Quyển 4: Công chúa vs Nô lệ (6)
Chỉ vài phút sau, thính phòng vốn đang ầm ĩ nhốn nháo lập tức im phăng phắc. Khung cảnh trước mắt đã vượt qua dự đoán của mọi người, đa số quý tộc ở đây đều trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn sàn đấu thú bên dưới.
Tên mặt sẹo nhìn vô cùng hung dữ giờ đây đang nằm vật dưới đất, đau đớn rên rỉ, hai tay hắn cong thành độ cong khó tả, hiển nhiên là đã bị gãy.
Chỉ vài phút trước, sau khi người chủ trì dõng dạc hùng hổ tuyên bố trận đấu bắt đầu, vì muốn thể hiện, tên mặt sẹo đã xông đến chỗ nam nhân có làn da tái nhợt, nhìn kiểu gì cũng thấy yếu ớt. Gã nở nụ cười dữ tợn, giơ nắm đấm định đấm vào mặt nam nhân.
Đang lúc tất cả mọi người ngồi đây chuẩn bị bật cười vì người đầu tiên bị loại là tên nam nhân ốm yếu kia, thì giây tiếp theo hắn đã khiến mọi người kinh ngạc. Nam nhân ốm yếu giữ chặt nắm tay của tên mặt sẹo một cách dễ dàng, tay khác nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào bụng gã kia.
Chỉ một đấm thôi cũng khiến tên mặt sẹo nôn ra máu, nam nhân bóp chặt tay đang giữ tay gã, gã hét lên thảm thiết như lợn bị cắt tiết rồi bị ném sang một bên như vứt rác.
Chưa đến mấy chục giây đã xử lý xong tên mặt sẹo có sức chiến đấu không hề thấp, điều này làm cho người xem im lặng. Ba gã còn lại cũng cảnh giác hơn, liếc nhau như thống nhất với nhau điều gì đó, tấn công nam nhân từ ba hướng khác nhau.
Tốc độ của nam nhân ốm yếu kia rất nhanh, chỉ là việc trong vài phút thôi, chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn thì trên sàn đấu đã chỉ còn lại mình hắn. Cả đấu trường không một ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nam nhân có khuôn mặt trắng bệch đi đến trước mặt tên mặt sẹo, từ trên cao nhìn xuống gã, sau đó dẫm mạnh lên ngực tên mặt sẹo.
Một cái, hai cái, lần nào cũng đều dẫm vào phần trái tim của tên mặt sẹo, hơn nữa lần sau còn dẫm mạnh hơn lần trước.
"Cứu..." Khuôn mặt tên mặt sẹo nhăn dúm dó vì đau đớn, gã cầu cứu nhưng vừa nói được một từ đã không còn tiếng động gì nữa. Ba tên nam nhân còn lại thấy thế lập tức lặng lẽ bò đi.
Không đánh lại được... Chắc chắn không đánh lại được, nếu không rời khỏi đây thì sẽ chết mất! Nam nhân kia... đúng là không phải người bình thường!
Tên nam nhân ốm yếu kia ung dung đi đến trước mặt ba người còn lại, không đợi bọn họ mở miệng xin tha, hắn đã dùng cách giống hồi nãy dẫm chết bọn họ.
Quý tộc xung quanh đều giật mình vì khung cảnh tàn nhẫn này, đáng sợ nhất là lúc làm ra hành động này, nam nhân kia còn mỉm cười, nụ cười kia phát ra từ tận đáy lòng, là một nụ cười hưởng thụ.
Không biết thính phòng đã im lặng bao lâu, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, mọi người lần lượt vỗ tay theo, ngước nhìn đương kim thánh thượng.
"Phụ hoàng?"
An Quả giật mình ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang cười và vỗ tay bên cạnh mình đầy khó hiểu.
"Màn biểu diễn này rất xuất sắc, lâu lắm rồi bổn vương mới được nhìn thấy chuyện thú vị như vậy." Quốc vương mỉm cười ra lệnh cho kẻ đứng cạnh: "Dẫn hắn lên đây."
"Vâng, hoàng thượng."
Nam nhân tái nhợt kia nhanh chóng được đưa đến trước mặt quốc vương và An Quả. Tuy đối mặt với người có địa vị cao nhất vương quốc, nhưng nam nhân trước mắt lại chẳng hề bày ra bộ dáng cung kính, nhưng sau khi nhìn thấy An Quả, hắn không hề dời mắt khỏi nàng.
"Tiện nô, dám bất kính với hoàng thượng và công chúa..." Lính gác định giơ súng lên theo bản năng, nhưng lại bị quốc vương ngăn lại.
"Lần này thì thôi, những người thú vị đều sẽ hơi kiêu ngạo, không phải bổn vương không biết điều này."
"Vâng..."
"Bổn vương hỏi ngươi ngươi tên gì?"
"..."
Nam nhân không đáp lại, vừa như khinh thường, lại vừa như không nghe thấy. Hành động này làm quốc vương nhíu mày, An Quả thấy thế cũng không nhịn được nâng cao giọng:
"Phụ hoàng đang hỏi ngươi đấy!"
Cuối cùng nam nhân cũng dịch mắt khỏi người An Quả, liếc nhìn quốc vương rồi thốt ra hai chữ:
"Xích Linh."
"Tốt lắm." Quốc vương gật đầu nói với An Quả: "Quả Quả, đây là quà phụ hoàng tặng con. Chỉ có kẻ giành được hạng nhất của trận đấu này mới có tư cách trở thành hộ vệ bên người con."
"Phụ hoàng, con không muốn..." An Quả hơi chần chờ nhìn thoáng qua Xích Linh.
Nói thật, khuôn mặt đẹp đẽ của Xích Linh không hề giống thứ mà một nô lệ nên có, môi mỏng đỏ như máu cùng với đôi mắt xếch đào hoa làm hắn trông càng kiêu ngạo khó bảo, ánh mắt hồi nãy hắn nhìn nàng giống như rắn độc theo dõi con mồi, làm nàng hoảng hốt không thôi.
Không đợi An Quả nói xong, Xích Linh đột nhiên bình tĩnh nhìn An Quả, giọng điệu rất chắc chắn:
"Người sẽ là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro