Quyển 6: Anh em Tinh Linh (3)

Lilia nằm trong lồng ngực ấm áp của anh trai. Cuối cùng cũng có người làm bạn với cô, nhưng tưởng tượng đến hôm sau lại phải ở một mình trong phòng không biết nên làm gì, cô lại bắt đầu khó chịu, đôi mắt dần ướt át.

Lúc Lanis nghe thấy tiếng khóc nức nở của em gái, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, anh lập tức mở mắt, hoảng hốt nâng mặt Lilia, hỏi cô: “Sao vậy Lilia? Sao tự nhiên lại khóc?”

“Không muốn… Không muốn muốn anh hai rời đi.” Lilia rơi nước mắt, đôi mắt màu tím trong trẻo nhìn anh: “Muốn anh ở đây với em, nơi này chỉ có mỗi em, em không biết nói chuyện với ai cả.”

Trái tim Lanis như muốn vỡ vụn, không có việc gì làm anh cảm thấy khó chịu hơn việc em gái mình khóc thút thít. Trên thế giới này, em gái là người anh yêu nhất, nếu có thể, anh chỉ mong mãi mãi nuôi em gái trong vại mật, để trên mặt cô lúc nào cũng là nụ cười.

“Lilia khó chịu lắm à, có muốn anh tìm một con thỏ con chơi với em không?”

Lilia không có tài năng về ma pháp nên không thể nhìn thấy tinh linh nhỏ cấp thấp, Lanis cũng không có cách nào để tinh linh nhỏ đến chơi với cô.

“Thỏ con sẽ chạy, em chỉ muốn anh chơi với em thôi.” Đêm khuya luôn dễ dàng thôi thúc người ta buông thả và mất lý trí, Lilia ôm Lanis, mặt vùi vào trong ngực anh: “Không muốn anh trở về đâu, nếu anh có thể luôn ở bên cạnh em thì tốt rồi.”

Lanis hơi ngẩn người, ôm em gái mình, tay vuốt ve mái tóc dài mượt của cô, một lát sau, anh nói nhỏ: “Được, anh ở lại với em.”

Lilia dần nhắm mắt trong tiếng dỗ dành nho nhỏ của Lanis, cô hài lòng ngủ say. Lúc này cô còn tưởng anh trai chỉ dỗ dành mình mà thôi, sáng sớm lúc ngủ dậy chắc chắn vẫn chỉ có mình cô nằm trên giường.

Nhưng ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu lên chăn, nướng đến người cô đều nóng cả lên, Lilia mở to mắt, thấy bóng dáng đọc sách của anh trai bên bàn học.

“… Anh hai?!”

Lilia bật dậy, ngạc nhiên nhìn anh.

Lanis tháo một mắt kính nhỏ xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn em gái mình: “Dậy rồi à? Không ngờ em lại ngủ đến tận 10 giờ sáng, quả nhiên không có anh thì em không tự lo cho mình được mà.”

“Sao anh lại ở đây, hôm nay không cần về xử lý việc của tinh linh sao?”

“Anh đồng ý với Lilia hôm nay sẽ ở lại với em mà.” Lanis nói.

“Chẳng lẽ Lilia nghĩ anh là loại tinh linh hay nuốt lời sao?”

Anh hai đương nhiên không phải tinh linh hay nuốt lời, nếu phải nói thật, trong hai đời của Lilia, cô chưa từng gặp ai trung thực và giữ lời hơn anh.

“Em cứ tưởng… Em tưởng anh chỉ đang dỗ em mà thôi.” Lilia nói nhỏ.

Lanis đi đến mép giường ngồi xuống, cầm váy thay cho Lilia: “Từ trước đến nay anh chưa từng nói dối Lilia mà đúng không? Ngay cả lừa gạt cũng chưa, anh nhớ rõ ngay cả khi anh không chắc mình có thể làm được hay không, thì cũng sẽ nói cho Lilia là anh sẽ cố gắng.”

Đúng rồi, anh trai chưa bao giờ nói dối cô… Lilia nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Lanis, nhất thời vẫn chưa dám tin tưởng, ngây ngốc để anh trai thay quần áo cho mình, đợi đến lúc phục hồi tinh thần, mặt mới đỏ lên.

“Anh! Sao anh lại thay quần áo cho em, em đã lớn từng này rồi!”

Đôi mắt màu tím của Lanis cong lên, dịu dàng cúi đầu cắn một ngụm lên mặt em gái: “Trong mắt anh, Lilia vĩnh viễn là cô em gái cần được chăm sóc.”

Mùi u đàm xông vào mũi, mùi hương sạch sẽ trên người anh sắp làm Lilia ngạt thở, cả người đỏ như tôm luộc.

“Nếu vậy thì ngày mai anh trở về sẽ bị các trưởng lão mắng đúng không?”

Lilia nghĩ đến những trưởng lão nghiêm khắc kia, lại bắt đầu lo lắng cho anh trai.

“Không sao cả.” Lanis sờ đầu cô, nói: “Cho dù không có anh thì vẫn còn người khác được đề cử làm Vua Tinh Linh.”

“…Anh?” Lilia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Ý anh là sao?”

“Anh định không làm Vua Tinh Linh.” Lanis mỉm cười.

“Thật ra anh không phải là người có trách nhiệm đâu, bây giờ anh chỉ muốn dẫn Lilia đi du lịch khắp nơi trên thế giới, xem hết phong cảnh của thế giới này.”

Lilia khó tin: “Là vì em hả anh? Nhưng, như vậy sẽ bị các trưởng lão trừng phạt đúng không? Vua Tinh Linh sao có thể nói không làm là không làm cơ chứ?”

Đó là quyết định của cây tinh linh, mọi người đều coi cây tinh linh như một người mẹ thật sự, không có khả năng sẽ cho phép tinh linh không nghe lời nó.

“Anh sẽ về nói chuyện với bọn họ. Thật ra mấy hôm trước anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi, các trưởng lão cũng biết tính toán của anh.”

Lilia còn muốn nói thêm gì đó, Lanis đã vươn tay che miệng cô lại: “Được rồi, hôm nay đi săn thú với anh, anh phải chuẩn bị tốt đồ ăn trong ba ngày cho em. Mấy ngày tiếp theo anh phải trở về xử lý việc từ bỏ quyền kế vị, đến lúc đó Lilia không được khóc nhè vì anh không ở đây đâu nhé.”

Tuy ngày thường Lanis đối xử với cô rất dịu dàng, có thể nói là gần như xin gì được nấy, nhưng lúc gặp phải việc gì thì lại rất cương quyết, Lilia căn bản không có cách nào lay chuyển anh.

Lúc ngồi đợi ở bờ sông xem Lanis làm việc nhanh nhẹn, nấu nước mài dao mổ bụng xử lý nội tạng con mồi, Lilia mới lấy lại tinh thần.

Nói thật, nếu anh trai không có lỗ tai nhòn nhọn và tóc bạc mắt tím tượng trưng cho vương tộc tinh linh thì gọi ai đến đây cũng sẽ không tin người bây giờ đang ngồi ở đây, hai tay dính đầy máu tươi xử lý xác động vật sẽ là một tinh linh từ trước đến nay chỉ ăn chay, ăn mật hoa, vô cùng thân thiện với thiên nhiên.

Lilia chống cằm nhìn anh trai, mỗi lần nhìn anh làm chuyện này, trong lòng cô luôn chua xót, tràn ngập cảm giác áy náy.

Tuy hai anh em bọn họ cùng một mẹ đẻ ra, nhưng thật ra là đẻ trứng. Sau khi phá xác, Lilia cần phải uống sữa để sống sót, cho nên từ nhỏ cô đã uống sữa dê để lớn lên.

Tinh linh không ăn thịt, hơn nữa còn rất thân thiết với những động vật nhỏ, trời sinh chán ghét mùi tanh của thịt. Tuy bọn họ đều có tài bắn cung thành thạo, nhưng bình thường chỉ dùng để đề phòng kẻ địch bên ngoài, căn bản sẽ không dùng dao găm mổ bụng xử lý xác động vật sau khi giết chết chúng chứ đừng nói là nấu nướng.

Lilia vẫn luôn uống sữa dê, uống đến năm 5 tuổi, nhưng chỉ uống sữa dê thôi thì sao có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho một đứa trẻ loài người trưởng thành và phát triển cơ chứ? Cho nên lúc Lilia năm tuổi, cô rất nhỏ gầy, lại còn bệnh tật ốm yếu, lúc cầm tay Lanis trông như một chú mèo con suy dinh dưỡng.

Tất cả tinh linh đều không nghĩ Lilia có thể khỏe mạnh trưởng thành đến lúc lớn, cho dù có thêm nước suối sinh mệnh chúc phúc, không khí trong rừng ẩm ướt, có không ít côn trùng độc và con thú độc, căn bản không thích hợp cho trẻ con loài người sống.

Lúc ấy, Lanis đứng dậy, dùng cái ôm nhỏ yếu của mình ôm cô em gái nhỏ luôn bồn chồn lo lắng, ngày nào cũng trộm khóc của mình. Hằng ngày, anh bế Lilia, trèo lên cây khô ráo nhất để cô phơi nắng, ca hát cho cô, thậm chí còn bắt đầu động tay học cách săn thú.

Lanis tự tay giết chết một con thỏ trắng chạy đến lòng bàn tay anh ăn cỏ, sau đó dựa theo cách xử lý trong sách nói, run rẩy giải phẫu thi thể ấm áp của con thỏ mình bắt được, nhóm lửa vặt lông, nhưng làm kiểu gì cũng không sạch được, đành phải ném cả con thỏ chưa vặt sạch lông, còn nguyên ruột gan nội tạng vào trong nồi.

Thịt anh nấu không có chút mùi vị gì, chỉ có mùi tanh của thịt, còn có có rất nhiều lông vẫn chưa được xử lý sạch.

Lilia khóc lóc vừa ăn vừa nôn, nhưng nghĩ đến việc anh trai còn ghê tởm và khó chịu hơn cô khi ở trong hoàn cảnh đầy mùi máu tươi, nên vẫn ăn đến lúc bụng mình không thể chứa thêm được nữa mới dừng lại.

Trở thành đầu bếp riêng của em gái, là chuyện sau khi Lanis đã luyện tập trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro