bắt gặp ánh mắt hơi kinh ngạc của người yêu, Dụ Đường mờ ám bóp vào háng hắn một cái. Ngay sau đó, Thích Chẩm Đàn lập tức hít vào một hơi lạnh. Y cố tình trêu chọc hắn, giọng hơi ngọt ngấy làm nũng bên tai: "Nhanh lên nào, Chẩm Đàn, thằng nhóc đó đã nói gì? Nói cho em biết đi."

Thích Chẩm Đàn bị Dụ Đường khiêu khích khiến tâm trí xao động, hắn ôm lấy vòng eo thon của y, mím chặt môi: "... Bé con, đó không phải là lời gì hay ho đâu, em không biết thì..."

Chữ "hơn" còn chưa kịp buột ra khỏi miệng, Dụ Đường đã không cho hắn cơ hội nói thêm lời nào mà dùng một tay kéo phăng khóa quần hắn, nắm lấy cây gậy thịt nặng trĩu siết nhẹ, giọng đầy uy hiếp: "Anh có nói không!"

"Shhh— Thật là..." Thích Chẩm Đàn nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của y, cưng chiều liếc y một cái: "Bé con mau buông tay ra... Bé yêu ngoan ngoãn của chồng, đó thật sự không phải lời gì hay ho đâu."

Dụ Đường cố tình ăn vạ: "Em cứ muốn nghe đấy."

Rốt cuộc Cố Bái đã nói ra câu gì mà khiến Thích Chẩm Đàn dù có bằng chứng trong tay rồi vẫn không ngại làm lớn chuyện, đánh người ta một trận thừa sống thiếu chết như vậy?

Thích Chẩm Đàn hết cách, đành hôn nhẹ lên má y: "Em chắc chứ?"

"Mau lên!"

Thích Chẩm Đàn khẽ thở dài, vẻ mặt u ám hẳn đi: "... Nó nói là, đàn anh Dụ trông ngon thật, chắc chắn địt rất sướng."

Vẻ mặt Dụ Đường biến đổi: "..."

Thích Chẩm Đàn nhẹ nhàng buông y ra, như thể bỗng nhiên không thở nổi, hô hấp trở nên nặng nề. Cơn tức giận bị đè nén đó lại bắt đầu dâng lên, hắn phải tìm cách dập tắt nó. "Cho nên, bé cưng, em hiểu rồi chứ... lúc đó anh chỉ muốn đánh chết nó thôi."

Dụ Đường im lặng không nói gì. Thích Chẩm Đàn nhận ra sự bất thường, vội quay đầu nhìn y, thử gọi: "Bé con?"

Vẻ mặt người yêu lúc này lạnh tanh. Thích Chẩm Đàn thầm nghĩ không ổn rồi, hắn vừa định mở miệng dỗ dành thì đã nghe thấy Dụ Đường trầm giọng nói: "Xem ra hồi đại học nó đã có loại suy nghĩ này với em rồi." Rồi y lại hỏi: "Chẩm Đàn, anh nói nó "chó không sửa được thói ăn cứt", là ý gì? Chẳng lẽ, thủ đoạn này, nó đã dùng trên người em hai lần rồi à?"

... Vợ của sếp tổng thông minh quá rồi, làm sao đây.

"Bé con, em đừng giận mà."

"Em không có giận, trông em giống đang giận lắm sao?" Dụ Đường cười với hắn một cái, vẻ mặt rất dịu dàng, như thể không hề bị câu nói hỗn xược kia của Cố Bái sỉ nhục, thế nhưng miệng lưỡi y lại không có ý bỏ qua: "Em chấp nhặt với tiếng sủa của một con chó điên làm gì? Em chỉ muốn làm rõ ngọn ngành sự việc thôi."

Thích Chẩm Đàn thỉnh thoảng lại sờ sờ lưng và eo y cách lớp áo sơ mi. Dụ Đường thuận thế ôm lấy cổ hắn, thân mật tựa đầu vào vai, véo nhẹ cơ ngực hắn.

"Em còn nhớ học kỳ hai năm hai đại học chúng ta từng đi gay bar một lần không? Bọn mình hẹn nhau 8 giờ, nhưng vì câu lạc bộ có việc đột xuất nên anh đến muộn, hơn 9 giờ mới tới."

Dụ Đường nhớ lại, gật đầu: "Ừm... Khoảng gần 9 giờ, có một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đến chỗ như vậy, chẳng quen thuộc gì, nên cũng tùy tiện tán gẫu vài câu. Hắn nói ví tiền của mình bị rơi xuống đất, thế là em cúi xuống nhặt giúp. Sau đấy cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên, khoảnh khắc ấy em mới nhận ra trong rượu trái cây đã bị bỏ thuốc. Tiếp theo em bị người ta kéo vào phòng riêng, đầu óc không còn tỉnh táo nữa." Nói xong, mặt y đột nhiên hơi đỏ lên: "... Nhưng... lúc đó... người làm em không phải chính là anh sao? Người khác... cũng đâu có thành công."

Y vẫn còn lờ mờ nhớ lại dáng vẻ Thích Chẩm Đàn khi ấy vừa nổi giận đùng đùng vừa hung hăng địt y. Còn bản thân y thì không ngừng quấn lấy người Thích Chẩm Đàn trong cơn mê loạn, rên rỉ kêu la. Tác dụng của thuốc khiến y trở nên cực kỳ lẳng lơ, đến giờ cũng chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng hình như Thích Chẩm Đàn đã tự trách thì thầm bên tai mình điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì y đã quên mất.

"Thành công được mới lạ?! Xem ông đây có băm thằng đó vứt xuống sông không!" Đôi lông mày tuấn tú của Thích Chẩm Đàn dựng đứng, hắn lập tức ôm chặt người kia vào lòng. Dáng vẻ bảo vệ đồ ăn cực độ của hắn làm Dụ Đường bật cười.

"Lúc đó tửu lượng của em không tốt, một ngụm rượu trái cây là đã gục rồi. Anh cũng thật là vô tâm, cứ thế để em một mình ở đó..." Thích Chẩm Đàn vừa nói vừa thấy hối hận áy náy.

"Chuyện bao lâu rồi mà còn nghĩ mãi thế. Anh có việc đột xuất cần xử lý, vốn dĩ đã không rảnh để nghĩ nhiều như vậy rồi." Dụ Đường chọc nhẹ vào má hắn để an ủi: "Nhưng mà, Chẩm Đàn, chuyện này thì có liên quan gì đến Cố Bái?"

"Lúc đó anh đã điều tra rồi, người bỏ thuốc em là do Cố Bái bỏ tiền ra để sai khiến gã tiếp cận em." Thích Chẩm Đàn nói: "Mặc dù người kéo em vào phòng riêng cũng là gã đó, nhưng kẻ đã động tay động chân với em lại là thằng khốn nạn Cố Bái kia."

Dụ Đường hoảng hốt, hơi thở của y ngừng lại một giây, vẻ mặt cuối cùng cũng sững sờ méo mó đi đôi chút: "... Ý anh là, nó còn... động tay động chân với em nữa sao?"

Mẹ kiếp! Thích Chẩm Đàn cứ nhắc tới chuyện này là lại đầy một bụng tức. Gân xanh trên thái dương hắn nổi lên, hơi thở trở nên nặng nề dồn dập. Hắn lập tức co chân đá một phát vào cánh cửa tủ quần áo trước mặt, nhắm mắt thở dài nói: "... Lúc anh chạy đến nơi, thằng khốn đó đang cởi đồ của em, nó còn, còn liếm..." Nói đến đây, hắn đột nhiên như nghẹn lại ở cổ.

Dẫu là Dụ Đường trước nay vốn luôn bình tĩnh, thì lúc này cũng lập tức mất đi sự điềm tĩnh: "Liếm?... Nó liếm chỗ nào của em?!"

"Đầu ti! Đệt, nó liếm phần thịt mềm trên ngực em! Thằng súc sinh đó!" Thích Chẩm Đàn nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của người yêu, hoàn toàn nổi điên. Hắn gạt Dụ Đường ra, bật dậy, đấm mạnh một cú xuống giường, nổi trận lôi đình nói: "Sao anh lại không đập nát cái của nợ của nó luôn đi chứ...!"

Lúc này trong lòng Dụ Đường rối như tơ vò, y có hơi phát điên: "Chẩm Đàn, sao bây giờ anh mới nói với em!"

"Làm sao anh có thể nói cho Đường Đường biết những chuyện bẩn thỉu này được!" Hai mắt Thích Chẩm Đàn như phun lửa: "Cái thứ cặn bã đấy, anh chỉ muốn khiến cho nó lập tức biến mất khỏi thế giới của em! Thằng khốn nạn đó ra nước ngoài rồi thì sao không ngoan ngoãn làm cái thứ rác rưởi ngoại quốc của nó đi, về nước làm gì cho ô nhiễm không khí! Lại còn đúng lúc cặp kè được với Diêu Lộ Lộ kia! Đúng là tởm lợm chết mẹ, tởm không chịu nổi!"

Dụ Đường nhớ lại mình vì suy nghĩ cho lợi ích chung mà còn đi xin lỗi bọn Cố Bái, y chỉ ước có thể tự tát cho mình một bạt tai thật mạnh.

Người yêu không nói cho y biết những chuyện này, chính là để bảo vệ y, để y tránh xa những ký ức không tốt đẹp. Dụ Đường không nói rõ được cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy sống mũi đột nhiên cay xè.

"... Bé con?" Thích Chẩm Đàn vốn còn đang nổi nóng, thấy hốc mắt Dụ Đường đỏ bừng lên, hắn vội vàng ôm người kia vào lòng: "Sao thế? Bé yêu? Hửm?"

Dụ Đường chỉ cảm thấy cả người mình khó chịu, nhất là phần thịt mềm trên ngực. Y hoàn toàn không thể chịu đựng được cơ thể này bị bất cứ ai ngoài Thích Chẩm Đàn làm ra những hành động thân mật - ngay cả hôn cũng không được, huống chi là liếm đầu ti gì đó. Y vội vàng cởi phăng áo khoác vest, mở cúc áo sơ mi, để lộ ra hai đầu vú đang dựng đứng của mình. Rồi y sáp lại trước mặt Thích Chẩm Đàn, giọng mang theo tiếng khóc nức nở gọi hắn: "Chồng ơi...ư ưm... Chồng ơi... Anh, anh mau liếm đi... Mau liếm em đi..."

Thích Chẩm Đàn thương yêu sờ khóe mắt hơi hoe đỏ của y, dịu dàng thì thầm: "Bé cưng..." Hắn khẽ cúi đầu, ngậm lấy một bên đầu vú y vào miệng, đầu lưỡi ra sức mút mát kêu chùn chụt thành tiếng. Thích Chẩm Đàn cũng không quên đưa tay xoa nắn nụ hồng còn lại của người yêu đang khao khát được yêu chiều.

"Ha a... ưm..." Dụ Đường bật ra những tiếng thở dốc kêu la vụn vặt, mặc cho nước bọt của người yêu cùng với mùi hương lưu lại hết trên cặp đầu vú vừa sưng vừa to kia. "Ư... Đầu ti lẳng lơ chỉ có thể để chồng liếm thôi... Chẩm Đàn... Ư... Chẩm Đàn..."

Y rên rỉ thành tiếng, giữ lấy gáy Thích Chẩm Đàn, hơi ưỡn ngực lên, đưa cả quầng vú vào trong miệng đối phương, eo không kìm được mà vặn vẹo như rắn nước.

Thích Chẩm Đàn vuốt ve vòng eo thon trơn láng căng chặt của y, ngậm lấy đầu vú y, ậm ừ đáp: "Đương nhiên bé cưng chỉ có thể để chồng liếm, cặp ti lẳng lơ cũng chỉ có thể để chồng bú thôi." Nói xong, đầu lưỡi hắn nghiền ép, búng nhẹ, xoay tròn một cách đầy kỹ thuật. Thỉnh thoảng hắn lại cố tình cào cấu kích thích khiến người trong lòng hứng tình khóc rên.

Mãi đến khi xung quanh đầu vú y đầy ắp dấu cắn dấu răng của hắn, Thích Chẩm Đàn mới chịu buông Dụ Đường ra. Hắn hôn nhẹ lên mí mắt Dụ Đường, ôm người kia, thỉnh thoảng lại hôn tới tấp.

"... May mà lúc ấy anh đến kịp, đánh ngất thằng đó luôn, như vậy mới tránh được hậu hoạ. Thuốc đó có tác dụng rất mạnh, không biết Cố Bái tìm người lấy ở đâu ra. Lúc anh chạy đến nơi thì đã thấy em mặt đỏ bừng bất động, hoàn toàn là dáng vẻ mặc cho người ta xâu xé. Khoảnh khắc thấy thằng đấy ngất trên đất, suýt nữa anh đã muốn ra tay độc ác diệt khẩu nó luôn rồi. Nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Sau này còn lo nó sẽ đến báo thù, ai ngờ tối đó nó đang phê thuốc, không nhớ rõ chuyện gì. Năm hai đại học thì nó đã ra nước ngoài rồi. Anh tưởng nó sẽ không về nữa, nào có ngờ, thằng này lại dai như đỉa đến thế."

Dụ Đường yên lặng nghe xong, y kéo tay Thích Chẩm Đàn đặt lên đầu vú mình, vành tai hơi ửng đỏ mà làm nũng: "Ưm, chồng ơi... Anh, anh xoa cho em nữa đi, được không?"

Giọng Thích Chẩm Đàn lập tức khản đi, hai tay hắn từ phía sau vòng qua dưới nách y xoa nắn đầu ti, đầu ngón tay xoay tròn trên quầng vú. Hắn vùi đầu vào hõm vai Dụ Đường, buồn bã nói: "Xin lỗi bé con, sớm biết vậy... anh đã không nói cho em rồi."

Dụ Đường mang theo âm mũi khẽ thở dốc kêu la, nhếch môi: "Chuyện này có sao đâu, nói ra mới tốt chứ. Nếu không, em cũng không biết Cố Bái lại là loại người như vậy... Ư... Chồng nhẹ thôi... Ti nóng quá, căng quá..."

Bị ngậm mút lâu như vậy, bây giờ lại bị véo nghịch, không nóng không căng mới lạ đấy?

Màu mắt Thích Chẩm Đàn dần sẫm lại, hắn giảm bớt lực tay, áp môi mình lên chiếc cổ thon dài xinh đẹp của người yêu. Giọng nói khàn khàn mang theo sự trêu chọc đầy gợi cảm: "Cặp ti của bé cưng to thật đó, bị chồng đùa nghịch đến nỗi to thế này. Xem này, cứng hết lên rồi, dâm chết đi được."

Dụ Đường cắn môi dưới, y nào dám cúi đầu nhìn, lập tức xấu hổ nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Thích Chẩm Đàn khẽ cười, véo nắn cào cấu hai bên quầng vú y, lắng nghe tiếng rên rỉ khoan khoái.

"... Ư... Chẩm Đàn..."

"Ơi?"

"Cố... Cố Bái ra nước ngoài, không lẽ nào là... Ha ưm... do, do anh... ra tay?"

Động tác trên tay Thích Chẩm Đàn ngừng lại, rồi hắn cong cong ánh mắt kề môi hôn lên má y: "Ài, bé con của anh thông minh thế này thì phải làm sao đây."

Lúc này Dụ Đường mới biết được, khi ấy Thích Chẩm Đàn không nuốt trôi được cục tức đó, nên hắn đã ngấm ngầm thu thập rất nhiều bằng chứng về hành vi phóng đãng trác táng của Cố Bái, rồi cho người gửi nặc danh đến nhà họ Cố.

"Lúc đó một người chú họ của Cố Bái làm trong cơ quan thành phố, chức không lớn, đang định thăng tiến. Kết quả là con cháu trong nhà lại xảy ra bê bối như vậy, nếu muốn làm rùm beng tìm người gửi những tài liệu này thì chắc chắn sẽ gây ra sóng gió, cho nên đành phải chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, tống cổ nó ra nước ngoài luôn. Mấy năm nay Cừ Thành xảy ra biến động rất lớn, Đường Đường, em cũng biết mà phải không, thị trưởng Cừ Thành tiền nhiệm ngã ngựa, lôi ra không ít người. Người chú họ kia của nó lúc tại vị đã tham ô nhận hối lộ, tội không thể tha, dĩ nhiên nhà họ Cố cũng không thể trông cậy vào ông ta được nữa."

Dụ Đường gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng đầu nhìn người yêu: "Vậy... hôm nay anh đánh nó... em lo Cố Bái sẽ đến tìm anh gây sự."

Thích Chẩm Đàn bật cười: "Nó dám? Cưng ơi, một mình nó thì gây được sóng gió gì chứ? Tưởng mình vẫn còn có thể ra đường nghênh ngang à? Nó đâu có biết trong tay anh có đầy bằng chứng nó làm chuyện thất đức. Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý Lưu, Thích thị sẽ lật tung mọi chuyện bê bối lặt vặt của nó ở nước ngoài bao nhiêu năm nay lên. Anh không ngại dùng thủ đoạn tương tự để Diêu Lộ Lộ nhìn thấy cái nết thối um của nó đâu. Kể ra thì, cô ta nói anh như vậy, anh làm những chuyện này chẳng phải là còn giúp cô ta sao? Hừ, đúng là tức chết anh mà."

Nghe câu cuối cùng đầy vẻ trẻ con của hắn, Dụ Đường cũng bật cười theo.

Ánh mắt Thích Chẩm Đàn dịu dàng: "... Bé cưng, những chuyện không vui, chúng ta quên nó đi, nhé?"

Hàng mi Dụ Đường chớp chớp, y chu môi, quay đầu hôn lên môi hắn một cái: "Đương nhiên. Anh cũng phải vậy đó."

"Được. Thế chồng tiếp tục liếm ti cục cưng nha?"

"Ưm... Đừng... Sưng cả rồi..."

"Sưng mới tốt chứ, để chồng xem xem có phải sắp phun sữa ra không..."

"... Thích Chẩm Đàn, đồ bỉ ổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro