Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (6)

"Cô gái, hãy nghe lời chúng tôi nói..."

"Nghe lời đi... Cô còn bằng lòng tin tưởng hắn cơ mà..."

Nghe xong câu này, không ngờ Hứa La lại thấy khá đúng.

Cô bằng lòng tin tưởng Ngải Lẫm, người mới gặp lần đầu, chẳng biết rõ gì về cậu ta, vậy tại sao lại không nghe xem bọn họ định nói gì?

Hứa La đấu tranh trong lòng một lúc lâu, cuối cùng quyết định lén ra cửa hốc cây xem thử rốt cuộc thứ bên ngoài là gì.

Tim Hứa La đập bình bịch, cô lặng lẽ ngồi dậy, bò ra chỗ cửa hốc cây. Trong đêm tối gần như không có chút ánh sáng nào, nhưng cũng may mắt cô đã thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, miễn cưỡng nhìn được hình dáng của đồ vật, Hứa La thuận lợi bò tới cửa.

Cô không dám ngó người ra nhìn, chỉ lén lộ ra nửa mắt.

Tối đen như mực, hình như mặt trăng và ngôi sao trên trời bị sương mù màu đen bao phủ, không nhìn rõ được.

Đám sương đen này mang theo hơi thở quỷ dị, trông giống nhân vật phản diện độc ác hơn thú một sừng Ngải Lẫm nhiều. Hứa La cắn môi, trong lòng cực kỳ đề phòng.

Cũng ngay lúc này, đồ vật trong bóng đêm như biết được cô đã ra ngoài, vì thế những đôi mắt màu xanh lục sáng lên, cái thứ có hình dáng vặn vẹo duỗi ra.

"!" Hứa La sợ tới mức bám chặt vào cửa hốc cây.

"Mau đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ cô."

Nhưng âm thanh đó thì thào nói chuyện, nghe giống giọng của một con ma bà già trong phim ma vậy.

Nếu chỉ có giọng nói nghe lạ thì thôi không nói, những con quái vật đó có bề ngoài như bùn nhão, bàn tay mọc ra còn đang chảy dịch nhầy, miệng mọc đầy răng nanh răng nhọn, trông không giống người tốt.

"Ma Thần sẽ ăn cô đó..."

Giọng Hứa La run run: "Ma Thần là ai?"

"Là cái thứ đáng sợ ở đằng sau cô đó..."

Hứa La thấy chúng nó còn đáng sợ hơn!

"Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được đây, chúng tôi phải đã dùng hết sự can đảm mà mình có, cô gái... đừng để chúng tôi thất vọng."

"Mau đến và tham gia với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ giúp cô sống thật tốt trong thế giới này."

"Cô sẽ trở nên hạnh phúc giống chúng tôi..."

Con quái vật đáng sợ mở miệng, tạo ra nụ cười đầy máu me.

"Áaaa!"

Hứa La bị dọa sợ, giơ tay che mắt và lùi về phía sau.

Đôi tay mảnh khảnh ấm áp giữ bả vai cô lại.

"Sdif?"

Hứa La toát mồ hôi lạnh, quay đầu khóc lóc nhào vào lòng Ngải Lẫm: "Ngải Lẫm, bên ngoài có thứ rất khủng khiếp, chúng nó đáng sợ lắm."

Ngải Lẫm ôm thiếu nữ vào lòng, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Quái vật trong bóng tối phát ra tiếng hú hét hoảng sợ và thảm thiết, dìu nhau lăn lộn bò ra xa cây khổng lồ.

Hứa La nghe thấy thiếu niên đang nói gì đó vào tai mình, tuy không nghe hiểu, nhưng có thể cảm giác được chút trấn an trong lời nói.

"Chúng nó đi hết rồi à?"

Hứa La nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn cậu, Ngải Lẫm gật đầu.

"Vậy chúng nó có quay lại không?"

Ngải Lẫm im lặng, cứ vậy mà nhìn cô. Hứa La không nhận được câu trả lời phủ định, trong lòng rất sợ hãi, cả người đều chui vào lòng thiếu niên, cũng bất chấp trạng huống hiện tại của hai người là gì.

Cơ thể Ngải Lẫm lập tức có phản ứng, nhưng hình như thiếu niên vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngây ngốc ôm Hứa La, phía dưới lại rất thành thật, chạm nhẹ vào người thiếu nữ.

Cuối cùng Hứa La cũng phản ứng lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết rốt cuộc nên sợ hãi hay thẹn quá thành giận mới tốt.

"Ngải Lẫm... đừng ôm ở đây, chúng ta quay lại thảm đi!"

Dường như Ngải Lẫm không muốn nghe lời, ngược lại càng ôm chặt hơn.

"Ngải Lẫm, cậu đừng như vậy, tớ sợ." Giọng Hứa La nghẹn ngào.

Cuối cùng thiếu niên cũng hồi thần, ôm cô rời khỏi cửa hốc cây, quay lại thảm.

Sau khi thả lỏng, Hứa La mới phát hiện cả người mình toàn mồ hôi lạnh, được Ngải Lẫm ôm như vậy một lúc lại càng thêm khó chịu.

Cũng may Ngải Lẫm đi đến thảm thì buông cô ra, nếu không Hứa La cũng không biết nên làm gì mới tốt.

"Ngải Lẫm, chúng ta là bạn đúng không?"

Trong bóng tối, Hứa La ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên, cô cứ có cảm giác đôi mắt của cậu như phát ra ánh sáng đỏ nhạt

Ngải Lẫm không trả lời mà chỉ im lặng nhìn Hứa La.

"Cậu không nói gì thì coi như chúng ta là bạn nhé." Hứa La vội nói: "Là kiểu không thể ăn nhau ấy, tớ không muốn trở thành đồ ăn của cậu."

Ngải Lẫm gật đầu.

Hứa La coi như cậu đồng ý đề nghị của mình, cả người thả lỏng. Có lẽ là do cô là một thiếu niên tốt trong thế kỉ mới, vậy nên sẽ không nghĩ đến chuyện người ta có phải kẻ xấu chuyên nói dối không.

Lăn lộn nửa buổi tối còn bị dọa sợ, Hứa La chìm vào ngủ rất nhanh. Bởi vì không có chăn, nên lúc ngủ Hứa La cứ lẩm bẩm chữ "lạnh", cuối cùng lăn vào lòng Ngải Lẫm.

Ngải Lẫm nhận ra cô gái loài người với làn da non mịn này không chịu được lạnh, vì vậy ôm cô vào lòng để cô có thể ngủ được một giấc ngon lành.

... Mới là lạ.

Hôm sau, Hứa La đau nhức hết cả người, cổ như sắp gãy đến nơi rồi!

"Đau quá đau quá... Cái thảm này cứng thật đấy!"

Ngải Lẫm đứng ở cửa hốc cây, ngắm nhìn ánh bình minh bên ngoài, nghe thấy tiếng của thiếu nữ thì quay đầu nhìn cô.

"Ngải Lẫm, chúng ta có thể đi tìm ít cỏ về để lót ở dưới không? Nếu cứ ngủ như vậy thì eo của tớ sẽ có vấn đề mất."

Ngải Lẫm gật đầu, đi lên trước cong lưng, Hứa La cố gắng không nhìn con quái vật khổng lồ đang liên tục lắc lư của chàng thiếu niên, đỏ mặt nhìn mắt cậu.

Ngải Lẫm duỗi tay ôm cô vào lòng. Hứa La giật mình hô lên, ôm chặt cổ cậu, sau đó hai chân cách mặt đất.

Chàng thiếu niên thú một sừng cứ vậy mà ôm cô nhảy thẳng từ hốc cây xuống, giang cánh bay đến mặt đất.

Hứa La nhắm chặt mắt lại: "Aaa, Ngải Lẫm, đột nhiên quá, lần sau cậu nhớ nói trước cho tớ để tớ chuẩn bị nhé!"

Ngải Lẫm cười híp mắt, ôm thiếu nữ đi đến bờ sông để rửa mặt.

Hiện tại, Hứa La cảm thấy rất an toàn, chàng thiếu niên tạm thời rời đi cũng cũng thấy lo sợ, lấy nước sông sạch sẽ xử lý vấn đề khát nước và vệ sinh cá nhân.

Bây giờ cô không có yêu cầu gì về vấn đề sạch sẽ, có thể sống sót mới quan trọng, nếu có thể ăn được đồ ăn chín thì càng tốt...

Hứa La vừa nghĩ vậy, Ngải Lẫm đi ra từ rừng cây phía sau, trong tay cầm một đống thức ăn.

Hứa La: "... Khoan đã Ngải Lẫm, cậu lại lấy mấy thứ đắng chết người như hôm qua đấy à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro