Quyển 4: Công chúa vs Nô lệ (3)
Vì quá mệt nhọc và sợ hãi, cuối cùng An Quả cũng không chịu nổi kích thích, hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối.
An Quả hoang mang ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi không tên.
"Chào buổi tối, tiểu công chúa."
Đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai làm đồng tử An Quả lập tức phóng đại, vừa quay đầu thì thấy nam nhân đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bên cạnh. Thấy An Quả nhìn qua, nam nhân híp mắt, nở một nụ cười tự cho là thân thiện với An Quả.
Ai ngờ sau khi nhìn thấy nụ cười của hắn, An Quả càng cảnh giác hơn, túm chặt chiếc chăn đang đắp trên người và lùi về sau.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Hầy? Tiểu công chúa đừng đề phòng thần như vậy được không. Làm vậy sẽ khiến thần bị tổn thương đó." Nam nhân giả vờ đau lòng, đứng dậy đến gần An Quả:
"Dù sao thần cũng không hề có ác ý gì với người mà ~"
An Quả hừ một tiếng, vẫn không buông lỏng cảnh giác:
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi à? Với lại ngươi là ai?"
"A, ta là ai nhỉ?" Nam nhân lặp lại lời An Quả nói, ánh mắt đột nhiên tối đi, hắn đến gần và ngồi xuống ngay cạnh An Quả, đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm vào mặt nàng: "Tiểu công chúa, người nhìn ta đi."
Nam nhân duỗi tay kéo chiếc mũ che mất hơn nửa mặt mình xuống, lộ ra dung nhan bị che khuất. Diện mạo nam nhân không thuộc kiểu hoang dã, khóe mắt xếch lên cùng màu da tông lạnh làm hắn trông dịu dàng hơn, mắt đào hoa như mang theo sắc thái không thèm để ý đến bất cứ thứ gì. Khóe miệng nam nhân là một nụ cười thờ ơ:
"Tiểu công chúa còn nhớ ta là ai không?"
"..." An Quả ngẩn ngơ một lúc nhưng đầu óc vẫn trống rỗng như cũ. Trong trí nhớ của mình, hình như nàng chưa từng tiếp xúc với kiểu người như này.
Nam nhân nhìn dáng vẻ mờ mịt của An Quả, nụ cười dần nhạt đi, nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ như cũ, nếu ai thân quen với hắn thì chắc chắn sẽ biết tâm trạng của hắn đang trở nên tồi tệ:
"Vậy là tiểu công chúa quên ta rồi ư?"
"Ta..." Không hiểu sao giọng điệu của nam nhân lại khiến An Quả giật mình, trong lúc nhất thời nghẹn họng không biết nên nói gì.
Nam nhân nheo mắt, ánh mắt sắc bén chăm chú ngắm nhìn gương mặt An Quả. Rõ ràng hắn chỉ nhìn khoảng 30 giây nhưng lại làm An Quả có cảm giác như đã trải qua ba ngày khó khăn, thậm chí sau lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Thôi vậy."
Cuối cùng nam nhân cũng rời mắt khỏi người An Quả, giơ tay vén tóc mái mình lên: "Vậy tiểu công chúa nhìn cái này xem, có lẽ sẽ giúp được một chút?"
Tầm mắt An Quả di chuyển lên mặt nam nhân, trên huyệt thái dương của khuôn mặt âm nhu trắng bệch gần như hoàn mỹ lại có một vết sẹo rất dài. Vết sẹo dữ tợn kéo dài từ huyệt thái dương đến khóe mắt, An Quả nhìn mà kinh hãi.
Nhìn vết sẹo kia, đột nhiên một bóng người trong đầu An Quả dần trùng khớp với người trước mặt. Nàng như nghĩ đến thứ gì vô cùng đáng sợ, hai mắt trợn lên:
"Chẳng lẽ, ngươi... ngươi là tên nô lệ năm xưa?... Xích Linh!"
"Ái chà, không ngờ tiểu công chúa vẫn nhớ rõ tên nô lệ hèn mọn này, điều này làm ta cảm động quá đi mất." Xích Linh nhìn An Quả hoảng sợ, hắn nở nụ cười hoài niệm, sờ lên vết sẹo trên trán:
"Đây là tự tay tiểu công chúa để lại cho ta đó. Ngày nào ta cũng nhìn kỹ vết sẹo này để nhớ đến người. Nhưng tiểu công chúa vô tình quá đi, vậy mà lại không nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Nụ cười trên khóe miệng Xích Linh dần tươi hơn:
"Bao nhiêu năm trôi qua, ta đã không phải là tên nô lệ ngày xưa nữa rồi. Nhưng ngày trước ta có nói như này, tiểu công chúa, cuối cùng người cũng sẽ trở thành đồ vật của ta mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro