Quyển 4: Công chúa vs Nô lệ (2)

Lúc hắn móc mắt Thúy Điểu ra thì đã không thấy bóng dáng An Quả đâu nữa.

"Ơ, trốn nhanh thật." Nam nhân nghiêng đầu cảm thán, bày ra biểu cảm thờ ơ, nhưng đôi mắt lại chứa đầy vẻ hưng phấn:

"Tiểu công chúa phải trốn kỹ đó nha, tuyệt đối đừng để ta tìm được..."

...

"Hộc hộc."

Bên tai toàn là tiếng thở dốc và tiếng gió thổi. An Quả chạy lao về phía trước, thật ra nàng cũng không biết phải chạy trốn đến đâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Nàng không thể chết được, nàng cũng không muốn chết, nàng không thể bị quân phản loạn bắt được, càng không thể bị nam nhân hồi nãy bắt được!

Sau khi vòng vèo rẽ trái rẽ phải, An Quả nhận ra mình đã chạy đến lãnh cung, mà chạy đến lãnh cung này thì chỉ có một đường chết.

Làm sao bây giờ? Bây giờ chắc chắn không thể chạy về chỗ cũ được, bên ngoài rất hỗn loạn, vất vả lắm nàng mới chạy đến nơi có ít quân phản loạn, nếu mà bị bắt được thì chỉ có chết mà thôi.

Ngay lúc An Quả không biết phải làm gì, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng của quân phản loạn.

"Ê! Mau đến đây nhanh lên! Hình như chỗ này vẫn chưa kiểm tra!"

An Quả cắn răng, cong lưng vội bò vào gầm giường. Gầm giường chật hẹp, An Quả cố gắng co người lại chui vào tận trong góc mới coi như trốn được hẳn vào trong.

Lãnh cung quanh năm không có người ở nên dưới gầm giường toàn là tro bui. An Quả vừa hít vào đã không nhịn được mà ho khù khụ, nàng phải dùng tay bịt chặt miệng mới kìm được tiếng ho.

Qua khe hở gầm giường, An Quả nhìn thấy vài đôi giày xuất hiện ở bên ngoài.

"Mẹ kiếp, nơi này bẩn thật đấy."

"Đại nhân ra lệnh cho chúng ta là phải tìm được công chúa của nước này, vậy nên không thể bỏ qua bất kỳ chỗ nào được, cố gắng chịu đựng một chút rồi lục soát nhanh thôi."

"Đành vậy chứ sao nữa, nhưng ta cứ có cảm giác cô công chúa kiêu căng kia không ở đây đâu."

Có lẽ là ghét bỏ hoàn cảnh bẩn thỉu của lãnh cung, mấy người này chỉ lục soát qua loa rồi rời khỏi nơi này. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, An Quả mới dám bỏ tay ra khỏi miệng rồi ho dữ dội.

Nhưng vì ho kịch liệt quá nên An Quả chảy cả nước mắt, dù vậy cũng không dám ho to. Bộ váy lộng lẫy không biết dính mạng nhện ở chỗ nào, trên lưng ướt đẫm mồ hôi.

Từ trước đến nay, những thứ mà tiểu công chúa yêu kiều có được đều là những thứ tốt nhất, vì mẫu hậu qua đời từ rất sớm nên phụ hoàng đã cưng chiều nàng, để nàng trở thành một cô nương không cần phải lo nghĩ đến chuyện gì. Làm gì có chuyện để nàng ở một nơi bẩn thỉu như này, làm gì có chuyện để nàng phải chật vật khổ sở như vậy?

Bây giờ không biết phản quân nhảy ra từ chỗ nào, hủy hoại hết tất cả mọi thứ nàng có, ngay cả phụ hoàng, người duy nhất có thể bảo vệ nàng cũng không còn nữa. Nàng rất hận, nhưng nàng cũng rất sợ. Nàng không biết làm gì cả, dù có trốn thoát thì phải sống như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, nước mắt An Quả lại bắt đầu chảy xuống, làm mờ tầm nhìn của nàng. Đáng buồn nhất là cho dù bây giờ có khóc thì nàng cũng không dám khóc to, sợ phản quân nghe thấy sẽ chạy đến đây.

An Quả cắn môi, trốn dưới gầm giường tối tăm khóc nức nở, nàng chỉ thấy trên đời không có chuyện gì còn bi thảm hơn so với chuyện này.

Mãi đến khi nàng hoảng sợ nhìn thấy khuôn mặt xuất chúng kia xuất hiện trước mắt mình, môi mỏng nhạt màu nhếch lên, nói ra những câu mà đời này nàng không thể nào quên được:

"Tìm được người rồi, tiểu công chúa của ta ~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro