Chương 9: Không yến tiệc say sưa (3)


Thích Chẩm Đàn và vợ chồng Phó - Minh trò chuyện rất vui vẻ. Ba người tụ thành một nhóm nhỏ, không chỉ ngoại hình xuất chúng mà thân phận địa vị cũng nổi bật. Người ngoài chú ý tới, không khỏi dừng chân đưa mắt nhìn, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn, không chen vào nói được câu nào.

Một phần hợp tác giữa Thích thị và Phó thị đã đến hạn. Trong lúc trò chuyện cười đùa, Phó Nghiêm Tri nghe thấy Thích Chẩm Đàn nhắc đến chuyện công việc một cách nhẹ nhàng lướt qua, không đường đột cũng chẳng khiến người ta phản cảm, trái lại còn đan xen vô cùng đúng lúc hợp lý. Gã không khỏi nhướng mày nhìn chàng trai trẻ này thêm mấy lần.

Có thể trong lúc nói cười mà nhẹ nhàng đẩy tiến độ thương vụ, lời ăn tiếng nói cẩn trọng tỉ mỉ, tiến lui có chừng mực, chắc hẳn đầu óc cũng thuộc hàng nhạy bén bậc nhất. Thích Chẩm Đàn quả thật xứng đáng là ví dụ điển hình của câu "hậu sinh khả úy".

Phó thị ở Nhung Thành danh tiếng lẫy lừng, nay nếu có thêm hợp tác mới với Thích thị, hẳn sẽ trở thành một giai thoại đẹp trong giới kinh doanh.

"... Phó mỗ rất mong đợi được hợp tác với tổng giám đốc Thích."

Thích Chẩm Đàn nhận được tín hiệu, sắc mặt không đổi, khóe môi giữ nụ cười: "Thích mỗ vô cùng vinh hạnh."

Hai người cụng ly, định xong lịch gặp mặt. Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không hề keo kiệt thể hiện sự tán thưởng dành cho đối phương.

Gần đây công việc bận rộn, Phó Nghiêm Tri cần trở về Nhung Thành, do đó phải đưa người yêu rời đi trước. Thích Chẩm Đàn đích thân tiễn ra cửa, lại giành được thêm không ít thiện cảm từ ông lớn ngành thép này.

Khi biết được người yêu của Thích Chẩm Đàn cũng là nam giới, Phó Nghiêm Tri có hơi kinh ngạc, sau đó gã bật cười, nhìn hắn đầy ẩn ý nói: "Sau này hoan nghênh tổng giám đốc Thích thường xuyên liên lạc với Phó mỗ. Đến lúc đó có chút quà mọn, mong tổng giám đốc Thích vui lòng nhận cho."

Thích Chẩm Đàn không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời gã, nhưng Minh Sầu đứng bên cạnh không biết nghĩ đến điều gì, tai cậu đỏ bừng lên vừa thẹn vừa giận nói: "Ư, anh đừng có dạy hư anh Thích đấy!"

Phó Nghiêm Tri nắm lấy ngón tay thon dài trắng nõn của người yêu, ánh mắt trêu chọc, hạ giọng nói khẽ: "Về nhà xem anh phạt em thế nào." Rồi gã ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu chào Thích Chẩm Đàn: "Tổng giám đốc Thích, hẹn gặp lại."

"Tổng giám đốc Phó, hẹn gặp lại."

Thích Chẩm Đàn nhìn theo chiếc siêu xe sang trọng phóng vụt đi, chẳng mấy chốc đã biến mất vào màn đêm thăm thẳm, trong lòng bỗng nhiên thấy khoan khoái lạ thường. Trực giác hắn trước nay luôn nhạy bén, vừa rồi trong lúc trò chuyện với hai người kia đã mơ hồ nhận ra cách thức Phó Nghiêm Tri và Minh Sầu ở bên nhau không giống lắm với những cặp đôi bình thường, cảm giác ấy khiến hắn thấy thú vị.

Nhưng tâm trạng tốt của hắn chẳng duy trì được lâu. Khi trở lại sảnh tiệc, hắn vừa hay đụng phải Lâm Kiểu Tuyết, ánh mắt vốn dịu dàng trìu mến trong phút chốc lạnh đi mấy phần.

"Anh Đàn..." Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trẻ hơn hắn vài tuổi, mặc trên người lớp váy áo lộng lẫy, cười tươi rói đi về phía hắn. Eo thon chân nuột, bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở, cả người mềm mại như không xương định dựa vào người hắn. Thích Chẩm Đàn nghiêng mình tránh đi, suýt nữa khiến cô ả trẹo chân.

"Gọi anh xưng em với tôi e rằng không thích hợp lắm đâu, dì ghẻ." Thích Chẩm Đàn nhướng mày cười đầy phong lưu, lời lẽ sắc bén. Hai chữ cuối cùng được hắn cố tình nhấn mạnh, khiến sắc mặt Lâm Kiểu Tuyết lập tức trắng bệch.

Gương mặt người phụ nữ co giật vài giây vì tức giận, sau đó lại giữ vẻ ngọt ngào nũng nịu: "Anh Đàn, anh nói gì thế, chúng ta là anh em mà..."

Chuyện ô uế trong nhà họ Thích, quả thật chẳng đáng để rêu rao. Bảy năm trước, Lâm Phân dắt theo Lâm Kiểu Tuyết gả vào nhà họ Thích, toan tính thay thế vị trí của bà chủ đã mất là bà Thích. Ai ngờ con gái bà ta, Lâm Kiểu Tuyết, còn cao tay hơn một bậc. Cô ả cậy mình có cơ thể trẻ đẹp, ăn mặc khêu gợi lại mềm mại quyến rũ, giữa đêm khuya dụ dỗ chính cha dượng của mình là Thích Đình, sau lưng Lâm Phân âm thầm tư thông. Ban đầu khi vừa bước chân vào nhà họ Thích, tình cảm của Lâm Phân và Thích Đình cũng coi như không tệ, bà ta vốn tưởng có thể thuận lợi ngồi lên vị trí bà chủ. Nào ngờ một đêm nọ, phát hiện người đầu gối tay ấp không thấy đâu, lại nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ và thở gấp của người khác. Trong lúc ngạc nhiên nghi ngờ, Lâm Phân đã tận mắt chứng kiến con gái ruột của mình và người chồng hiện tại đang kịch liệt giao hoan. Dưới sự suy sụp tinh thần, bà ta đã nhảy lầu tự vẫn.

Từ nhỏ, Thích Chẩm Đàn đã không có nhiều tình cảm với cha ruột Thích Đình, cũng biết rõ bản tính dâm đãng phóng túng của ông ta. Nghe trong nhà xảy ra chuyện động trời thế này, hắn không giận mà còn cười, giọng điệu thờ ơ chế nhạo lão già nhà mình "gân cốt còn dẻo dai", "thích trò trâu già gặm cỏ non", thậm chí không tiếc vì thế mà vứt bỏ cả đạo đức.

Lâm Kiểu Tuyết tỏ ra lạnh lùng trước cái chết của mẹ ruột. Chướng ngại vật vừa mất đi, ả ta bèn trắng trợn qua lại với Thích Đình. Về sau sức khỏe Thích Đình không tốt, tuổi tác cũng đã cao, chuẩn bị nhường lại quyền lực, Lâm Kiểu Tuyết từng không chỉ một lần ngáng trở Thích Chẩm Đàn tiếp quản.

Muốn điều tra động cơ của Lâm Kiểu Tuyết, đối với Thích Chẩm Đàn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Tuy hắn đã sớm nhìn ra Lâm Kiểu Tuyết không hề có tình cảm với một lão già như Thích Đình, nhưng thật sự không ngờ người mà ả thực sự yêu lại là một người anh họ ruột thịt của ả. Đôi trẻ này vốn định để Lâm Phân lên làm bà chủ mới của nhà họ Thích trước, dựng lên một con rối, sau đó nhân cơ hội lợi dụng quyền lực trừ khử Thích Chẩm Đàn lúc đó vẫn còn đang du học ở nước ngoài, thế lực chưa vững mạnh, nhằm chiếm đoạt nhà họ Thích. Lâm Kiểu Tuyết chê Lâm Phân quá chậm chạp, bèn chủ động ra tay trước. Ả vốn tưởng cơ hội đã đến tay, nào ngờ Thích Chẩm Đàn quay ngoắt về nước, phản đòn nhanh như chớp.

Mẹ ruột của Thích Chẩm Đàn vốn là người giúp việc trong nhà. Tuy sau khi mất đi, bà đã được Thích Đình tưởng nhớ, truy phong làm bà chủ nhà họ Thích, nhưng thân phận vẫn không được nhà họ Thích thật sự thừa nhận. Do đó Thích Chẩm Đàn mặc dù là con trai dòng chính của nhà họ Thích, không chịu thiệt thòi về mặt kinh tế, nhưng trong gia tộc lại không được chào đón và coi trọng. Người Thích Đình luôn dốc lòng bồi dưỡng là con trai thứ Thích Chẩm Chuyên. Người con thứ này là kết quả của mối duyên giữa Thích Đình và một người phụ nữ nhà bình thường. Người phụ nữ đó trời sinh xinh đẹp, lại thông minh đức hạnh, bị cái miệng khéo léo của Thích Đình làm cho mê muội. Tiếc là bà ấy thân thể yếu đuối nhiều bệnh, chưa cưới đã có thai, sinh con trai xong thì qua đời ngay lập tức, kéo theo đứa bé cũng ốm yếu từ nhỏ. Cũng chính vì vậy, Thích Chẩm Chuyên chưa đến hai mươi hai tuổi đã bệnh nặng qua đời.

Từ đó, bên nhà chính chỉ còn lại một nhánh của Thích Chẩm Đàn.

Lâm Kiểu Tuyết tưởng Thích Chẩm Đàn là kẻ yếu đuối hèn nhát, lại thêm lúc đó hắn còn đang ở nước ngoài, ả cho rằng ra tay với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nào ngờ, ngay từ năm mười tám tuổi, Thích Chẩm Đàn đã âm thầm vun trồng thế lực của riêng mình.

"Hẳn cô nên thông minh hơn chút, thử nghĩ cách quyến rũ tôi xem sao." Thích Chẩm Đàn khi ấy cười nhìn cô ả, giọng điệu giễu cợt: "Có điều Đường Đường nhà tôi khi ghen hơi gắt, một khi phát hiện ra có lẽ sẽ đánh gãy chân cô đấy."

Chuyện Lâm Kiểu Tuyết loạn luân với anh họ vốn dĩ là một điểm yếu chí mạng. Ả ta tuổi trẻ hiếu thắng, quên mất rằng Thích Đình đã chủ trì nhà họ Thích bao nhiêu năm nay, cũng đâu phải loại dễ bị che mắt. Chuyện mẹ con nhà họ Lâm, ông ta sớm đã tra rõ từ đầu đến chân. Không vạch trần, chẳng qua là vì thấy hoàn toàn không cần thiết.

Kế hoạch thất bại, Lâm Kiểu Tuyết mới hiểu ra: mọi toan tính, mọi trò vặt của ả đã sớm bị nhìn thấu, những gì ả làm chẳng qua chỉ là một vở kịch độc diễn cho người nhà họ Thích xem để tiêu khiển mà thôi.

Sau khi Thích Chẩm Đàn lên nắm quyền, cô ả đã quy củ hơn nhiều. Thằng anh họ kia của ả, người từng ân ái với ả ta, thấy giấc mộng giàu sang tan vỡ thì bèn lấy cớ nói ả ăn nằm với cha dượng, là một con đĩ chính hiệu, rồi bỏ ả mà đi, không rõ tung tích.

Lâm Kiểu Tuyết đau đớn tuyệt vọng. Thích Chẩm Đàn ban đầu còn có chút lòng trắc ẩn, nào ngờ sau khi hắn nắm quyền lại phát hiện ra ả thật sự có xu hướng muốn quyến rũ mình, chút thương hại ấy cũng lập tức tan thành mây khói.

Từ đó về sau mỗi lần gặp ả, Thích Chẩm Đàn đều không khỏi lộ ra vẻ mặt chế nhạo.

Năm kia, Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường rầm rộ chạy ra nước ngoài kết hôn, hoàn toàn đập tan những mộng tưởng còn sót lại của Lâm Kiểu Tuyết. Từ ấy, mỗi lần đối diện, ả ta cũng không còn giữ được mặt mũi. Chỗ dựa duy nhất của ả chỉ còn lại Thích Đình, người vẫn còn nể tình ả đôi chút. Nhưng Thích Đình bây giờ cũng già rồi, không biết còn sống được bao lâu.

"Ai là anh em với cô." Thích Chẩm Đàn cười cợt bất cần, giọng điệu nhạt nhẽo: "Ai cho cô cái tư cách đó? Cha tôi? Ồ, tôi quên mất thân phận của dì ghẻ đủ loại thật, cha tôi vừa là cha dượng cô, lại vừa là tình nhân của cô. Đến tôi cũng không biết nên xưng hô với cô thế nào mới phải."

Miệng lưỡi hắn độc địa, nói câu nào trúng tim đen câu đó, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nể mặt Lâm Kiểu Tuyết.

Lâm Kiểu Tuyết thẹn quá hóa giận, sau đó lại hoảng loạn nhìn đông ngó tây. Tuy giọng Thích Chẩm Đàn không lớn, nhưng ả vẫn lo bị người khác nghe được. Thấy xung quanh ồn ào náo nhiệt, ả ta mới cố lấy can đảm đáp trả: "Anh...! Anh đừng tưởng làm chủ nhà họ Thích rồi thì có thể nói chuyện với tôi như vậy, chẳng qua chỉ là một thằng đồng tính kinh tởm...!"

"Tưởng mình leo được lên cao rồi hả?" Sắc mặt Thích Chẩm Đàn lạnh đi: "Tôi thấy cô không nên tên là Lâm Kiểu Tuyết, đặt tên là "Lâm Khuấy Cứt"* thì đúng hơn."

(*) Chữ Kiểu 皎 và chữ Khuấy 搅 có cùng cách đọc là /jiǎo/ nên sếp Thích mới nghĩ ra cái biệt danh này.

Trước mặt Lâm Kiểu Tuyết, hắn hoàn toàn mất hết phong độ lịch lãm, cũng lười ở lại đây thêm nữa. Hắn đặt ly rượu xuống, gọi điện cho trợ lý, chỉ muốn mau chóng về nhà gặp Đường Đường của hắn.

Thích Chẩm Đàn đã uống rượu nên không thể tự lái xe. Trợ lý ngồi vào ghế lái, vừa xem tình hình đường sá vừa nghe hắn gọi điện thoại. Vô tình liếc qua gương chiếu hậu, cằm anh ta suýt nữa thì kinh ngạc rớt xuống đất.

Sếp nhà anh ta đang chu môi làm nũng với người ở đầu dây bên kia, giọng cố tình uốn éo õng ẹo: "Bé cưng, hôm nay ở bữa tiệc có người bắt nạt anh..." Hắn to con như vậy mà làm ra động tác này, sức sát thương đúng là cực lớn.

Trợ lý nghe vậy thì trợn mắt nhìn lên trời, giây tiếp theo chỉ muốn bấm mạnh vào huyệt nhân trung của mình.

Giọng nói mang theo ý cười của Dụ Đường truyền ra từ ống nghe: "Ai mà không muốn sống nữa vậy, dám bắt nạt anh?"

"Em không tin anh hả?" Thích Chẩm Đàn bĩu môi, sau đó ánh mắt chú ý tới người trợ lý cứ nhìn mình chằm chằm qua gương chiếu hậu. Đôi mắt sâu thẳm của hắn híp lại, dọa đối phương ho khan vài tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc lung tung nữa.

"Nếu anh thật sự chịu ấm ức thì đã không nói chuyện với em kiểu này rồi." Dụ Đường bật cười khe khẽ, giọng nói dịu dàng: "Là gặp phải người không muốn gặp đúng không? Về sớm đi nhé, chắc anh uống rượu rồi, em có nấu canh giải rượu cho anh đó."

Cả trái tim Thích Chẩm Đàn lập tức bị y xoa cho mềm nhũn.

"Đang trên đường về rồi."

"Là trợ lý Lưu lái xe hả anh?"

"Ừ, yên tâm đi, chồng em làm gì có chuyện lái xe sau khi uống rượu."

"Vậy thì tốt."

Thích Chẩm Đàn nghe thấy người bên kia gửi tới một tiếng hôn khẽ.

Cụp mắt nhìn xuống chỗ háng mình đang bắt đầu căng phồng lên, hắn thở hắt ra, ghìm giọng xuống thật thấp, khẽ thì thầm: "Về nhà chồng sẽ đè Đường Đường dâm đãng của anh ra địt."

Đầu dây bên kia lập tức ngắt máy.

Thích Chẩm Đàn nhếch môi, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ xe, thấy hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu xanh biển nhạt xách bóng rổ bá vai bá cổ nhau đi qua. Trong đầu hắn hồi tưởng lại những ngày đêm sớm tối bên nhau nhiều năm về trước cùng Dụ Đường.

Cùng lúc đó, trong gian bếp ở nhà, Dụ Đường đang cầm muôi canh, cả khuôn mặt đỏ bừng. Y vừa thẹn vừa giận liếc nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cái tên được lưu là "Chồng yêu", im lặng một lát rồi đột nhiên vớ lấy hũ muối rắc vào nồi canh.

"Cả ngày mở miệng toàn nói mấy câu dâm đãng, cho mặn chết anh luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro