Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (7)

Ngải Lẫm chớp chớp mắt, vô tội nhìn Hứa La.

Hứa La nghi ngờ cậu đang giả nai, nhưng lại không có chứng cứ. Đợi sau khi Ngải Lẫm đặt đồ xuống trước mặt mình, Hứa La mới cẩn thận cầm rễ cây của một loài thực vật mà mình không biết lên đặt trước miệng rồi dùng đầu lưỡi liếm thử.

Hình như không có mùi vị gì, ăn vào thấy hơi giống khoai tây, giòn giòn cũng khá giống củ cải.

Hứa La chợt nhớ ra mình còn chưa rửa sạch nên cho vào nước xoa vài lần rồi mới cho vào miệng, cắn một miếng nhỏ.

Vừa vào miệng là vị chua nhẹ, một lát sau, dần dần có vị đắng.

"!"

Hứa La ghét bỏ ném đồ ăn đang cầm vào tay Ngải Lẫm.

Ngải Lẫm hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn rễ cây trong tay, sau đó há miệng cắn vào chỗ thiếu nữ vừa mới cắn.

Hứa La nhìn cậu lộ ra biểu cảm hưởng thụ, trong mắt tràn ngập ý một lời khó nói hết.

"Tại sao đồ ăn cậu tìm cho tớ toàn có vị như vậy thế? Chẳng lẽ đồ ăn ở thế giới này toàn là cay đắng à?"

Chẳng lẽ nguồn năng lượng chính của sự sống ở đây không phải là đường, mà là thứ khác? Vậy thì cô phải sống thế nào đây?

Nghĩ vậy, Hứa La bắt đầu cảm thấy tay chân vô lực, cả người mỏi mệt.

... Không, đây chắc chắn là ảo giác.

Hứa La khôi phục lại lý trí, nhìn thiếu niên. Ngải Lẫm đã bắt đầu lấy những món hôm qua Hứa La từng ăn nhưng cực kỳ ghét trong đống đồ ăn, bỏ vào miệng và nhấm nuốt ngon lành.

"Ngải Lẫm, tớ muốn đi tìm những thứ mình thích ăn, cậu có thể dẫn tớ đi, nói cho tớ biết cái nào có hay không có độc được không?"

Nghe Hứa La nói xong, Ngải Lẫm nhìn cô rồi gật đầu.

Hứa La rất vui, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, hỏi cậu: "Ngải Lẫm, tớ còn chưa biết cậu có ăn được thịt hay không?"

Ngải Lẫm lập tức dừng động tác nhai.

Cậu nhìn Hứa La, đôi mắt màu đỏ dần trở nên đậm màu, qua một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu.

Hứa La: "..."

Thú một sừng là động vật ăn thịt. Không biết tại sao sau khi nghe được câu trả lời xác nhận, cô cũng không thấy sợ hãi, chắc là do chàng thiếu niên có một đôi cánh khổng lồ giống cánh dơi.

Hoặc có thể là do tối qua đã chuẩn bị tâm lý, mà bây giờ vẫn là ban ngày, nên trông Ngải Lẫm cũng không đáng sợ cho lắm.

"Ngải Lẫm nói chuyện phải giữ lời đấy nhé, tuyệt đối không được ăn tớ đó nha."

Chàng thiếu niên thấy Hứa La nhát gan như vậy thì cười khẽ, đột nhiên duỗi hai tay ra giữ mặt Hứa La rồi hôn mạnh một cái lên má cô.

Hứa La ngây người, mặt lập tức đỏ ửng: "Ngải Lẫm, không được làm vậy. Tuy chúng ta là bạn, nhưng cậu là con trai, tớ là con gái. Ở chỗ của tớ, trai gái không thể hôn nhau bừa bãi như vậy đâu."

Ngải Lẫm không thèm quan tâm dăm ba cái ràng buộc vớ vẩn của chủng tộc khác, hai người bọn họ đã khỏa thân ở nơi hoang dã, chẳng gì có thể cản được cậu ra tay với thiếu nữ. Đương nhiên, ở trước mặt Hứa La, cậu chỉ là một con thú một sừng ngây thơ, trong sáng và vô hại. Cậu sẽ không để Hứa La biết được những suy nghĩ đó của mình.

Ngải Lẫm nghĩ như vậy rồi buông Hứa La ra, vùi đầu vào cổ thiếu nữ.

Cậu đột nhiên lại gần như vậy khiến Hứa La nhớ ra từ hôm qua đến giờ, mình vẫn chưa tắm.

"Từ đã, đừng mà, tớ còn chưa tắm đâu... Trên người sẽ có mùi!"

Ngải Lẫm lắc đầu, cậu không buông Hứa La ra đâu, cho dù có mùi, cũng là mùi cơ thể cô. Ngải Lẫm thích vô cùng, mùi càng nặng thì càng thích.

Hứa La: "Ngải Lẫm, tớ đói bụng!"

Cậu này thành công làm thiếu niên bất đắc dĩ buông lỏng tay, vẫn nên cho cô ăn trước đã rồi ôm sau, nuôi vợ cũng không thể nuôi bừa đươc.

Hứa La để cậu đi trước dẫn đường, hai người nắm tay nhau đi vào rừng rậm, tìm kiếm đồ ăn được.

Cô không có chút năng lực sinh tồn nơi hoang dã nào. Tuy từng xem mấy video của Bối Gia, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với rừng cây nguyên thủy cả. Hơn nữa thế giới này khác hoàn toàn với thế giới ban đầu cô sống, cho nên có rất nhiều động thực vật mà Hứa La không biết.

Đi được một lúc, Hứa La không tìm được thứ gì trông có thể ăn được, ngược lại hai chân bắt đầu đau nhức.

"Á." Mặt Hứa La đột nhiên bị một nhánh cây sượt qua, để lại vết đỏ.

Ngải Lẫm quay ngoắt lại, thấy vết máu trên mặt thiếu nữ, mặt lập tức đanh lại.

"Ngải Lẫm, cậu đừng tức giận... Do tớ không cẩn thận..."

Hứa La còn chưa nói xong thì lập tức im lặng, nhìn Ngải Lẫm cúi đầu liếm sạch máu trên mặt cô.

Có lẽ đỏ mặt sẽ thành thói quen mất. Hiện tại Hứa La không biết mình nên làm gì mới tốt.

Ngải Lẫm lại bắt đầu sáng lên trước mặt cô một lần nữa, biến thành hình dạng thú một sừng khuỵu người xuống, Hứa La biết cậu muốn mình ngồi lên, do dự một lát vẫn leo lên.

... Quả nhiên vẫn không được tự nhiên cho lắm, cảm giác ở nơi đó rất đặc biệt. Hứa La cắn môi, chịu đựng.

Hơn nữa không biết có phải thú một sừng cố ý hay không, cứ thường lắc lư khiến Hứa La sợ tới mức kẹp chặt chân, sau khi hồi thần lại càng xấu hổ hơn.

Ngải Lẫm chở thiếu nữ tìm được rất nhiều thứ có thể ăn, món nào Hứa La cũng nếm thử một miếng, cũng may thiếu niên không có ý chơi xấu, chỉ chở cô đi tìm đồ đắng, cho nên cuối cùng Hứa La cũng tìm thấy rất nhiều món không có mùi vị.

Ví dụ như loại quả này, phần thịt quả màu trắng được bọc trong vỏ béo ngậy như bơ... Hứa La cảm thấy quả bơ còn sạch sẽ, mát lành hơn nó nhiều, đây giống như đang cầm một miếng mỡ lợn động lại để ăn.

Nếu cái này là mỡ heo thật thì tốt rồi.

Hơn nửa ngày chưa ăn gì, Hứa La ăn hết quả mỡ rất nhanh, tuy không có mùi vị gì, nhưng chỉ cần không đắng thì vẫn có thể ăn được.

"Chúng ta mang thêm một ít về nhé, Ngải Lẫm ~"

Ngải Lẫm im lặng nhìn cô hái những trái cây đó xuống, cuối cùng vẫn gật đầu.

Nếu Hứa La cứ không chịu ăn cơm, chỉ ăn những thứ không có chút dinh dưỡng nào như này, cuối cùng người lo lắng vẫn là cậu... Phải làm sao thì cô mới chịu ăn nhiều hơn đây?

Ngải Lẫm còn chưa nghĩ ra cách, Hứa La bỗng kéo ngón tay cậu: "Ngải Lẫm, cậu nhìn kìa, ở kia có con thỏ!"

Con thỏ? Ngải Lẫm ngẩng đầu, thấy một con chuột tai dài.

Ngải Lẫm nhìn gương mặt khao khát của thiếu nữ, trong lòng có ý tưởng, Hứa La là động vật ăn tạp, có khi sẽ ăn thịt...

Vì thế, Ngải Lẫm đã bắt con chuột tai dài kia vào tay chỉ trong nháy mắt.

Hứa La ngây người.

"Ngải Lẫm, cậu vừa hút nó vào tay đấy à?"

Ngải Lẫm không trả lời, một tay ôm eo Hứa La, bay thẳng đến bờ sông gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro