Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (11)

Cũng ngay lúc này, chàng trai nằm ngủ bên cạnh bỗng trở mình ôm Hứa La vào lòng, còn kề gương mặt ấm áp lên má cô, nói nhỏ: "Lo..."

Tim Hứa La đập nhanh: Ngải Lẫm đang nói mớ à? Cậu ấy cũng mơ giống mình chăng?

Sau khi mơ giấc mơ đó, giữa hai chân Hứa La vẫn ướt át dinh dính, cọ xát chút thôi cũng rất khó chịu. Hứa La nhớ lại những quyển truyện 19+ mình từng đọc, sau khi quấn quýt lấy nhau xong, nam chính để nữ chính chứa ngậm thứ của mình cả đêm, sáng hôm sau ngủ dậy lại cương, thứ đó sẽ bành trướng trong cơ thể nữ chính... Không, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Phía dưới của Ngải Lẫm hơi đẩy về trước, Hứa La cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Ngải Lẫm giống đàn ông loài người, cũng sẽ có phản ứng như thế!

Giấc mơ đêm qua lập tức ùa về, ngay cả Hứa La cũng không ngờ là nó lại rõ ràng đến thế, giống như từng xảy ra thật rồi ấy, khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập bình bình, mất đi khả năng suy nghĩ.

"Dậy chứ?"

Hứa La sửng sốt.

Câu vừa rồi là do thiếu niên nói, giọng điệu còn rất trầm ấm.

Hứa La tưởng mình bị ảo giác, tại sao vừa rồi cô lại hiểu Ngải Lẫm nói gì? Hay là do đúng lúc cách phát âm trùng hợp?

"Ngải Lẫm, hồi nãy cậu nói chuyện với tớ à?"

Ngải Lẫm khẽ ừ một tiếng, xem như thừa nhận lời cô nói.

Hứa La lật người trong chăn: "Ngải Lẫm, cậu nói lại được không? Tớ muốn nghe thêm."

Ngải Lẫm thì không muốn nói lại cho lắm: "Hứa La, bây giờ bên dưới tớ khó chịu lắm."

Hứa La phát hiện mình lại nghe hiểu cậu nói gì!

Vừa rồi vì muốn nghe lại, Hứa La cực kỳ tập trung, còn chăm chú nhìn miệng thiếu niên, đợi cậu nói xong thì mới xác định ngôn ngữ của mình với thú một sừng vẫn không giống nhau.

Nhưng không biết vì sao cô lại giống nhân vật chính trong truyện, bỗng nhiên có năng lực hiểu người khác nói gì.

Hứa La nhất thời nghẹn ngào. Sống ở một thế giới xa lạ không có đồng loại, có người để mình giao tiếp là điều rất quan trọng!

Ngải Lẫm còn không biết cô vợ nhỏ của mình hoàn toàn chú ý đến chuyện khác. Thấy cô nghe mình ám chỉ xong không có ý từ chối thì im lặng duỗi tay ôm Hứa La vào lòng.

Sau đó cậu cầm tay thiếu nữ đưa xuống sờ soạng phần dưới của mình.

Hứa La chạm vào một thứ to phổng... Không đúng, nó mềm như quả bóng căng nước nhưng lại rất đàn hồi.

"!!!"

Hứa La lập tức phản ứng lại đây là thứ gì. Cô cảm giác như tay mình hơi bị chập, đột nhiên muốn rút tay lại.

Tất nhiên là Ngải Lẫm sẽ không cho phép thiếu nữ rút tay lại đơn giản như vậy.

Cậu giữ chặt mu bàn tay Hứa La, để cô cầm hẳn vào thứ to lớn của mình.

Là thứ rất to, một tay Hứa La cầm không hết được... Không đúng, hình như hai tay cũng không cầm hết được... Nhưng mà mềm quá!

Mặt Hứa La đỏ bừng, không nhịn được mà hỏi: "Ngải Lẫm, sao thứ phía dưới của cậu khác với đàn ông con trai chỗ tớ..."

Ngải Lẫm nguy hiểm nheo mắt lại, giọng nói nghe như rắn độc: "Em từng nhìn của người khác rồi?"

Hứa La thấy Ngải Lẫm hiểu lầm, vội trả lời: "Tớ chưa nhìn hàng thật bao giờ. Chỗ chúng tớ có học về phương diện lại, ai cũng biết phía dưới của người khác giới trông như nào."

Biểu cảm của Ngải Lẫm dịu hẳn, lại trở về vẻ vô hại. Cậu đáng thương nhìn Hứa La, khóe mắt hơi ửng đỏ: "Bảo bối, giúp anh được không?"

Tay Hứa La bị cậu dẫn dắt, cô vẫn rất do dự và bị động: "Nhưng hai ta không phải loại quan hệ đó... Rõ ràng đã bảo là cho tớ thêm chút thời gian nữa rồi mà."

"Bạn bè cũng có thể giúp đỡ nhau."

"Bạn bè bình thường không làm loại chuyện này đâu!"

"Nhưng không phải anh người bạn tốt nhất của Hứa La ở thế giới này ư?"

Ngải Lẫm vùi vào cổ Hứa La. Ký ức đêm qua của Hứa La lại ùa về, trong đầu hiện lên một đống hình ảnh bị làm mờ.

Cuối cùng đầu óc Hứa La rối tung, cô ỡm ờ giúp Ngải Lẫm chuyện này.

Sau khi vượt qua ranh giới và hiểu nhau nói gì, tấm ngăn giữa linh hồn hai người như biến mất hoàn toàn.

"Vậy rốt cuộc là tại sao bây giờ tớ lại nghe hiểu lời cậu nói?"

Sau khi xong việc, Hứa La lau tay, hỏi cho đến cùng.

Ngải Lẫm còn chưa nói đáp án cho cô đâu!

Ngải Lẫm thỏa mãn hôn lên má cô một cái, giọng nói vẫn dễ nghe như cũ: "Anh cũng không biết. Theo lý mà nói, chỉ có bạn đời định mệnh của anh mới có thể thức tỉnh năng lực đó."

Bạn đời định mệnh?

Hứa La ngơ ngác mà nhìn chàng thú một sừng.

Cô vốn là một cô gái rất ngây thơ, hồi nhỏ còn đọc rất nhiều truyện cổ tích. Sau khi trải qua chuyện kỳ lạ là xuyên đến thế giới khác rồi gặp thú một sừng, cô cũng dần cảm thấy lý luận thần bí như bạn đời định mệnh rất có đạo lý/

Chẳng lẽ mình xuyên đến nơi này là để gặp Ngải Lẫm sao?

Hay là do cô vốn thuộc về thế giới này?

Hứa La rơi vào trầm tư, bắt đầu tự hỏi vấn đề về cuộc sống.

Ngải Lẫm không biết câu nói đó của mình đã gây ra ảnh hưởng lớn đến thiếu nữ, cậu còn phải đưa cô ra ngoài lấp đầy bụng.

Hứa La nằng nặc đòi khoác chăng, nếu không sẽ không chịu đi ra ngoài.

"Tớ muốn mặc quần áo, tớ không muốn thả rông đi ra ngoài. Ở chỗ tớ ai cũng mặc quần áo!"

Hứa La nhìn cậu, không chịu nhường.

Ngải Lẫm nhìn cô gái đang khoác da lộc, cuối cùng cũng hiểu ý cô.

"Để anh đi tìm một tấm da to hơn cho em làm chăn."

Ngải Lẫm rất dễ nói chuyện, cứ vậy mà đồng ý với cô. Vợ có làn da non mịn, không hợp dầm mưa dãi nắng là chuyện bình thường.

"Ngải Lẫm, cậu biết biển không? Là nơi có rất rất nhiều nước, vị của nước biển thì mặn, khác hoàn toàn với nước chúng ta uống ấy."

Lúc ngồi lên người thú một sừng, Hứa La lại hỏi.

Thú một sừng hí nhẹ một tiếng, tỏ vẻ mình biết.

"Vậy cậu có thể dẫn tớ đi ngắm biển được không?" Hứa La mong chờ: "Đến lúc đó tớ có thể lấy vớt muối ở biển ra phơi rồi rắc lên thức ăn."

Ngải Lẫm đồng ý với Hứa La rồi thả cô xuống một bụi cỏ, để Hứa La đứng một mình ở đó.

Trải qua chuyện đêm qua nên Hứa La có hơi sợ. Cô kéo tay cậu, ý muốn đi cùng.

Ngải Lẫm lại lắc đầu từ chối cô, khăng khăng không cho cô theo mình đi tìm con mồi.

Hứa La đành phải ngồi một mình trong bụi cỏ, tự an ủi bản thân là Ngải Lẫm xác định chỗ này an toàn rồi mới rời đi, giống như mấy lần trước thôi.

Cỏ trên mặt đất khác với cỏ bình thường, vẻ ngoài của chúng khá giống rơm. Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì Hứa La thấy chán, cô nhổ cỏ lên rồi bắt đầu đan.

Đan được một lúc thì Hứa La có ý tưởng, cô bắt đầu bện thành hình.

Không biết qua bao lâu, một chiếc giày rơm giản dị xuất hiện.

Hứa La kích động đi giày vào chân. Tốt quá rồi, có giày để đi.

Lúc Ngải Lẫm quay về, Hứa La đã làm xong ba chiếc giày.

"Hứa La?"

"Ngải Lẫm, cậu nhìn đôi giày tớ làm nè. Đợi một chút, tớ làm nốt chiếc nữa là cậu cũng có giày để đi rồi!"

Ngải Lẫm chớp mắt.

Tấm da lần này cậu mang về đã được làm sạch sẽ. Còn tại sao lần trước nhất định phải xử lý trước mặt cô, đương nhiên là để cô dần quen với việc cậu làm rồi... Ngải Lẫm sẽ không nói điều này cho Hứa La biết.

Hứa La ăn thịt nướng. Tuy không khác người nguyên thủy là mấy, nhưng cô vẫn cảm thấy mình may mắn. Người nguyên thủy phải lao động, mà cô thì chỉ cần ngồi cũng đã được ăn rồi.

...Đúng rồi, không biết có phải ảo giác không mà sáng nay, sau khi ngủ dậy, Hứa La cảm giác thị lực của mình tốt hơn trước.

Chẳng lẽ cô là bạn đời định mệnh của thú một sừng thật? Cho nên mới được ông trời thiên vị.

Hứa La lắc đầu, không nhịn được mà bật cười. Lúc nào cô cũng nghĩ đến lời mà Ngải Lẫm nói, có cảm giác như đang bị tẩy não vậy.

"Ngải Lẫm, tớ muốn ăn cá với tôm vào bữa tối, ở đây có không?"

Ngải Lẫm tự hiểu trong chốc lát rồi dẫn cô đi tìm con sống có những sự sống khác.

Thú một sừng biến lại thành hình người, bắt từ trong nước ra hai con vật to có phần đầu vừa giống rắn vừa giống cá, phần thân thì giống tôm.

Ngải Lẫm nhìn con cá trong tay, cậu có hơi do dự. Thứ đồ ăn này gần như là không có mùi vị gì, sau khi chín sẽ hơi ngọt, hơn nữa vị... thật sự là rất giống phân.

Nhưng thiếu niên không ngừng nhắc nhở bản thân: Khẩu vị của vợ khác hẳn mình, đồ mình không thích có khi em ấy lại thích.

"Giống thịt nướng à?"

Hứa La gật đầu.

Con tôm kỳ lạ được nướng trên lửa đang tỏa ra mùi thơm. Hứa La nhìn Ngải Lẫm rắc gia vị lên, nước miếng sắp chảy cả ra ngoài.

Sau khi được nướng chín, Hứa La cắn thử một miếng. Lớp vỏ giòn bên ngoài vỡ ra vã thấm đẫm hương vị có thể ăn, bên trong là lớp thịt trắng mềm, tươi ngon vô cùng. Dù vẫn còn dư vị đắng nhưng không che đi ưu điểm của nó, ngon vô cùng!

Ngải Lẫm ở bên cạnh yên lặng nhìn thiếu nữ ăn ngon lành: Quả nhiên, vợ thích những thứ kỳ lạ.

"Ngải Lẫm, ngon lắm luôn, cậu có muốn ăn không?"

Hứa La muốn đút cho cậu.

Ngải Lẫm cũng rất muốn được vợ đút cho, nhưng... Ngải Lẫm miễn cưỡng cắn một miếng, không ăn nổi, cậu nở một nụ cười dịu dàng: "Anh đã ăn no từ trước rồi, anh không thích ăn mấy thứ này, em ăn hết đi."

Hứa La hơi ngẩn ra, cảm động đến nỗi rưng rưng nước mắt.

Khoảng thời gian mà bố mẹ mới ly hôn, Hứa La đã xem những bộ phim có liên quan đến tình thân. Trong phim, người mẹ đơn thân làm những món ngon, đứa con muốn mẹ ăn cùng, người mẹ sẽ nói với con là mình không thích ăn, làm như vậy để con yên lòng ăn xong.

"Huhu, Ngãi Lẫm, sao cậu lại đối tốt với tớ thế? Cậu là tên xấu xa, tớ ghét cậu."

Tự nhiên bị thiếu nữ nhào vào lòng khiến Ngải Lẫm hoang mang chớp mắt, không biết vừa rồi đối phương tự suy tự nghĩ cái gì.

Em ấy ghét mình thật à? Hay là đang làm nũng? Nghe có vẻ như là đang làm nũng...

Cậu đối tốt với cô chỗ nào chứ? Ngải Lẫm thấy hơi chột dạ, cậu thật sự không đối tốt với Hứa La, nhưng hình như cũng không phải vậy.

Đúng là lúc đầu cậu muốn đối tốt với cô, vì vậy đã đưa hết những đồ ăn ngon hiếm có khó tìm mà mình tìm được cho Hứa La, nhưng Hứa La lại chẳng hề thích, ngược lại đi thích những đồ ăn có mùi vị kỳ lạ... Không đúng, đối với cậu mà nói, những thứ đó căn bản không được coi là đồ ăn...

Ngải Lẫm ôm vợ vào lòng, mắt đối mắt với cô trong chốc lát. Cậu không cầm lòng được mà hôn cô.

Mặt Hứa La đỏ bừng. Cô chưa từng trải qua cảm giác rung động với chàng trai nào như lúc này đây.

Hai người cháo lưỡi mấy chục giây, Ngải Lẫm yên lặng rút lưỡi lại và buông cô ra.

Trong miệng Hứa La toàn là mùi đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro