Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (10)

Đêm nay là một đêm không hề bình yên.

Hứa La cứ tưởng sau khi bị Ngải Lẫm dọa cho chạy mất dép thì những con quái vật sẽ không quay lại làm phiền nữa. Nhưng đến buổi tối, khi mà màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ khắp nơi, thì bên ngoài lại phát ra những âm thanh kinh dị.

"Chúng tôi lại đến rồi đây..."

"Chúng ta đến cứu cô, cô gái à."

"Mau nhảy ra khỏi hang ổ của ác ma đi, chúng tôi sẽ giơ tay đỡ được cô..."

Lúc ấy Hứa La đang chơi những cục bông đất nặn mà Ngải Lẫm mang về cho cô ở cửa hang, bên trong hốc cây còn có những viên đá phát sáng nên cô không nhận ra trời đã tối, vì vậy không hề có chút cảnh giác với bên ngoài.

Kết quả là giây tiếp theo, một thứ dính nhớp trơn trượt từ ngoài trườn vào, cuốn lấy tay Hứa La và dùng sức kéo ra bên ngoài.

"Áaaaaa!"

Hứa La sợ tới mức lông tơ dựng hết lên, vùng vẫy chạy vào trong. Cô thấy một thứ màu đen trông giống như xúc tu khổng lồ.

"Đó là gì vậy? Ngải Lẫm!"

Ngải Lẫm ngồi trong góc bĩnh tĩnh nhìn cô. Nghe thấy cô gái gọi tên mình thì mới đi ra cứu cô.

"Ngải Lẫm!" Hứa La bị dọa đến nỗi trong giọng nói cũng kèm theo tiếng nức nở.

Ngải Lẫm thong thả ôm cô vào lòng và vỗ lưng cô.

Bả vai Hứa La run lên, sợ giây tiếp theo xúc tu màu đen khổng lồ ở ngoài kia lại chui vào quấn lấy cô rồi kéo cô đi một cách thô bạo.

Đáng sợ quá!

Sau khi vỗ về Hứa La xong, thiếu niên để cô ngồi lên giường rồi đi ra ngoài cửa động nói gì đó với âm thanh bên ngoài.

Thần kỳ là những âm thanh bên ngoài đã biến mất giống như sợ hãi thứ gì đó.

"Ngải Lẫm, cậu là thiên địch của chúng à? Ý tớ là cậu là kẻ thù của chúng hả? Là kiểu ngươi chết ta sống ấy."

Ngải Lẫm lắc lắc đầu.

Hứa La nghi hoặc: "Vậy tại sao bọn chúng lại sợ hãi và căm thù cậu như vậy?"

Ngải Lẫm không nói cho thiếu nữ biết, mà dù có nói nguyên nhân thì cô cũng không nghe hiểu.

Vì bị quái vật bên ngoài dọa sợ nên Hứa La lại bắt đầu theo sát thiếu niên. Cho dù là hiệu ứng cầu treo hay cảm giác an toàn gì đó, bây giờ cô cảm thấy người gần gũi nhất chỉ có con thú một sừng trước mặt mình, vì vậy cô không muốn rời khỏi Ngải Lẫm dù chỉ nửa bước.

Ngải Lẫm cũng không có ý từ chối hành vi sà vào lòng mình của thiếu nữ, ngược lại cực kỳ vui vẻ ôm cô nằm ngủ trên chiếc nệm mới.

Chiếc chăn lông mang về có hơi nhỏ nên Ngải Lẫm đã đắp hết lên người thiếu nữ. Cậu dùng chăn bọc cô rồi ôm vào lòng, nghĩ: Nếu không có tấm chăn này như hôm qua thì tốt rồi.

Nhưng nếu không có chăn thì cô sẽ thấy lạnh, quả nhiên là nên làm chiếc chăn to hơn chút.

Hứa La nằm mơ. Cô mơ thấy khoảng thời gian tăm tối nhất hồi còn nhỏ, ngày nào cũng đọc truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình rồi tưởng tượng ra cảnh ban đêm mình đi trên con đường không có đèn, hoặc là đứng ngắm trăng ở ban công, không trung đột nhiên xuất hiện một anh chàng ma cà rồng đẹp trai, đưa cô đi khỏi cuộc sống lúc ấy.

Anh chàng ma cà rồng đẹp trai chắc chắn sẽ có mái tóc màu bạc, đôi mắt màu đỏ... Tại sao gương mặt này lại quen thế nhỉ?

Hứa La ở trong mơ đột nhiên nhận ra mình đang nằm mơ. Cô nhìn mặt chàng trai, phát hiện thú một sừng biến thành ma cà rồng.

Ma cà rồng Ngải Lẫm vẫn nhìn cô một cách thâm tình. Sau lưng có đôi cánh dơi màu trắng, khóe miệng có thêm cặp răng nanh khác với dáng vẻ vốn có, giống như có thể cắn một phát vào cổ cô bất cứ lúc nào.

"Chúng ta làm tình đi." Ma cà rồng Ngải Lẫm chợt mở miệng nói: "Nếu làm thì nhiệt độ cơ thể em sẽ tăng lên, máu cũng sẽ ngập tràn mùi thơm ngọt ngào."

Hứa La sững sờ một lúc, nhưng không bị dọa sợ.

Suy nghĩ trong mơ lúc nào cũng rất thẳng thắn. Ngải Lẫm là gu của cô, là một anh chàng khiến người ta phải rung động. Cô sẽ e thẹn khi đối mặt với thú một sừng ở hiện thực, nhưng nằm mơ thì có gì phải sợ cơ chứ?

Hứa La nghĩ nếu không tận dụng thì sẽ lãng phí nên đã bước lên ôm chàng trai, cô nhón chân dâng lên đôi môi mình. Tay Ngải Lẫm giữ gáy cô, làm nụ hôn này nóng bỏng hơn.

Mềm mại lành lạnh, giống như thạch trái cây... Đầu lưỡi vói vào trong, trở nên ướt át... hình như chạm phải răng nanh cậu.

Hứa La chợt nhận ra phía dưới mình có cảm giác, đây là giấc mơ khó có thể miêu tả thành lời trong truyền thuyết đấy à?

Ngải Lẫm cúi xuống kề sát cổ Hứa La, dùng răng cắn nhẹ lên đó. Hứa La cảm nhận được một loại đau đớn, là một vật sắc nhọn đâm vào da mình.

Một loại cảm giác được lấp đầy cũng đi vào cơ thể theo răng nanh sắc nhọn đâm vào làn da.

Hứa La nhìn thấy ánh trăng treo trên bầu trời đêm ở đằng sau lưng chàng trai, thắp sáng nửa màn đêm thành màu xám.

Cảm giác lạ quá, tại sao không giống như trong tưởng tượng nhỉ?

Hứa La cảm thấy lúc này hệt như lúc cô bất cẩn ăn một miếng to trong lúc ăn cơm, sau đó khoang miệng chứa đầy đồ ăn, gần như là không nhai nuốt được, đầu lưỡi cũng khó hoạt động.

Nhưng đây không phải đồ ăn, nó không dai hay cứng, mà mềm như thạch trái cây. Nó được đưa vào hoa huyệt cô một cách thô bạo. Sau khi được đưa vào, nó làm căng vách trong của nhụy hoa rồi bị chặn lại, không thể đi ra được.

Ngải Lẫm thì thầm vào tai thiếu nữ. Hứa La nghe không hiểu, nhưng lại như biết cậu đang hỏi mình: "Hứa La, em có thích anh không?"

Ngải Lẫm đang nói tiếng Anh à? Ma cà rồng biết nói tiếng Anh hả? Tại sao lại có cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc nhỉ?

"Em, em thích... Ngải Lẫm."

Chàng trai càng đẩy nhanh động tác, Hứa La được đút no, cuối cùng cũng bật khóc.

"Nếu vậy thì chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không?" Ngải Lẫm kề vào má cô, dịu dàng hỏi: "Sau khi được đánh dấu ấn ký của anh, em có thể nghe hiểu anh nói gì, chúng ta cũng có thể bên nhau mãi mãi."

Hứa La dần không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ, hình như ma cà rồng đã nói yêu cầu khó nhằn gì đó với cô thì phải.

"Anh... muốn biến em thành ma cà rồng hả?"

"Hứa La...!" Ngải Lẫm làm cô dần mất đi lý trí.

Hứa La không thở nổi, cào mấy chục vết ở sau lưng cậu: "Em không muốn, bỏ ra."

"Không được nói không muốn. Nếu em nói không muốn, anh sẽ tức giận, sẽ ăn em luôn đó." Ngải Lẫm ôm chặt cô, âm trầm nói.

Hứa La thấy sợ, ma cà rồng này ăn thịt người: "Nhưng em không muốn hút máu người..."

"Vậy không hút máu người là được, em muốn ăn gì anh cũng làm cho em, cho dù là em muốn ăn cái thứ ghê tởm có mùi lạ thì anh cũng sẵn lòng làm chúng rồi đưa đến tận miệng cho em."

Ngải Lẫm lại hôn lên môi Hứa La. Hứa La không tài nào thở được. Lúc được thả ra, cô mơ màng đồng ý yêu cầu của cậu: "Vậy sau này anh phải luôn chiều chuộng em... giống như những nam chính trong tiểu thuyết ấy. Phải bảo vệ em khỏi người xấu đó nha."

"Được." Ngải Lẫm đưa cô lên đỉnh.

Hứa La mở mắt.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, xung quanh là sương mù mênh mông màu xanh xám.

Hứa La thấy hơi nóng, cô sờ mặt mình, hình như đỏ lên rồi. Cô quay sang nhìn cậu thiếu niên ngủ cạnh mình, có vẻ như giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ khi có một người khác giới ở bên cạnh thì sẽ rất dễ xuất hiện những suy nghĩ mập mờ rồi tiến thêm một bước nữa là thật ư? Hứa La cho rằng có thể là do rung động tuổi dậy thì, nên mình mới giống như mấy đứa con trai, ở trong mơ không nhịn được nên mới làm ra chuyện này... Ai bảo gái còn trinh thì sẽ không mơ mấy giấc mơ kiểu vậy cơ chứ? Toàn là xạo cả!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro