Quyển 4: Công chúa vs nô lệ (9)
“Hầy, tiểu công chúa, ảo tưởng của nàng cũng nên biến mất rồi.” Xích Linh nhìn An Quả đang ngã ngồi dưới đất, nói ra lời tàn nhẫn.
An Quả nhìn cái đầu tím đen dính đầy tro bụi dưới đất với vẻ mặt khó tin, chút hy vọng còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất. Thật ra nàng không dám tin những lời mà Thúy Điểu đã nói, sao một người mạnh mẽ và uy quyền như phụ hoàng lại chết được cơ chứ? Nhưng sự thật tàn nhẫn trước mắt buộc nàng phải tin nó là sự thật.
“Đầu phụ hoàng nàng là tự tay ta chặt xuống đấy.” Xích Linh thầm thì, tiếng nói nhỏ bé nhưng lại giống như ma quỷ, đâm một nhát chí mạng vào trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh của An Quả.
“Ngươi…” An Quả căm hận nhìn nam nhân trước mặt, nàng đột nhiên nhào về phía hắn: “Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi!”
Nhưng dây xích bằng vàng lại hạn chế hành động của An Quả, nó kéo nàng về lại giường.
“Tiểu công chúa, sao nàng lại cố chấp vậy cơ chứ? Vậy thì ta đành phải tự tay giúp nàng trở về hiện thực thôi.” Xích Linh lắc đầu ra vẻ không còn cách nào khác, giật dây xích trói An Quả lại và ấn vào một cái nút ở bên cạnh mà không màng đến việc nàng đang hét chói tai hay đang giãy giụa.
Giây tiếp theo, trong phòng xuất hiện một lối đi bí mật tối tăm và sâu hun hút.
“Đừng… đừng mà, đây là đâu? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Nhìn khung cảnh xung quanh dần thay đổi, An Quả vốn đang tức giận lập tức trở nên hoảng sợ.
Trên vách tường treo rất nhiều thứ mà nàng chưa từng thấy qua, bề ngoài thì thô to, quanh thân toàn hạt và gai mềm, khiến người ta nhìn vào đã thấy không rét mà run.
“Tiểu công chúa đừng sợ. Hay là để ta tặng nàng một món quà trước nhé.” Xích Linh nhướn mày, lấy một chiếc hộp ở trên kệ bên cạnh. Hắn mở hộp ra, bên trong là ba món đồ tinh xảo như bông tai, nhưng An Quả biết chắc chắn đây không phải bông tai bình thường.
“Tiểu công chúa biết cái này là gì không? Haha, đây là khuyên vú đó ~ chuyên dùng cho mấy người lẳng lơ, nàng xem thử xem mình thích đôi nào? Đôi có lông vũ này? Hay là đôi đan chéo vào nhau như này?”
“Không… đừng mà.” Môi An Quả trắng bệch, nàng giãy giụa muốn chạy trốn nhưng giãy kiểu gì cũng không thể thoát khỏi dây xích trói buộc mình: “Ta không chọn cái nào hết! Ngươi mau cút đi!”
Xích Linh vẫn không thèm quan tâm An Quả đang giãy giụa cỡ nào mà chỉ nói tiếp: “Hay là chọn đôi có lục lạc này nhỉ. Nếu vậy thì mỗi lần yêu thương nàng, bộ ngực lẳng lơ này sẽ lắc lư, khuyên vú cũng phát ra tiếng lục lạc, như vậy không phải rất tuyệt vời à?”
“Tiểu công chúa phải ngoan nha, xong nhanh thôi, chắc chắn sẽ rất rất hợp với nàng.” Xích Linh nở nụ cười tàn nhẫn, mặc cho An Quả la hét chói tai, ngón tay hắn cọ xát đầu vú non hồng. Sau khi làm nó cứng lên, hắn xỏ khuyên vú treo lục lạc màu vàng vào đầu vú đang dựng thẳng đứng.
“Á! Hức huhu, đau quá… đau quá đi mất… huhu…” Nước mắt An Quả lập tức trào ra, nàng nhìn lục lạc treo trên bộ ngực đầy đặn, nhìn chúng phập phồng theo hô hấp của mình, quả thật trông dâm đãng và đê tiện y như nữ nhân lẳng lơ trong miệng Xích Linh.
“Tiểu công chúa đừng khóc. Nàng nhìn xem, đẹp chưa này.” Xích Linh hài lòng nhìn kiệt tác của mình, giơ ngón tay vuốt ve đầu vú non mềm, chỉ gẩy nhẹ thôi là tiếng lục lạc lảnh lót cũng vang lên theo.
“Trông không tệ, bây giờ thì phải thử xem nó có tác dụng không.” Xích Linh liếm khóe môi, “Ta sẽ dạy dỗ cô công chúa nhỏ cao quý như nàng thành thứ đồ chơi dâm đãng nhất. Dạng chân ra.”
An Quả cắn môi lắc đầu, thấy An Quả chống cự dữ dội, giây tiếp theo, ngón tay hắn cầm khuyên vú màu vàng kia rồi kéo lên.
“Á!”
Khuyên vú kích thích núm vú nhạy cảm đột nhiên bị kéo ra, cảm giác tê dại xen lẫn đau đớn làm An Quả vô thức dạng chân, để lộ ra tiểu huyệt no đủ. Nàng mong như vậy thì nam nhân có thể tha cho mình, nhưng nàng không ngờ là mình đã coi thường trình độ khốn nạn của Xích Linh.
Gậy thịt thô dài đâm thẳng vào tiểu huyệt ẩm ướt, chui vào nơi sâu nhất trong nhụy hoa. Hai tay cầm khuyên vú dần cử động làm bộ ngực đáng thương càng sưng to khó chịu.
“Ứ á, căng quá, sâu quá…” Đau đớn khi bị phá trinh đã bị sự khó chịu ở bộ ngực dời đi, cơn đau ê ẩm trôi đi thì cơn sướng ồ ạt kéo đến làm An Quả cảm thấy sợ vô cùng.
Mỗi lần dương vật đâm lút cán sẽ kèm theo tiếng dâm thủy chảy tí tách. Dương vật thô to gần như có thể đâm hỏng tiểu huyệt liên tục đưa đẩy, lần nào rút ra cũng bị vách thịt non mềm cắn chặt làm cả thể xác lẫn tinh thần thoải mái vô cùng.
“Haa… ư, chặt quá. Âm hộ của tiểu công chúa mút giỏi thật đấy. Haaa… rõ ràng là công chúa nhưng lại có tài năng của nô lệ tình dục. Nàng cũng thấy sướng đúng không?”
Xương cụt phát ra những cơn sướng trí mạng, lan ra khắp cơ thể như dòng điện, kích thích như vậy khiến Xích Linh không hề dừng lại khi nhìn thấy nước mắt của nữ nhân mà càng trở nên điên cuồng hơn. Xích Linh bế nàng ngồi lên người mình, dạng hai đùi nàng ra, sau đó nâng mông nàng lên, để nàng ngồi lên gậy thịt của mình.
Tư thế này làm dương vật đâm sâu hơn, không chỉ vậy mà còn có thể giơ tay ra vuốt ve bộ ngực nảy lên nảy xuống theo động tác chọc vào rút ra. Cơn sướng kích thích khiến hai mắt Xích Linh đỏ lên, hắn giơ tay đánh vào bộ ngực trắng nõn của An Quả.
“Ư a!”
“Leng keng –”
Tiếng lục lạc vang lên như đang sỉ nhục An Quả, nàng giãy giụa kịch liệt để kháng cự, nhưng hành động này chỉ làm cho bộ ngực gặp nguy hiểm hơn. Tiểu huyệt cố gắng mút chặt hơn như đang lấy lòng dương vật. Dần dà, đầu óc An Quả bắt đầu trở nên mụ mị, nước bọt chảy dọc xuống theo khóe miệng. Cơ thể nhấp nhô theo sự điều khiển của Xích Linh biến thành nàng tự lắc mông cố gắng nuốt côn thịt vào sâu hơn.
“Ha… Ha, sướng quá ~”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro