Chương 4: Trên Bộc, trong dâu* (1)
(*) 桑间濮上: Trong bãi dâu, trên sông Bộc. Xưa ở nước Vệ, đời Xuân Thu, có tục trai gái hẹn hò, tụ hội nhau ở bãi dâu trên sông Bộc để hát hổng, đùa bỡn, làm việc dâm đãng. (Nguồn: thivien.net)
Hiện tại là năm giờ bốn mươi phút chiều. Ban đầu, hai người dự tính sẽ về nhà cùng nhau nấu bữa tối, nhân đó tận hưởng thế giới hai người hiếm có. Nguyên liệu tươi ngon cần cho bữa ăn đều đã mua sẵn ở siêu thị. Nào ngờ, xe mới đi được nửa đường thì Thích Chẩm Đàn nhận được cuộc gọi từ trợ lý, đầu dây bên kia cung kính nhắc nhở sếp lớn đừng quên lịch trình tối nay.
Vừa về nước đã có một đống công việc làm ăn cần xử lý, chỉ một ý nghĩ muốn được ân ái bên người yêu trong chốc lát cũng trở thành xa vời trong nháy mắt.
Nụ cười trên mặt Thích Chẩm Đàn lập tức biến mất. Hắn thờ ơ đáp một tiếng "Biết rồi", rồi thừa lúc đèn đỏ phía trước mà phanh gấp, hung hăng đấm mạnh một cú lên vô lăng. Dụ Đường ngồi ghế phụ bị hắn làm giật mình ngây ra.
"... Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Thích Chẩm Đàn nghiêng đầu đón lấy ánh mắt lo lắng của Dụ Đường. Hắn lập tức đáng thương ôm chầm lấy y, đầu dụi tới dụi lui vào hõm cổ y như làm nũng, giọng điệu ỉu xìu: "... Tối nay không ăn cơm cùng em được rồi. Anh quên mất 7 giờ có tiệc xã giao... Mừng thọ tám mươi của ông cụ nhà họ Vĩnh Đạt... Bé cưng, hay là để anh từ chối nhé? Bây giờ anh chỉ muốn ở cùng em thôi."
Hiếm khi cái gã tinh ranh ăn nói trơn tru này lại như một đứa trẻ con.
Dụ Đường bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc hắn, rồi kề môi hôn lên đỉnh tóc: "Thế sao được? Em nhớ Vĩnh Đạt là đối tác lâu năm của Thích thị mà, giao tình mười năm đó. Anh là người nắm quyền công ty, nếu tự ý huỷ hẹn thì còn ra thể thống gì nữa?" Nói rồi, giọng y lại mang theo chút trách móc nặng lời thấm thía: "Chuyện quan trọng như vậy, anh tuyệt đối không nên quên."
Bị vợ dạy dỗ, Thích Chẩm Đàn ngoài mặt thì ngoan ngoãn gật đầu lại còn cụp mắt xuống tỏ vẻ nghe lời, nhưng trong lòng lại ngọt lịm như vừa được rót mật.
"... Còn cách nào khác đâu, diễm sắc hại người mà. Vừa gặp em, là đầu óc anh chỉ toàn những chuyện hư hỏng thôi." Hắn xấu xa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Dụ Đường khẽ trừng lên cùng đôi má đang dần ửng đỏ vì xấu hổ.
"Ăn nói linh tinh."
Thích Chẩm Đàn bật cười khe khẽ, ngồi thẳng người dậy lần nữa, bàn tay đang đặt trên cần số phủ lên mu bàn tay trắng mịn của người bên cạnh. Một cái chạm nhẹ vừa mờ ám vừa triền miên như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại nhanh chóng buông ra.
Sau đó chiếc Lamborghini Urus màu xanh kim cương phóng nhanh, lướt êm vào khu nhà giàu. Hàng cây ven đường hai bên con đường nhựa rộng lớn nghiêng ngả lùi về phía sau như đang tua ngược. Cho đến khi bánh xe lướt qua mấy vạch giảm tốc, khung cảnh cây xanh chim hót hoa thơm ngoài trời đã biến thành gara ngầm tối om của biệt thự.
Xe dừng lại, cả hai người đều không vội xuống.
Không biết có phải do cửa xe đóng kín dễ gây thiếu oxy, hay vì lý do nào khác, tim Dụ Đường đập rất nhanh. Tiếng "thình thịch" vang vọng trong tai, lớn đến mức ngay cả Thích Chẩm Đàn cũng có thể nghe thấy.
Hai người ăn ý giữ im lặng trong giây lát, nhưng dây thần kinh và lý trí lại đang gào thét và mong chờ.
Chỉ nghe Thích Chẩm Đàn lên tiếng: "Bé cưng, còn đúng một tiếng nữa mới đến 7 giờ."
Mặt Dụ Đường nóng như lửa đốt, y không dám nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt lại long lanh nước. Y cố gắng hết sức giữ cho giọng nói bình tĩnh, nào biết âm cuối lại mang theo chút khàn khàn quyến rũ: "Đi tới nơi... cũng phải mất chút thời gian mà."
Thích Chẩm Đàn nương theo một chùm sáng trắng trên trần gara, dịu dàng chăm chú nhìn góc nghiêng của y. Sắc dục trong đồng tử hắn càng lúc càng đậm, càng lúc càng cháy bỏng dữ dội.
Yết hầu hắn khẽ động: "Không sao, thời gian vào cửa cho phép nửa tiếng cơ mà."
Dụ Đường má đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn sang hắn.
"Chỉ sợ bây giờ mà cùng cưng về nhà, anh sẽ dính luôn ở nhà không đi nữa mất."
Dụ Đường không cần nghĩ ngợi đã buột miệng: "Thế sao được."
Thích Chẩm Đàn nhếch môi, giọng hơi khàn: "... Đường Đường, anh có mang quà về cho em đây." Nói rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của Dụ Đường, hắn lấy từ ghế sau ra một chiếc túi giấy viền ren màu hồng phấn.
Vừa thấy màu sắc đó, mí mắt Dụ Đường đã giật giật. Y nhận lấy, cúi đầu nhìn vào, cả cổ đều đỏ lựng lên, hai tay như bị bỏng, vừa thẹn vừa giận nói: "Anh ra nước ngoài một chuyến mà chỉ biết mua thứ này thôi hả?! Không được! Đừng có mơ!"
Thích Chẩm Đàn vươn tay ôm lấy y, chóp mũi ghé sát lại chạm vào mũi y, giọng trầm thấp dụ dỗ: "Mặc cho anh xem đi."
"Tên khốn!" Dụ Đường xấu hổ muốn chết, đôi mắt sắc bén xinh đẹp lại càng long lanh ngấn nước.
Cơ thể nóng lên, miệng muốn từ chối, nhưng trái tim lại đón chào. Thích Chẩm Đàn biết tỏng suy nghĩ của y, hắn lè lưỡi liếm láp mấu môi tròn trịa của y: "Hửm? Bé cưng, mặc cho anh xem, được không? Chồng muốn xem, rất muốn rất muốn, chỉ là quần lót thôi mà, cục cưng ngọt ngào của anh..."
Đây đâu phải quần lót bình thường, Dụ Đường ngượng ngùng cầm miếng vải đen lên trải ra xem, rõ ràng là quần lót chữ T bốn dây kiểu tình thú hở hết mông!
Y đã từng này tuổi rồi, mà còn... còn... còn mặc cái thứ này...
"Thích Chẩm Đàn, em tuyệt đối không mặc đâu, anh dẹp ngay cái ý định... Ư... Ừm..." Dụ Đường vừa mới cứng rắn từ chối, đã bị người yêu ôm lấy eo hung hăng hôn lưỡi.
Thích Chẩm Đàn giữ cằm y, ánh mắt khóa chặt lấy y, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy, vẽ vòng trên lưỡi y, nước bọt ướt át quấn quýt dính nhớp. Dụ Đường bị ánh mắt như đuốc của hắn nhìn đến nỗi máu huyết sôi trào, cổ họng khô nóng.
"Sao không chịu mặc? Hửm? Mông của cưng vừa to vừa trắng, vừa mềm vừa vểnh... Đường Đường của anh, cục cưng lẳng lơ, ngày trước chẳng phải em thích nhất là mặc mấy thứ này để quyến rũ chồng hay sao... Lần nào cũng khiến anh thèm khát như lửa thiêu..."
"Im, im miệng... Đó là hồi còn trẻ... Á... Ưm..." Dụ Đường đang định phản bác thì đầu lưỡi lại bị mút lấy. Cúc áo sơ mi trước ngực bị ngón tay Thích Chẩm Đàn cởi bung, để lộ phần cơ bụng săn chắc tuyệt đẹp đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp.
Ánh mắt Thích Chẩm Đàn u ám, hắn đưa ngón tay ra vê nắn đầu vú của y. Dụ Đường lập tức bị kích thích khiến nửa người trên nảy lên, khẽ thở hổn hển kêu "A" một tiếng.
Hai đầu vú của y quanh năm bị Thích Chẩm Đàn đùa nghịch trong lòng bàn tay, giữa môi lưỡi, nên vô cùng nhạy cảm. Bình thường y tự sờ thì không có cảm giác gì nhiều, nhưng chỉ cần bị Thích Chẩm Đàn dùng đầu ngón tay khẽ gảy một cái là đầu vú đã dâm đãng run run dựng đứng lên, chỉ cần lưỡi hắn liếm mút một cái là có thể sưng lên vừa cứng vừa to hơn cả hạt lựu.
"Ư... Chồng ơi..." Giọng điệu Dụ Đường tức khắc mềm xuống, khóe mắt đỏ lên.
Thích Chẩm Đàn kéo ghế phụ ngả ra sau, bước qua chen vào giữa hai chân Dụ Đường, từ dưới ngước lên nhìn y.
Ánh mắt hắn sâu thẳm mà đào hoa, khi ngẩng đầu nhìn người lại mang theo sự trêu ghẹo có phần áp bức. Khoé môi giữ một đường cong nhếch lên trông có vẻ hơi xấu xa ngấm ngầm và bất cần đời.
"Chồng ơi..." Phát hiện người yêu đã dừng động tác vê nắn đầu vú, Dụ Đường cắn môi dưới, không kìm được khẽ gọi thành tiếng.
Thích Chẩm Đàn biết rõ còn cố hỏi: "Sao thế? Cục cưng ngọt ngào của anh."
Dụ Đường nhấc bàn tay vừa rồi còn đang làm loạn trên ngực mình của hắn lên, lúng túng nói: "Ch-chỗ này... Nắn đi..."
"Muốn chồng nắn tiếp hai núm nhỏ dâm đãng này của cưng hả? Nhưng bé cưng còn chưa đồng ý mặc cái quần lót này cho chồng xem mà."
Vành tai nóng rực của Dụ Đường run lên: "Ưm..."
Thích Chẩm Đàn nhân cơ hội, cố ý nhổm dậy đè lên người y, ngón tay như có như không lướt qua khiêu khích nơi trước ngực, áp sát tai dụ dỗ: "Đầu ti của cục cưng vừa cứng vừa to ghê, chỉ mới bị vuốt nhẹ thôi đã thế này rồi à? Lát nữa nếu chồng vừa mút vừa day, vừa hút vừa liếm, thì có phải Đường Đường của anh sẽ bắn sữa ra không? Hửm?"
"Không... không có sữa đâu..." Dụ Đường bị lời lẽ dâm dục của hắn làm cho xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
"Nói linh tinh." Thích Chẩm Đàn cố tình bắt chước giọng điệu ban nãy của y: "Chỗ này của bé cưng sao lại không có sữa được? Có muốn chồng liếm cho em bây giờ không?" Vừa nói hắn vừa làm bộ lè lưỡi ra.
Khoảnh khắc ấy với Dụ Đường chẳng khác nào một cú đánh mạnh vào thị giác. Đầu lưỡi Thích Chẩm Đàn chỉ cách đầu vú của y trong gang tấc, vậy mà hắn lại cứ không chịu ngậm vào miệng. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt y, khiến y tê rần cả người.
"Chồng ơi... liếm em đi... Ư... liếm em một cái đi..." Dụ Đường bị hắn dày vò đến mức không chịu nổi phải vặn vẹo eo, ưỡn người định đưa đầu vú vào miệng hắn.
Nhưng Thích Chẩm Đàn là một kẻ ranh ma thích chơi ác, hắn cố tình lùi đầu về sau, ngắm đôi mắt trông như mắt thỏ vì bị bắt nạt của người yêu, cười tủm tỉm dỗ dành:
"Bé yêu, mặc cho anh xem trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro