Quyển 4: Công chúa vs nô lệ (7)

Nhớ đến đây, An Quả hoảng loạn ngẩng đầu nhìn nam nhân đang nở nụ cười mê người đứng trước mặt mình, môi mấp máy run lên:

"Không thể nào... Rõ ràng, rõ ràng lúc ấy ta đã sai người giết ngươi rồi mà. Tại sao..."

"Tại sao ta vẫn còn sống à?" Xích Linh cười híp mắt, biểu cảm trên mặt rõ là dịu dàng nhưng như vậy càng làm An Quả sợ hãi.

Xích Linh thong thả đi đến trước mặt An Quả, dịu dàng vén tóc mai nàng ra sau tai, giọng điệu thờ ơ: "Ta giết kẻ lẽ ra nên giết chết ta rồi thoát khỏi nơi đó. Sau đó ta vẫn luôn mở rộng thế lực của mình, bồi dưỡng thân tín, liên tục ăn mòn quốc gia đã sớm thối nát của nàng từ trong ra ngoài. Cuối cùng, cuối cùng cũng chờ được ngày này."

An Quả hoảng sợ nhìn khóe miệng nam nhân nhếch lên thành độ cung bệnh trạng: “Nàng là của ta.”

“Không... Đừng mà!”

Bên cạnh tiếng thét chói tai, An Quả bị Xích Linh đè xuống giường, hai tay bị kéo lên đỉnh đầu.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành của ta." Xích Linh lẩm bẩm, tham lam ngửi mùi sữa thoang thoảng trên người An Quả. Sau đó hắn vùi đầu vào cổ nàng như bị mê hoặc, đầu lưỡi bất giác liếm láp xung quanh da thịt non mềm.

“Cút ngay!” An Quả hét lên, cảm giác dính nhớp từ những chỗ đầu lưỡi xẹt qua khiến nàng như bị kích thích, bắt đầu giãy giụa điên cuồng: "Đừng chạm vào ta!”

“Tiểu công chúa, nàng vẫn chưa hiểu rõ tình hình bây giờ của mình à?" Xích Linh cười nhẹ, ngăn động tác giãy giụa của An Quả lại dễ như trở bàn tay, đầu lưỡi lành lạnh liếm dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh xuống dần bên dưới.

“Tránh ra! Thật là kinh tởm! Tên nô lệ ti tiện nhà ngươi!” An Quả chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này, đầu óc rối lên, mồm nhanh hơn não, trong lòng nghĩ gì nói đó.

Nghe thấy lời An Quả nói, Xích Linh dừng lại, tóc mái trên trán rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt hắn, khí chất quanh người cũng trở nên tối tăm nguy hiểm. Sau khi buột miệng nói ra câu này, An Quả lập tức thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra, bây giờ chỉ đành căng da đầu tiếp tục giả vờ thể hiện.

Một lúc lâu sau, khi trán An Quả đã toát ra những giọt mồ hôi li ti, Xích Linh đột nhiên bật cười.

“Phốc, ha ha ha ha ha ha.... Tiểu công chúa, quả nhiên nàng vẫn giống như lúc trước.” Nam nhân giận quá hóa cười, ngẩng đầu lên, trong mắt lại không hề có ý cười:

“Tốt lắm, ta đặc biệt thích điểm này của nàng. Vậy thì để ta tự tay mài mòn gai nhọn trên người nàng, để nàng biến thành loại người dâm đãng không có ta sẽ không sống nổi."

Vào lúc An Quả còn chưa hiểu lời này của hắn có nghĩa là gì, Xích Linh đột nhiên đến gần nàng, giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay và cổ chân truyền đến. An Quả nhìn xuống thì thấy hai tay hai chân mình đã bị dây xích nhỏ xinh màu vàng xích lại.

Đang lúc nàng khiếp sợ, bên trai truyền đến giọng nói vô tội của Xích Linh: "Đành chịu thôi, ai bảo tiểu công chúa hoạt bát như vậy cơ chứ? Vì để nàng không lộn xộn thì ta đành phải làm vậy thôi ~"

“Được rồi, bây giờ nên bắt đầu dạy dỗ từ nơi nào đây?” Hai mắt Xích Linh cẩn thận đánh giá mỗi một chỗ trên người An Quả, ánh mắt trần trụi làm An Quả có cảm giác như mình đang trần truồng trước mặt hắn vậy.

“Hừm, để ta nhìn ngực tiểu công chúa trước vậy.” Xích Linh thốt ra những câu từ vô liêm sỉ, hai tay kéo chiếc váy mỏng manh trên người An Quả ra một cách thô bạo.

“Xoẹt ——”

“Đừng!”

Tiếng khóc của An Quả và tiếng vải bị xé rách hòa vào nhau vang lên trong không khí, nghe vô cùng tuyệt vọng. Bộ ngực nhỏ xinh trắng nõn hơi nảy lên tựa như thỏ trắng bại lộ trong không khí, chúng như đang mời gọi nam nhân thưởng thức.

“Đẹp quá.” Hơi thở Xích Linh dần trở nên dồn dập, hắn không nhịn được mà thốt ra lời ca ngợi.

“Hức…”

Xích Linh cụp mắt, giơ tay sờ lên bộ ngực run rẩy của An Quả, bàn tay thon dài vừa vặn sờ hết bộ ngực không to của nàng, xúc cảm mềm mại làm nam nhân không kìm được mà bắt đầu xoa bóp.

“Nghe nói sờ nhiều sẽ to ra, không biết có phải thật hay không, nhưng ta nghĩ xoa bóp trong thời gian dài thì chắc chắn sẽ có tác dụng.”

Bàn tay thô ráp cọ xát núm vú non mềm, chỉ hơi kích thích thôi mà đã làm núm vú dựng đứng lên.

“Ư... ha, đừng động vào ta...” Cơ thể xuất hiện cảm giác kỳ lạ khiến An Quả bắt đầu thở dốc.

“Ái chà, tiểu công chúa nhạy cảm thật đấy, chỉ chạm nhẹ vào ngực thôi mà núm vú đã cương cứng rồi. Vậy thì, nếu làm như này thì sao?” Hai mắt Xích Linh tối sầm xuống, ngón tay thon dài nắm đầu vú rồi kéo lên, sau khi kéo đến độ dài nhất định thì đột nhiên thả ra, cứ lặp đi lặp lại như thế, núm vú non mềm rất nhanh đã sưng đỏ.

“Đau, hức hức, khó chịu quá...” An Quả chưa từng bị đối xử như vậy nên làm sao chịu nổi. Nàng kiêu ngạo vì mình là người hoàng thất, chính vì niềm kiêu ngạo này nên giờ đây nàng thấy vô cùng nhục nhã, nước mắt trào ra.

“Tiểu công chúa đừng khóc, như vậy không giống nàng.” Xích Linh duỗi lưỡi liếm hết nước mắt của An Quả, nhưng ngón tay vẫn không hề dừng lại.

“Núm vú tiểu công chúa sưng lên rồi, đáng thương quá, để ta an ủi nó, thuận tiện nếm xem nó có vị gì.” Ngón tay Xích Linh búng hai lần lên đầu vú sưng đỏ, hé miệng ngậm nó vào.

Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy đầu vú nho nhỏ, ban đầu hắn còn dịu dàng dùng đầu lưỡi kích thích, nhưng chỉ lát sau đã bại lộ bản tính, môi mỏng bao lấy đầu vú rồi mút mạnh như trẻ con đang bú sữa, giống như nếu không mút ra sữa thì sẽ không dừng lại, trong miệng cũng phát ra tiếng “chóp chép” vô cùng dâm.

“Ư... á, đừng mút.... Không có sữa đâu, khó chịu quá....”

Không biết qua bao lâu, khi mà Xích Linh nhả ra, bầu ngực đã dính đầy nước bọt trong suốt, núm vú còn sưng to hơn trước, nhìn qua càng dâm đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro