Quyển 4: Công chúa vs Nô lệ (5)
Hiển nhiên trận đấu buồn cười này đã diễn ra khá lâu, vết máu loang lổ khắp sàn đấu thú. Nhìn bừa một góc cũng có thể thấy thi thể hoặc chân tay đứt đoạn của người thua bị vứt lăn lóc.
Những người bước lên sàn đấu này toàn là nô lệ, những quý tộc giàu có lừa gạt bọn họ, bảo họ nếu bước lên sàn đấu này thì có thể sẽ được đổi đời, trở thành người trên người. Bọn chúng dùng tự do dụ dỗ những nô lệ đói khổ vì cuộc sống, vì vậy bọn họ mới bước vào nơi này với cõi lòng tràn đầy hy vọng, ấn dấu tay mình lên tờ khế ước mà chính bản thân còn đọc không hiểu.
Nhưng không ai nói cho bọn họ biết, bước lên sàn đấu thú này rồi thì chỉ có một đường chết. Đợi khi bọn họ nhận ra thì đã muộn rồi.
Nơi này, chính là địa ngục hàng thật giá thật phiên bản nhân gian.
An Quả nhíu mày nhìn xuống sàn đấu thú, khắp nơi toàn là tiếng kêu thảm thiết của nô lê. Ban đầu nàng không muốn từ chối lòng tốt của phụ hoàng nên cố gắng xem tiếp, nhưng một cô công chúa được nuông chiều từ bé thật sự không chịu nổi bầu không khí nơi đây.
"Phụ hoàng ~ chúng ta về đi, con không muốn ở đây nữa đâu." An Quả chu miệng, kéo cánh tay nam nhân để làm nũng.
"Hửm? Sao thế? Tiểu công chúa tốt bụng của chúng ta thương hại bọn chúng?" Giọng điệu nam nhân có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhìn sàn đấu thú đầy hứng thú.
"Không, phụ hoàng..." An Quả do dự một lát.
So với thương hại, thật ra trong lòng nàng thấy ghê tởm và buồn nôn hơn.
Nam nhân quay đầu lại nhìn An Quả đang cau có mặt mày, cười đầy ẩn ý: "Quả Quả, đây chỉ là món khai vị thôi. Chẳng lẽ con không thấy chuyện này rất kích thích à?"
An Quả không biết "món khai vị" trong miệng ông có nghĩa gì, thấy ông không nói rõ, nàng đành phải tiếp tục chịu đựng mùi máu tươi, ngồi ngẩn ngơ trên hàng ghế cao nhất.
An Quả chửi thầm trong lòng, không biết có phải tất cả quý tộc đều có đam mê kỳ lạ này hay không. Nếu không tại sao người trong sàn đấu càng kêu gào đau đớn, tiếng hò hét và tiếng vui cười của đám người trên khán đài càng to hơn?
Không biết qua bao lâu, trong sân xuất hiện một người chủ trì, gã thản nhiên bước qua những thi thể đã chất đống thành núi nhỏ, giơ tay ra hiệu cho mọi người đang nhốn nháo tạm thời im lặng.
"Những kẻ yếu ớt, thấp kém nhất đã bị loại! Bây giờ chỉ còn lại năm tuyển thủ, ai sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng đây? Điều này làm chúng ta rửa mắt mong chờ!"
Theo tiếng nói dõng dạc hùng hồn của của người chủ trì, thính phòng đang im lặng lại bắt đầu nhấc lên một làn sóng ồn ào, các quý tộc thi nhau đặt cược cho trận đấu kịch liệt kia.
"Quả Quả, nhìn xuống đi, thứ thú vị đến rồi." Nam nhân bảo An Quả nhìn xuống sàn đấu thú.
Lúc này có năm nam nhân đứng chính giữa, một gã mập đen, một tên mặt sẹo, một kẻ cả người toàn là cơ bắp, một người đầu trọc, và một nam nhân rất cao.
Nhân lúc này, bốn người trước thở dốc lấy sức, triển lãm cơ bắp của mình cho đám quý tộc đang xem, muốn thông qua cách này để được những người đó để ý, nhưng họ không hề biết ở trong mắt quý tộc, mình chỉ là vai hề đang nhảy nhót mà thôi.
"Ta cược cho tên béo kia! Tin ta đi, lần này chắc chắn không sai!"
"Hừ, chắc chắn là tên mặt sẹo. Ta vừa thấy hắn ra tay rất tàn nhẫn."
"Mẹ kiếp, các ngươi nhìn tên tiểu bạch kiểm* cuối cùng đi, trông như con gà luộc nhưng sao hắn lại lọt vào trong nhóm năm người cuối?"
*Tiểu bạch kiểm: Có nhiều nghĩa khác nhau, tùy vào hoàn cảnh và cách nghĩ của bạn. Nhưng trong hoàn cảnh này thì có nghĩa là những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột...
"Có khi là ôm đùi cầu xin người khác đừng đánh hắn thì hắn mới vào được đến đây đấy hahaha..."
Nghe thấy tiếng cười nhạo và những lời lẽ bẩn thỉu của quý tộc, An Quả liếc mắt nhìn người kia.
Nam nhân vẫn im lặng đứng ở một nơi khá xa, tóc mái dài che mất trán làm người ta không nhìn rõ được mặt hắn, nhưng dưới ánh nắng chói chang, làn da hắn trắng bệch như bị bệnh, so sánh với bốn người kia thì quả thật trông hắn như một tên ốm yếu bệnh tật.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng làm An Quả có cảm giác bức bối không nói lên lời, trong lòng cô thấy rất khó chịu.
"Quả Quả, con cảm thấy ai sẽ thắng?"
"Con không biết, chắc là một trong bốn người kia..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro