Quyển 6: Anh em Tinh Linh (10)

Trong phòng này chỉ có một chiếc giường, nếu anh hai và cô ở chung một phòng, chắc chắn sẽ phải ngủ chung với nhau.

Từ trước đến nay, hai người bọn họ không có khái niệm nam nữ nên cũng không ngủ riêng bao giờ. Nhưng nếu ngủ ở trên chiếc giường nhỏ như vậy, dựa theo thói quen thường ngày của cô, chắc chắn hôm sau sẽ lăn vào lồng ngực anh.

... Lilia sâu sắc cảm nhận được có vài vấn đề cần phải giải quyết gấp. Nếu sau này bọn họ đi đến nơi có con người hoặc là chủng tộc phân rõ giới tính để sinh sống, vậy thì việc phổ cập cho anh hai mấy khái niệm giữa nam và nữ là vô cùng quan trọng, ít ra không thể để anh hai nhận được những cái nhìn kỳ lạ từ người khác được.

Đương nhiên, mọi việc không thể gấp quá được, bây giờ vẫn còn sớm, hai người bọn họ cũng không có tiền, sinh hoạt vẫn là một vấn đề, luân lý đạo đức gì đó thì phải chờ thêm chút nữa.

Tốc độ tắm rửa của Lanis rất nhanh, thấy em gái ngồi khoanh chân trên giường, không biết đang nghĩ gì mà mày hơi nhíu lại, Lanis đi đến bế cô nằm vào trong chăn.

"Mặc ít như này còn ngồi ở bên ngoài, sao không nằm vào trong chăn?" Lanis dùng bàn tay ấm áp sờ bàn tay đã hơi lạnh của em gái.

"Em biết rõ bây giờ cơ thể của em yếu hơn bình thường mà... Lilia thật là."

Trong bóng tối, Lilia nhìn gương mặt đẹp trai của anh hai gần sát mình, cô có cảm giác mặt và tai mình nóng lên rồi. Thấy cô như vậy Lanis càng thêm lo lắng, anh giơ tay định sờ tai cô hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì Lilia lại tránh về phía sau, cầm lấy tay anh.

"Anh hai, em thấy hơi mệt, anh để em ngủ một giấc thật ngon có được không?"

Lanis nhìn hai tròng mắt lấp lánh của em gái, đôi mắt màu tím hơi tối đi, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Em mệt thì ngủ đi, Lilia."

Anh ôm cô vào lòng, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Lilia để vỗ về: "Anh hai ngủ với em, mơ đẹp nhé, em gái thân yêu của anh."

Lilia dần buồn ngủ trong tiếng hít thở của anh, sau đó không biết mí mắt khép lại từ lúc nào.

Cô ngủ một giấc đến tận giữa trưa mới tỉnh. Quán rượu đã bắt đầu bán đồ ăn, mùi thịt quay trong lửa lớn và mùi thơm của rượu xuyên qua sàn gỗ và khe hở vách tường chui vào mũi Lilia đang nằm trong ổ chăn.

Lilia bị đói tỉnh, cô lơ mơ xoa mắt nhìn về phía mép giường, anh hai đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô, hình như đang chuẩn bị gì đó.

"Anh hai...?"

"Dậy rồi à Lily?" Lanis cất chiếc bút trong tay sang một bên, sau đó bê mâm đựng đầy thịt, salad rau quả và nước sôi trên mặt bàn đến đầu giường em gái, "Bé lười đói rồi đúng không? Ăn chút đồ ăn đi."

Lilia còn chưa kịp rửa mặt đã ngơ ngác hé miệng ra cho anh đút, sau khi ăn no cô mới tỉnh ngủ: "Anh hai, những thứ này không phải đồ ăn của quán rượu đúng không... Anh làm à?"

Lanis cầm khăn lông lau mặt và miệng cho em gái: "Ngoan, đừng lo cho anh, anh đi nhận vài nhiệm vụ thưởng tiền. Anh đã trả lại tiền cho nhóm dũng giả đêm qua rồi, chỉ là mua vài đồ dùng cần thiết cho em... nên không còn nhiều lắm, cho nên bữa này đành phải tự đi săn thú. Anh định mua chút bánh mì cho em ăn thử, em chưa từng ăn qua thứ này đâu."

Bánh mì? Đúng là đời này Lilia chưa từng ăn thứ này, hoặc là nói, ngay cả bột mì cô cũng chưa được nhìn thấy, chẳng qua...

"Nhiệm vụ thưởng tiền là cái gì? Còn có... nhóm dũng giả đêm qua giúp chúng ta?"

"Là mấy nhiệm vụ thưởng tiền của dân gian ấy mà, có tổ chức chính quy, cũng có những nhiệm vụ của thôn xóm, ở thành phố lớn có thể nhận được nhiệm vụ thưởng tiền cao cấp hơn, thậm chí còn có cả nhiệm vụ giết chết Ma Vương. Mà người nhận nhiệm vụ thưởng tiền đi Ma Vực thám hiểm sẽ được xưng là dũng giả, bọn họ lập thành một nhóm thì gọi là nhóm dũng giả."

Lanis nói những tin tức mình biết được trong buổi sáng hôm nay cho em gái.

Lilia cũng không ngạc nhiên lắm, loại motip này cũng coi như được dùng chán chê trong những quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng rồi, thật ra cô quan tâm đến việc khác cơ: "Anh hai, chúng ta muốn sống ở thế giới loài người thì có cần phải ghi chép về thân phận gì đó không?"

"Cái này thì anh chưa nghe nói." Lanis chống cằm, trong mắt suy tư, "Lát nữa anh sẽ đi hỏi, nhóm dũng giả kia có thể tin tưởng được, nếu anh không có ở đây, Lily có việc gì thì có thể đi xin sự giúp đỡ từ bọn họ."

Bình thường, Lanis đi đâu cũng đều dẫn Lilia theo, nhưng đợi đến lúc Lanis chuẩn bị đi, Lilia mới biết anh nhận mấy giải thưởng săn giết ma thú ở chợ đen. Đối với Lanis mà nói, những ma thú này không dễ đối phó, anh không thể để em gái đi theo mình rồi gặp nguy hiểm được, vì vậy đành phải nhờ vả nữ ma pháp sư mới quen hôm qua trông nom Lilia hộ.

"Anh em đồng ý với tụi chị là nếu lúc anh ta quay về, lông tóc em không bị hao tổn thì sẽ chia 1 phần 10 thu hoạch của mình cho tụi chị." Anna ngồi trước quầy, tay cầm một ly rượu lúa mạch, nhún vai.

"Dù sao hôm nay tụi chị cũng không có việc gì làm, làm gì có ai chê tiền đưa tới cửa đúng không? Hơn nữa em đáng yêu như này, trông một đứa trẻ cũng không phải việc khó."

Nghe nói giải thưởng lần này mà Lanis nhận là ma thú cấp 6 cao cấp (tổng cộng có 9 cấp)... Đây là giải thưởng được chợ đen treo thưởng, không ngờ nhìn người đàn ông thần bí kia có vẻ gầy gò ốm yếu lại có năng lực như vậy.

Lilia ngồi bên cạnh Anna, trong tay cầm một ly sữa dê, đỏ mặt nói: "Em không phải trẻ con."

"Không phải trẻ con?" Chàng trai mắt lục bên trái nhìn chằm chằm mặt Lilia, ánh mắt thâm trầm: "Nhưng trông em chỉ khoảng 13-14 tuổi thôi?"

"Em thành niên rồi, mười tám tuổi rồi đấy!"

Anna suýt nữa phun rượu trong miệng ra.

"Em? 18 tuổi?" Cô ấy giữ mặt Lilia, nhìn trái nhìn phải: "Ôi, xin lỗi em, nhưng thật sự là trông em rất nhỏ đấy, chẳng lẽ em là đại tiểu thư được nuôi trong khuê phòng, mười năm không ra khỏi cửa, mỗi ngày dùng sữa bò tắm rửa ư??"

Jack mở miệng nói: "Đúng là nhìn qua có hơi giống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro