Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (5)
Vì không hiểu thiếu niên thú một sừng nói gì nên Hứa La thấy rất áy náy, cô cảm thấy mình thật sự rất vô dụng.
Có khi thú một sừng là loài sinh vật bậc cao hơn con người ấy chứ. Biết chạy, biết bay, nghe hiểu ngôn ngữ loài khác, còn có thể biến được thành người hoặc thú bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là sau khi thú một sừng biến thành người, trên người cũng không mặc gì... Hứa La không dám nhìn lung tung, chỉ dám nhìn mặt cậu, cố gắng làm biểu cảm của mình bình thường.
"Tớ thật sự không hiểu cậu đang nói gì, cậu có thể dùng tay và chân để miêu tả cho tớ hiểu được không?"
Sự chú ý của thú một sừng như bị dời đi.
Cậu cúi đầu nhìn bụng Hứa La, quan sát rất lâu, còn duỗi tay thong thả chọc vào.
"A!" Hứa La kêu một tiếng.
Hứa La không bị hành động của cậu dọa sợ, ngược lại, cô có cảm giác rất lạ khi ngón tay của thú một sừng chạm vào.
Trong giây phút ấy, cô thậm chí còn cảm thấy bụng mình như bị một củ cà rốt chọc vào.
Cô nắm lấy tay chàng trai, cậu không hề tránh né mà ngoan ngoãn đứng đó cho Hứa La quan sát. Hứa La phát hiện tay của cậu rất thô ráp, nhưng sự thô ráp đó không phải do làm việc đồng áng, mà là một vết chai dày, giống như tay gấu hoặc lòng bàn chân của cô.
Trong lúc Hứa La đang quan sát hai tay mình, ánh mắt cậu nghiêm túc chăm chú nhìn mặt Hứa La, đáy mắt cực kỳ sâu, đôi mắt màu đỏ nhạt trông càng giống máu tươi.
"Tớ quên không nói cho cậu biết, tớ có tên." Hứa La nhìn ngắm xong thì ngẩng đầu nhìn chàng trai: "Tên tớ là Hứa La, còn cậu? Cậu có tên không?"
Thiếu niên hơi hé miệng.
"Ai Lin."
Hứa La nghe cậu phát âm, chậm rãi lặp lại một lần: "Ngải Lẫm..."
*Ngải Lẫm: 艾凛 phát âm là Ài lǐn
Ngải Lẫm cười híp mắt, dịu dàng nhìn Hứa La.
Hứa La đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một chàng trai mà mình không quen biết. Cô thuộc kiểu người hướng nội, bình thường rất ít khi nói chuyện với các bạn nam, kể cả là bạn cùng lớp.
"Ngải Lẫm... Rất vui khi được làm quen với cậu, tớ đến từ một thế giới khác, nơi đó rất khác nơi này, cảm ơn cậu đã tìm đồ ăn cho tớ."
Ngải Lẫm mở miệng đáp lại bằng một tràng dài, Hứa La không hiểu một từ nào. Ngôn ngữ mà Ngải Lẫm nói phức tạp hơn bất kỳ ngôn ngữ nào có trên Trái Đất, có vài phát âm khiến Hứa La cảm thấy con người như họ chẳng thể nào nói ra được.
"Ngải Lẫm, tớ nghĩ mình không thể học được ngôn ngữ của cậu đâu. Cậu hiểu lời tớ nói, vậy thì cậu có thể bắt chước ngôn ngữ của tớ không?"
Ngải Lẫm nhìn Hứa La, dưới đôi mắt mong chờ của cô, cậu lắc đầu.
Hứa La thở dài, đúng là thế giới thật không giống trong tiểu thuyết viết mà, nhân vật chính lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
"Đây là nhà của cậu à? Các cậu ở cao thật đấy."
Hứa La cố gắng chú ý sang chuyện khác, nhìn cách trang trí căn phòng trong hốc cây. Tuy đồ vật có dấu vết do con người tạo ra, nhưng chỗ này trống rỗng không có chỗ để ngồi, mặt đất trải một tấm thảm lông xù đủ cho ba đến bốn người nằm, hình như dùng để ngủ.
Hứa La nhớ đến nhánh cây thô to ở bên ngoài, nhìn xuống dưới là độ cao cách mặt đất phải mấy trăm mét.
Hứa La đi đến cửa hốc cây và nhìn ra bên ngoài, cô cảm giác như mình mắc bệnh sợ độ cao vậy.
"Ngải Lẫm, ngày mai ấy, khi nào cậu dậy thì cậu có thể gọi tớ dậy cùng được không? Tớ không muốn ở một mình tại một nơi cao như này, vì tớ không thể tự xuống được." Hứa La nói với chàng thiếu niên đứng sau.
Ngải Lẫm gật đầu, duỗi tay cầm tay Hứa La.
Hứa La quay đầu nhìn cậu. So với các bạn nữ khác, tay cô không tính là nhỏ nhắn, nhưng nó lại nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu thiếu niên ấy, rõ ràng Ngải Lẫm chỉ cao hơn cô một cái đầu mà thôi, không ngờ tay lại to như vậy.
"Lo..."
Ngải Lẫm chợt ôm cô từ đằng sau, cơ thể Hứa La lập tức cứng đơ.
"Ngải Lẫm? Sao tự nhiên lại ôm tớ?"
Hứa La rất căng thẳng, tất nhiên không chỉ vì đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau, mà còn vì thứ phía dưới của Ngải Lẫm đang chạm vào mình... Cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ đâu đấy! Mềm với to quá thì phải! Gáy Hứa La sắp bốc khói rồi.
Ngải Lẫm không nói gì, chỉ ôm cô rời xa cửa, Hứa La phát hiện trời sắp tối rồi. Ở một nơi không có ánh đèn như này, nguồn sáng duy nhất trong đêm tối là bầu trời đầy sao và mặt trăng, nhưng ánh trăng không chiếu được vào trong, trong bóng tối chỉ còn lại hai hơi thở đan xen nhau.
Hứa La có hơi căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi, sau khi Ngải Lẫm buông ra, cô mới thả lỏng được một chút.
Ngải Lẫm lại cầm tay Hứa La, dắt cô đến chỗ cái thảm hồi nãy, cậu bế Hứa La lên và nằm xuống thảm.
"Ngải Lẫm, cậu muốn tớ ngủ cùng à?"
Ngải Lẫm khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Hứa La chưa bao giờ đi ngủ ngay khi trời vừa tối, cộng thêm hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nên cô không thể nào ngủ nhanh như vậy được.
Hứa La xoay người đưa lưng về phía thiếu niên, mở to mắt nhìn bóng tối đằng trước, nghĩ về chuyện tương lai và nhớ lại chuyện quá khứ.
Có khi nào tất cả chỉ là một giấc mơ không?
Hứa La nhớ đến người nhà của mình, hốc mắt hơi nóng lên.
Cô chỉ là một người bình thường không có chút kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, làm sao để sống sót an toàn ở đây bây giờ? Chỉ dựa vào Ngải Lẫm liệu có được không? Nếu sau này bị bệnh thì phải làm sao?
Hứa La lặng lẽ ôm lấy chính mình, cuộn tròn ở trên thảm, tư thế rất không có cảm giác an toàn. Hình như Ngải Lẫm đã nhận ra, đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng.
"Ngải Lẫm?!" Hứa La giật mình hô lên.
Ngải Lẫm kề sát vào mặt Hứa La, tay ôm cô, không cẩn thận chạm vào ngực Hứa La, cảm giác mềm mại khiến cậu tạm dừng một lát.
Hình như Ngải Lẫm có hơi tò mò với thứ này của Hứa La, giây tiếp theo, cậu trực tiếp bóp nó.
Hứa La nhạy cảm đẩy tay cậu ra: "Aaa, Ngải Lẫm, cậu không được làm như vậy!"
Ngải Lẫm: "?"
"Cái này... cái này chỉ có con gái mới có. Tớ không biết thú một sừng các cậu có nó không, nhưng ở chỗ chúng tớ, không thể tự tiện sờ vào chỗ này của con gái..."
Mặt Hứa La đỏ bừng, cô mở miệng giải thích nhưng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Ngải Lẫm nâng mặt cô lên để nhìn cho kỹ, thì ra cậu có năng lực nhìn trong bóng tối. Toang rồi, hình như mặt cô càng nóng hơn.
"Ngải Lẫm, mau ngủ đi!"
Hứa La đẩy cậu ra, buộc cậu phải xoay người đưa lưng về phía mình.
Ngải Lẫm cũng không quay người lại, chắc là muốn cho Hứa La chút thời gian thích ứng.
Cậu ấy đúng là một chàng trai chu đáo, Hứa La nghĩ thầm, thú một sừng đúng là một tồn tại tốt bụng mà.
Đồng hồ sinh học khiến Hứa La không thể nào đi ngủ sớm được, cô không biết mình đã thức bao lâu, bên ngoài chợt phát ra tiếng động lạ.
Hứa La nghiêng người nghe ngóng, âm thanh kia ngày càng rõ ràng, không biết vì sao lại hơi giống tiếng ếch kêu, rồi lại hơi giống tiếng người đang nói chuyện với nhau, nghe rất kinh dị.
"Cô gái..."
"Rời đi, đến..."
Trong đầu Hứa La lập tức tưởng tượng ra cả đống chuyện kinh dị và cốt truyện phim ma, cơ thể cô bắt đầu thấy lành lạnh.
Chỗ này không có chăn, nằm một lúc lâu đã thấy hơi lạnh rồi, bây giờ còn nghe thấy những âm thanh lạ càng khiến cô khó ngủ hơn.
Hứa La nhẹ nhàng di chuyển tay, đụng phải Ngải Lẫm, cơ thể ấm áp làm cô thả lỏng hơn chút.
Nhưng cũng lúc này, bên ngoài lại vang lên giọng nói.
"Đến đây đi... Cô gái, đừng ở cạnh hắn ta, hắn sẽ ăn cô..."
Hứa La khiếp sợ: Không ngờ cô lại hiểu cái thứ đang phát ra ngôn ngữ kỳ lạ muốn nói gì.
Nhưng tại sao nó lại nói như vậy?
Hứa La bắt đầu thấy sợ hãi, không nhịn được mà run lên.
Ai sẽ ăn cô? Ngải Lẫm ư? Thú một sừng ăn thịt người á?
Hứa La từng nghe nói dã thú sẽ mang con mồi về ổ để làm lương thực dự trữ, nhưng hành vi của Ngải Lẫm lại không giống vật cho lắm.
Hứa La chợt nghĩ đến một chuyện, Ngải Lẫm có thể biến thành hình người, có khi nào mặt cậu sẽ đột nhiên nứt ra, sau đó biến thành một con quỷ be bét máu rồi ăn thịt cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro